Chương 18: Anh ấy là gì của tôi? ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chàng trai cùng trao cho nhau một nụ cười ấm áp. Taehyung phải thừa nhận rằng, anh thực sự cực kỳ thích cậu bé này. Cách mà mọi chuyện diễn ra hoàn toàn vượt quá những kiến thức mà anh có. Anh không biết bằng cách nào nào hoặc từ khi nào mọi thứ trở nên như thế này, nhưng anh chắc chắc một điều rằng: chuyện đó đã hoàn toàn xảy ra. Anh quả thực có tình cảm với Jeon Jungkook. Cậu bé thực quá dễ thương đối với anh. Lại còn quá tốt đẹp. Quá ngọt ngào. Quá chu đáo. Cậu bé còn quá... xinh đẹp. Và mạnh mẽ nữa. Dù cho có phải trải qua biết bao nhiêu biến cố, cậu bé vẫn luôn nở nụ cười. Cậu bé vẫn luôn tồn tại. Làm cách nào? Làm cách nào mà cậu có thể làm được như thế? Sau tất cả những nỗi đau mà cậu phải chịu? Đó quả là một điều bí ẩn, thậm chí là với cả Taehyung. Làm cách nào mà cậu trai bé nhỏ này có thể mạnh mẽ đến thế? Taehyung đã hoàn toàn xúc động đến tận tâm can, và cả ấn tượng nữa. Đây có phải là lúc mà tôi bắt đầu có những rung động nhẹ nhàng với em không? Không, có lẽ là ngay từ lúc tôi bắt đầu biết đến em, hoặc là khoảng thời gian sau đó chút ít.

"Được rồi, đã trễ rồi. Đi ngủ thôi nào", Jungkook thì thầm khi cậu bé dẫn theo Taehyung tới phòng tắm nơi cả hai sẽ đánh răng, và cuối cùng thì Jungkook cũng có được một chiếc bàn chải cho riêng cậu sau khi cậu và anh đến cửa hàng mua sắm, rồi cả hai cùng về phòng ngủ. Taehyung cởi chiếc áo trên người ra, và anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Jungkook lướt qua phần thân trên trần trụi của mình. Và điều đó khiến cho bên mép của anh nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm, nhưng anh chỉ im lặng bước lên giường.

"Em không cần phải mặc áo lúc đi ngủ đâu", anh cam đoan với người trẻ hơn. "Ý tôi là, không có gì phải che giấu cả". Taehyung biết, có lẽ chính những vết thương kia là thứ khiến cho cậu bé cảm thấy bất định, hoặc có lẽ là cảm thấy thiếu an toàn, nhưng anh không hề muốn cậu có những cảm nhận đó. Anh muốn cậu cảm thấy bình ổn, thoải mái và được chở che khi có anh ở bên,

Nhưng Jungkook đã tiếp nhận từng câu chữ của Taehyung và cũng bắt đầu cởi chiếc áo của mình ra. Taehyung xém nữa đã há hốc miệng, nhưng rồi lại ngăn cái biểu hiện đó lại. Anh thực sự muốn tát thẳng vào đầu óc mình một cái thật mạnh để ngăn bản thân khỏi bật khóc. Anh chưa từng thấy thân thể của một ai đó lại có nhiều vết bầm tím đến mức này trước kia. Điều đó khiến cho trong anh dâng lên một nỗi lo lắng to lớn. "Em biết không? Ngày mai tôi sẽ đưa em đến gặp bác sĩ để chắc chắc rằng mọi thứ trên cơ thể em đều ổn, được chứ?" anh đề nghị khi đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của cậu để giúp cho cậu được thoải mái hơn.

"Nhưng rồi họ sẽ hỏi em chuyện gì đã xảy ra, hoặc còn nhiều điều tệ hơn thế nữa", cậu bé nói đầy lo lắng, "có thể họ sẽ nghi ngờ đó là do anh gây ra".

Một nụ cười nở trên đôi môi của Taehyung. "Cảm ơn em vì đã quan tâm tới tôi, nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu em nói rằng em vừa mới gặp tai nạn. Hoặc em cũng có thể nói em đã một vài kẻ xấu trên đường nhưng lại không thể nhận dạng chúng được, nói với họ em vừa bị ngã, hoặc đâm vào thứ gì đó khi chạy, và vân vân", anh giải thích. Và có vẻ như Jungkook đang bị lời nói của anh làm cho lung lay. "Đi nào Jungkookie, tôi chỉ muốn biết rằng em đang ổn mà thôi. Nếu là em, liệu em có muốn đưa tôi tới bệnh viện không khi cả người tôi đang ngập tràn những vết thương và có khả năng cơ thể tôi đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng?"

"Tất nhiên là em có!" cậu nhanh chóng đáp lời, khiến cho Taehyung nhẹ bật cười khúc khích.

"Và tôi cũng thế", anh nở nụ cười, và Jungkook chậm rãi gật đầu.

"Được rồi, em sẽ đi".

"Tốt". Và cả hai cùng trao cho đối phương một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người kia.

Taehyung đã làm xong bữa sáng trước khi người trẻ hơn thức giấc để cả hai có thể cùng nhau dùng bữa. Anh đánh thức cậu với một nụ hôn trên trán và lắc nhẹ thân hình đang say giấc kia. "Jungkook à", anh nhẹ nhàng gọi, "dậy đi nào".

Người trẻ hơn chỉ có thể mở hờ đôi mắt của cậu ra, và thốt ra một tiếng rên rỉ lớn. Taehyung phải lùi lại một chút, cố kiềm chế bản thân. Taehyung khẽ hắng giọng trước khi bảo cậu bé nên nhanh chóng thức dậy và rồi rời khỏi phòng ngay lập tức. "Chuyện này nguy hiểm hơn mình nghĩ", anh lầm bầm một mình.

Anh gọi người trẻ hơn thêm một lần nữa để cậu đi đến nhà bếp và ăn sáng. Cậu xuất hiện với vẻ ngoài đầy luộm thuộm và kéo lê, theo đúng nghĩa đen, đôi chân mình để di chuyển khi cậu đi về phía nhà bếp; Taehyung không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm về phía cậu. Có phải sáng nào trông cậu cũng thảm thương thế không? Với một mái đầu còn rối bù lỉa chỉa khắp nơi. Đôi mắt cậu mở hờ. Cậu thậm chí còn không thể duỗi thẳng lưng. Và điều tệ nhất-

"Chào buổi sáng" - là giọng nói lúc mới thức giấc của cậu. Nó trầm thấp hơn mọi khi, và nó khiến cho Taehyung thấy râm ran từ trong xương tủy. Taehyung phải nhìn đi chỗ khác để ngăn mình không vồ đến tấn công cậu bé.

"Ừm, vâng, chào buổi sáng", anh lắp bắp khi cố tránh nhìn vào mắt cậu bé của cậu bé. Jungkook nhìn anh bằng một ánh mắt tò mò trước khi ngồi xuống và ăn bữa sáng của cậu. "Em sẽ phải đi điều trị ngày hôm nay, đúng không?" cậu hỏi.

Taehyung nuốt nước bọt xuống. "Ừ, tôi có thể tới và đón em vì em là bệnh nhân cuối cùng trong ngày, cho đúng theo lịch làm việc ngày hôm nay của tôi".

Jungkook nhìn chằm chằm lấy anh. "Em không thích việc bị gọi là bệnh nhân của anh".

Và Taehyung ngẩng lên nhìn cậu với một đôi mắt mở to.  Tất nhiên là em ấy sẽ không thích rồi. "Tôi xin lỗi", anh nở nụ cười. "Tôi sẽ không làm vậy nữa".

Cậu bé nở nụ cười đầy hào hứng. Cả hai cùng tiếp tục ăn bữa sáng của mình và đã đến giờ Taehyung phải đi làm, anh mang giày vào và choàng lên mình một chiếc áo khoác mỏng rồi với lấy chìa khóa xe. "Nhớ là tôi sẽ đến rước em đi nên hãy đi chuẩn bị đầy đủ trước một tiếng, được chứ?" anh giải thích cho người trẻ hơn hiểu rõ để chắc rằng cậu sẽ không quên khuấy đi mất.

"Em không phải là một đứa con nít đâu", cậu nhăn mặt, "Em biết khi nào mình nên chẩn bị sẵn sàng mọi thứ".

Xoa nhẹ mái tóc của cậu bé, Taehyung nở một nụ cười thật tươi. "Tôi biết chứ, nhưng ai cũng có lúc sẽ hay quên mà. Tôi sẽ gặp lại em sau nhé", Anh nói khi quay lưng lại để bước ra khỏi nhà, nhưng rồi lại nhanh chóng bị kéo lại mởi cái nắm tay thật chặt của Jungkook và bắt buộc phải quay mặt lại về phía cậu. Jungkook hôn anh, đầy ngọt ngào, và Taehyung không hề có bất cứ ý định từ chối nào.

"잘가요 (Tạm biệt)", cậu bé thì thầm bên tai Taehyung. Giờ thì Taehyung biết chắc rằng anh sẽ phải tan chảy mọi lúc mọi nơi vì cậu. Taehyung nhanh chóng hôn lại lên môi cậu rồi rời khỏi nhà với một cái vẫy tay và nụ cười nhẹ trên môi. Jungkook cũng vẫy tay với anh và trông theo bóng dáng người lớn hơn đang bước ra khỏi cánh cửa.  Khi cậu bé quay lại phía trong nhà bếp lần nữa để lấy ly trà lạnh yêu thích của cậu (nó có vị đào và tất nhiên, ai mà không thích nó cho được?), cậu nghe thấy được một âm giọng đầy quen thuộc. Cậu bé tóc nâu dáo dác nhìn xung quanh mình bởi sự bối rồi, cậu đặt tầm mắt mình lên thứ đó của người... khoan đã, Taehyung là gì của cậu? Một nhà tâm lý học? Một vị bác sĩ? Bạn trai sao? Hay là người yêu của cậu?

Jungkook cầm điện thoại lên và bắt đầu đi về phía cánh cửa, hy vọng rằng người lớn hơn vẫn chưa lái xe đi mất. Cậu vô tình liếc xuống phía màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng đèn, nó có một tin nhắn từ một người có tên là "Cấp trên". Không hề cố ý, ánh nhìn của Jungkook lướt xa hơn xuống phần nội dung tin nhắn: 'Taehyung-ah, đến nhanh lên. Tôi cần phải nói chuyện với cậu về Jungkook và cha mẹ nuôi của cậu bé. Tôi nghĩ chúng ta đã có được vài bằng chứng về tội ác của bọn họ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro