07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đã ra ngoài, trốn trong chăn rơi nước mắt.

Nghiêm Hạo Tường thấy Trương Chân Nguyên gọi đến. Càng thêm tức giận trực tiếp ngắt máy, sau đó kéo y vào danh sách đen.

Trương ca: Tôi đã làm sai chuyện gì?

Sau hai tiếng đồng hồ, trăng đen gió lớn. Tia chớp lóe lên, cơn mưa thẳng tắp rơi xuống xé không trung. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Hạ Tuấn Lâm đã ngủ rồi. Nghiêm Hạo Tường chậm rãi leo lên giường, nhìn góc nghiêng của Hạ Tuấn Lâm. Có thể nhìn rõ đường nét còn hoàn hảo hơn tranh vẽ. Người ưa nhìn như thế, trước đây hắn bị gì không biết?

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ. Nhớ lại hắn hình như chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn người trước mắt. Không hiểu vì sao trước đây lại chán ghét cậu như thế?

Một tia sáng vụt qua bầu trời, sau đó là tiếng sét đánh rất mạnh. Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say giật mình co người lại. Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mặt cử động. Bạn nhỏ bị doạ rồi, liền mau chóng ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm đang ngủ bị sấm sét doạ phải, trong miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó. Nghiêm Hạo Tường ở bên tai dỗ dành cậu: "Đừng sợ, anh ở đây." Nói xong thì ôm lấy cậu ngủ thiếp đi.

Trời vẫn chưa sáng, Hạ Tuấn Lâm lại bị tiếng gió thổi vù vù và tiếng sấm đùng đoàng đánh thức. Cậu xoay người phát hiện bị thứ gì cản lại. Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn, là gương mặt quen thuộc. Người đó cảm thấy cậu đã tỉnh, liền chặt chẽ ôm lấy, tựa vào cổ cậu. "Nào, ngủ thêm lát nữa."

Đây là Nghiêm Hạo Tường à? Là người có khí áp còn thấp hơn nhiệt độ của cao nguyên sao? Là tảng băng đó sao? Người này vừa làm nũng đó, làm nũng với chồng cũ...

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường nhậm nhầm cậu với người tình nào đó. Không muốn hôm sau tỉnh dậy sẽ bị Nghiêm Hạo Tường đá xuống giường, sau đó hung dữ rời đi. Cậu dùng lực lắc vai hắn: "Nghiêm Hạo Tường, anh tỉnh lại! Buông tay ra xem tôi là ai này!"

Nghiêm Hạo Tường: "Em là ai? Em là Hạ Tuấn Lâm đó."

Hạ Tuấn Lâm càng ngạc nhiên hơn. Nghiêm Hạo Tường chắc không phải sốt hỏng não rồi chứ? Cậu đặt tay lên trán hắn suy nghĩ: "Đâu có bị sốt?" Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm, Nghiêm Hạo Tường cảm giác có thứ lạnh lẽo áp trên trán mình, lại nghe Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm. Nhịn không được mỉm cười, kéo tay cậu xuống đặt bên môi, giúp cậu hong nóng tay: "Bảo bối đừng nghịch nữa, mau ngủ đi."

Hạ Tuấn Lâm cũng buồn ngủ, có gì sáng mai nói tiếp vậy.

Hôm sau, Nghiêm Hạo Tường mở mắt, thấy người kia đang nằm trong lòng mình. Hắn cũng không muốn ngồi dậy, rút điện thoại ra mở dự báo thời tiết trên weibo. CCTV News đưa tin: "Theo ảnh hưởng dòng chảy của Thái Bình Dương, không chỉ các khu vực ven biển, mà toàn bộ vùng lân cận của chí tuyến đã bị bão và mưa tấn công. Không ngoài dự kiến kéo dài trong một tuần. Tất cả các bộ phận kinh doanh đều đã đóng cửa."

Nghiêm Hạo Tường thấy các công ty kia đã ngừng hoạt động, cũng cho nhân viên ở công ty mình nghỉ phép. Bên ngoài trời đang bão, đường phố vẫn ngập lụt, lúc này căn bản không thể ra ngoài. Thế này thì Hạ Tuấn Lâm dường như không thể đi đâu cả.

Lý do này thật sự rất tốt.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro