Chương 14: Tôi là một chuyên gia ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Taehyung đã lạc lối trong những dòng suy nghĩ của mình. Anh cần phải suy xét xem mình cần phải làm gì để cứu lấy cậu bé. Anh đã chìm quá sâu vào trong những suy nghĩ đó đến mức quên mất rằng ở không phải chỉ có mình anh đang ở trong nhà. Như những ngày khác, anh bước vào nhà mà không cần nói điều gì cả, và khi mà đang tháo đôi giày của mình ra, anh đã gần như giật bắn mình lên khỏi sàn khi Jungkook đột ngột xuất hiện ở cái hành lang nhỏ với một nụ cười tươi tắn trên gương mặt cậu. "Anh về rồi", cậu bé nói đầy vui vẻ.

Taehyung cảm nhận được cái cảm giác mới lạ; một cảm giác mà đã lâu lắm rồi anh từng chưa nhận được. Kể từ khi anh ra riêng năm mới 16 tuổi, những gì anh cảm thấy chỉ là đơn độc và trống trải. Anh luôn cảm thất thật sự cô đơn, nhưng lần này, anh lại cảm nhận được từ người khác một mảnh tình cảm và sự đơn côi cũng không còn hiện diện nơi đáy lòng nữa. Đó quả thực là một loại cảm giác hạnh phúc có thể khiến cho Taehyung phải nở nụ cười tươi tắn và chân thật nhất. "Tôi đã về", anh mỉm cười.

Jungkook không thể nói nên lời trước nụ cười mà cậu chưa từng nhìn thấy của nhà tâm lý học trước kia. Cậu chưa từng được thấy anh hạnh phúc như thế này, nhưng nụ cười đó cũng cực kỳ cuốn hút cậu.

Jungkook xóa bỏ khoảng cách giữa hai người và trao cho người hyung của cậu một cái ôm ngọt ngào. Dù cho nó có một chút xấu hổ vì nó là lần đầu tiên cả hai ôm nhau mà không phải để an ủi nhau mà chỉ đơn thuần là do cả hai đều thấy thật hạnh phúc bởi sự đồng hành của người kia, cả hai đều tận hưởng cái ôm này. Họ thậm chí còn giữ chặt cái ôm thật lâu để ngăn không cho người kia chứng kiến hai vệt đỏ lựng trên má mình.

Khi Taehyung đã thay đồ xong, anh đi thẳng xuống nhà bếp để bắt đầu làm đồ ăn. Jungkook chắc chắn chẳng có tí kiến thức nào về nấu ăn và chỉ giúp anh bằng bất cứ việc gì cậu có thể và cứ quanh quẩn bên người lớn tuổi hơn trong khi anh nấu ăn.

"Em có thể biết anh đã làm gì ở nơi làm việc không?" Jungkook đột ngột hỏi, khiến cho Taehyung phải căng thẳng. "Thật ra anh không phải làm việc vào ngày cuối tuần, đúng không?"

Taehyung suy nghĩ thật kỹ càng trước khi cất tiếng trả lời. "Tôi quên vài việc tôi đáng ra phải hoàn tất trước ngày thứ Hai, và tôi cũng cần phải nói chuyện với cấp trên nữa", một nửa lời nói là dối trá. Anh chắc chắn không thể nói cho cậu bé việc anh đã nói cho cấp trên mọi thứ. Anh thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi phản ứng của Jungkook.

"Thế anh đã nói chuyện gì vậy?" cậu bé vẫn tò mò hỏi.

Taehyung quay mặt lại, nhìn thẳng vào Jungkook đầy nghiêm nghị. "Jungkook, tôi không thể nói với em điều đó. Công việc của tôi bị cấm tiết lộ với người khác, em hiểu điều đó mà, đúng chứ?" anh nói trong một tông giọng đầy nghiêm túc. Jungkook ngay lập tức co rúm như thể cậu vừa bị mắng vì đã làm điều gì đó sai trái.

"Em hiểu rồi", cậu thì thầm đầy lo lắng. "Em xin lỗi".

Taehyung mỉm cười với đôi mắt cười đáng yêu như anh luôn làm; vẫn là nụ cười khiến cho trái tim Jungkook thoáng rung động. Chỉ thoáng qua. "Em không cần phải xin lỗi Jungkookie", anh khúc khích cười khi tiếp tục với công việc nấu nướng.

Cả hai bắt đầu ăn sau khi Taehyung nấu xong, và cả hai trò chuyện với nhau trong một bầu không khí vui vẻ. Hai người cực kỳ đều tận hưởng sự thoải mái do người kia mang lại.

"Em có muốn xem một bộ phim không?" Taehyung đề nghị khi cả hai đang rửa chén.

Jungkook ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của người lớn hơn. "Em chưa từng xem phim lần nào kể từ cái chết của cha mẹ em", cậu bé thì thầm.

Đôi mắt của Taehyung mở to. Có phải mình vừa nhắc một vấn đề nhạy cảm không? "Ah, xin lỗi Jungkookie, chúng ta không c-"

"Em rất muốn được xem!" cậu bé mỉm cười rạng rỡ. Cậu trông thậm chí còn hạnh phúc hơn bởi cái suy nghĩ được xem phim, như thể nó khiến tâm trạng cậu vui vẻ hơn thậm chí là cả khi đang rửa chén. Cậu bé thậm chí còn bắt đầu ngâm nga, khiến cho nụ cười chợt hiện diện trên gương mặt Taehyung. Anh rời đi để chuẩn bị trong khi Jungkook đang cho nổ món bỏng ngô mà Taehyung đã dặn cậu làm và lấy soda ra từ tủ lạnh rồi mang chúng tới bàn phòng khách.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế sô pha khi bộ phim bắt đầu chiếu. Chìm sâu vào trong bộ phim, Taehyung nhận ra anh không thể nào kiểm soát được cánh tay anh khỏi vòng quanh đôi vai của Jungkook, và cậu bé đã thả mình sát anh hơn để lấp cái khoảng trống xấu hổ giữa hai người và tựa một phần đầu cậu lên ghế sô pha, còn phần còn lại lên vai Taehyung. Trông có vẻ không thoái mái cho lắm, Taehyung thầm nghĩ với một cái nhíu mày. "Em có thể tựa lên vai tôi", anh thầm thì và nhẹ đẩy đầu Jungkook lên vai của anh. Cậu bé trông có vẻ thư giãn hơn, và nó khiến cho Taehyung nở nụ cười. Trong suốt đoạn còn lại của bộ phim, Taehyung không thể ngưng suy nghĩ về việc thật ra anh thích được Jungkook tựa lên vai mình đến mức nào. Hơi ấm mà hành động đó trao đến anh nhiều đến mức nào. Nó làm anh thấy thoải mái như thế nào. Anh không hề biết rằng cậu bé cũng có cái cảm giác đó; cậu bé cảm nhận được sự an toàn và thoải mái. Ôm thật chặt, Taehyung nghĩ, bây giờ chúng mình rõ ràng đang ôm nhau thật chặt. Khi Taehyung nhìn vào gương mặt trẻ trung xinh xắn kia, gương mặt của anh tiến đến gần hơn, nhưng anh đã dừng lại ngay lập tức ngay sau khi nhận ra mình đang làm gì. Có phải tôi vừa mới định hôn em ấy không? Anh nghĩ, trong anh đang tràn ngập sự hoảng loạn. Không, không! Tôi không thể nào! Tôi là một chuyên gia, nên tôi không thể.

"Tao thấy mà có vẻ đang tận hưởng đấy", một giọng nói vang lên đột ngột từ phía sau khiển cả hai giật bắn người hoảng hốt. Taehyung há hốc miệng trong sự ngạc nhiên, và Jungkook thậm chí còn hét lên một tiếng nữ tính vô cùng, khiến cho chàng trai đang ngạc nhiên cười khúc khích. "Anh là Park Jimin", cậu ta tự giới thiệu mình với cậu bé trẻ hơn. "Còn em là?" cậu ta đưa tay ra, khiến cho Jungkook ban đầu hơi do dự, nhưng rồi lại bắt lấy tay cậu ta sau khi nhận được sự đồng ý từ nhà tâm lý học.

"Jeon Jungkook", cậu cũng tự giới thiệu bản thân, dù cho có vẻ như Jimin không hề nghe rõ điều cậu nói.

"Jong Yonggouk?" cậu ta hỏi lại trong khi tiến đến gần hơn để có thể nghe cậu bé nói cho rõ ràng.

"Jeon Jungkook", Taehung nói và kéo Jimin cách xa Jungkook ra sau khi nhìn thấy cậu ta đang khiến cho cậu bé trẻ hơn thấy khó chịu. "Và mày đang làm cái *éo gì ở đây thế?" anh hỏi đầy bối rối và hướng ánh nhìn về phía cánh cửa chính. "Sào mà mày vào đây được?"

"Chì khóa của mày kìa, đồ đần", Jimin nói trong khi cho Taehyung nhìn những chiếc chìa khóa dự phòng mà Taehyung đã đưa cho cậu ta ngay khi anh vừa chuyển vào căn hộ rộng lớn này.

"Tao đưa cho mày để phòng trường hợp khẩn cấp, không phải để mày đến và dọa tụi tao sống dở chết dở", anh càu nhàu với một Jimin còn đang bận cười vào mặt người bạn thân của mình. "Và mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao; tại sao mày lại ở đây?"

"Tao không được đến thăm người bạn tốt nhất của mình dủ chỉ trong trong một lúc ngắn ngủi sao? Tao đã không nghe được tin tức gì về mày trong nhiều năm liền, mày biết mà", cậu ta nói với một ánh nhìn tinh nghịch hướng về phía anh. Đó là sự thật, và Taehyung cảm thấy thật tồi tệ.

"Tao xin lỗi", anh nói.

"Ôi dào, ổn mà. Dù sao thì tao cũng đã rất bận rộn. Hiện giờ Yoongi đang đi công tác nên tao cô đơn chết mất, đó là lí do tao đến đây", cậu ta bật cười khúc khích khi ngồi xuống giữa hai con người kia. "Không phải cậu bé là bệnh nhân của mày sao?" Jimin thì thầm nên chỉ có Taehyung nghe được, nhưng anh lại giả vờ như chưa nghe thấy gì để khỏi phải giải thích mọi thứ trong phạm vi có mặt Jungkook ở đó. Mình sẽ không nói cho cậu ấy đầy đủ chi tiết, và rồi cậu ấy sẽ hiểu tại sao, anh nghĩ.

"Ừm", cuối cùng thì Jungkook cũng cất giọng lần nữa. "Ai là Yoongi vậy?" Taehyung không thể ngăn bản thân mình cười thật tự hào. Em ấy đang cố gắng bắt chuyện với Jimin.

"Bạn trai và bạn cùng nhà của anh", cậu ta cười, đáp lại. "Em có bạn gái chưa vậy, Jungkook à?" Jimin cười rạng rỡ hỏi. Nụ cười nhẹ của Jungkook hạ dần khi cậu bé chậm rãi lắc đầu. "Hoặc có thể là... bạn trai?" cậu ta khúc khích cười. Jungkook lắc đầu một lần nữa. "Đừng lo lắng, anh đã come out(*) khá là trễ. Anh chưa từng thừa nhận chuyện đó cho tới khi Yoongi tỏ tình với anh, đó là lúc mà anh nhận ra được cảm giác của mình dành cho anh ấy", cậu ta cười nhẹ, một vệt đỏ nhẹ nhàng ửng trên gò má bởi những dòng kí ức.

"Và khoảng thời gian sống chung trong đớn đau kể từ khi cả hai người họ đến với nhau bắt đầu", Taehyung đùa, khiến cho người trẻ hơn bật cười và người bạn kia đấm lên trên bờ vai anh đầy nghịch ngợm.

"Này, tao không thể đợi đến lúc mày có bạn trai để mà quấy rối mày đâu", Jimin nở một nụ cười nhếch mép ác độc. Những điều Jimin nói khiến cho Jungkook chìm vào những suy nghĩ. Liệu có phải anh ấy cũng thích đàn ông không?

"Cậu bé đang làm gì ở đây?" Jimin hỏi lại lần nữa khi cả hai người bạn đang đi đổ rác với nhau còn cậu bé trẻ hơn vẫn ở yên trong nhà. "Và tại thế đếch nào mà mày lại ôm ấp em ấy thế?" cậu ta hỏi với một cái nhăn mày.

"Nó không giống như những gì mày nói", Taehyung trả lời ngay lập tức để xóa bỏ những suy nghĩ không cần thiết trong đầu người bạn thân của mình. "Tao không thể nói cho mày biết, nhưng cậu bé đang gặp một vài vấn đề nên tao cần phải giữ cậu bé ở đây với tao, được chứ? Cậu bé đang ở trong tình trạng nguy hiểm và cần sự bảo vệ của tao".

"Được rồi", Jimin nói trong khi nhìn về Taehyung. "Nhưng đừng có ngủ với cậu bé đó".

Đôi tai của Taehyung ửng đỏ lên. "T-Tất nhiên là không rồi; tao là ai chứ, thằng ngu sao?" anh gào lên, đỏ bừng.

"Ờ thì", Jimin nói. "Đó là lí do tao phải cảnh báo mày", cậu ta bật cười. "Bên canh đó, tao gần như đã nghĩ mày đổ gục trước cậu bé mất rồi và tụi mày sẽ có một cuộc tình bị ngăn cấm", cậu ta cười lớn, nhưng Taehyung không hề nghĩ điều đó vui. Tất cả. "Oh thôi nào, tao chỉ đang đùa thôi Tae", cậu ta nói trong khi nghịch ngợm huých khuỷu tay vào một bên hông anh. "Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, đúng không?"

Taehyung thở dài. "Không, điều đó không được cho phép. Tao chỉ đang bảo vệ cậu bé", anh trả lời.

"Có lẽ tao nên bảo vệ trinh tiết của cậu bé", Jimin nói giỡn một lần nữa, khiến cho Taehyung dừng mọi hành động lại ngay lập tức. Dòng suy nghĩ của anh hướng về phía ông Yoo và Jungkook, và nó khiến cho sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng của anh.

"Mày có thể con mẹ nó câm lại được không Jimin?" Taehyung đảo mắt. "Và có một vài điều tao cần nói với mày, bởi tao sợ rằng nó sẽ khiến tao phát điên mất", anh cất lời. Jimin kiên nhẫn chờ đợi anh nói tiếp. "Cuối cùng thì Jungkook cũng mở lòng ra với tao và nói cho tao biết mọi chuyện. Đối với tao nó cực kỳ nghiêm trọng để có thể chỉ giữ kín giữa tao và cậu bé, và đó là một phần lí do vì sao cậu bé phải ở cùng tao để được bảo vệ. Tao đã nói cho cấp trên của tao vì độ nghiêm trọng của nó, nhưng tao lo sợ phải nói chuyện này với cậu bé vì sự tin tưởng của cậu bé dành cho tao: tao thực sự không muốn phá vỡ niềm tin mà mãi thì tao mới có được", Taehyung giải thích, thật cẩn thận để chắc chắc rằng không có ai ở gần để có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai.

Jimin bất ngờ trở nên nghiêm túc bởi bầu không khí dù cho anh ít khi thật sự trở nên như vậy. "Nếu như mày không muốn đánh mất niềm tin của cậu bé, thì mày không nên nói cho ai hết", Jimin nhăn mặt.

Taehyung thở dài khi nặng nề nhún đôi vai của anh. "Tao biết, tao thực sự cũng không muốn, nhưng tao quá lo sợ rằng cậu bé sẽ đánh mất cuộc sống của mình. Là một chuyên gia Tâm lý học, tao thực sự cần phải nói cho bà ấy để xử lý trường hợp đó", anh nói để biện mình cho bản thân mình.

Jimin đã im lặng trong một lúc. "Nhưng với tư cách là một người bạn, mày nên tôn trọng những điều bí mật". Cậu ấy nói đúng. Jungkook sẽ hận tôi khi tôi nói mọi chuyện cho em ấy biết. "Mày cần phải nói chuyện với cậu bé", Jimin nói một lần nữa. Taehyung nhìn về phía cậu ta với một cái nhíu mày nhẹ. "Trước khi cậu bé tự phát hiện ra mọi chuyện, ý tao là. Nếu mày không nói thì cậu bé sẽ thực sự sẽ gục ngã mất".

"Tao biết", Taehyung thở dài. "Nhưng tao sẽ nói với cậu bé thế nào đây? Tao không thể nào nhìn vào mắt cậu bé lâu hơn ba giây. Tao cảm thất rất tội lỗi, và cảm thấy có lỗi với cậu bé".

"Vâng, nhưng đời là thế đấy".

Taehyung nghịch ngợm liếc về phía người bạn của anh. "Mày thực sự chẳng có ích gì cả".

"Tao chưa từng nói là tao có", cậu ta cười nhăn nhở, và cả hai chàng trai vào trong nhà nơi có cậu bé trẻ hơn và có một khoảng thời gian tốt đẹp cùng nhau.

__

(*) come out: là thừa nhận, công khai xu hướng tình dục hoặc giới tính thật của những người thuộc giới LGBT+ với những người thân quen và thế giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro