Chương 21: Có phải em đã từng được nhận nuôi hay không? ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc anh ngủ ngon Jimin hyung".

Ngay khi Jungkook vừa quay lại phía sau, Taehyung đã gần như dán sát lên mặt cậu. "Có phải em vừa nói hyung không?" anh nhếch mép cười khi chồm đến ôm lấy người trẻ hơn một lần nữa. Jungkook thậm chí còn chẳng buồn trả lời và chỉ biết dìu đưa Taehyung về lại phòng.

Cậu vẫn nghĩ người kia sẽ buông cậu ra khi cậu đỡ anh nằm xuống giường, nhưng cậu đã sai, vì cậu thậm chí còn bị kéo lên ngồi hẳn trên người của chàng trai kia. Taehyung không hề quan tâm đến bất cứ điều gì khi anh khóa lấy vòng eo của Jungkook bằng đôi chân của mình và bắt đầu hôn cậu một lần nữa. "H-Hyung, người anh toàn mùi rượu không à", người trẻ hơn rên rỉ. Nhưng cậu vẫn muốn được hôn lấy anh. Và anh cũng thế, nhưng cậu đã nhanh chóng rời đi ngay khi Taehyung có ý định chạm vào cậu lần nữa. "Dừng lại ngay đi Taehyung, anh nên đi ngủ thôi", cậu yêu cầu, hoàn toàn bỏ mặc những tiếng rên rỉ của anh. "Nếu như anh không đi ngủ ngay bây giờ thì em sẽ rời khỏi phòng và ngủ qua đêm trên ghế sô pha", cậu đe dọa, điều đó khiến cho Taehyung ngưng ỉ ôi ngay lập tức và giả vờ như thể anh đã ngủ say sưa chỉ ngay trong vài giây ngắn ngủi. Jungkook bật cười khúc khích bởi sự đáng yêu của người hyung của cậu và nằm xuống giường sau khi thay chiếc áo len và quần tây của cậu ra. Cả cơ thể của Jungkook cuối cùng cũng được lành lặn; Taehyung đã đưa cậu đến gặp bác sĩ vào đầu tuần này, và thật may là chẳng có vết thương nào đáng nghiêm trọng trên người cậu, chỉ có hàng ngàn những vết bầm chẳng hề tốt cho sức khỏe chút nào, và cậu cũng không bị mắc bất cứ dịch bệnh nào. Sau thời gian một tuần điều trị tại bệnh viện, cơ thể của Jungkook đã có dấu hiệu cải thiện hơn, điều đó khiến cậu hạnh phúc khôn cùng và cậu cảm thấy mình như thư thái hơn rất nhiều. Cậu gần như đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.

"Bùm!" Taehyung đột ngột hét lên, khiến cho Jungkook có chút giật mình khi cậu còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. "Em đã bị lừa! Tôi thật ra chẳng có ngủ đâu", anh khúc khích cười, khiến cho trên gương mặt của Jungkook nở rộ một nụ cười tươi và một tiếng cười nhẹ bật ra từ môi cậu khi nhìn thấy một màn trình diễn aegyo hiếm có từ người lớn hơn.

Một tiếng rên trầm thốt ra từ đôi môi Taehyung khi anh vừa thức dậy. Anh rất muốn mở mắt ra, nhưng cơn đau đầu kia thực chẳng đáng đùa chút nào. Trước kia Taehyung chưa từng say đến mức đó; lượng cồn nhiều nhất mà anh từng uống chỉ đơn thuần là một cốc bia, không hơn không kém. Tuy nhiên, ngày hôm qua, anh đã uống nhiều hơn thế, rất nhiều, anh có thể biết điều đó. Cả cơ thể của Taehyung chẳng thể nào tiếp nhận được lượng rượu ấy, và việc uống nhiều hơn bình thường (so với vài lúc mà anh thực sự uống rượu ấy) gần như đã giết chết đầu óc của anh vào ngày hôm sau.

"Hyung?" Jungkook cẩn thận nói khi cậu ló ra từ sau cánh cửa. Taehyung ngẩng đầu dậy để xem cậu bé đang muốn nói gì. "Em đã làm cho anh một ít canh để giải rượu", cậu gần như đang thì thầm, như thể cậu cần phải hành động thật cẩn thận khi ở gần người lớn hơn. Taehyung chẳng hiểu được vì sao cậu lại hành xử như thế. Có phải ngày hôm qua anh đã làm điều gì kì lạ không? Anh không thể nào nhớ được hết mọi thứ sau khi Jungkook rời đi đến nhà vệ sinh, để anh có thể nhớ ra được chắc phải mất cả đời quá. Hay là cậu có những biểu cảm như thế chỉ vì người say là anh thôi không?

"Em đã nấu sao?" Taehyung thực sự đã rất ngạc nhiêm khi biết được người trẻ hơn có thể nấu được món canh này. "Em biết cách nấu loại canh này à?" anh hỏi khi anh nhìn thấy trên chiếc bàn ăn có đặt một đĩa súp, nhằm xác nhận lại việc Jungkook thực sự là người nấu.

"Em đã tìm công thức bằng điện thoại của anh", cậu đỏ ửng cả mặt lên. Taehyung vốn đã đưa cho Jungkook mật khẩu điện thoại của anh để cậu cũng có thể sử dụng nó, để cậu biết được rằng Taehyung chẳng muốn giấu diếm cậu thêm bất kỳ bí mật nào nữa, phần cũng vì vì cậu bé không hề có điện thoại di động riêng, nên anh muốn cùng cậu chia sẻ chung một cái.

Đương lúc giữa bữa ăn, tiếng chuông cửa vang lên. Taehyung có chút giật mình bởi nó, anh không hề dự đoán sẽ có một âm thanh lớn đến thế sẽ vang lên bất thình lình và như thể đã xuyên thủng cả căn hộ của anh. "Ugh", Taehyung rên rỉ than van khi anh nhấc người dậy và chầm chậm đi về phía cánh cửa chính với một bàn tay đang xoa bóp vầng trán của mình, mong cho cơn đau sẽ biến mất; người trẻ hơn cũng đi theo sau anh bởi sự tò mò. Taehyung chẳng bận mà nhìn thử qua chiếc lỗ mắt mèo để xem đó là ai nữa mà cứ thế mở tung cửa, và đôi mắt của anh như trợn tròn lên gấp đôi bởi hình ảnh trước mắt anh. "Hoseok?" anh giật mình đầy ngạc nhiên. Jungkook len lén quan sát hai người đàn ông kia đang ôm lấy nhau thay cho lời chào hỏi từ phía sau. "Anh thực sự đã đến nhà em chơi!" Taehyung gần như đã hét lên, như thể cơn choáng váng của anh đã tan biến hết ngay tức khắc. Jungkook không thể ngăn bản thân mình cảm thấy có chút ghen tị trước cái cách mà người bạn của Taehyung có thể khiến cho anh thay đổi ngay lập tức chỉ trong vài giây, và chỉ bằng cách xuất hiện trước mắt anh mà thôi.

"Tất nhiên rồi, anh mày đã nói là sẽ làm mà", người kia mỉm cười. Trước khi Taehyung có thể mời người kia vào nhà, hắn đã có thể nhìn thấy người trẻ hơn ở phía trong với một cái nhíu mày trên trán anh. "Cậu là..." Taehyung có thể đoán ra những gì Hoseok muốn hỏi, nhưng khi Jungkook nhận ra cái cách mà người lạ mặt kia hỏi cậu, có vẻ như cậu sẽ phải sẽ tự nói ra tên của mình để đáp lời.

Và đó cũng là lúc Taehyung lấy lại được cảm giác của mình và anh bước sang một bên để hai người kia có thể nhìn thấy nhau rõ hơn. "Được rồi, đây là Hoseok, người bạn mà tôi đã nói cho em nghe", Taehyung nói với Jungkook, và sau đó anh quay về phía Hoseok, "và đây là bạn của em, Jungkook. Hiện giờ em ấy đang cần một chỗ ở và em đã để em ấy ở lại đây".

Jungkook chưa từng mong Taehyung sẽ giới thiệu cậu bằng một danh phận nào đó trên mức bạn bè - và cậu cũng rất hạnh phúc khi anh không nói cậu là bệnh nhân của anh, cậu ghét điều đó - nhưng nó vẫn khiến cậu rất phiền lòng. Cậu chỉ là một trong những người bạn thân của anh, và chuyện đó nào đâu có quan trọng mấy? Người kia sẽ không thể nào nghi ngờ mà đi đến báo cho cảnh sát về mọi chuyện được, chỉ trừ khi hắn chẳng phải là một người bạn tốt mà thôi. Và Jungkook hoàn toàn chắc rằng cậu bị kích động ít nhiều về chuyện này là bởi có vẻ như Hoseok thật ra cũng thích Taehyung, và điều đó khiến cậu bận tâm. Chỉ mỗi việc nghĩ Hoseok có ý tứ với bạn trai cậu và luôn cho rằng anh vẫn còn độc thân đã có thể khiến cậu sôi máu.

Sự tức giận và ghen tuông chẳng hề lấy đi được phẩm chất của cậu, và cậu lịch sự giới thiệu bản thân với bạn của người yêu mình, đồng thời cũng là người yêu đơn phương bạn trai cậu. "Xin chào, em là Jeon Jungkook, và hiện tại em đang ở cùng với Taehyung", cậu nói đầy ngọt ngào. Hoseok cũng nở một nụ cười đáp lại, nhưng Jungkook có thể biết Hoseok chẳng có thích cái việc bầu bạn này mấy. Có thể anh ta đang mong được gặp chỉ riêng mình Taehyung, cậu thầm nghĩ.

Taehyung đã mời Hoseok vào nhà, nhưng Jungkook vẫn chẳng thể nào rũ bỏ cái cảm giác đáng ghét mà cậu nhận được khi ở gần Hoseok. Người kia cứ nhìn cậu chằm chằm không ngừng nghỉ, và điều đó khiến cậu khó chịu đến cùng cực.

Rồi mãi lâu sau Taehyung mới rời đi vào nhà vệ sinh, và Jungkook ngay lập tức nắm bắt lấy cơ hội này để có thể nói chuyện với cái người chẳng lịch sự gì mấy kia. "Thứ lỗi cho em khi phải nói ra điều này, nhưng hình như anh có vấn đề gì cần giải quyết với em sao?" cậu cố gắng tỏ ra cứng rắn hơn và hỏi hắn với một cái nhíu mày trên trán.

Hoseok có chút run rẩy, nhưng rồi lại giật mình quay trở lại với hiện thực. "Anh xin lỗi", hắn nói, nhưng ánh nhìn của hắn vẫn chưa hề dời đi chút nào. "Anh xin lỗi vì anh đang muốn hỏi em một chuyện rất riêng tư, nhưng anh hy vọng mình sẽ nhận được một câu trả lời thật lòng: có phải em đã từng được nhận nuôi hay không?"

Jungkook gần như há hốc miệng, nhưng nhanh chóng nhận ra và giữ vững nét mặt của cậu.

"Em... có", cậu có chút do dự nói ra. "Tại sao anh lại hỏi thế?"

"K-Không có gì cả", người kia lắp bắp, và người chủ nhà cuối cùng cũng quay trở lại, giải thoát người khách kia khỏi cái tình huống đầy căng thẳng này.

"Anh có đói không?" anh hỏi trong khi vẫn đang đứng ở một bên. "Hay là anh thấy khát?"

"Không, anh ổn mà. Anh không ở lại lâu đâu", hắn nói và rồi Taehyung cũng ngồi xuống theo. "Anh chỉ ghé để chắc rằng em không còn quá lo lắng về chuyện của anh nữa. Anh rất xin lỗi vì những gì anh đã làm với em, nhưng anh muốn em hãy bớt băn khoăn quá nhiều về anh, được chứ? Mọi chuyện đều ổn, và anh không cần sự giúp đỡ nào cả; anh có thể kiểm soát được cuộc sống của mình", hắn nói và nhanh chóng đứng bật dậy lần nữa. "Xin lỗi vì đã xen ngang nhé, và anh sẽ đi ngay bây giờ. Gặp lại em sau nhé Tae", hắn nói và rồi quay mặt đối diện với Jungkook, "anh rất vui khi được gặp em Jungkook". Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trước khi hai chàng trai còn lại có thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, người khách đã hoàn toàn rời đi.

Cậu và anh cùng ngồi yên tại chỗ, yên lặng không nói điều gì về những chuyện chỉ vừa mới diễn ra. "Ừm, điều đó chỉ khiến anh ấy thêm đáng nghi hơn mà thôi", Jungkook thì thầm.

Taehyung quay về phía cậu. "Anh biết mà? Anh ấy trông có vẻ gì đó rất lạ, anh không phải là người duy nhất thấy thế đúng chứ?"

Jungkook gật đầu. Cậu đã để ý rất kĩ đến cái cách mà hắn hành xử đầy kì lạ và cố để ngăn hai người có thể hỏi anh vài câu và chỉ muốn rời đi nhanh nhất có thể, nhất là sau khi xác nhận được việc Jungkook từng được nhận nuôi, điều khiến cho cậu thậm chí còn bối rối hơn nữa. Có khi nào hắn có quen biết với cha mẹ nuôi của Jungkook không? Hay là anh ta từng gặp cậu trước kia? Và điều quan trọng hơn cả là, liệu Jungkook có nên nói cho Taehyung biết về những gì Hoseok đã hỏi cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro