Chương 16: Anh biết là em không hề bị bệnh mà ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng thời gian còn lại của đêm đó, cả hai chàng trai đều tiếp tục chơi các trò chơi. Đôi lúc Taehyung cố để thú thực với cậu trẻ hơn về việc anh đã nói cho cấp trên của mình bí mật của cậu, nhưng anh không thể khiến chính bản thân mình làm được điều đó. Anh thực sự cực kỳ lo sợ.

"Cứ lên giường trước đi, tôi sẽ lên liền thôi", Taehyung nói với Jungkook khi cả hai ngừng chơi đùa và bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Jungkook đi thẳng lên phòng nên Taehyung có được cho riêng anh một khoảng riêng tư trong vài phút. "Hãy cứ nói cho cậu ấy biết", anh tự thì thầm với bản thân. "Đừng có trở nên hèn nhát như thế".

Taehyung đánh răng và rồi bước về phía phòng ngủ của anh. Anh cởi chiếc áo len trên người ra và thay một bộ đồ ngủ rồi nhảy ngay lên giường. Trước khi đặt lưng xuống nệm, anh lướt qua chiếc điện thoại của anh một chút để giúp bản thân buồn ngủ hơn. Trong khi đó, tâm trí của Jungkook lại đang lập nên một kế hoạch khác. Taehyung nhận thấy có thứ gì đó đang vuốt nhẹ chân mình, và nhận ra đó chính là tay của cậu. Chiếc điện thoại rơi bộp xuống đùi anh, và khi quay đầu lại, anh thấy Jungkook đang nhìn anh chăm chú với một nụ cười trên môi. Cậu đang ở gần hơn anh nghĩ, và ngay trước khi anh có thể tránh khỏi, cậu đã ập sát đến trước gương mặt của anh. Đúng, Jungkook đang hôn anh. Taehyung gần như đã bắt đầu đáp trả cái hôn đó - gần như - nhưng anh chợt nhận ra anh điều anh đang làm cực kỳ sai trái. Anh nhanh chóng bước xuống khỏi giường, nhưng Jungkook không hề bỏ cuộc và cậu cũng đi theo anh. Cậu cố gắng hôn anh một lần nữa khi cả hai đang đứng trên sàn, nhưng Taehyung bao bọc lấy gương mặt cậu với đôi tay của anh, nhẹ nhàng giữ cậu lại.

"Thôi nào hyung", cậu thì thầm. "Cứ để em hôn anh đi".

"Không Jungkookie", anh lầm bầm, hầu như không có khả năng để từ chối lời mời gọi ấy. Anh cực kỳ muốn được sở hữu nụ hôn của Jungkook. Anh thực sự muốn, nhưng rồi nụ hôn đó vẫn là một điều sai trái. "Không được đâu".

Jungkook đã dừng lại rồi nên Taehyung không cần phải giữ lấy cậu nữa. "Anh biết là em không hề bị bệnh mà, thế tại sao anh lại từ chối?" cậu hỏi, tiếng rên rỉ hệt như một chú cún con. Nó gần như đã khiến Taehyung phải bỏ cuộc.

"Tôi biết chứ, nhưng em vẫn là bệnh nhân của tôi", anh lí giải.

"Hyung!" Jungkook rên rỉ ỉ ôi.

"Jungkookie!" anh hét về phía cậu. "Tôi không thể. Tôi là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, tôi không thể có tình cảm với bệnh nhân của mình".

"Anh có thể trở thành kẻ nghiệp dư chỉ trong lúc này không?"

Taehyung thở dài. "Tôi sẽ phải làm trái nguyên tắc".

"Anh có thể làm điều đó cho em không?" Tôi thật sự rất muốn.

"Chúc em ngủ ngon Jungkook", anh nghiêm khắc nói và rồi trở lại chiếc giường của anh. Jungkook bước vòng qua phía bên kia để ngủ. Cậu rõ ràng đang cực kỳ gắt gỏng, nhưng Taehyung không thể để cậu làm thế. Dù cho anh có muốn cho phép cậu làm điều đó đến mức nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể, và không phải vì mỗi những luật lệ, mà còn là vì Jungkook nữa. Em ấy rồi sẽ chỉ nhận thêm đau đớn mà thôi.

Ngày tiếp theo, sáng Thứ Hai, Taehyung phải chuẩn bị để đi làm. Jungkook đã thức dậy cùng lúc với anh nên cả hai có thể cùng ăn bữa sáng với nhay. Cả hai đều giả vờ như thể chưa từng có điều gì xảy ra vào ngày hôm qua.

"Em có thể đi với anh không?" Jungkook hỏi.

Taehyung thậm chí còn không thèm rời mắt khỏi tờ báo. "Không, tôi không được phép mời khách đến".

Jungkook khịt mũi. "Khách? Theo lời anh thì em chính là bệnh nhân của anh", cậu gắt gỏng trả lời.

Taehyung nhìn lên về phía cậu. "Jungkook! Đừng có trẻ con nữa", anh nạt nộ.

"Ồ, giờ thì em chẳng khác gì một đứa trẻ sao?" cậu rít lên. "Thế sao? Anh coi em là một đứa con nít sao?"

Gương mặt Taehyung không hề có bất kì biểu cảm nào. "Không, tôi không coi em như một đứa trẻ con. Đối với tôi em là người mà tôi cực kỳ quan tâm, nhưng em cũng là một bệnh nhân của tôi! Tôi cũng cần phải cân nhắc rất nhiều", anh giải thích, cố để khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Em không thể nào biết được anh có thực sự quan tâm tới em hay không", cậu thì thầm trong khi đứng dậy và đi về phía phòng ngủ, để lại một mình Taehyung ở đó.

Anh thở dài với chính bản thân mình sau khi đã dùng bữa xong và rửa hết chén bát. Đương lúc anh chuẩn bị rời đi, anh nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng ngủ. "Tôi đi đây Jungkookie", Taehyung nói vọng qua cánh cửa. "Tôi sẽ về sớm thôi".

Taehyung đến văn phòng của anh như mọi khi. Bằng một cách nào đó mà trong anh lại ngập tràn sự chán nản. Dù cho khi anh đang nói chuyện với bệnh nhân của ngày Thứ Hai, anh thậm chí còn không thể cố để trông thật bình thường. Tôi là một nhà tâm lý học chuyên nghiệp, ý nghĩ này cứ lặp lại liên hồi trong đầu anh. Tôi là một nhà tâm lý học chuyên nghiệp.

"Có phải là do Jungkook nên cậu mới trông buồn phiền đến thế phải không?" cấp trên của anh hỏi khi bà ấy đột ngột xuất hiện trong văn phòng anh lúc anh đang nghỉ ngơi. Taehyung thường tách riêng với mọi người vào giờ nghỉ, vì anh thích việc được ở một mình. Rất ít người sẽ đi vào để làm phiền anh, nhưng anh không thể cứ thế đá người cấp trên của mình ra ngoài được.

Taehyung gật đầu. "Vâng, tôi thật sự rất xin lỗi vì đã để nó xáo trộn công việc của tôi ở đây", anh thú lỗi, nhưng người cấp trên chỉ nở nụ cười ấm áp.

"Đừng lo lắng Taehyung. Không ai đủ khả năng để có thể đặt cảm xúc của họ sang một bên; chúng ta cũng là con người thôi. Tôi sẽ không rầy la cậu đâu, và đó không phải là lí do tôi lại đến đây để quấy rầy giờ nghỉ yên bình của cậu. Tôi ở đây vì tôi cần cho cậu biết thêm về những điều tôi đã tìm hiểu sâu hơn được về cha mẹ nuôi của Jungkook", bà ấy bắt đầu nói, và Taehyung mời bà ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện trong văn phòng anh, nơi mà anh nói chuyện về những người bảo hộ, người thân trong gia đình và bạn bè của bệnh nhân. "Tôi sẽ tiến hành điều tra liệu việc họ là những kẻ sát nhân có chính xác không, bởi vì tôi không thể dễ dàng tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy có thể thực sự bị bệnh và cố để bôi nhọ họ, đó là lí do tôi đã thuê những chuyên gia để điều tra trường hợp này", bà ấy bình tĩnh giải thích. Tuy nhiên, Taehyung lại không thể bình tĩnh nổi.

"Tôi nhớ rằng bà đã từng nói bà tin tưởng tôi?" anh hỏi với một cái nhíu mày.

"Tôi tin tưởng cậu Taehyung, nhưng với cậu ấy thì tôi không thể".

"Nó cũng giống hệt nhau thôi!" anh hét lên trong khi đứng dậy. Anh chưa từng nổi giận với cấp trên của mình; hoặc nói chính xác hơn, anh chưa từng biểu lộ điều đó trước đây. "Tôi tin tưởng em ấy với toàn bộ niềm tin, và tôi biết rằng em ấy không hề nói dối. Nếu như bà không tin tưởng lời nói của em ấy, thế thì bà cũng chẳng hề tin tôi".

Bà Kim đứng dậy, liếc xéo về phía anh. "Có thể là tôi không tin đấy!" bà ấy hét lên, khiến cho người đàn ông hơi run rẩy. "Nhưng tôi không thể bất cẩn với chuyện này. Nếu như chúng ta khẳng định họ đã sát hại người khác mà không hề có bằng chứng nào và chỉ bởi vì một cậu bé, người được cho là đang bị bệnh, đã nói thế, rồi chúng ta sẽ như thế nào nếu mọi thứ sẻ chỉ còn là một sai lầm? Danh tiếng của chúng ta sẽ bị phá hủy hoàn toàn Taehyung", bà ấy nói. "Phá hủy! Đặc biệt là danh tiếng của cậu". Bà ấy dừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục, khi Taehyung vẫn cứ tiếp tục giữ im lặng. "Cậu là nhà tâm lý học giỏi nhất ở đây Taehyung, mọi người đều biết điều đó. Mọi người đều biết đến V. Nhưng tất cả những chuyện đó sẽ phá hủy hoàn toàn mọi thứ nếu như chúng ta mắc lỗi".

Taehyung đang cực kỳ tức giận. "Chuyện đó sẽ không trở thành một sai lầm", anh gầm lên và lao ra khỏi văn phòng của mình. Anh thực sự quá bực tức để có thể ở lại đó thêm nữa. May mắn là anh không hề có thêm bất cứ bệnh nhân nào vào ngày hôm nay, nên anh có thể hoàn thành công việc của mình ở nhà sau. Anh chỉ là không thể nào ở gần cấp trên của mình thêm một giây nào nữa. Bà ấy là một người phụ nữ ngọt ngào và biết quan tâm, nhưng đôi lúc lại cực kỳ nghiêm khắc và cứng đầu. Taehyung cần phải chắc chắc rằng cha mẹ nuôi của Jungkook sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm.

Có một điều vẫn luôn làm anh băn khoăn sau mọi thứ; nếu họ đã giết chết cha mẹ ruột của Jungkook với cậu ở gần đó, sao họ lại không giết cậu? Và tại sao lại không giết cậu thay vì phải cố gắng hết mức để có thể tống cậu đi? Có phải là vì điều tiếng không? Thứ khiến họ phải lo sợ sẽ bị bắt? Động cơ của họ là gì?

Taehyung trở về nhà sớm hơn giờ tan tầm thường ngày của anh; anh thậm chí đã có mặt ở nhà trước mười hai giờ. Người đàn ông lớn hơn thậm chí còn bắt gặp cậu trẻ hơn đang ăn thức ăn trong tủ lạnh trong khi đang đứng ngay trước nó. Hình ảnh đó khiến Taehyung cười ngặt nghẽo. Em ấy thật sự quá đáng yêu.

"S-Sao anh về nhà sớm thế?" Cậu lắp bắp trong sự xấu hổ, nhanh chóng đặt những món ăn lại chỗ cũ trong tủ lạnh trong khi đang giấu đi gương mặt ửng đỏ của cậu.

Taehyung vẫn không thể nào ngưng cười. "Tôi sẽ làm phần việc còn lại sau vì tôi đã mang theo giấy tờ về nhà", anh chỉ đơn giản nói khi bước gần hơn về phóng bếp. Anh mở tủ lạnh ra để xem bên trong và rồi tinh nghịch đưa ánh nhìn về phía Jungkook. "Có vẻ như chúng ta cần phải đi mua một ít đồ gia dụng rồi", anh chọc ghẹo. Người trẻ hơn đỏ ửng lên bởi lời nhận xét của anh, và anh kéo cậu đi tới hành lang để đi thay đồ.

"Em cũng phải đi sao?" cậu bĩu môi.

Taehyung bật cười khúc khích. "Tất nhiên rồi, chúng ta cần phải mua vài thứ cho em nữa. Tôi không thể nấu ăn được nếu tôi không biết em thích điều gì", anh nói đầy chu đáo, khiến cho Jungkook phải cảm động. Cậu phải thừa nhận rằng, để tiếp tục giận dữ người lớn tuổi hơn thực sự cực kỳ khó khăn; đặc biệt là khi anh vốn dĩ chưa từng làm gì sai . Cậu chưa bao giờ có được những gì cậu muốn, và chuyện đó trở nên quá quen thuộc với cậu nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy đau đớn. Jungkook nhận ra cậu đã luôn thích người đàn ông tóc nâu, điều đó không hề tốt chút nào. Cậu có thể đã nhận ra điều đó từ sự việc đêm qua, nhưng cậu lại chưa từng đề cập đến bao giờ. Jungkook thực sự rất biết ơn; cậu không thể biết được tại sao ban đầu cậu lại giả vờ như thế. Điều gì đã khiến cậu nghĩ rằng chuyện cậu đang làm là hoàn toàn chấp nhận được? Tôi đã xin lỗi chưa nhỉ? Cậu nghĩ thầm.

"Hyung?" Jungkook hỏi khi cả hai đang lái xe đến cửa hàng. Taehyung nhẹ nhàng ậm ừ, để cho cậu biết rằng anh đang lắng nghe, dù cho anh không thể nhìn cậu vì dù sao thì anh cũng đang lái xe. "Em chỉ muốn xin lỗi anh vì chuyện tối qua, và cả cái cách mà em đã tỏ ra trẻ con nữa. Có lẽ em vẫn chỉ là một thằng nhóc mà thôi", cậu chân thành nhận lỗi, và Taehyung có thể biết được là thế.

"Jungkookie", Taehyung thì thầm và nhanh chóng nhìn qua cậu một chút. "Em không phải là một đứa con nít, và tôi xin lỗi vì đã khiến em nghĩ thế. Tôi cũng đã hành xử rất trẻ con, và em không cần phải xin lỗi", anh nhẹ nhàng giải thích.

"Nhưng", Jungkook do dự nói, "Em đã khiến anh thấy không thoải mái, và em cảm thấy cực kỳ tồi tệ vì chuyện đó", cậu thủ thỉ.

"Em không hề khiến tôi thấy không thoải mái", anh nhẹ nhàng nói, nhưng Jungkook có thể nghe thấy điều đó.

"Hửm?"

Taehyung giả vờ như thể anh đang dành rất nhiều sự chú ý vào việc lái xe để Jungkook không thể hỏi thêm điều gì nữa. Mình nghĩ là mình vừa thừa nhận mình thích chuyện đó. Đúng là ngốc vãi ra mà.

Taehyung đỗ xe và cả hai người cùng bước xuống rồi đi vào bên trong cửa hàng bách hóa để mua sắm. Taehyung không thể ngăn bản thân khỏi cười đến tận mang tai khi nhìn thấy Jungkook đang có bao nhiêu hứng thú; bạn có lẽ sẽ nghĩ cậu là một đứa trẻ. Điều đó cũng chẳng có gì lạ khi, cậu có lẽ chưa từng được đi mua sắm trong một khoảng thời gian dài mà chỉ có Chúa mới biết là bao nhiêu.

"Hyung!" Jungkook cứ mãi hét lên với anh từ quầy này sang quầy khác. "Hyung!" cậu cứ lặp lại tên anh không ngừng. Thậm chí cả một người phụ nữ với đứa con thơ trong tay cô ấy cũng hướng cái nhăn mặt về phía Taehyung và Jungkook.

Taehyung khúc khích cười với một vệt đỏ trên má. "Ha, cậu ấy rất thích đi đến cửa hàng, và thật ra thì cậu ấy còn nhỏ lắm ấy mà", Taehyung xấu hổ nói. Cái nhíu mày trên trán người phụ nữ hằn sâu hơn và cô ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Taehyung thở dài bối rối, nhưng nhanh chóng bắt kịp người trẻ hơn và hy vọng rằng buổi đi mua sắm sẽ kết thúc sớm hơn.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng về tới nhà", Taehyung thở dài đầy mệt mỏi, nhưng Jungkook thì hoàn toàn ngược lại; cậu chạy nhảy xung quanh trong sự hào hứng tột độ với những cái túi nhựa đang đựng thức ăn và nước uống, vỗn là một cậu bé ngoan, cậu đặt chúng vào đúng chỗ trong tủ lạnh và ngăn đông. "Ngoan lắm", Taehyung khen ngợi cậu với một cái vỗ nhẹ lên đầu, nhận được một nụ cười lớn từ người trẻ hơn. Đến lúc nấu bữa tối rồi.

__

HELP OUT:

Các bạn có thể cho mình vài lời nhận xét về cách dịch truyện của mình không? 

Mình đã đưa cho một người bạn đọc thử vào tối hôm qua, và người đó nói giọng văn mình quá trẻ con và thiếu mạch lạc, từ ngữ ít ỏi, lời văn quá khó hiểu, không đủ trình độ để dịch câu chuyện dài như thế này.

Mình thực sự tệ như thế sao? Có thể cho mình biết không? Mình vừa dịch chương này trong sự bối rối và hoang mang. Mình vẫn published câu chuyện này, dù cho không đủ khả năng, nên đồng thời mình cũng cảm thấy tội lỗi và buồn phiền nữa.

Xin hãy chỉ cho mình những lỗi sai để mình có thể sửa chữa.

Rất xin lỗi và cảm ơn các bạn độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro