02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Gió lạnh tiếp tục thổi, không biết Hạ Tuấn Lâm ngủ quên từ khi nào. Cậu ngủ rất bình yên, cả người co lại thành một quả bóng, dựa vào xích đu. Làn da trắng bệch như thi thể trong tủ đông. Nhưng sao lại đẹp đẽ như thế? Cậu ngủ rồi, khi ánh đèn khắp thành phố đều tắt về đêm, cậu và bọn họ đều chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy một giấc mộng rất dài, rất dài rất dài, dài đến mức có thể đi đến một đời.

Thành phố trong mơ rất yên tĩnh. Hạ Tuấn Lâm đi từ sân thượng xuống phố xá, một bóng người cũng chẳng có. Các cửa hàng đều đóng kín, ngay cả khu chợ đêm sầm uất náo nhiệt nhất mọi ngày cũng không một động tĩnh. Chỉ có ánh đèn bên đường vẫn sáng, với cậu thì đây là thứ ấm áp nhất vào đêm khuya. Cậu cũng không biết bản thân muốn đi đâu, một chuyến du lịch không rõ phương hướng. Cuối cùng dừng lại trước cửa câu lạc bộ Đèn Lồng. Cậu mở cửa ra, ấn thang máy lên tầng mười tám. Một người phụ nữ chào đón cậu, biểu tình lạnh lùng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc hơi xoăn. Cô gái cúi chào Hạ Tuấn Lâm và đưa cậu đến trước TV. Lấy ra một chiếc album có tên của cậu, khi Hạ Tuấn Lâm mở album ra, bên trong là những chiếc CD đánh dấu từng mốc trong cuộc đời, từ quá khứ cho đến hiện tại.

Tương truyền, câu lạc bộ Đèn Lồng là nơi có thể hồi tưởng lại cuộc đời. Hạ Tuấn Lâm đặt đĩa CD vào, đoạn đầu mờ nhạt không rõ, sau đó hiện lên rõ nét một người. Là mẹ của cậu, nụ cười của bà dịu dàng và ấm áp. Sau đó là bố cậu, là khung cảnh lúc cậu chào đời. Lúc đó ấm áp biết bao. Sau đó là cảnh mẹ đút cậu ăn cơm, dạy cậu bước đi, bố đưa cậu đi chơi, đưa cậu đi học. Cậu bé nở nụ cười vui vẻ, dường như không giống cậu của hiện tại chút nào.

Sau này, năm anh 12 tuổi, bố mẹ ngồi máy bay sang Đức. Thật không may, hôm sau tin tức thông báo đã mất liên lạc với hãng hàng không mh370, tình hình mới nhất vẫn đang điều tra. Chỉ sau một đêm, người nghèo cũng có thể giàu lên, vậy Hạ Tuấn Lâm thì sao?

Cậu mất tất cả chỉ sau một đêm, giống như một giấc mộng vậy. Cậu được nuôi nấng bởi dượng và dì, họ cũng có một đứa con gái. Gia đình này không tốt lành gì, họ độc chiếm tài sản nhà họ Hạ, còn sai bảo Hạ Tuấn Lâm. Cậu cứ thế biến thành người giúp việc nhà này. Một ngày nọ sau khi tan học, Hạ Tuấn Lâm dừng chân trước cửa hàng tạp hóa. Máy chiếu bên trong đang mở Harry Potter, nhóc ấy là một đứa trẻ trạc tuổi cậu. Nhóc cũng sống trong nhà của người khác, giống y hệt hoàn cảnh của cậu. Một ngày nọ, Harry nhận được một lá thư, lá thư từ trường Hogwarts. Nhóc bắt đầu cuộc mạo hiểm đầu tiên trong đời. Harry lấy tiền vàng, mua một cây chổi bay, sở hữu một cây đũa thần, xuyên qua sân ga tìm đến chuyến tàu 9 3/4, rời khỏi nơi ác mộng này.

Cậu hy vọng bản thân có thể rời khỏi nơi đó Đó không phải nhà cậu, cậu muốn có một mái ấm trọn vẹn. Em họ Lâm Tịch đã bôi nhọ cậu ở trường học, khiến ai cũng xa lánh cậu, cô ta nói cậu là con hoang, cậu chẳng có bạn bè. Sinh nhật năm đó, cậu ước rằng có thể nhận được thông báo nhập học từ trường Hogwarts. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Liệu hôm nay cú mèo có đến đưa thư không? Nhưng làm sao để cậu bé đơn thuần này biết rằng, trên thế giới căn bản không có trường học phép thuật. Sau này cậu thi vào trường đại học tốt nhất tỉnh, vốn dĩ cậu cho rằng thay đổi hoàn cảnh sống sẽ tốt hơn chút. Không ngờ rằng Nghiêm gia muốn liên hôn với Hạ gia. Nghe nói con trai nhà họ Nghiêm tính khí không tốt, hơn nữa còn rất xấu xí, là một tảng băng trôi. Lâm Tịch biết được thì không nguyện ý, bọn họ liền lấy danh nghĩa Hạ Tuấn Lâm họ Hạ gả cậu sang đó. Hạ Tuấn Lâm muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, dù cho đối phương xấu xí đi nữa, chỉ cần bản thân không dây vào thì sẽ không có chuyện gì. Cậu liền đồng ý, cậu không ngờ đây là bắt đầu của ác mộng.

Nghiêm Hạo Tường thực sự rất nhàm chán, nghĩ mọi cách để trêu đùa cậu. Hắn sa thải tất cả giúp việc của nhà họ Nghiêm, để Hạ Tuấn Lâm làm mọi việc trong nhà. Hạ Tuấn Lâm phải vừa làm vừa học, còn phải kiếm tiền đóng học phí. Nghiêm Hạo Tường không cho sao? Tất nhiên rồi, hắn hận không thể giày vò chết cậu. Hạ Tuấn Lâm luôn trông chờ Nghiêm Hạo Tường có thể tốt hơn.

Hạ Tuấn Lâm có lẽ là thích hắn, lần đầu gặp mặt đã bị khí chất kia khuất phục. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày hầu như đều đi sớm về muộn. Hơn nữa trên người hắn luôn dễ dàng ngửi thấy mùi nước hoa, mỗi ngày một loại, vòng tuần hoàn vô hạn. Hạ Tuấn Lâm đã quen với việc thuận theo hắn. Ban ngày cười nói với mọi người, đêm đến thì thầm khóc. Trong đêm tối, không ai có thể nhìn thấy nước mắt của cậu.

Dần dần, cậu không còn đòi hỏi gì nữa. Cậu giống như một gã hề, không còn hy vọng đối mặt với thế giới, cậu từng muốn tự sát, có một lần dùng dao cắt đến chảy máu, cậu đã được chú Lý cứu sống. Chú Lý đã nói việc này với Nghiêm Hạo Tường, hy vọng hắn sau này đối xử với Hạ Tuấn Lâm tốt hơn chút. Kết quả nhận lại một câu: "Hạ Tuấn Lâm, cậu đang uy hiếp tôi à? Giả vờ cũng giống lắm, nếu muốn thế thì chỉ cần ly hôn thôi!"

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro