Chương 12: Trốn ở đây với tôi ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Taehyung vừa nhìn thấy gương mặt của Jungkook, chính anh cũng thấu hiểu được cảm giác đau đớn mà cậu phải chịu. "Đứng lên nào", anh bảo rồi đưa tay nâng cậu đứng dậy. Anh kéo chiếc áo len của cậu bé lên để kiểm tra xem vùng bụng và ngực cậu. Nơi đó đầy ắp những vết thương và sẹo. Đôi mắt anh di chuyển xuống thấp hơn, và một suy nghĩ đáng sợ đến trong đầu anh. "Ừm..." Anh không thể nào nói lên được điều đó, hoặc thậm chí là nghĩ về nó. "Ở đó cũng bị thương sao em?" anh dè dặt hỏi.

Jungkook gật đầu, nhưng vẫn cứ đứng yên như thế. Gương mặt cậu bé đông cứng lại, như thể là cậu đang có một đoạn hồi tưởng khủng khiếp. "Cha nuôi của em", cậu bé bắt đầu nói. Taehyung chờ đợi trong nỗi băn khoăn. "Ông ta buộc em phải, ừm..." Jungkook mất một lúc lâu để có thể khó khăn nói ra điều đó. "Ông ta thường cởi quần áo của em, và... ừm, dùng em để thỏa mãn ông ta".

Thằng khốn chết tiệt đó. Taehyung cảm thấy một sự thôi thúc to lớn đang bắt anh phải đi tìm rồi đánh chết tên chó đó. "Và bà Yoo hoàn toàn ổn với điều đó?" anh gầm lên vô thức.

Jungkook nhìn lên phía Taehyung. "B-Bà ấy không biết về điều đó. Chỉ biết chuyện em bị đánh đập thôi", cậu bé lắp bắp.

"Dù sao thì, nó vẫn không làm cho mọi chuyện khá hơn được!" anh hét lên giận dữ. Anh có thể thấy được cái cách Jungkook nhìn anh có bao nhiêu sợ sệt. Cậu bé tội nghiệp, cậu nhất định đã bị dọa sợ bởi tất cả những con người đang trong cơn thịnh nộ. Ngay lập tức, Taehyung vòng tay quanh cổ Jungkook đầy yêu thương. "Tôi xin lỗi vì đã hét lên. Tôi không hề tức giận với em đâu. Tôi chỉ bực mình họ thôi", Taehyung cẩn thận nói để cậu bé khỏi sợ hãi nữa.

Cả hai đều im lặng trong một khoảnh khắc; Taehyung cần phải xử lí hết những thông tin mới vừa được nói ra.

Cha mẹ nuôi của Jungkook đã lợi dụng em. Họ đe dọa em không được nói với bất kỳ ai vì họ muốn tống cậu bé vào bênh viện tâm thần để có thể trút bỏ được gánh nặng. Có điều gì đó còn thiếu...

"Tôi có thể hỏi em vài điều không?" Taehyung cẩn thận nói một lần nữa. Jungkook chậm rãi gật đầu trong khi tránh né ánh nhìn của anh. "Nếu họ muốn thoát khỏi em, tại sao lúc đầu họ lại nhận nuôi em? Và em đã từng thử chạy trốn khỏi họ chưa?"

Jungkook suy nghĩ trong vài giây. "Em không hề có cơ hội để chạy trốn. Họ nhốt em trong phòng và theo dõi em gắt gao. Đêm nay là lần đầu tiên mà em có cơ hội để chạy đi khi họ không thể nhận ra", cậu bé nói. Cậu tiếp tục với câu hỏi kia của Taehyung. "Chắc chắn rằng, họ đã từng muốn có một người con trai, nhưng khi em vừa rời khỏi trại mồ côi, họ đã nhanh chóng chán ghét em ngay từ lần gặp đầu tiên và cố để trả em lại, nhưng thật không may là họ đã kí hết lên tờ giấy có nội dung là họ không cần gặp người con nuôi trước khi nhận quyền bảo hộ", cậu bé cẩn thận giải thích.

Taehyung nhăn mày trong khi tỉ mỉ ngắm nhìn cậu bé trẻ hơn. "Tại sao?" anh hỏi, "Em có nổi loạn hay gì không?"

"Không", cậu bé thì thầm, để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống.

"Thế thì tại sao?"

"Cha mẹ em," cậu bé bắt đầu nói. Không... "Anh biết rồi đấy, họ đã bị sát hại." Xin Chúa, đừng. "Đúng chứ?" Đừng để nó trở thành sự thật. "Đó là do..."

"Họ sao?" Taehyung không hề suy nghĩ về việc nói ra điều đó, nhưng cơ thể đã tự động làm điều đó, và Jungkook gật đầu. Sự kinh tởm ấy đã đánh vào đầu Taehyung một cú thật mạnh khiến cho anh phải đứng phắt dậy, không thể ở yên được. Jungkook nhìn lên người lớn hơn đầy ngạc nhiên khi anh đang đi qua đi lại quanh chiếc ghế sô pha. "Không!" anh đột ngột hét lên, khiến cho Jungkook run rẩy vì sự bùng phát bất ngờ của anh. "Không thể được!" anh nói trong khi ngồi xuống một lần nữa. "Jungkook", anh nói, nắm lấy đôi tay cậu như muốn hỗ trợ. "Nó là một sự hiểu lầm, đúng không?" anh hỏi đầy tuyệt vọng. "Xin hãy nói với tôi đó là hiểu lầm. Nó thật sự là một vấn đề nghiệm trọng khi buộc tội một người nào đó đã giết người. Em phải hoàn toàn chắc chắn về điều đó, được chứ? Để tôi hỏi em một lần nữa", Taehyung hít thở thật sau trước khi tiếp tục. "Có phải cha mẹ nuôi của em đã giết cha mẹ ruột của em hay không?"

Jungkook nhìn vào mắt anh trong vài giây mà không hề dời đi, và cậu cũng không hề lắp bắp nữa. "Đúng".

Taehyung biết điều cậu nói là sự thật. Anh chỉ biết thế thôi. Anh tin tưởng Jungkook sẽ không bao giờ nói dối, nhất là về chuyện đó. Cậu bé không phải là một kẻ khó lường hay thô lỗ; cậu bé chỉ là quá ghê sợ cái chết. Và anh chắc chắc rằng địa ngục vẫn có được vẫn có những lí do tốt đẹp để ta nguyện xuống đấy. Cậu bé rõ ràng đã phải sống trong cùng một ngôi nhà với những con người hệt như những con búp bê giả tạo, chính những kẻ đó đã giết chết cha mẹ cậu.

"Đó là lí do họ muốn thoát khỏi em sao? Bởi vì em biết được sự thật, và họ đã biết em là ai sau khi nhận nuôi em?" Jungkook gật đầu. Cậu muốn được Taehyung bao bọc trong vòng tay của anh lần nữa. Cậu không hề cảm nhận được sự an toàn yên ấm là gì kể từ cái chết của bố mẹ, nhưng mỗi khi cậu ở bên Taehyung, cậu cảm thấy như không có gì có thể làm đau cậu được nữa, chỉ có duy nhất những kỉ niệm. Taehyung làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc một lần nữa.

Taehyung không nói nên lời nào nữa. Hoàn toàn im lặng. Anh chưa từng biết đến vụ nào nghiêm trọng như thế này. Anh đã từng nói chuyện với những tên sát nhân theo đúng nghĩa đen. Họ đã giả vờ vô tội như thể những người cha người mẹ tốt đang lo lắng cho cậu con trai bị tổn thương(*), nhưng thật ra họ mới chính là những kẻ đã hư thối(*).

"Tôi cần phải báo cáo điều này ngay lập tức", Taehyung nói, gần như là tự nói với bản thân, và đang chuẩn bị đứng lên. Jungkook đã nắm chặt lấy áo sơ mi của anh để ngăn anh đứng dậy, và đã nhận được một cái nhìn chằm chằm từ người lớn hơn.

"A-Anh không thể nói với ai!" cậu bé hét lên trong tuyệt vọng. "Lí do mà em nói cho anh; là bởi vì em tin anh!" cậu bé bật khóc.

Taehyung ngay lập tức ôm lấy cậu. anh không để cho cậu bé có thể nhìn thấy được cái nhíu mày của anh, sự do dự của anh. Taehyung cần phải báo cáo điều này. Báo cáo những tên sát nhân, và nó chắc chắn cũng là sự đe dọa đến cuộc đời của Jungkook. Về mặt công việc, anh cần phải nói với cấp trên của mình vì cuộc đời Jungkook đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Về mặt luật pháp, anh cần phải tố cáo kẻ giết người. Về mặt cảm xúc, anh muốn nói với họ để cứu Jungkook. Nhưng cuối cùng Jungkook lại tin anh sẽ không nói với người khác về chuyện này. Em ấy không hiểu được tính nghiêm trọng của nó.

"Tôi hứa tôi sẽ bảo vệ em Jungkook", anh nói trong khi tách cả hai ra khỏi cái ôm để nhìn vào đôi mắt cậu bé. "Tôi hứa với toàn bộ trái tim này rằng tôi sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này". Jungkook bật khóc lần nữa, nhưng không hề giống lần trước. Cậu bé đang rất hạnh phúc. Cậu có thể cảm nhận được sự che chở. Cậu đang cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu đang cực kỳ xúc động.

Taehyung cứ mãi suy nghĩ về điều này. Anh sẽ nói với cấp trên của mình về việc này thế nào đây? Jungkook đã hoàn toàn trưởng thành và ta không thể đưa cậu về cô nhi viện. Cậu bé có thể sống một mình, nhưng cậu hoàn toàn không hề có một đồng nào trong tay. Cậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ ngân hàng, nhưng nó không thể nào đủ cho cậu. Em ấy có thể sống với mình, nhưng liệu em ấy có muốn không? Taehyung cần phải nói về việc này với Jungkook, nhưng cậu bé tội nghiệp vẫn còn lo sợ về những gì cha mẹ nuôi đã làm với cậu. Taehyung cần phải bảo vệ cậu bé dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

"Hãy ở yên đây", Taehyung nói với cậu cách nghiêm túc. Cả hai vẫn còn ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha. Khi Jungkook không hề trả lời, Taehyung liếc nhìn sang phía bên cạnh anh, và cậu đã vô thức thiếp đi. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông khi anh nhìn Jungkook chìm vào giấc ngủ đầy bình yên. Nó là một biểu hiện hoàn toàn mới về cậu bé tóc đen. Em ấy thật quá đáng yêu.

__

I'm thingking 'bout how

People fall in love in misterious ways

Maybe just a touch of a hand

__

(*)tổn thương - hư thối: cả hai từ này đều là 'damaged', theo mình nghĩ thì tác giả đã chơi chữ ở câu này.

"Họ đã giả vờ như thể vô tội như những người cha người mẹ lo lắng cho cậu con trai bị tổn thương (damaged), nhưng thật ra họ mới chính là những kẻ đã hư thối (damaged)."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro