Chương 19: Em đã bảo anh không được phép cho ai biết chuyện đó mà! ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Taehyung chuẩn bị nổ máy xe, anh mơ hồ thấy chiếc ví của mình như rỗng hơn thường ngày. Anh cảm thấy thế và cố nghĩ xem là do đâu. Có phải anh đã quên mất thứ gì không?

"A!" Taehyung nhớ ra. Tất nhiên là mày đã quên mang điện thoại theo, anh tự cười chính bản thân mình. Rồi anh nhanh chóng xuống xe và quay trở lại căn hộ của mình. "Tôi lại về rồi đây Jungkook à", Taehyung nói lớn khi anh mở cánh cửa ra. "Tôi thế mà lại để quên điện thoại ở nhà cơ". Anh khựng lại khi thấy Jungkook đang đứng ở phía hành lang với chiếc điện thoại của anh trong tay. "A, em tìm thấy nó rồi sao?" anh mỉm cười và đi tới gần cậu hơn để nhận lấy chiếc điện thoại từ người trẻ hơn, nhưng cậu bé chẳng hề nhúc nhích lấy một phân. Cậu bé trông hệt như vừa mới gặp ma xong vậy. "Jungkookie? Có chuyện gì sao?" anh hỏi.

"Taehyungie", Jungkook nói với một chất giọng nghẹn ngào đến vụn vỡ. "Em đã bảo anh không được phép cho ai biết chuyện đó mà!" cậu hét lên.

Taehyung ngay lập tức giật bắn mình lên. "S-Sa-" anh thậm chí còn không thể nói cho hoàn chỉnh lấy một chữ. Em ấy biết rồi sao?

Jungkook cho Taehyung thấy màn hình của chiếc điện thoại trên tay. Anh nhanh chóng đọc hết đoạn tin nhắn mà cấp trên của anh đã gửi. "Jungkook, tôi-"

"Em đã tin tưởng anh!" cậu hét lên, nước mắt tuôn như mưa trên gương mặt cậu. "Anh nói rằng anh sẽ không kể chuyện đó với bất cứ ai! Anh nói rằng em có thể tin tưởng ở anh", cậu bật khóc.

Chùm chìa khóa xe ngay lập tức tuột khỏi bàn tay của Taehyung, nhưng nó chẳng hề quan trọng vào thời điểm này. Điều duy nhất quan trọng ở đây là Jungkook. "Người duy nhất biết là cấp trên của tôi, bởi chính cuộc sống của em đang trong tình trạng nguy hiểm, Jungkookie à! Những gì mà họ đã làm chính là tội ác, còn em là nhân chứng sống. Tôi không thể nào giữ im lặng được", anh biện hộ cho bản thân mình. Jungkook trông có vẻ như đã hoàn toàn sẵn sàng để gục khóc nức nở trên sàn nhà, hoặc là để đấm chết người đàn ông tóc nâu.

"Anh hiểu rõ rằng em không muốn ai biết đến chuyện này! Đặc biệt là khi em vẫn chưa sẵn sàng-" lời nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Taehyung. Cả hai đều nhìn về phía nó, và nhận ra cái tên đang hiển thị trên đó chính là vị cấp trên của Taehyung. Jungkook phẫn nộ ném chiếc điện thoại về phía Taehyung, và may mắn là anh nắm chắc mình có thể bắt lấy nó với cái khả năng phản xạ nhanh nhẹn của mình. Thật may vì mình đã chơi bóng chày hồi còn đi học, anh thầm nghĩ trong sự nhẹ nhõm. "Đúng rồi nhỉ?" Jungkook nói trong với một bên chân mày nhướng lên. "Không phải là anh định lấy nó đi sao?" Cậu hoàn toàn nổi giận rồi và thực sự không hề muốn Taehyung sẽ bắt lấy máy hay lại lần nữa rời nhà đến nơi làm việc, nhưng anh phải đi. Anh phải đến đó.

"Tôi sẽ đến ngay thưa bà", Taehyung nhanh chóng nói ngay khi anh chọn nghe cuộc gọi và ngay lập tức ngắt máy. Jungkook đang hướng đến anh một cái nhìn chết chóc. "Tôi sẽ về nhà ngay khi hoàn thành xong mọi công việc, được chứ? Rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện về việc này nhé Jungkookie". Taehyung cố để bắt chuyện và tiếp cận với cậu bé, nhưng cậu lại chỉ lùi bước về phía sau. Anh xin lỗi em Jungkook. "Làm ơn hãy ở lại đây. Đừng đi đâu cả. Tôi sẽ không rời đi lâu đâu, được chứ?" Anh không còn thời gian để có thể ở lại đây đến khi nhận được một câu trả lời vì Jungkook chẳng hề có ý định đáp lại anh, nên anh chỉ có thể bước ra khỏi nhà, trao cho cậu một cái nhìn đầy lo lắng lần cuối rồi đóng cánh cửa lại. Tất nhiên là Jungkook vẫn có thể mở cánh cửa ấy ra, nhưng người lớn tuổi hơn chỉ mong cậu hiểu rằng anh không muốn để cậu rời đi.

Taehyung với lấy chiếc điện thoại của anh, bật nó lên lại rồi gửi đi một tin nhắn.

Jungkook đang rất tức giận, và cả tổn thương nữa. Cậu không thể nào ngừng khóc được. Cậu thấymình như vừa bị phản bội. Cậu tin tưởng Taehyung sẽ chẳng nói cho ai biết đâu. Tất nhiên là cậu có thể hiểu rõ vì sao người lớn hơn lại làm thế, nhưng cậu vẫn không hề muốn chuyện đó diễn ra. Jungkook chưa từng đặt lòng tin vào bất cứ ai kể từ cái chết của cha mẹ ruột cậu. Cậu không thể cảm nhận được sự an toàn lấy một lần. Trong đầu cậu cứ luôn mãi tồn tại cái cảm giác như thể cậu đã mất đi sự sống của mình. Cậu không muốn mở lòng với bất cứ ai, hoặc nói chuyện với ai cả. Cho đến khi gặp Taehyung, cậu đã vô tình bị anh thu hút và tự mình tìm đến gần anh hơn. Sau tất cả những bác sĩ tâm lý mà Jungkook đã đến gặp, không một trong số họ có chút ảnh hưởng nào đến bệnh tình của cậu; chỉ có duy nhất Taehyung mới có thể. Jungkook cứ ngày một thân cận với Taehyung cho đến khi cậu không thể nào chịu đựng những uất ức đó được nữa, và cậu bật khóc, ngay trên bờ vai của Taehyung.

Trên người của Taehyung sáng rỡ một ánh hào quang. Thứ hào quang của sự an toàn. Và cả sự bảo vệ nữa. Jungkook không hề cảm thấy những nguy hiểm rình rập mỗi khi có Taehyung bên cạnh. Lúc người lớn hơn đến thăm nhà của cậu và khi đó thậm chí có cả cha mẹ nuôi của cậu, thì cậu cũng chẳng cảm thấy bất an khi nơi đó có Taehyung. Chính Taehyung đã cứu lấy cậu.

Nhưng giờ thì... Taehyung lại chính là người đã phản bội mình.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jungkook. Cậu không chắc có nên mở cửa hay không, nên cậu đưa mắt nhìn ra phía ngoài thông qua chiếc lỗ mắt mèo(*). "Jimin...hyung?" Jungkook có chút giật mình khi nhìn thấy chàng trai kia. Rồi cậu chầm chậm mở cánh cửa ra, có đôi chút ngạc nhiên bởi chuyến viếng thăm của cậu này.

"Chà chà, chào cưng, Jungkookie", cậu ta mỉm cười.

Jungkook gần như há hốc miệng ra trong sự bất ngờ, cậu không hề nghĩ rằng Jimin sẽ đến đây. Cậu cũng thất vọng nữa, khi cậu đang hy vọng rằng Taehyung đã trở về. "Anh làm gì ở đây vậy hyung?" cậu hỏi, thậm chí còn không buồn che giấu cái ánh nhìn đầy thất vọng của mình.

Jimin thở dài khi dịu dàng đặt một bàn tay ấm áp lên đôi vai của Jungkook. "Anh biết rằng em đang rất thất vọng và mong rằng người em sẽ gặp là Taehyung", cậu ta nói như thể có thể đọc được những gì đang có trong đầu của Jungkook, "và anh rất xin lỗi khi điều đó không xảy ra. Nhưng làm ơn hãy cứ để anh vào cái đã". Jungkook không hề nói thêm bất cứ điều gì và chỉ giữ cánh cửa rộng hơn cho cậu ta vào trong.

Cả hai bước vào nhà và cùng ngồi trên chiếc ghế sô pha. "Sao anh lại ở đây?" Jungkook cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. "Em biết anh sẽ không đến đây chỉ để gặp Taehyung".

Jimin nhếch mép cười. "Cậu ấy là người bạn thân nhất của anh; tất nhiên anh biết hôm nay là ngày cậu ấy phải đi làm", cậu ta bật cười. "Nhưng cậu ấy lại gửi cho anh một tin nhắn, nhờ anh đến trông chừng em".

"Thấy chưa!" Jungkook đột ngột hét lên khi đứng bật dậy, khiến cho người lớn hơn phải giật mình. "Đó chính là điều mà em muốn nói đấy! Anh ấy bảo ảnh không hề nghĩ em là một đứa trẻ con, nhưng rồi lại vẫn đối xử với em hệt như em là một đứa trẻ vậy", cậu hét lên đầy tức giận. "Sao cơ, anh ấy nghĩ rằng em sẽ chạy đi mất sao?"

Jimin nhìn lên cậu với một ánh mắt đầy nghiêm túc. "Liệu em có muốn làm thế không?" cậu ta hỏi.

Jungkook chẳng mảy may quan tâm đến câu hỏi đó và chỉ ngồi xuống trong im lặng. Việc phải thừa nhận rằng Jungkook thực sự có những suy nghĩ về việc rời khỏi đây trước khi nhà tâm lý học quay trở về nhà thật ra quá xấu hổ đi. "Jungkook à, nếu như em không muốn cậu ấy đổi xử với em như với một đứa trẻ, thì em nên dừng những hành động trẻ con mà đôi lúc em thường bộc phát ra đi. Mọi việc em làm đều gắn liền với việc bọn anh nên đối đãi em như thế nào. Thực tế thì em nhỏ hơn bọn anh đến tận 6 tuổi, em đã bao giờ nghĩ đến việc đó chưa? Đây là lần đầu tiên Taehyung thực sự lo lắng cho ai đó nghiêm túc đến thế. Anh có thể biết cậu ấy thích em, nếu không cậu ấy đã chẳng cần phải nhờ anh đến đây trong nỗi lo lắng em sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu ấy."

Jungkook nhìn về phía Jimin với một cái nhíu mày trên trán. "Chính xác thì Taehyung đã nói với anh điều gì?" cậu tò mò hỏi.

Jimin chớp mắt vài cái. "Cậu ấy không nói với anh những gì đã biết từ em", cậu ta trấn an người trẻ hơn. "Cậu ấy chỉ nói em đã cho cậu ấy biết bí mật của mình vì em tin tưởng cậu ấy, nhưng cậu ấy lại quá lo sợ rằng nó sẽ gây nguy hiểm cho cuộc đời em nếu cứ tiếp tục giữ kín chuyện này và cậu ấy đã nói cho cấp trên của mình biết. Cậu ấy cứ mãi than van về việc cảm thấy tội lỗi ra sao và cậu ấy nên nói về chuyện đó với em như thế nào, nhưng anh nghĩ cuối cùng cậu ấy cũng chẳng có đủ dũng cảm để nói với em về mọi chuyện cho đến khi em tự phát hiện ra. Cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy rất sợ, sợ sẽ bị em ghét bỏ và sự tin tưởng mà em trao cho cậu ấy sẽ tan biến đi mất", cậu ta cẩn thận giải thích.

Jungkook khịt mũi. "Nếu như anh ấy sợ thì tại sao lại không chịu giữ kín mọi chuyện ngay từ đầu đi?" cậu lầm bầm.

Jimin thở dài khi nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng của Jungkook. "Nghe này Jungkook, em chắc chắn đã nhận ra Taehyung là một nhà tâm lý học chuyên nghiệp, đúng chứ? Cậu ấy thậm chí còn nổi tiếng vì là vị bác sĩ hàng đầu trong nước. Cậu ấy luôn luôn chữa lành cho các bệnh nhân của mình, và ngày nào cũng rất bận rộn với nhiều loại người khác nhau. Trong quá trình học tập và phát triển sự nghiệp của mình, cậu ấy đã gặp phải nhiều loại người, và một số người vẫn còn bám lấy tâm trí cậu ấy. Phải chứng kiến nhiều điều đáng ghê tởm khiến cậu ấy khó có thể nào quên được. Cậu ấy đã từng nói với anh một điều từ rất lâu rồi, rằng tâm trí cậu ấy đang tổn thương từ những cơn ác mộng dai dẳng, và cậu ấy cảm thấy cực kỳ sợ hãi khi phải ở một mình. Sự mệt mỏi, về cả thể chất lẫn tinh thần, không ngừng đày đọa, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng gặp gỡ gia đình và bạn bè, cậu ấy giấu nỗi buồn của mình đằng sau nụ cười tươi đó", Jimin giải thích, hy vọng Jungkook có thể thấu hiểu được tình cảnh của anh. "Anh không biết cậu ấy có kể cho em nghe về chuyện này chưa, nhưng trước kia cậu ấy từng có có một người chị-"

"Em biết, ảnh đã từng nói về cô ấy rồi", Jungkook cắt ngang. Jimin đang cực kỳ ngạc nhiên đến mức cậu ta hoàn toàn không nói nên lời.

"Cậu ấy...đã làm thế sao?" cậu ta dè dặt hỏi. Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời. "Cậu ấy chưa từng nói cho ai nghe về điều này trước đó trừ anh", cậu ta giật mình. "Thậm chí cả Yoongi, Hoseok và những người khác trong nhóm còn không biết về chuyện này."

Đôi mắt Jungkook trợn tròn. "Thế thì... tại sao anh ấy lại nói cho em biết?"

Jimin nhìu mày nhìn cậu bé. "Chắc chắc là vì cậu ấy tin tưởng em và lo lắng cho em", anh nói.

Jungkook trông có vẻ khá là bối rồi. "N-Nhưng anh ấy kể cho em biết ngay trước khi em có thể nói bất cứ điều gì".

Jimin im lặng một chút để suy nghĩ. "Cậu ấy hẳn đã có chút rung động vì em ngay trước khi em có thể nhận ra, và có thể chính cậu ấy cũng không biết". Rồi cậu ta đột ngột bật cười khúc khích. "Có vẻ như anh đã đoán đúng rồi: anh nghĩ rằng cậu ấy đã yêu em và cả hai sẽ có một cuộc tình trái ngang", cậu ta cười đến là đểu.

Jungkook lại tiếp tục im lặng; cậu không chắc rằng liệu Jimin có nên biết những gì cậu hoặc Taehyung đã nói với nhau sáng nay hay không. "Em đã bình tĩnh lại chưa?" anh hỏi, lấy đi sự chú ý từ Jungkook.

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là, giờ thì em đã suy nghĩ thấu suốt chưa? Em sẽ không bỏ đi hay hét lên với Taehyung khi cậu ấy về tới nhà chứ? Em sẽ cùng cậu ấy bàn bạc kỹ lưỡng về chuyện này chứ?" Jungkook chậm rãi gật đầu, quyết định sẽ không tỏ ra trẻ con nữa,đặc biệt là sau biết bao lần cậu phàn nàn về việc Taehyung đối xử với cậu như một đứa trẻ. "Tốt, anh chắc rằng cậu ấy sẽ đánh giá cao chuyện em tỏ ra trưởng thành hơn. Giờ thì cậu ấy chẳng cần phải chăm sóc cho một thằng nhóc nữa rồi", Jimin nói, nhưng nghe giống như là đang trách mắng hơn.

"Anh đang mắng em sao?" cậu hỏi với một cái nhíu mày.

"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng anh chỉ cảnh báo em vài điều mà thôi", cậu ta nói, "Taehyung đã 26 tuổi rồi. Cậu ấy thực sự đang rất mệt mỏi và đã chẳng hạnh phúc mấy kể từ khi bắt đầu đi làm. Thậm chí kể cả khi cậu ấy yêu công việc của mình, cậu ấy vẫn ghét nó về một số mặt. Hiện tại thì cậu ấy chẳng cần ba cái chuyện không đâu vào đâu xuất hiện trong đời mình, và nếu nguyên nhân xuất phát từ em, em sẽ chẳng ở lại đây được lâu nữa đâu, rõ rồi chứ? Anh chẳng cố đe dọa em đâu, nhưng là để bảo vệ người bạn tốt nhất của anh", Jimin thách thức nói với một cái liếc xéo, khiến cho Jungkook phải nuốt nước bọt xuống trong lo sợ. "Anh thực sự rất lo cho em Jungkookie, anh có thể nói rằng em quan tâm đến Taehyung sâu sắc, và anh có thể thấy điều đó bằng cái cách mà cậu ấy thực sự quan tâm đến em. Anh không hề sai đâu. Em nên nghĩ kĩ về nó trước khi phán xét và cáu gắt với cậu ấy. Cậu ấy sẽ chẳng làm việc gì mà không có lí do".

Jungkook vẫn ngồi đó, và suy nghĩ. Jimin hoàn toàn đúng, thậm chí ngay cả Jungkook cũng biết, rằng mọi chuyện Taehyung đã làm, đều là vì sự lo lắng cho người trẻ hơn. Anh luôn đặt Jungkook lên trước bản thân mình, và anh trân trọng tất cả những gì thuộc về cậu. Anh tin tưởng Jungkook với toàn bộ trái tim mình, và cậu có thể nhận ra điều đó. Tại sao mình lại tức giận đến thế với anh ấy chứ? Bởi lỗi lầm đó thôi sao? Một lỗi lầm mà mình thậm chí còn không cho anh ấy được quyền giải thích? Chúa ơi, mình đúng là một thằng nhóc chết tiệt mà. Và trong vô thức, Jungkook đã bắt đầu sụt sùi. "Jimin hyung", cậu bật khóc, "Em thật sự rất xin lỗi".

Jimin mỉm cười khi cậu ta trao cho người trẻ hơn một cái ôm. "Anh mừng là em đã hiểu được. Em sẽ trò chuyện và lắng nghe cậu ấy, nhé?" Jungkook nhanh chóng gật đầu khi đang tựa trên bờ vai của Jimin khiến cho người lớn hơn phải lung lay đôi chút. "Tốt", anh bật cười trong khi dỗ dành cậu bé khóc nhè kia.

Taehyung đã hoàn thành xong công việc của anh và đang trên đường về nhà, cố để đi nhanh nhất có thể. Làm ơn, anh thầm cầu khẩn, xin em, Jungkookie, đừng rời đi.

Nhà tâm lý học đỗ xe ở ngay trước của nhà và rồi nhanh chóng bước vội vào trong. Anh đi thẳng vào nhà mà không thèm tháo giày hay cởi áo khoác của mình ra, quá bận rộn bởi sự lo lắng về người trẻ hơn. Khi anh gần như đã lục tung cả căn nhà, đôi vai anh như chùng xuống. Em ấy đã đi mất rồi, anh thầm nghĩ. Anh thả mình lên chiếc ghế sô pha, thậm chí còn chẳng do dự để cho hai dòng nước mắt lăn xuống đôi gò má anh. Taehyung chẳng mấy lúc bật khóc, nhất là khi ở trước mặt người khác. Anh luôn được coi là một con người mạnh mẽ, thế thì tại sao giờ đây anh lại bật khóc cơ chứ?

"T-Taehyung?" một giọng nói đầy quen thuộc lắp bắp vang lên ở một nơi không quá xa.

Taehyung giật bắn người khỏi chiếc sô pha và tìm kiếm cái âm thanh anh vừa nghe. "Jungkookie?" anh giật mình khi anh nhìn thấy bóng hình đang đứng trước phòng tắm. Không kịp suy nghĩ về bất cứ điều gì, Taehyung nhanh chóng chạy đến chỗ người trẻ hơn và ôm chầm lấy cậu, mạnh mẽ nhưng cũng đầy trìu mến, gần như khiến cho cả hai gần như loạng choạng và ngã xuống.

"A-Anh đang khóc sao?" người trẻ hơn cứ mãi lắp bắp, quá ngạc nhiên bởi những giọt nước mắt của anh.

"Anh nghĩ em đã bỏ đi", anh bật khóc, thậm chí còn không cố kiềm lại. Anh thực sự đang cực kỳ nhẹ nhõm. Cậu đã ở lại. Và đã chờ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro