Chương 17: Đôi lúc, luật lệ được lập ra là để bị phá vỡ ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai đã dùng xong bữa tối, Taehyung cần phải quay lại với công việc bàn giấy của anh. Anh mang tất cả mọi thứ xuống chiếc bàn trong phòng ăn để có thể làm việc trong yên tĩnh khi Jungkook đang xem ti vi ngoài phòng khách. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại của người đàn ông tóc nâu reo lên.

"Chào, Jimin", anh chào hỏi người bạn thân ngay khi vừa bắt máy.

"Chào bạn hiền", người bạn của anh cũng đáp lại ở đầu dây bên kia. "Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Ý mày là với chuyện với Jungkook hả?" anh hỏi.

"Ờ, tình hình của mày ấy".

"Tao đoán là tốt. Thật ra đêm qua em ấy đã cố hôn tao", Taehyung thú nhận, nghĩ rằng việc kể chuyện này cho một mình người bạn tốt nhất của anh nghe là vẫn chấp nhận được.

"Lạy Chúa", Jimin kinh ngạc.

"Ừ, nhưng em ấy đã xin lỗi vào sáng ngày hôm nay, nói rằng em ấy cảm thấy thật tồi tệ vì đã khiến tao không thoải mái". Rồi Taehyung bắt đầu thinh lặng.

Jimin cũng đã đợi anh nói tiếp, nhưng rồi lại bắt đầu nói sau khi không một ai trong hai người chịu cất lời. "Có thật thế không?"

"Hửm?" Taehyung hỏi.

"Khiến cho mày thấy không thoải mái ấy?" cậu ta lặp lại.

Taehyung hơi do dự. "Không, không thực sự là thế. Tao chỉ nói là tao không thể bởi em ấy là bệnh nhân của tao".

"Tốt", Jimin nói. "Nhưng, nếu như cậu bé không phải bệnh nhân của mày thì sao?" cậu ta hỏi.

Taehyung nhíu mày trước câu hỏi vừa được đặt ra. "Ý mày là sao?"

"Tao nghĩ gì thì nói đó. Liệu mày có chấp nhận nếu cậu bé không phải bệnh nhân của mày?"

"Mày sao thế, bị ngu à?" Taehyung đảo mắt; hy vong rằng người bạn của anh không thể thấy được đôi tai đang đỏ ửng lên bởi cái suy nghĩ về việc anh và người trẻ hơn thành một đôi.

"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao", cậu ta cằn nhằn.

"Được rồi!" Taehyung đột ngột hét lên, có lẽ khiến cho người phía bên kia phải giật bắn mình lên. "Có, tao sẽ làm thế, được chứ? Tao có lẽ sẽ cho phép điều đó xảy ra", anh thừa nhận trong khi vùi mặt mình vào bàn tay rảnh rỗi còn lại. Thật là xấu hổ quá đi mất. Giờ thì cậu ta đã biết mình thích cả những điều nhỏ nhặt nhất của em ấy nữa.

"Được rồi, mày không thể kiềm chế cảm xúc của mày được", Jimin bình tĩnh xoa dịu không khí. "Nhưng mày cần phải phân biệt đâu là thực đâu là ảo".

"Tao biết, tao biết", Taehyung đảo mắt. "Tao luôn luôn tuân theo những luật lệ và quy tắc."

"Vâng vâng, đồ dị hợm", cậu trai kia khúc khích cười. "Nhưng mày biết đó, đôi lúc, luật lệ được lập ra là để bị phá vỡ. Chỉ cần chắc chắc rằng mày chẳng phải đi bóc lịch là được".

Taehyung không thể ngăn bản thân nở nụ cười. "Mày là một thằng ngốc, mày cũng biết điều đó mà, đúng không?" anh cười.

"Này!" Jimin hét lên đầy tinh nghịch, khiến cho cả hai đều bật cười. "Ồ, và mày đã nói chuyện đó với Jungkookie chưa?"

Taehyung thở dài. "Chưa, tao chưa nói", anh thì thầm.

Anh cũng nghe thấy tiếng thở dài của Jimin. "Mày tốt nhất nên giải quyết đống của nợ đó Taetae, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn".

Không lâu sau đó, cả hai kết thúc cuộc gọi. Jungkook xuất hiện sau đó vài phút, hỏi rằng Taehyung vừa nói chuyện với ai, và anh trả lời cậu là Jimin. "Và sao anh không để em nói chuyện với anh ấy?" cậu bé hỏi với đôi mắt tròn xoe.

Đôi mắt của Taehyung cũng trợn tròn lên. "Em... muốn nói chuyện với cậu ta sao?"

"Vâng", cậu bé bật cười khúc khích. "Em không muốn anh ấy nghĩ rằng em chẳng giao tiếp với bất cứ ai ngoài anh. Anh ấy biết em là bệnh nhân của anh, đúng chứ?"

Và đôi mắt Taehyung mở thật lớn. "T-Tôi thề rằng tôi chưa hề để lộ chuyện đó! Cậu ta đã nghi ngờ chúng ta vào cái ngày ở quán cà phê đó, tôi thề đấy!" Taehyung hoảng loạn nói, nhưng Jungkook chỉ bật cười trước phản ứng đó.

"Nó ổn mà hyung, em không quan tâm", cậu bé xoa dịu người đàn ông lớn hơn.

Taehyung chỉ thờ ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. "Cảm ơn Kookie". Cả hai người đều để ý đến cái tên gọi đột ngột kia, rồi cùng bắt đầu đỏ mặt như gấc. "Đ-Đi xem ti vi đi. Tôi đã hoàn tất công việc rồi", anh nhanh chóng nói trước khi bầu không khí trở nên gượng gạo hoặc thậm chí còn tệ hơn thế là; Jungkook sẽ hỏi anh về cái biệt danh đó. Không điều gì tệ hơn việc bị đặt câu hỏi, bởi vì, thực lòng mà nói thì, Taehyung cũng chả biết tại sao đột nhiên anh lại gọi Jungkook là 'Kookie'. Anh đã luôn luôn có những suy nghĩ về cái biệt danh đó trong tâm trí, nhưng anh lại đột ngột nói nó ra trong vô thức.

"Hyung, em có thể hỏi anh vài điều không?" Jungkook bỗng nhiên  cất tiếng khi cả hai đang ngồi nhìn cái màn hình TV trong im lặng.

"Sao thế?" anh hỏi.

"Sáng nay, khi anh nói ngày hôm trước anh không hề cảm thấy khó chịu là có ý gì?" Lạy Chúa, làm ơn đi.

"Ồ, ý anh là anh chỉ không hề cảm thấy chút khó chịu nào nên em không cần phải xấu hổ hay gì đó đâu", anh nói ra với một tông giọng lạnh lùng.

"Điều duy nhất khiến em thấy xấu hổ chính là việc anh đã nói điều đó ra như thế", người trẻ hơn nói với đôi má phiếm hồng.

"Nhìn này, Jungkook à", Taehyung nói khi anh nhìn thẳng vào gương mặt cậu bé. "Tôi thích em. Rất thích em, nhưng-"

"Không phải chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ rồi sao?" Jungkook cắt ngang lời anh nói khi cậu tựa gần lại người lớn hơn.

'Đôi lúc, luật lệ được lập ra là để bị phá vỡ' đột ngột vang lên trong tâm trí Taehyung. Nếu như anh chỉ hôn cậu ấy lần này thôi thì có sao không nhỉ? Taehyung không hề né tránh cái hôn này, mà lại chọn phương án ngược lại. Anh cũng tiến đến gần hơn, rồi đôi môi của hai người kết nối với nhau. Trên gương mặt của Jungkook ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng nó chỉ khiến cho nụ hôn của cả hai thêm ngọt ngào mà thôi.

"Em có thực sự thích tôi không Jungkookie?" Taehyung hỏi sau khi kết thúc nụ hôn của cả hai. Tôi vẫn không thể tin được mình đang phá luật lần đầu tiên trong suốt cuộc đời này.

"Em đoán là có", cậu bé thì thầm, khiến cho trên gương mặt của Taehyung xuất hiện một cái nhíu mày thật đậm.

"Em đoán sao?" anh hỏi khi đứng bật dậy. "Tôi vừa mới phá lệ. Phá lệ lần đầu tiên trong đời, vì em, và em đoán rằng em thích tôi?" Thật lòng mà nói thì, nó khiến cho lòng Taehyung nổi bão.

"Không", Jungkook phủ nhận trong hoảng loạn khi cậu cũng đứng dậy để có thể bằng ngang tầm nhìn của Taehyung. "Em có, em thật sự thích anh! Anh nghĩ rằng những gì em đã làm vào ngày hôm qua chỉ là để giải trí sao? Chỉ là đùa nghịch thôi sao? Không, em đã làm điều đó là vì em muốn thế. Em muốn anh". Jungkook trông như do dự hơn. "Chỉ là, em sợ".

Cơn giận của Taehyung ngay lập tức qua đi. Anh nhẹ nhàng chạm vào hai gò má, nâng gương mặt của cậu lên để xoa dịu cậu bé và để chắc chắn rằng cậu không hề nghĩ anh đang giận dữ với cậu. "Em sợ điều gì?" anh nhẹ nhàng hỏi.

"Sợ mối quan hệ này. Và cả lo lắng về đôi ta nữa", cậu bé thầm thì, gần như đã bật khóc. "Em lo sợ em đã hoàn toàn đổ gục vì anh, và rồi những cảm xúc em đang có đây sẽ bị bóp nát".

Taehyung ngay lập tức cảm thấy thật tồi tệ. "Em có thật sự thích tôi không? Hãy chắc chắn về điều này Jungkookie, em có thực sự thích tôi?" Cái gật đầu của Jungkook chính là tất cả những gì mà lòng anh khao khát. "Thế thì tôi sẽ làm điều này vì em, bởi tôi cũng thích em". Gương mặt Jungkook như dịu lại và một nụ cười cứ thế xuất hiện. Cả hai trao cho nhau cái ôm trìu mến và cả một nụ hôn nhẹ chứa đựng đầy tình yêu.

Chết tiệt, mình vừa làm chuyện gì thế này? Có lẽ sau tất cả thì mình sẽ phải vào tù ngồi mất thôi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro