03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!


Câu chuyện chạy đến đây thì bị ấn dừng, Hạ Tuấn Lâm rời khỏi câu lạc bộ. Lúc ra ngoài người phụ nữ đó nói với cậu: "Bất luận quá khứ xảy ra chuyện gì, con người cần nhìn về phía trước. Cậu xem, hoa trên thế giới đều nở rộ." Hoa trên thế giới đều nở rộ, đây là câu nói ấm lòng nhất cậu từng nghe qua. Giống như thế giới này vốn không thối nát như vậy.

Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa nghĩ, có lẽ cậu nên từ bỏ những thứ không hạnh phúc, bắt đầu một cuộc đời mới. Có lẽ khoản đầu tư này sẽ thành công, đây là hy vọng cuối cùng của cậu. Câu đầu tiên cậu nói với Nghiêm Hạo Tường sau khi quay về chính là: "Nghiêm Hạo Tường, chúng ta ly hôn đi. Đây là đơn ly hôn. Anh ký tên là được."

Nghiêm Hạo Tường nhìn tờ giấy và cây bút trên bàn. Lên kế hoạch từ lâu rồi?

“Được thôi, cầu còn không được.” Hắn ký tên vào giấy. Vốn cho rằng Hạ Tuấn Lâm chỉ đang đùa giỡn. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy người như cậu sẽ không đề cập đến việc ly hôn. Nhưng một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm từ phòng kéo chiếc vali ra và rời khỏi nhà. Nghiêm Hạo Tường đóng băng một lúc lâu, hắn không ngờ Hạ Tuấn Lâm vốn ngoan ngoãn thuận theo của trước đây, lần này đã thật sự ra đi rồi.

Đêm đó, hắn dường như không ngủ ngon. Đồ đạc thường ngày của Hạ Tuấn Lâm đều đã biến mất. Mùi hương của Hạ Tuấn Lâm trong căn nhà, phòng ngủ, nhà bếp, thậm chí là trên giường cũng chẳng còn nữa. Vậy nên, hắn đã quen với sự tồn tại của Hạ Tuấn Lâm, quen với việc cậu thích hắn. Nhưng bất kể thế nào, cậu cũng sẽ không bao giờ quay về nữa.

Trước đây, khi Nghiêm Hạo Tường không ngủ được, Hạ Tuấn Lâm sẽ dỗ dành hắn, kể chuyện cho hắn nghe. Cho dù mệt đến đâu, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ nằm trên người cậu, nghe cậu kể chuyện, ngửi mùi hương trên người cậu rồi ngủ thiếp đi. Bây giờ hay rồi, không ai dỗ hắn ngủ, không có đồ ăn sáng, không còn cơm ngon nước ấm sau giờ tan làm. Chỉ sau một đêm, hắn trở thành một kẻ tội nghiệp.

Hạ Tuấn Lâm thuê một căn nhà nhỏ ở trước cổng trường đại học, không lớn nhưng phong cảnh đẹp. Chủ nhà cũng tốt bụng. Chủ nhà là Ngao Tử Dật, một chàng trai rất nhiệt huyết, lớn hơn Hạ Tuấn Lâm ba tuổi. Trong một tuần cậu rời khỏi Nghiêm Hạo Tường, cậu thường tán gẫu cùng chủ nhà. Họ sẽ đi dạo trong công viên lúc sáng sớm, sau đó ở công viên đánh Thái Cực Quyền với các ông lão, chiều đến sẽ đạp xe dạo bên bờ sông Gia Lăng, sau đó ghé quầy hàng mua takoyaki để ăn.

Hạ Tuấn Lâm trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Ở trường học cũng kết thêm được nhiều bạn bè. Hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc, Tống Á Hiên, còn có Đinh Trình Hâm ở câu lạc bộ vũ đạo. Hoàng Vũ Hàng nhìn tình trạng của Hạ Tuấn Lâm đang tiến triển tốt, cảm thấy kỳ lạ, bảo đảm rằng cậu là bệnh nhân có bệnh tình chuyển biến nhanh nhất y từng chữa qua.

Một ngày nọ trên đường về nhà, Hạ Tuấn Lâm bị vài kẻ dùng thuốc mê đánh ngất. Không biết bị đưa đi đâu, hình như là đưa lên một chiếc xe. Sau đó tỉnh lại ở một ngôi nhà cũ nát, "Ồ, người chồng hợp pháp của Nghiêm tổng, cậu còn nhận ra tôi không?"

Chất giọng thô lỗ này, chắc chắn là ông dượng kia của cậu. "Sao đây? Gả đến nhà tốt rồi, quên mất ai đã nuôi nấng cậu rồi sao? Một đồng tiền cũng không đưa."

Hạ Tuấn Lâm nhìn ông chú trung niên béo ú, tức đến mức đem hết căm hận mấy năm qua dồn vào câu nói: "Chỉ vài năm không gặp, ông vẫn còn sống à? Gần đây sáng sủa bóng loáng nhỉ? Đừng khẩn trương, tôi cũng không phải người tốt gì, trước khi quen biết ông, tôi thật sự không phát hiện bản thân mắc thứ bệnh nhìn mặt bắt hình dong đó. Còn nữa, đừng nhắc đến cái tên Nghiêm Hạo Tường trước mặt lão tử đây, nghe là thấy buồn nôn. Tôi, Hạ Tuấn Lâm cùng tên họ Nghiêm đó ly hôn rồi. Ông đánh bạc hết tiền liên quan gì đến tôi? Ngày ngày tìm tôi đòi tiền không thấy mất mặt à? Phải rồi! Ông cần gì mặt mũi, bởi vì ông mặt dày!"

Hạ Tuấn Lâm nói chuyện như đọc ral. Gã kia nghe được rất không thoải mái, gọi vài tên côn đồ chả biết ở đâu đến đánh cậu một trận. Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể ôm chặt đầu mình, với cậu mà nói sống chết không còn quan trọng nữa. Một giây trước khi ngất đi, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng còi cảnh báo.

Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu nhìn thấy khoảng trắng trước mặt. Cho rằng bản thân đã đến thiên đường, thản nhiên nói: "Đây là thiên đường à?"

"Đây là bệnh viện." Giọng nói này thật quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm nghĩ.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro