Chương 22: Anh có biết họ không? ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quay lại với vài việc lặt vặt trong nhà anh vốn dĩ không nên làm bởi cơn đâu đầu vẫn còn đang hoành hoành kia, nhưng anh lại cố tình làm chúng. Anh từng nói việc giữ cho căn nhà được sạch sẽ là một trong những thói quen của anh, và anh chính là hình mẫu của một chàng trai gọn gàng, trừ khi anh chỉ có vài tiếng để ngủ trong suốt một tuần; thì khi đó anh mới là một bãi rác bừa bộn. Theo đúng nghĩa đen ấy.

Jungkook bắt lấy cơ hội này để có thể sử dụng điện thoại của Taehyung mà không để anh bắt gặp và bắt đầu gửi tin nhắn cho người chỉ vừa mới rời đi vài phút trước.

'Xin chào, em là Jungkook. Em muốn anh cho em một câu trả lời thật lòng (em không có ý thô lỗ đâu, nhưng em thật sự muốn anh trả lời em): làm cách nào mà anh biết em được nhận nuôi thế? Anh có biết gì về cha mẹ nuôi của em không? Từ Jungkook (em sẽ sớm xóa những tin nhắn này đi nếu anh muốn, để Taehyung không đọc được chúng).'

Cậu bé nhấn gửi đi rồi giữ chiếc điện thoại sát bên mình và bật chế độ rung để Taehyung không nhận ra nó nhận được tin nhắn. Hoseok không mất quá nhiều thời gian để trả lời lại.

'Xin chào Jungkook. Anh cũng không biết tại sao mình lại hỏi điều đó nữa; nó chỉ là một sự trùng hợp vô tình mà thôi. Anh nghĩ như thế bởi em đang ở cùng nhà với Taehyung nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ đưa bệnh nhân nào của mình về nhà cả. Và xin hãy xóa chúng đi, anh không muốn Tae nhìn thấy và lại lo lắng nữa. - Hoseok.'

Jungkook thở hắt ra trước khi trả lời lại: 'Em sẽ xóa nó để anh ấy không phải lo lắng về anh. Và em biết rằng anh đang nói dối em và anh có biết điều gì đó. Nói cho em nghe đi! Em muốn biết liệu anh có quen cha mẹ nuôi của em không. Bất cứ điều gì có thể khiến cho tình trạng hiện giờ của em (hoặc có thể là của chúng ta nữa) được cải thiện bằng cách chia sẻ cho nhau những thông tin cần thiết. - Jungkook'

Lần này người lớn hơn mất kha khá thời gian hơn để đáp lời cậu. Jungkook đang cực kỳ lo lắng rằng hắn sẽ chẳng buồn mà trả lời nữa, nhưng ngay khi cậu vừa định sẽ viết thêm một đoạn tin nữa, chiếc điện thoại đột ngột rung lên. 'Được rồi, anh sẽ nói cho em nghe mọi chuyện, nhưng chúng ta cần phải gặp nhau trong riêng tư; và điều đó sẽ tốn chút thời gian đấy. Đến tìm anh ở chỗ quán cà phê mà chúng ta đã gặp nhau lần trước, không có sự hiện diện của Taehyung (hãy chắc chắn rằng em ấy không đi theo em; em ấy là một chuyên gia bám đuôi đấy)! - Hoseok'

Tuy nhiên, Jungkook lại chẳng hề nhận ra, rằng Taehyung đã bĩ mật theo dõi cậu, và biết được cậu đang có ý định bí mật làm một chuyện gì đó.


Một giờ đồng hồ đã trôi qua, Taehyung và Jungkook đang xem ti vi trong bầu không khí tĩnh lặng. Khi Jungkook nhận ra đã đến giờ phải đi, cậu có chút do dự mà hắng giọng. Cậu chẳng mong muốn cuộc hẹn với Hoseok sẽ diễn ra trong âm thầm vì cậu không muốn che đậy nó với người bạn trai bí mật của mình, nhưng cậu cũng không hề dám liều lĩnh đánh mất cơ hội lấy thêm thông tin từ Hoseok. "Hyung, em cần phải ra ngoài đi dạo để lấy chút không khí đây", cậu nói khi đứng bật dậy và không hề đợi cho người lớn hơn trả lời, bởi cậu thực sự quá sợ việc bắt gặp ánh mắt của anh.

"Một mình sao?" anh hỏi và cũng đứng dậy, điều đó khiến Jungkook nhanh chóng quay lại trong khi đưa tay ra trước như thể cậu đang muốn giữ cho anh đứng yên tại chỗ.

"Vâng!" cậu hét lên trong vô thức; tiêu mình rồi.

"Được rồi, nhớ về sớm nhé", Taehyung mỉm cười khi anh ngồi lại xuống ghế mà không hề nói thêm câu nào nữa, thậm chí là không thèm nhìn người trẻ hơn lấy một lần. Có phải anh ấy giận vì mình không muốn anh ấy đi cùng, hay là ảnh đang cho mình chút không gian riêng tư?

Khi Jungkook đã rời khỏi căn hộ, Taehyung liếc nhìn về phía cánh cửa ra vào với một nụ cười nhếch mép ẩn hiện trên gương mặt anh. Cậu bé ngốc nghếch, anh thầm nghĩ khi với tay tắt TV đi và bắt đầu mang giày vào. Anh đợi đến lúc này mới rời đi để chắc rằng Jungkook không biết là người lớn hơn cũng đi theo cậu. Taehyung chẳng biết được điều gì Jungkook đang dự định, nhưng anh có nhận ra cậu đã chăm chú vào chiếc điện thoại của anh hơn nửa tiếng đồng hồ, và vì người đó là cậu nên nó càng trông đáng nghi hơn. Lúc đầu Taehyung nghĩ rằng cậu chỉ đang nhắn tin với Jimin, nhưng tên kia lại ghét việc phải viết những dòng tin nhắn và thích việc gọi điện hơn, nên khi việc cậu bé kia làm kéo dài hơn năm phút, thì giả thiết đó đã bị ném đi không thương tiếc.

Thật may khi đây chẳng phải lần đầu tiên (và cũng chẳng phải lần thứ hai nốt) Taehyung bí mật theo dõi một trong số những người bạn của anh mà chẳng hề bị phát giác, nên mọi chuyện diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Thậm chí giờ thì cả hai đều đã đến được quán cà phê mà Taehyung và bạn của anh thường hẹn nhau. Khi nhìn thấy Jungkook đang ngồi ở một chiếc bàn còn trống, anh chờ cậu từ bên ngoài, chẳng để lộ mình là ai và không hề trông quá khả nghi, nhưng vẫn chắc rằng có thể quan sát kỹ người trẻ hơn.

Không lâu sau, Hoseok đột nhiên xuất hiện và ngồi xuống cùng bàn với Jungkook. Cả hai bắt đầu nói chuyện ngay tức khắc, nhưng Taehyung lại ngồi quá xa chỗ đó nên không thể nào nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, chỉ có vài chữ anh nghe ra khi Jungkook trông có vẻ cực kỳ ngạc nhiên đến mức phải hét lớn lên vài từ. Taehyung không thể nào đủ mạnh mẽ để kiềm chế và quyết định sẽ tiến đến gần hơn rồi ngồi xuống ở một chiếc bàn nào đó mà không để cho hai người họ nhận ra.

"Anh sẽ thành thật về việc tại sao anh lại hỏi em có phải em từng được nhận nuôi hay không", Hoseok nói. Nhận nuôi sao? Anh ấy hỏi khi nào thế? Taehyung thầm nghĩ. "Anh có thể nhận ra em".

"Gì cơ?" Jungkook hỏi, hoàn toàn lộ rõ vẻ bối rối, và Taehyung cũng thế. Có phải Hoseok đang phê thuốc không vậy?

"Anh đã nhìn thấy những bức hình của em ở trong nhà và trên điện thoại của ông Yoo. Một vài bức trông có vẻ... không được phù hợp cho lắm".

"Cái gì?!" Taehyung thốt lên. Hai người kia ngay lập tức giật bắt lên bởi câu nói đầy bất ngờ kia của anh, và Taehyung nhận thấy những ánh nhìn mang đầy ý tứ của hai người kia - Jungkook run bật lên bởi cái liếc xéo của Hoseok. Nhưng Taehyung chẳng quan tâm mấy đến chuyện hai người kia đang cố tránh né anh và đang trò chuyện trong bí mật; anh hoàn toàn không thể nào bỏ qua chuyện này được. Jungkookie của tôi!

"Anh biết cha mẹ nuôi của Jungkook sao?" Taehyung hỏi khi anh đẩy Jungkook nhích vào phía bên trong của chiếc ghế sô pha để anh cũng có thể ngồi xuống. "Và những tấm ảnh không phù hợp đó là sao?"

Hoseok vẫn còn rất do dự và không trả lời ngay lúc ấy. Giờ thì Jungkook cũng chẳng phiền quan tâm đến sự có mặt của Taehyung lúc này nữa. "Xin hãy nói cho chúng em biết. Việc Taehyung cũng biết chuyện này là điều tốt nhất cho tình hình hiện giờ."

Taehyung liếc nhìn về phía cậu qua khóe mắt. "Đúng là em cũng cần phải biết chuyện này! Làm ơn đi Hoseok, đừng giữ thêm bất cứ bí mật nào nữa".

Hoseok thở dài khi anh hoàn toàn thất bại trước lời nói của hai người. "Được rồi, nhưng hai đứa cần phải giữ bí bật chuyện này, nếu không anh nhất định sẽ bị sa thải và bị đánh đập, hoặc thậm chí còn tệ hơn thế". Hắn rùng mình bởi cái suy nghĩ ấy, điều đó khiến cho một cái nhíu mày khó hiểu hiện lên trên gương mặt của hai con người đang ngồi ở phía đối diện.

"Anh có biết họ không? Cha mẹ nuôi của Jungkook ấy?"

Hoseok gật đầu. "Anh có. Như những gì anh đã nói lúc nãy, anh từng nhìn thấy những bức ảnh của Jungkook trên tường nhà họ và cả những tấm ảnh của em trên điện thoại của ông Yoo nữa, nên anh có thể đoán ra được những hành vi ông ta đang thực hiện". Hoseok trao cho Jungkook một ánh nhìn cảm thông sâu sắc, một cái nhìn hoàn toàn lộ rõ lòng xót xa và hắn cảm thấy thật tội nghiệp cho người trẻ hơn. "Anh biết được họ bởi lý do công việc; Taehyung có lẽ đã nói cho em nghe rằng anh là một luật sư ở một công ti tư nhân. Công ti bọn anh phát triển khá tốt, nhưng khi ông Yoo bắt đầu điều hành công việc của bọn anh từ một vài tháng trước, mọi thứ bắt đầu trở thành địa ngục với bọn anh. Ông ta cầm đầu một băng nhóm ngầm chuyên đánh đập bọn anh và ông ta đang cố khiến bọn anh phải mất việc đồng thời khiến cho công ti này phá sản", hắn nói ra và chậm rãi thở sâu một hơi. "Bọn anh không biết tại sao ông ta lại làm thế, nhưng anh tin chắc rằng ông ta là một tên khốn xấu xa yêu thích việc nhìn kẻ khác đau đớn, nhất là khi anh chứng kiến những bức ảnh của em và ông ta thậm chí còn nói cho bọn anh biết chuyện ông ta đã ám sát cha mẹ em, nhưng anh không thể nào biết chắc được rằng ông ta nói thật hay chỉ đơn thuần là muốn đe dọa bọn anh".

Hoseok trông có vẻ như đang đợi Jungkook xác nhận câu buộc tội kia là đúng hay sai trước khi tiếp tục kể tiếp. "Nó có thật", Jungkook thì thầm với ánh nhìn đăm đăm đầy hận thù bởi cái suy nghĩ về tội ác của cha mẹ nuôi của cậu bé.

"Anh xin lỗi", hắn nói với một nụ cười yếu ớt trước khi nói tiếp. "Anh chỉ mới gặp bà Yoo được đúng một lần, và chỉ nhiêu đó là đã đủ để anh nhận ra người đàn bà đó xấu xa đến nhường nào. Ban đầu anh nghĩ rằng bà ta thuận theo chồng mình chỉ vì sợ hãi, nhưng rồi mọi chuyện dần lộ ra bà ta mới là kẻ chủ mưu đứng sau hầu hết tất cả mọi việc, trong khi kẻ thực hiện là tên chồng", hắn nói với một ánh nhìn khinh bỉ và ghê tởm trên gương mặt ấy. Hắn rõ ràng chẳng hề thích thú gì việc kể ra những chuyện này, và Taehyung cũng chẳng hề muốn nghe nó. Tất cả những năm tháng anh phải chứng kiến đầy những kẻ bệnh hoạn, thì hai người này hoàn toàn là kẻ bệnh hoạn nhất trong danh sách của nhà tâm lý học. "Chúng cũng tra tấn bọn anh bằng tất cả mọi cơ hội chúng có, và đó là lí do khiến cho anh bị thương vào cái ngày mà chúng ta gặp nhau đó Tae", hắn nói khi đang cố tránh né ánh nhìn anh. "Anh chẳng muốn nói cho bọn em biết tất cả mọi chuyện chút nào bởi việc này cực kỳ liều lĩnh, nhưng giờ thì anh đã kể hết mọi chuyện rồi. Nếu như em có thể làm bất cứ điều gì, hãy nhanh lên trước khi một ca ám sát nữa được tiến hành. Nếu không, đừng bao giờ để bị liên lụy và hãy chỉ tránh xa bọn chúng ra, được chứ?" Hoseok nói khi hắn đứng dậy. Và hai chàng trai còn lại cũng đứng lên theo.

"Em đã trình báo tội ác của chúng lại với cấp trên của em và bà ấy tìm thấy được một số bằng chứng. Bà ấy muốn nói chuyện với Jungkook vào tuần tiếp theo về việc trở thành một nhân chứng sống, và hy vọng là bọn em có thể đưa chúng ra tòa và rồi chúng sẽ phải trả giá trong tù", Taehyung nói lại tất cả những gì anh nghe thấy cấp trên của mình nói vào ngày trước. "Em sẽ báo cho anh biết khi nào chuyện đó diễn ra, và sẽ thật tuyệt nếu anh cũng ở đó để xác nhận những tội lỗi khác của chúng với anh và công việc của anh nữa".

Hoseok gật đầu và họ nói lời chia tay trước khi đi về nhà riêng của mình.

"Có phải em thật sự định sẽ nghe tất cả những chuyện đó mà không có anh ở bên hay không?" Taehyung hỏi, đầy nghiêm túc khi cả hai đã về đến nhà và đã đóng cánh cửa chính lại sau lưng. Jungkook vẫn cứ giữ im lặng kể từ lúc cả hai rời đi khỏi quán cà phê. "Jungkookie", Taehyung thầm thì khi anh tiến đến chỗ cậu bé, người vẫn chẳng hề nhúc nhích lấy một bước, đang quay lưng lại với người lớn hơn. "Anh biết chuyện này thật sự quá sức với em. Nhưng xin hãy nhìn anh này", người kia nói khi anh bước đến chỗ cậu và nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt cậu lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu; Jungkook đang bật khóc trong vô thức. "Anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Nó đã vượt quá tầm tay chúng ta, và anh ước là mình có thể khiến cho chúng tan biến đi, nhưng anh vẫn không thể. Anh chỉ biết tiếp tục làm những gì tốt nhất có thể cho Jungkookie của anh", anh thì thầm đầy ngọt ngào để có thể xoa dịu người trẻ hơn.

Jungkook bắt đầu nức nở nhiều hơn và cậu vùi mặt mình vào hõm cổ Taehyung trong khi người lớn hơn đang vỗ về và vuốt ve làn tóc mềm của cậu, và tiếp tục thì thầm những câu chữ ngọt ngào và dễ chịu vào tai người kia.

___

Quà Giáng Sinh muộn nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro