01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!


"Cậu thế này bao lâu rồi?" Người vừa nói chuyện là bác sĩ tâm lí của bệnh viện Đài Phong - Hoàng Vũ Hàng.

"Rất lâu rồi, tôi vẫn luôn do dự, hôm nay mới đến khám thử." Ngồi đối diện y là một cậu trai trẻ tuổi, ánh mắt hằn sợi tơ máu, trên mặt không chút biểu cảm, tinh thần u ám.

"Vậy được, đây là danh thiếp của tôi, sau này tôi sẽ thường xuyên theo dõi tình trạng của cậu, có chuyện gì cứ tìm tôi." Hoàng Vũ Hàng

"Được, cảm ơn anh." Chàng trai kia cố gắng kéo khoé miệng lên.

Tiễn chàng trai đó rời đi, Hoàng Vũ Hàng tháo mắt kính xuống, thở dài một hơi rồi tự nhủ "Thứ gì khiến một cậu nhóc mới hai mươi tuổi đầu đã mắc chứng trầm cảm nặng như vậy?"

Chàng trai rời khỏi bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những đám mây bị ánh chiều tà quét qua hiện lên một tầng ửng hồng. Bầu trời hôm nay có màu hồng, thật là đẹp, nhưng bầu trời đẹp như thế, không biết sau này còn có thể ngắm được không. Nếu như lúc này bạn đứng ở nơi cách cậu ấy không xa, sẽ có thể nhìn thấy một tờ báo cáo tâm lí trong tay cậu ấy, bên trên viết rõ nét vài hàng chữ.

Tên họ: Hạ Tuấn Lâm

Giới tính: Nam

Triệu chứng: Chứng trầm cảm mức độ nặng

Hạ Tuấn Lâm về đến nhà "Hạ thiếu gia, cậu về rồi." Vừa nói chuyện là quản gia Lý Bác, một ông lão rất thân cận.

Hạ Tuấn Lâm "Vâng, Nghiêm Hạo Tường đâu ạ?"

Lý Bác "Thiếu gia cũng chưa nói tối nay có về hay không."

Hạ Tuấn Lâm "Được, cháu biết rồi."

Hạ Tuấn Lâm tùy tiện ăn vài thứ, cảm thấy rất chóng mặt nên về giường nghỉ ngơi trước. Cậu nhìn báo cáo đem từ bệnh viện về, giống hệt như cậu đoán. Nhưng cậu cảm thấy rất mệt, sống thật mệt mỏi. Cậu cất báo cáo vào túi, sau đó chui vào chăn khóc.

Trong phòng là bóng tối vô tận, ai cũng không biết tại sao chàng trai này lại đau lòng như thế. Ánh trăng chiếu sáng bên mép giường, quét qua trên chăn, giống như đang xoa dịu nỗi buồn của cậu.

Đêm muộn, Hạ Tuấn Lâm ngủ say bị ánh đèn đột nhiên sáng lên đánh thức. Cậu biết, Nghiêm Hạo Tường trở về rồi, nhưng cậu không tỉnh lại mà giả vờ ngủ. Nghe được tiếng đóng cửa, tiếp theo là tiếng nước chảy. Hạ Tuấn Lâm biết hắn đi tắm rửa rồi, thế nên cậu xuống giường, không kịp mang dép, trực tiếp đi ra ngoài. Cậu đi rất chậm, giống như cương thi, giống như linh hồn lang thang. Mặc đồ ngủ bằng lụa màu đen đi lên sân thượng. Cậu ngồi trên xích đu, gió lạnh tháng mười hai thổi qua gò má thiếu niên, không nhận ra tay chân đều đã đông cứng, cậu đã không còn để ý những điều này. So với việc quay lại đó tiếp nhận ánh mắt lạnh lẽo của Nghiêm Hạo Tường, nơi đây đã rất an toàn rồi.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ con người trước khi chết đều sẽ nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong đời mình. Người cuối cùng xuất hiện trước mắt cậu sẽ là người cậu nhung nhớ nhất, vậy người cậu lưu luyến nhất sẽ là ai đây?

Là Nghiêm Hạo Tường sao, đây giống như một trò cười vậy, bắt đầu từ khoảnh khắc cậu gả vào nhà họ Nghiêm. Nghiêm Hạo Tường đã rất thờ ơ lạnh nhạt, đối với cậu càng vô cùng chán ghét. Vốn dĩ lúc bắt đầu Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, chỉ cần bản thân thật lòng hắn ta nhất định sẽ bị cảm hoá.

Thế là cậu thường xuyên tạo bất ngờ nho nhỏ cho Nghiêm Hạo Tường, nghĩ mọi cách dỗ hắn vui vẻ, mỗi đêm đều nấu cơm tối đợi hắn trở về, hậu quả là nhận về một câu "Hạ Tuấn Lâm cậu có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi không, tôi hễ thấy cậu là buồn nôn."

Cậu hiện tại thật sự không biết nên làm sao, có lẽ thế giới này không chứa nổi cậu. Cậu muốn đến không gian song song khác để nhìn ngắm, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Không biết ngồi trên xích đu bao lâu, chỉ biết sau đó cậu đã ngủ thiếp đi。

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro