06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Tống Á Hiên không thấy đâu, vừa rồi còn thấy nhóc ấy ở bên cạnh, nhưng chớp mắt đã biến mất. Nhìn vài kẻ bên cạnh đều giày da tây trang, cả người bóng loáng. Hạ Tuấn Lâm chưa từng gặp họ, không giống với vẻ hào hoa phong nhã của Nghiêm Hạo Tường chút nào. Lúc còn sống chung với Nghiêm Hạo Tường, trừ người nhà của cả hai, Nghiêm Hạo Tường chưa nhắc với ai rằng hắn đã kết hôn. Vì thế đám người này đều không nhận ra Hạ Tuấn Lâm, càng đừng nói Hạ Tuấn Lâm sẽ quen biết họ.

Không thể chậm trễ, còn phải đi tìm Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm lấy hết can đảm hỏi một người đàn ông mặc tây phục, đầu húi cua. “Chuyện đó, tiên sinh ngài có quen biết Tống Á Hiên không?”

Người đàn ông đó quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm sạch sẽ thoát tục, so với mọi nữ nhân mà gã đè qua đều xinh đẹp hơn, cũng chẳng lẳng lơ như họ.

“Tôi biết, nếu như cậu uống hết ly rượu này, tôi sẽ nói cho cậu.” Hạ Tuấn Lâm muốn tìm Tống Á Hiên, không nghĩ ngợi gì nhận lấy ly rượu vang một hơi uống cạn.

“Tống Á Hiên đâu?” Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có chút chóng mặt, dù muốn ngủ nhưng vẫn ý thức được ly rượu có vấn đề. Cậu cho rằng có người muốn hại mình, nhưng cậu không quen đám người này, bản thân cũng chưa làm sai gì, tại sao lại muốn giết cậu? Hạ Tuấn Lâm dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi người đàn ông đó. Nhưng gã không gấp, chậm rãi đi theo sau lưng Hạ Tuấn Lâm đợi cá cắn câu. Hạ Tuấn Lâm trước khi ngất đi cảm giác được có ai đó kéo cậu lại, nhưng không rõ là ai.

“Đây không phải Trương tổng sao? Sao thế, cậu quen cậu ta?” Gã đó đi về hướng Trương Chân Nguyên. Con vịt sắp đến miệng muốn bay mất là cảm giác gì?

“Lâm tổng. Đây không phải bạn trai của Tường ca à? Sao vậy? Ông cũng quen?”

Người đàn ông đó vừa nghe thấy tên của Nghiêm Hạo Tường, gã cũng biết nhà họ Nghiêm không phải gã muốn động vào là được, liền quay đầu bỏ đi.

Trương Chân Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Hạo Tường.

“Tường ca, chồng của cậu ở chỗ tôi…” (nghe có vẻ kỳ lạ)

Nghiêm Hạo Tường nghe xong giao mọi việc cho trợ lý, rời khỏi bữa tiệc đi tìm Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm trở về nhà, cáo trạng với lão tổng nhà họ Lâm. Gã vừa rồi là Lâm Chí Thần, một công tử bột điển hình. Ngày ngày không làm chính sự mà giao du với xã hội đen, uống rượu, hút thuốc, nuôi phụ nữ, không có gì gã không làm. Nhưng cha gã là một nhà từ thiện có tiếng, được cha dạy dỗ một trận. Gã đã xin lỗi Nghiêm Hạo Tường và thú nhận rằng đó chỉ là thuốc mê thông thường, một lúc sẽ tỉnh. Nghiêm Hạo Tường vẫn không yên tâm, mời bác sĩ riêng khám cho Hạ Tuấn Lâm, cũng không có chuyện gì cả.

Lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh. Đây là nhà của Nghiêm Hạo Tường, sao cậu lại quay về rồi?

Cạch. Cửa mở ra. Đúng như dự đoán, Nghiêm Hạo Tường bước vào.

Ngồi ở bên giường cậu, “Em nói em ngốc như thế, người ta đưa gì uống đó, tối nay nếu không có Trương Chân Nguyên, em đã bị—“

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn hắn: “Nói xong chưa?”

Nghiêm Hạo Tường: “Không phải, anh tốt bụng cứu em về, em đối xử với anh như thế à?”

Hạ Tuấn Lâm: “Tôi bảo anh đưa tôi về sao? Cứu tôi không phải Trương Chân Nguyên à? Anh góp vui cái gì?”

Nghiêm Hạo Tường “Đúng, là Trương Chân Nguyên cứu em. Sao đây, em còn muốn đi tìm cậu ta à?”

Hạ Tuấn Lâm: “Liên quan gì đến anh? Tôi tìm ai cần anh quản à?”

Nghiêm Hạo Tường: “Anh không quản được. Được, em đi mà tìm cậu ta!”

Nghiêm Hạo Tường nói xong thì đóng sầm cửa bỏ đi.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro