Chương 20: Liệu anh còn có thể minh bạch hơn nữa không? ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là cuối tuần; Yoongi vừa trở về sau những ngày công tác xa nhà, nên cặp tình nhân kia đã mời Taehyung và Jungkook đến một 'cuộc hẹn đôi' với họ ở một nhà hàng khá nổi tiếng. Và cả hai đã đồng ý, dù cho sau cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Jungkook vài ngày trước đó, giữa hai người như có như không tồn tại chút gì đó ngượng ngùng. Bầu không khí giữa cả hai đã thay đổi. Hai người đều hiểu cho đối phương. Jungkook đã cảm thông và bỏ qua cho lỗi lầm Taehyung gây ra, điều khiến anh cực kỳ hối hận và lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi, đồng thời Taehyung cũng cảm nhận được nỗi lòng của Jungkook, và đó là cái cách mà cả hai đã học để có thể hiểu và chấp nhận đối phương.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ giờ đây lại có chút khác biệt. Họ đã thú nhận tình cảm cho nhau vào ngày hôm đó. Đầy bất giác, cả hai đều bộc lộ hết cho người kia biết mọi cảm xúc của mình.

Jungkook đã luôn thích Taehyung kể từ lúc anh khiến cậu mở lòng mình ra, điều mà không ai có thể làm được, và cậu đã bị anh thu hút, rất nhiều, và cậu thích tất cả mọi thứ về con người anh.

Taehyung cũng đã thích người trẻ hơn từ khi chính anh còn chưa thể tự nhận ra điều đó. Jungkook là một chàng trai trẻ và khá là người lớn, song cậu vẫn có những lúc hành xử đầy trẻ con, cậu thật mạnh mẽ, tuyệt đẹp, và mọi thứ về cậu quả thực quá hoàn hảo để có thể trở thành hiện thực.

Những từ ngữ trên chính là tất cả những gì họ đã nói lúc tỏ tình với nhau. Dù cho cả hai đều đã ngã vào bể tình, họ vẫn thấy ngại ngùng với nhau. Điều này thật quá mới mẻ với họ, và cả hai chẳng biết phải làm gì với người còn lại. Jimin và Yoongi bây giờ đều đã biết quá rõ mọi chuyện của cậu và anh (cả hai cùng thề thốt rằng sẽ không nói cho ai biết), và đó thậm chí còn là lí do khiến họ mời cậu và anh tới buổi hẹn hò đôi, để họ có thể thử những biện pháp hỗ trợ cho hai chàng trai đang dần mất hết hy vọng.

Taehyung nghĩ rằng lí do chủ yếu gây ra sự ngại ngùng giữa cả hai là bởi vì tất cả mọi việc (vâng, ý anh chính xác là mọi việc) họ làm đều bị cấm đoán và phải giữ bí mật về chúng. Mọi thứ mà Taehyung và người trẻ hơn đã mơ về, đều có mối quan hệ mật thiết đến luật pháp, chúng khiến cho anh vô cùng lo lắng. Làm cách nào mà tên mọt sách chưa từng phá luật trong suốt cả đời mình lại có thể trái luật nhiều đến thế chỉ trong một thời gian ngắn ngủi cơ chứ? Anh thậm chí còn có thể bị tống vào tù, và những tin tức về anh sẽ bị đồn đoán khắp nơi nếu cả hai bị phát giác. Mọi thứ đều là vì bệnh nhân kì lạ mà ngày trước anh đã nhận chữa trị. Nhưng Jungkook hoàn toàn xứng đáng cho sự liều lĩnh đó.

Những chàng trai hẵng còn ngượng ngùng đang đợi cho chiếc thang máy xuống đến nơi để đưa cả hai lên tới tầng trên cùng, nơi Jimin và Yoongi đang đợi cả hai. Không một ai trong cả hai dám mở miệng ra nói chuyện, và chỉ để mặc cho không khí lúng túng làm chủ nơi này.

Taehyung cảm thấy anh có trách nhiệm về sự lo lắng của Jungkook khi cậu rời khỏi nhà. "Em chưa từng gặp Yoongi lần nào trừ lúc ở tiệm cà phê, nhưng tôi hứa chắc rằng anh ấy thực sự là một người tốt", Taehyung nói, có chút bất an, và cả xấu hổ nữa. Tại sao mình lại đột nhiên lo lắng như thế trước em ấy cơ chứ? Cả hai đều đã biết mình thích người kia cơ mà, và điều đó thì có gì mà phải ngượng ngùng cơ chứ. "Anh ấy khá là dị hợm, nhưng thật sự là một người rất tốt".

Jungkook chỉ gật đầu để đáp lời anh khi một tiếng chuông vang lên từ chiếc cửa thang máy, thứ đã giải thoát cậu khỏi bầu không khí này, và báo hiệu cho cả hai biết là nó đã xuống đến nơi cả hai đang đứng. Cả hai chàng trai đang chuẩn bị bước vào trong, nhưng rồi lại có chút chần chừ đứng khựng lại khi cánh cửa thang máy mở ra; nó đã hoàn toàn chật kín.

"Chúng ta có nên đợi chuyến sau không?" Jungkook hỏi mà không màng đưa mắt nhìn lên người lớn hơn.

Taehyung liếc nhìn chiếc đồng hồ nơi cổ tay anh. "Chúng ta đã trễ mất rồi", anh thì thầm. Cả hai bước vào chiếc thang máy trong khi bị chèn ép bởi những người bên trong. Đây có phải lại là một kế hoạch quỷ quái nào đó không? Taehyung thầm nghĩ khi anh đã hoàn toàn bị kẹt cứng giữa Jungkook và cánh cửa thang máy. Không khí xung quanh nhanh chóng nóng hẳn lên, khiến cho những giọt mồ hôi lăn dần trên trán của hai chàng trai. "Là vì em tự thấy thế hay là vì nơi này nóng bức đến cực độ thế?" Jungkook thì thầm, gần như không thể nào nghe thấy được, trong khi tự lấy tay quạt cho mình. Taehyung cũng gật đầu khi anh nhận lấy làn hơi mát từ đôi tay của người trẻ hơn; anh chẳng có cơ hội nào để có thể làm dịu nhiệt độ của bản thân đi một chút khi đôi tay của anh vẫn còn đang bận rộn với việc ngăn cho những người khác có thể chạm vào người trẻ hơn, việc anh có thể dễ dàng nhận thấy mà đề phòng, và chuyện đó cũng khiến cho cậu cố gắng để làm dịu cơn nóng cho người lớn hơn.

Hai chàng trai ngượng ngùng hoàn toàn tựa sát vào người nhau, theo đúng nghĩ đen ấy, dù cho họ có thích hay không đi nữa. Nếu như Taehyung có thể nói thật lòng mình thì, anh chẳng ghét chuyện này chút nào, mà anh còn tận hưởng nó như thể đây là một bầu không khí tốt lành hơn hẳn trước kia giữa hai người. Anh thậm chí còn có thể nói rằng, nó có chút ảnh hưởng vô danh đến một điều nào đó trong anh, một điều mà bản thân chúng không nên xuất hiện trong tình cảnh hiện tại của cả hai.

Jungkook tất nhiên cũng nhận ra điều đó, và cậu không thể ngăn mình nhếch mép cười vì người hyung đang xấu hổ của cậu.

"Hyung", Jungkook nói trong khi cậu tiến sát đến bên tai của Taehyung để những điều cậu sắp nói chỉ có một mình anh nghe thấy, "liệu anh còn có thể minh bạch hơn được không?"

Taehyung chẳng thể nào thêm xấu hổ được nữa. Em ấy đã nhận ra... Gương mặt anh đỏ đến cùng tận. Người lớn hơn chẳng hề nghĩ rằng anh sẽ có ngày phải xấu hổ đến mức này.

Jungkook mỉm cười trước sự bối rối của anh, thầm nghĩ rằng người hyung của cậu làm sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ. Bỗng nhiên, sự ngượng ngùng vô cùng to lớn giữa cả hai đã vô thức chìm lắng dần, chính họ thậm chí còn không thể cảm nhận sự hiện diên được nó ngay lúc này.

"Cuối cùng thì hai người cũng tới", Jimin thốt ra khi nhìn thấy cặp đôi trễ hẹn kia. "Bọn tôi đã định sẽ bỏ mặc mọi thứ và đi về nhà luôn đấy".

Yoongi kéo người trẻ hơn ngồi xuống ghế trong sự bức bối. "Im đi Jimin", anh ấy càu nhàu trước khi cúi chào hai chàng trai đến muộn.

"Em có thể thấy được anh đang hạnh phúc muốn chết đây này", Taehyung đùa, điều đó khiến cho phải Yoongi nghịch ngợm liếc anh một cái.

"Ảnh lúc nào cũng hành động giống hệt như một ông già", Jimin cũng chọc ghẹo anh ấy, và làm cho tất cả mọi người - trừ ông già đang được nhắc tới - phải bật cười.

"Cứ chọc anh mày đi rồi anh mày sẽ giết hết từng đứa nhé", anh ấy đe dọa, và Jungkook đã run lên lẩy bẩy trước lời nói đó.

"Ừm, anh ấy không có ý như thế đâu. Anh ấy yêu chúng ta, và chúng ta cũng thế", Taehyung thì thầm với cậu maknae vẫn còn đang đôi chút hoảng sợ. Cậu chầm chậm gật đầu, cố để quên cái nhìn đầy nghiêm túc anh ấy mang trên mặt, thứ mà có lẽ chỉ là sẽ đem lại cho anh ấy thêm lợi thế nếu bề ngoài anh ấy trông đáng sợ một chút. "Anh trông hơi bị hợp với mái tóc màu xanh bạc hà đó", Taehyung nhận xét, "trông rất đẹp".

Yoongi đang chuẩn bị nói lời cảm ơn anh trước khi Jimin, vẫn như cũ, đột nhiên mở miệng nói, thầm chí ngay cả khi điều đó chẳng liên quan gì đến cậu ta. "Đúng rồi á, nó giúp anh ấy nhìn trẻ hơn, đúng chứ?" cậu ta bật cười. "Dễ thương ghê", cậu ta chọc ghẹo người lớn hơn trong khi xoa nhẹ mái tóc của anh như thể xoa đầu một cậu bé.

"Ừm, em có thể hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi không?" Jungkook ngượng ngùng hỏi, và ai cũng đưa ánh mắt nhìn về phía cậu. Cậu cảm thấy thậm chí còn xấu hổ hơn trước bởi sự chú ý đột ngột và nhanh chóng hối hận về những gì cậu đã nói.

Yoongi vẫn định sẽ trả lời như mọi khi về câu hỏi được đặt ra dành cho anh, nhưng bé người yêu đang ngồi kế bên anh lại lần nữa chen vào. "Ảnh sẽ tròn 30 tuổi trong vài tháng nữa", cậu ta cười toe toét. "Cái ông già này".

Yoongi trông có vẻ đã chịu đựng đủ và phải đẩy nhẹ người Jimin trong sự khó chịu. "Và cưng là người đang hẹn hò với ông già này đấy", anh ấy nói thêm.

"Tất nhiên rồi, em có hứng thú với những ông già cơ mà", cậu ta đùa giỡn với một nụ cười tươi khi nhẹ nhàng đánh yêu lên đôi má của anh, khiến cho cả đám phải bật cười một lần nữa.

Những chàng trai đã gọi thức ăn và nước uống, rồi Jungkook nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn nhiều với hai người còn lại. Cậu thậm chí còn chẳng thấy được sự đáng sợ nơi Yoongi nữa. Anh ấy lớn hơn cậu những 10 tuổi, nhưng trông có vẻ như đó cũng chẳng phải là một khoảng cách tuổi tác quá lớn. Tất nhiên là Yoongi có cách nói chuyện của một người trưởng thành và đôi lần còn chèn vào đó vài từ ngữ khá phức tạp, nhưng anh ấy cũng rất thân thiện và lịch sự, đông thời cũng có lúc sẽ nói đùa vài câu. Jungkook có thể nói rằng Jimin và Yoongi thật sự rất thích nhau; cậu có thể thấy điều đó thông qua những cái chạm và cách họ âu yếm nhau khi đang nói chuyện, khi họ nhìn vào mắt nhau, khi cả hai nói những điều về người còn lại, và vân vân. Những gì mà họ có đây chính là tình yêu đích thực.

Liệu Taehyung và mình có thể có được điều đó không? Liệu bọn mình có trông giống như hai người bọn ảnh không? Không thể nào, bọn mình đâu có đụng chạm gì nhiều đâu. Và thậm chí còn khó có thể nhìn vào mắt nhau quá năm giây. Và điều quan trọng nhất là, cả hai chẳng thể nào biểu lộ bất cứ điều gì với những người xung quanh. Thậm chí thì hiện giờ cả hai đã rất liều lĩnh rồi; nếu như có ai đó từ chỗ làm của Taehyung chứng kiến hai người làm điều gì đó khác ngoài việc nói chuyện và đụng chạm như hai người bạn, anh có thể sẽ vướng vào một rắc rối cực kỳ nghiêm trọng. Taehyung đã nói trước cho người trẻ hơn biết rằng cấp trên của anh đã phê duyệt chuyện Jungkook được ở chung với anh, nên cả hai không cần phải lo lắng về việc bị bắt gặp ở nơi công cộng, vì họ đã được phép ở chung với nhau.

"Anh nghe rằng hai đứa thấy ngượng ngùng với nhau", Yoongi đột ngột nói với một nụ cười mỉm sau khi họ gọi thêm vài ly thức uống có cồn lúc đã dùng bữa xong, và tất cả đều đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ bên quầy bar.

Gương mặt của cả hai chàng trai đều đỏ ửng hết cả lên trong khi chẳng nói lời nào. "Thôi nào Yoongi, anh đang làm cho họ thấy xấu hổ đó", Jimin nói trong khi huých nhẹ vào cánh tay anh. Nụ cười trên mặt người lớn hơn vẫn chẳng hề phai đi. "Hai người đã ngủ cùng nhau chưa?"

"Yoongi!" Jimin hét lên và nhẹ nhàng đánh lên đầu anh. "Làm sao mà anh có thể hỏi điều đó cơ chứ? Đó là chuyện riêng tư của họ cơ mà".

"Hai đứa có quyền trả lời hoặc im lặng mà", anh ấy lầm bầm trong khi thưởng thức ly rượu của mình.

Jungkook ngồi lại gần với nhà tâm lý học hơn và tựa về phía tai anh để chỉ có một mình anh nghe được những gì cậu nói. "Có phải lúc nào anh ấy say thì ảnh cũng như thế này không?" Jungkook thì thầm với Taehyung và nhận về một cái gật đầu.

Khi thời gian cho buổi tối dần dần trôi qua, thậm chí ngay cả Taehyung còn cảm thấy hơi choáng váng bởi cơn say, nhưng tất nhiên vẫn không đến mức như Yoongi; ông già đã hoàn toàn bùng cháy.

"Đừng uống nữa mà Yoongi, anh đã uống đủ rồi", Jimin gào lên với anh và hoàn toàn phải giữ người lớn hơn lại để găn anh khỏi gọi thêm đồ uống.

"Cứ để anh ấy tiếp tục đi", Taehyung rên rỉ như thể anh đang ở trong vị trí của Yoongi.

Jungkook đảo mắt. "Anh cũng nên ngừng uống thêm đi đấy", cậu nói sau khi nhìn thấy cái cách mà chỉ cần một lượng rượu nhỏ cũng có thể khiến cho đôi mắt của cậu mờ ảo đi và miệng cậu gặp đầy khó khăn mỗi khi nói chuyện.

Taehyung nhánh chóng đưa mắt nhìn về phía Jungkook, như thể anh quá ư là ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh anh. Đôi mắt anh đột nhiên tròn xoe lên và một nụ cười tươi nở rộ trên gương mặt anh. "Kookie!" anh hét lên trong khi vòng tay ôm lấy người trẻ hơn. "Anh nhớ em nhiều lắm! Em đã đi đâu vậy hả?" anh hỏi trong khi vùi mặt vào ngực của cậu bé như thể anh đang ôm lấy thú cưng của mình vậy.

Jungkook nhíu mày nói với anh trong khi cố đẩy anh ra. "Em đã luôn ở đây từ nãy đến giờ", cậu đáp.

Taehyung nhìn chằm chằm lấy cậu, mắt nheo lại thư thể anh đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng sự thật là anh đang hoàn toàn dán sát vào mặt Jungkook. "Nhưng em đã đi vệ sinh mà", anh nhõng nhẽo.

Jungkook thở dài trong lúc cố gắng giữ cho bản thân đứng vững. "Em đi cách đây hai giờ trước rồi", cậu nói.

"Ồ, thật sao?" Taehyung hỏi khi anh liếc nhìn xung quanh.

"Chúng ta nên trở về nhà thôi", Jimin nói to tiếng để cả ba người kia có thể nghe thấy.

"Vâng, ý kiến tốt đó", Jungkook đáp lại trong khi cả hai người nhỏ hơn đều cố gắng dìu lấy người đàn ông đang say khướt của mình về nhà. "Nhưng em không biết lái xe", Jungkook nói khi cậu đang đứng trước cửa xe với Taehyung ôm chặt lấy bờ vai cậu.

"Cứ đợi anh ở trong xe, anh cần chở Yoongi về nhà trước rồi sẽ đi xe buýt trở lại đây để đưa hai người về bằng xe của cậu ấy", Jimin mỉm cười. Thật may mắn Jimin đủ thông minh để không uống bất cứ thứ gì ngay khi cậu ta thấy Yoongi gọi nước cho anh ấy. Jungkook cũng chỉ uống một ly bia, ngoài ra chẳng còn gì cả.

"Được rồi, cảm ơn hyung", Jungkook mỉm cười khi cậu giúp cho người lớn hơn ngồi vào xe của anh. Jungkook phải chắc chắn cậu đã khóa cửa lại để Taehyung không có bất kỳ cơ hội nào vọt ra nếu anh đột ngột muốn thế.

Cậu ngồi ở trong xe, khá là bồn chồn. Jungkook đang ngồi ở ghế lái với Taehyung ở kế bên cậu, trên chiếc ghế cho người khách ở hàng trên; người đàn ông kia cứ mãi nhìn ngó xung quanh như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó, và nó khiến cho Jungkook thấy khá tò mò về điều anh đang nghĩ đến trong đầu.

Sau khi nhìn ngó xong, Taehyung trông có vẻ như đang chuẩn bị ăn mừng gì đó khi anh quay sang phía Jungkook lần nữa. "Tới đây nào", Taehyung nói khi anh nở một nụ cười.

Jungkook chỉ trao cho anh một cái nhíu mày.

"Hả?"

Taehyung đảo mắt và anh tựa đến gần với Jungkook hơn rồi bao bọc lấy cả người cậu. Ban đầu Jungkook nghĩ Taehyung chỉ muốn ôm ấp âu yếm nhau thôi, nên cậu chẳng phản đối gì nhiều (dù cho anh có hơi say một chút, anh vẫn rất đáng yêu, và Jungkook không bận lòng gì với việc âu yếm chút ít với người đàn ông mà cậu thật sự thích). Taehyung lại có trong đầu một kế hoạch khác; anh không đơn giản chỉ muốn ôm lấy người trẻ hơn, anh muốn cậu phải ngồi lên trên đùi anh.

Vì thế, khi Jungkook nhận ra được điều đó, Taehyung đang kéo lấy cậu với tất cả sức lực của anh để nâng cậu lên trên người anh. Jungkook đã có thể nhận ra điều đang diễn ra trước khi quá trễ, nhưng khi đó thì cậu đã hoàn toàn trụ trên đùi của người lớn hơn, đối diện với anh. Jungkook đành phải bỏ cuộc trước anh; anh quả thực mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều.

Ngay cả khi đây là lần đầu tiên Taehyung tiến thêm một bước nữa - điều Jungkook luôn mong muốn anh sẽ làm và không hề muốn dừng lại - đó vẫn là một sự liều lĩnh lớn. Taehyung có lẽ đã chắc chắn xung quanh không có ai có thể thấy được cả hai, và giờ đã quá trễ rồi nên có vẻ như chẳng có mấy nguy cơ rằng có người nào sẽ ở đó, nhưng đây vẫn là một cơ hội tốt, và Jungkook không hề muốn đặt Taehyung vào sự may rủi. Cậu không muốn anh bị bắt gặp chỉ bởi vì anh chẳng suy nghĩ thấu đáo vào lúc này. "Taehyung, anh đang làm gì vậy?" cậu thốt lên khi đang cố để quay lại ghế ngồi dành cho tài xế lần nữa, nhưng đôi tay rắn chắc của Taehyung đã giữ chặt cậu lại trên đùi anh. "Hyung, thả em ra đi", cậu bình tĩnh nói, cố để giả vờ như thể cậu đang thuận theo ý định của anh, nhưng Taehyung lại làm điều ngược lại hoàn toàn; anh siết lấy đôi tay anh quanh eo Jungkook chặt hơn nữa.

"Anh rất thích mỗi khi em gọi anh là hyung", anh thì thầm khi tấn công cần cổ của Jungkook với đôi môi của mình. Jungkook phải thừa nhận rằng, cậu thật ra chẳng muốn xuống chút nào, nhưng cậu cần phải làm vậy thôi. Cậu cố để xuống khỏi đùi anh lần nữa, nhưng Taehyung vẫn giữ cậu lại và khi anh tìm thấy một cơ hội, anh nhanh chóng bắt lấy nó, và hôn môi Jungkook đầy ngọt ngào. Jungkook không thể dứt ra khỏi nụ hôn bởi cậu quá thích nó. Cả hai chẳng hề hôn lấy lần nào kể từ cuộc cãi vã nho nhỏ kia, và nó đúng là đã mang lại cho cậu một cảm giác thật tuyệt vời.

Thực sự thì, phải là quá tuyệt vời mới đúng. Nhưng tại sao Jungkook lại cảm thấy như thế chứ nhỉ? Nó thậm chí còn khiến cho cậu thấy m- "Taehyung!" Jungkook gần như hét lên trong ngạc nhiên khi cậu nhận ra vì sao mình lại cảm thấy thích thú đến thế. Đó là do đôi tay nghịch ngợm của Taehyung đã lần mò đến vuốt ve đùi trong của Jungkook và hướng tới cả nơi đáy quần của cậu.

"Rất thích, đúng chứ?" anh nhếch mép cười khi đưa tay kéo người trẻ hơn xuống để anh hôn cậu thêm một lần nữa.

"Có phải lúc nào tui cũng tới sai thời điểm không vậy?" một giọng nói đột ngột vang lên ngoài chiếc cửa sổ kế bên cả hai. Jungkook phải cố gắng để có thể ngăn Taehyung khỏi ôm hôn cậu và mỉm cười đầy tội lỗi.

"Em xin lỗi, anh ấy bắt em phải ngồi ở đây", cậu nói ra lí do và trao cho Jimin chùm chìa khóa để cậu ta có thể vào trong xe. Cậu ta ngồi vào chiếc ghế lái và khởi động chiếc xe. "Em sẽ xuống ghế phía sau", cậu nói khi định đứng dậy rời đi khỏi đùi của Taehyung, nhưng anh vẫn giữ cậu lại thật mạnh mẽ.

"Không!" anh bật khóc khi ôm chặt lấy cậu bé.

"Cứ ngồi ở đó đi, đã trễ rồi và may mắn là nhà của em cũng chẳng xa mấy", Jimin nói.

Taehyung reo lên khi anh với lấy sợi dây đai an toàn và siết cả hai lại ở bên trong. Khi Jungkook liếc nhìn lên anh, anh chỉ trao lại cho cậu một nụ cười nhếch mép. "An toàn là trên hết", anh cười. Jungkook đang tựa thật gần vào Taehyung đến mức cậu thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực của anh. Taehyung phả ra từng hơi thở trên cổ cậu, điều khiến cậu cảm thấy thật thoải mái. Anh thậm chí còn đặt lên vai cậu những nụ hôn rải khắp đây đó, và Jungkook chắc chắn rằng anh cũng đã để lại trên đó một vệt hôn ái tình suốt đường về.

"Cảm ơn anh vì đã chở bọn em về nhà", Jungkook nói lời cảm ơn khi cậu đưa Taehyung vào trong nhà và Jimin trao lại cho cậu chùm chìa khóa.

"Không có chi đâu, anh hy vọng là cậu ấy sẽ ổn", cậu ta nói đầy lo lắng, "cậu ấy không thường uống rượu, nên anh thực sự rất ngạc nhiên khi cậu ấy uống đủ nhiều để trở thành một bộ dạng như thế".

Jungkook thở dài. "Vâng, em hy vọng rằng ảnh sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi vào sáng mai", cậu bật cười khúc khích, và Jimin cũng cười theo.

"Anh cũng mong là vậy. Được rồi, anh phải đi về với Yoongi trước khi ảnh xô cửa ra ngoài đi kiếm anh", anh bật cười. "Chúc ngủ ngon Jungkook".

"Ngủ ngon nhé Jimin hyung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro