04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Tuy rằng đã một tuần không gặp, nhưng với giọng nói này cậu vẫn nhớ rất rõ. Là Nghiêm Hạo Tường. Không biết vì sao, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên sợ hãi, thần kinh khẩn trương, cả người không thoải mái, thậm chí muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

May mắn thay, Ngao Tử Dật theo sau Nghiêm Hạo Tường tiến vào. "Tiểu Hạ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." Hạ Tuấn Lâm giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt Ngao Tử Dật không buông. Vì sao Nghiêm Hạo Tường ở đây, cậu cũng không muốn biết.

Vì sao Hạ Tuấn Lâm được cứu, hãy nhớ lại một chút. Hạ Tuấn Lâm có tỉnh lại một lần lúc ở trên xe. Cậu mở mắt ra, nghe thấy mấy kẻ đằng trước đang thảo luận bán cậu sẽ được bao nhiêu tiền. Cậu cho rằng bản thân gặp bọn bắt cóc tống tiền. Nhân lúc không bị bọn ngu ngốc đó trói, cậu gửi định vị cho Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật lập tức báo cảnh sát sau khi nhận được tin nhắn. Kẻ gây án đã bị thẩm vấn.

Còn Nghiêm Hạo Tường? Bởi vì thương thế của Hạ Tuấn Lâm, Ngao Tử Dật không yên tâm. Anh bạn không có thời gian chăm sóc cậu, vì thế muốn tìm người nhà Hạ Tuấn Lâm đến chăm sóc cậu ấy. Nhưng hình như Hạ Tuấn Lâm chưa từng kể với y chuyện nhà cậu ấy. Ngao Tử Dật từ điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, phát hiện một tài khoản ở trên cùng, chắc là người khá quan trọng với Hạ Tuấn Lâm, nên đã gọi cho hắn đến.

Nghiêm Hạo Tường vừa họp xong thì nhận được một cuộc gọi. Nghe nói Hạ Tuấn Lâm nhập viện, liền giao hết việc ở công ty cho Trương Chân Nguyên. Sau đó trực tiếp đến bệnh viện. Đổi lại trước đây hắn không muốn nghe thấy ba chữ "Hạ Tuấn Lâm" nhất, nhưng bây giờ ba chữ này giống như một loại ma lực thúc giục hắn, có lẽ là mất đi rồi mới biết trân trọng.

Cảnh tượng lúc này rất ngượng ngùng, Ngao Tử Dật cảm thấy bản thân rời đi cũng không nên, ở lại cũng không đúng. Dứt khoát bảo Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại rồi nên muốn đi gọi y tá, sau đó thì rời đi. Phòng bệnh càng thêm yên tĩnh. Vốn dĩ chỉ có một bệnh nhân là Hạ Tuấn Lâm, bây giờ lại có một người không muốn nhìn thấy. Hạ Tuấn Lâm trực tiếp nằm quay lưng lại với Nghiêm Hạo Tường. Suy nghĩ xem người này khi nào mới đi, nhưng qua hồi lâu, Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi im bên cạnh giường bệnh, còn mở laptop ra làm việc. Hạ Tuấn Lâm không nhịn được trực tiếp nói: "Nghiêm Hạo Tường, sao anh còn chưa đi?". Nghiêm Hạo Tường dừng tay đang gõ chữ: "Cậu bị thương rồi, tôi ở lại chăm sóc cậu."

Hạ Tuấn Lâm: "Anh làm sao thế? Liên quan gì đến anh?

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi là chồng của cậu, sao lại không liên quan?"

Hạ Tuấn Lâm: "Chúng ta ly hôn rồi."

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi chưa đồng ý."

Hạ Tuấn Lâm: "Anh ký tên rồi đó, còn chưa đồng ý?"

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi ký tên đại biểu tôi đồng ý sao?"

Hạ Tuấn Lâm............ (lý không thẳng, khí không mạnh)

Nghiêm Hạo Tường: "Lâm Lâm."

Hạ Tuấn Lâm: "Đừng gọi tôi, buồn nôn."

Nghiêm Hạo Tường: "Chứng trầm cảm của em, sao không nói với anh?"

Hạ Tuấn Lâm: "Nghiêm Hạo Tường, không phải anh thấy tôi ngốc à? Nói cho anh có tác dụng gì? Anh sẽ tin sao?"

Cũng đúng, hắn căn bản sẽ không tin. Tuần đầu tiên cậu đi, mỗi ngày hắn đều nhớ đến cậu. Hắn hối hận tại sao ban đầu lại đối xử với cậu như vậy. Vài năm trước, khi còn đang du học ở Canada. Một ngày nọ, hắn bị bố gọi về Trung Quốc tiếp quản công ty trong nước. Hắn căn bản không ngờ rằng, việc đầu tiên sau khi trở về chính là kết hôn cùng thiếu gia nhà họ Hạ. Hắn phản đối rất lâu cũng vô dụng.

Thế là ngày đầu tiên Hạ Tuấn Lâm đến nhà họ Nghiêm, hắn thấy không dễ chịu chút nào. Nghĩ đủ mọi cách để dày vò cậu. Chỉ cần Hạ Tuấn Lâm chịu không được đề xuất ly hôn, lúc đó hắn sẽ được giải thoát. Ai mà biết, Hạ Tuấn Lâm đối xử với hắn rất tốt, chỉ cần gọi là đến. Hắn nghĩ qua mọi cách, giả vờ ngoại tình, ngày ngày lui tới quán bar. Dù là thế Hạ Tuấn Lâm cũng chăm sóc hắn rất tốt. Nghiêm Hạo Tường đã mềm lòng rất nhiều lần. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm trói buộc tự do của mình, hắn lại tràn ngập tức giận.

Cứ thế ba năm trôi qua. Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm đề xuất đến việc ly hôn rồi thu dọn dồ đạc rời đi. Hắn mới ý thức được thói quen là thứ rất đáng sợ. Hạ Tuấn Lâm đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Hắn không thể thiếu cậu được nữa. Hắn tìm kiếm tin tức về nơi Hạ Tuấn Lâm đang sống, dự định bù đắp cho cậu. Vô tình phát hiện hồ sơ kiểm tra bệnh viện Đài Phong ở tủ nhỏ đầu giường. Hắn mới biết hành vi của bản thân thật sự rất quá đáng.

Ai mà biết Hạ Tuấn Lâm đã xa cách hắn rồi. Lúc Ngao Tử Dật làm thủ tục xuất viện cho Hạ Tuấn Lâm xong, Nghiêm Hạo Tường muốn bù đắp cho cậu. Hạ Tuấn Lâm nói một câu: "Nghiêm Hạo Tường, tôi xin anh đó, tôi vẫn còn muốn sống lâu chút."

Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không thể tha thứ tội lỗi của mình, Hạ Tuấn Lâm thực sự không còn muốn nhìn thấy hắn nữa.

Vậy thì sao chứ? Trong trận tuyết sạt lở, không một hoa tuyết nào là vô tội cả.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro