Chương 13: Tôi nên làm gì với em ấy đây? ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Taehyung chắc chắn anh phải dậy sớm để có thể nấu một bữa sáng ngon miệng cho bản thân anh và Jungkook. Trong khi đang nấu anh, anh đột nhiên bắt đầu suy nghĩ về Jungkook một lần nữa. Cậu bé có thường ăn sáng không? Thật ra thì cậu có thường được ăn một bữa sáng đúng nghĩa không? Khi nào thì họ cho cậu ăn? Họ không hề bỏ đói cậu, đúng chứ? Không, họ không thể. Nhưng, Taehyung vẫn quyết định sẽ làm đồ ăn cho bốn người, phòng trường hợp Jungkook sẽ ăn nhiều hơn anh nghĩ và để cho cậu không cảm thấy phiền lòng về chuyện ấy.

Khi Taehyung hoàn tất việc bày thức ăn ra bàn, anh đi lên phòng mình - nơi mà anh có thể chăm sóc cậu và để cho cậu đánh một giấc thoái mái - để đánh thức Jungkook, còn Taehyung thì ngủ trên ghế sô pha trong đêm đó.

"Jungkook à?" Taehyung khẽ ngâm nga trong khi vuốt ve mái tóc của cậu. "Jungkook, dậy đi nào, tôi đã làm đồ ăn rồi". Jungkook trông có vẻ đã giật mình một chút khi cậu vừa tỉnh giấc, nhưng ngay khi ánh mắt cậu vừa chạm tới đôi mắt của Taehyung, một nụ cười nở rộ trên gương mặt cậu.

"Taehyung", cậu nói khẽ trong khi vẫn cười.

"Đi nào", Taehyung vui vẻ cười đáp lại và kéo cậu dậy.

Jungkook nhìn về phía chiếc giường với một cái nhíu mày hiện hữu trên vầng trán. "Em đã ngủ trên giường của anh sao?" cậu bé hỏi, đầy bối rối. "Em không nhớ mình đã thiếp đi trên đó."

Taehyung cười khúc khích vì vẻ bối rối của cậu bé. "Tôi biết, tôi muốn em ngủ được thoải mái hơn nên tôi đã đưa em lên giường", anh nói với một nụ cười. Đôi môi của Jungkook hé mở, nhưng trước khi cậu có thể nói được điều gì, anh đã nhanh chóng nói thêm "nhưng tôi đã ngủ ở trên ghế sô pha nên là, đừng có lo lắng quá".

"Không phải vậy", Jungkook nói. "Ghế sô pha cũng thoải mái mà, anh không cần phải làm thế đâu, nhưng cảm ơn", Taehyung đột nhiên thấy nụ cười ngại ngùng của Jungkook trông cực kỳ dễ thương hơn bao giờ hết và không thể ngăn bản thân cùng nở nụ cười với cậu bé.

Cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn đã được Taehyung trang trí với thức ăn và hai người bắt đầu dùng bữa. Đầy tinh tế, Taehyung ngắm nhìn cậu bé đói bụng để xem coi cậu có thể ăn được bao nhiêu. Anh có thể đánh giá xem cậu ăn được nhiều hay ít và thật ra thì cậu đang đói đến mức nào. "Tôi cần phải đi ra ngoài trong một lúc, nhưng em có thể ở lại đây trong thời gian đó, được chứ?" Taehyung hỏi trong bữa ăn. "Em có thể ở lại đây bao lâu em muốn, nhưng đừng rời đi khi tôi không có ở nhà, được không?" anh hỏi để có thể đảm bảo an toàn cho cậu bé.

Cậu bé gật đầu và cười với anh. "Cảm ơn, hyung".

Taehyung nở một nụ cười hài lòng với cậu.


Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau xem vài chương trình ti vi cho tới khi đều quá chán để xem tiếp. Không một ai trong hai người muốn dán mắt vào màn hình quá lâu, và quyết định thay vào đó sẽ chơi vài trò chơi. Taehyung mang những lá bài ra và cả hai cùng nhau chơi trong một lúc. Taehyung thậm chí còn chỉ cho cậu bé có mái tóc tối màu một vài trò chơi mới, và cả một vài mẹo vặt, khiến cho cậu bé phải bật cười rất nhiều lần.

Khi đến lúc phải đi, Taehyung rời nhà sau khi trao cho cậu bé một cái ôm tạm biệt, khóa cửa lại và lái đi bằng xe của anh. Anh đeo chiếc tai nghe để gọi cho cấp trên của mình trên đường đi. Hôm nay thật ra là ngày thứ bảy và nó không phải là ngày Taehyung phải đi làm, nhưng anh cần nói chuyện với cấp trên về Jungkook.

"Xin chào?" Bà Kim trả lời ở đầu dây bên kia.

"Chào buổi sáng", Taehyung chào hỏi cách lịch sự. "Tôi có thể hỏi lúc này bà đang ở nhà hay đang ở văn phòng không?"

Người phụ nữ thở dài. "Sao? Cậu sẽ đến đấy à?" bà ấy hỏi đầy mệt mỏi.

"Đúng, tôi cần phải nói chuyện với bà", Taehyung hỏi đầy nghiêm túc.

"Tôi đang làm việc tai văn phòng bây giờ", bà ấy nói trước khi tắt máy. Taehyung cũng tháo chiếc tai nghe ra, và không lâu sau anh đã đến nơi làm việc. Anh bước vào cánh cửa thang máy và đi đến tầng lầu đặt văn phòng bà Kim và cực kỳ hào hứng khi đứng trước bàn làm việc của bà. Anh lịch sự gõ lên cánh cửa văn phòng của cấp trên của mình.

"Cứ vào đi", anh nghe thấy giòng của người phụ nữa vang lên ở phía bên kia khung cửa, và anh nhanh chóng bước vào rồi đóng lấy cánh của phía sau lại và ngồi xuống chiếc ghê đối diện bà Kim. "Buổi sáng tốt lành, Taehyung", bà ấy nở nụ cười mệt mỏi.

Anh gật đầu đáp lại. "Chào buổi sáng, thưa bà".

"Ồ, điều gì đã mang cậu đến đây vậy?" bà ấy hỏi.

Taehyung quyết định sẽ chỉ đi trực tiếp vào vấn đề. "Tôi đã tìm ra được ai là kẻ đã sát hại cha mẹ Jungkook khi cậu bé còn nhỏ", anh nói đầy nghiêm túc. Bà Kim hơi run một chút ngay trước khi để cho anh nói tiếp. "Jungkook nói cho tôi biết rằng họ đã đe dọa cậu bé phải giữ im lặng. Cậu bé không biết lí do của cái chết đó, nhưng cậu chắc chắn đó nhất định là họ. Lí do họ gửi cậu bé tới nhiều bác sĩ tâm lý khác nhau là vì họ đã bắt cậu bé phải khép kín miệng, vờ như như thể cậu bé đang mắc bệnh và rồi sẽ gửi em tới bệnh viện tâm thần", anh giải thích như cái cách mà Jungkook đã từng. "Họ dường như đã từng muốn nhận nuôi một người con trai, nhưng không hề biết rằng họ sẽ nhận được Jungkook, con của cặp vợ chồng mà họ đã giết, và giờ thì họ đang cố để tống cậu bé đi bằng cách tự nhiên nhất để khỏi hủy hại hình ảnh của họ. Và vì thế, họ cũng tấn công tinh thần, thể chất... và cả tình dục cậu bé".

Cấp trên của Taehyung đan đôi tay của bà lại và nâng chúng lên ngang cao mặt để bà ấy tựa đầu mình lên. "Jungkook đã nói với cậu điều này ở buổi điều trị trước sao? Và cậu không hề nói với tôi điều này cho tới tận giờ?" Bà Kim đang cực kỳ nghiêm túc, và nếu như một cái liếc có thể giết người, Taehyung chắc chắn đã chết.

"K-Không", Taehyung lắp bắp vì cái liếc từ cấp trên của anh. "Thật ra, Jungkook xuất hiện trước nhà của tôi vào đêm hôm qua và đã nói với tôi mọi chuyện lúc đó". Đôi tai của anh đỏ ửng lên. Xấu hổ quá.

Hàng lông mày của bà Kim nhướn lên. "Cậu ấy...tới nhà của anh?" bà ấy hỏi với một cái nhăn mày đầy nghiêm trọng. "Làm sau cậu ấy biết được anh ở đâu, Taehyung?"

Taehyung đang sợ hãi vãi cả linh hồn, dù cho anh không hề làm bất cứ điều gì sai trái. "B-Bà hiểu lầm rồi!" anh đột ngột hét lên trong khi đứng bật dậy đầy lo lắng. "Nó chỉ là một sự trùng hợp! Cậu bé bắt gặp tôi khi tôi đi vào nhà đêm hôm ấy, khi đó cậu bé đang đi dạo xung quanh. Nó hoàn toàn là một sự trùng hợp, tin tôi đi!" Taehyung kể lể.

Bà Kim cười khúc khích đầy thích thú. "Tôi tin anh Taehyung. Tôi biết anh không phải là loại người đó", bà ấy mỉm cười hài lòng trước sự lo lắng của anh. "Nhưng đây là một công việc cần sự nghiêm túc. Anh có chắc chắn rằng cậu bé nói đúng sự thật không? Cậu ấy không muốn đổ lỗi cho họ để trả thù đấy chứ?" bà ấy hỏi, hoàn toàn nghiêm túc một lần nữa.

Taehyung gật đầu. "Tôi chắc. Tôi đã hỏi cậu ấy điều tương tự, nhưng tôi có thể nói rằng cậu ấy đã nói lên sự thật. Hiện tại, tôi đã thấu hiểu hết cậu ấy; đủ để có thể biết cậu bé đang nói dối hay không".

Bà Kim gật đầu trong khi ghi nhận vài thứ vào trong tập hồ sơ ghi chú của bà. "Cậu bé hiện đang ở nhà anh sao?" Taehyung gật đầu. "Được rồi, anh không thể để cho Jungkook quay lại đó, vì sự an toàn của cậu ấy. Cậu bé có thể mất đi sự sống của mình vì tất cả những gì chúng ta đang biết", bà ấy thì thầm, suy nghĩ thật kĩ lưỡng.

"Tôi sẽ phải làm gì với em ấy? Tôi thật sự sợ họ sẽ làm nhiều điều đáng sợ hơn với em ấy, nhưng chúng ta không có bất kỳ khả năng pháp lý hợp pháp nào để đối mặt với họ", Taehyung thở dài, gần như sắp bắt đầu khóc một lần nữa vì sự lo lắng.

Bà Kim hắng giọng trước khi bắt đầu nói tiếp lần nữa. "Hãy thử và thuyết phục cha mẹ nuôi của Jungkook rằng cậu bé đang được chuyển viện vì một vài lí do tốt để họ không tố cáo việc Jungkook bỏ đi. Nói cho tôi biết nếu họ không bỏ cuộc và tôi sẽ thử nói chuyện với họ", bà nói. Bà suy nghĩ thêm trong vài phút nữa trước khi nói tiếp. "Hãy để cho cậu bé luôn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Đừng để cho cậu bé đi một mình tới bất cứ nơi nào, và bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá. Hãy để tôi lo phần còn lại, và nhớ trả lời tất cả mọi cuộc gọi của tôi, được chứ?"

Taehyung gật đầu đáp lại khi đang đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng để rời đi, nhưng anh vẫn muốn nói thêm một điều cuối nữa. "Ồ, và thưa bà?" anh hỏi, khiến cho bà ấy ngẩng đầu lên nhìn từ phía sau màn hình vi tính. "Chúng ta có thể giữ bí mật chuyện này với Jungkook không? Về việc tôi đã nói chuyện này với bà?"

Bà ấy nở nụ cười ấm áp. "Tất nhiên rồi Taehyungie".

Thật mừng vì mình đã nói ra chuyện này với bà ấy, anh thầm nghĩ trong khi rời khỏi văn phòng của bà với một tâm trạng hứng khởi. Anh thở dài nhẹ nhõm. Anh vẫn còn rất lo lắng về việc Jungkook có thể biết chuyện anh đã nói với trên của mình. Hoặc chính xác hơn: khi cậu bé sẽ nhận ra chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro