Chương 15: Hãy để em ấy ở với tôi ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã về nhà khá trễ vào cái đêm mà cậu ta đến chơi. Cậu ta muốn ngủ qua đêm, nhưng Taehyung đã đuổi cậu ta ra ngoài, hy vọng rằng điều đó sẽ không khiến cho Jungkook cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, việc anh cần làm đầu tiên vào sáng mai là phải gọi cho cha mẹ nuôi của Jungkook.

Và bây giờ, Taehyung đang ngồi trong phòng khách một mình còn Jungkook thì đang say giấc nồng trong phòng anh. Nhà tâm lý học cảm thấy thực sự thất bại. Làm cách nào anh có thể khiến cho ông bà Yoo đồng ý cho Jungkook ở chung với anh đây? Đặc biệt là sau khi biết được họ thật sự không hề lo lắng cho cậu bé, mà chỉ lo cho chính bản thân họ thôi.

"Sao anh vẫn còn thức vậy?" Jungkook đột ngột xuất hiện.

Cậu bé đang mệt mỏi dụi mắt một cách thật đáng yêu, khiến cho gò má Taehyung đỏ lên. Anh nhìn về phía khác để có thể che dấu gương mặt đỏ bừng của anh, nhưng vẫn trả lời cậu bé. "Tôi chỉ đang tìm cách để em có thể ở lại đây với tôi", anh thành thật nói. Jungkook dừng mọi hành động lại trong vài giây, nhưng rồi lại lần nữa bắt đầu tiến đến chỗ ngồi bên cạnh Taehyung trên chiếc ghế sô pha.

"Thật sao?" cậu bé hỏi. Đôi mắt của cậu sáng bừng lên, khiến cho Taehyung phải ngạc nhiên. Em ấy trông cực kỳ hạnh phúc, anh nghĩ. Làm cách nào mình có thể nói ra rằng mình đã phụ lòng tin của em ấy?

Taehyung gật đầu. "Ừ, tôi cần phải tìm ra một cách nào đó để cha mẹ nuôi của em đồng ý, nhưng chuyên này hệt như một canh bạc vậy; tôi không thể chắc chắc được họ sẽ đồng ý hay không", anh thì thầm. Anh thực quá lo lắng về việc sẽ bảo vệ cậu bé dễ vỡ này như thế nào. Tuy nhiên, cậu bé trông chẳng vui vẻ thêm chút nào.

Jungkook đứng dậy một lần nữa trong khi nắm lấy đôi tay của Taehyung và kéo anh đi với cậu vào phòng ngủ của anh. "Anh không cần phải ngủ ở ngoài đó", cậu bé thì thầm. Nếu Taehyung không biết suy nghĩ cho lắm, có lẽ anh đã nghĩ rằng cậu bé đang tán tỉnh anh. Nhưng điều đó thực nực cười, đúng không?

Cả hai cùng nằm lên giường, dù cho Taehyung không thể nào ngủ được khi trí óc anh vẫn còn được lấp đầy bởi những gì anh sẽ làm tiếp. Taehyung cảm nhận được một cái chạm bất ngờ từ người trẻ hơn đang nằm bên cạnh anh; cậu bé đang dịch lại gần và ôm anh thật chặt trong khi vùi mặt mình vào cổ của Taehyung. "Cảm ơn anh, hyung", cậu bé nói nhỏ với chất giọng khàn khàn. Mình có nên trả lời không? Hay là nên giả vờ như mình đã ngủ? Taehyung đã quyết định chọn ý thứ hai, nên anh giả vờ như anh đã ngủ say. Nếu như anh vẫn còn thức, anh cần phải tránh khỏi sự đụng chạm từ Jungkook, nhưng thật lòng thì anh không muốn như thế. Giả vờ đâu có hại gì, đúng không?

Taehyung thức dậy vào sáng hôm sau bởi cái lay người nhẹ nhàng của Jungkook. "Hyung, dậy đi", cậu bé nói nhỏ, thật ngọt nào. Taehyung không hề có bất cứ phản ứng nào nên Jungkook lại gọi anh thêm một lần nữa. Anh yêu việc được nghe Jungkook gọi anh bằng hyung; đó là một âm vang tuyệt đẹp, và nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc vì một lí do nào đó. "Hyung", lần này thì cậu bé chuyển sang nỉ non. Đáng yêu quá. "Dậy đi mà".



Taehyung thở dài, không phải vì Jungkook, nhưng là vì anh cần phải dậy. Anh không thể tin vào giấc mơ của anh: anh mơ về việc anh thật sự đã hôn Jungkook. Không thể nào. Chúng ta không đời nào được phép làm thế... "Tôi dậy rồi, tôi dậy rồi", anh lặp đi lặp lại với một Jungkook đang cố kéo anh ngồi dậy.

"Dạ", Jungkook nói, khiến cho Taehyung phải mở đôi mắt của anh và nhìn về phía cậu đầy thắc mắc. "Em đã... làm bữa sáng cho anh", cậu bé nói đầy bẽn lẽn.

Taehyung không thể nào ngăn bản thân bật cười khúc khích. Còn có ai trên đời có thể đáng yêu hơn em ấy? "Em đã làm? Cảm ơn nhé Jungkookie", anh mỉm cười trong khi trìu mến xoa mái tóc của cậu bé, khiến cho một nụ cười tươi tắn nở rộ trên gương mặt của người trẻ hơn.

"Anh xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột của Jimin vào tối qua", Taehyung nhận lỗi trong bữa ăn của cả hai. "Anh thật sự không biết rằng cậu ta sẽ tới".

Jungkook lắc đầu. "Không, nó ổn mà. Em thực sự ổn với điều đó, đặc biệt là khi anh ấy là một trong những người bạn của anh, và em có thể thấy hai người rất thân thiết. Em đoán là mình đã không hề thấy sợ hãi hay đang gặp nguy hiểm gì hết", cậu bé bình tĩnh giải thích.

"Tốt", Taehyung mỉm cười. "Cậu ta trông có vẻ thực sự rất thích em, vì cậu ta cứ khăng khăng đòi nói chuyện với em", anh bật cười.

Jungkook nở nụ cười. "Em cũng thích anh ấy".

Mình nên nói cho em ấy ngay bây giờ. "Em biết đấy", Taehyung bắt đầu nói. Mình cần phải cho em ấy biết! "Tôi đã rất ngạc nhiên khi em đã bắt chuyện và hỏi cậu ta Yoongi là ai", anh cười khẩy. Mày đúng là đồ nhát gan.

Jungkook cũng khúc khích vài tiếng. "Em rất vui vì em đã không thấy sợ anh ấy. Anh ấy vô cùng muốn trao đổi số điện thoại với em, nhưng em đã nói rằng em không có điện thoại và thỉnh thoảng nếu anh ấy muốn cùng em nói chuyện, anh ấy sẽ gọi anh", cậu bé mỉm cười. Taehyung gật đầu thay vì trả lời.

Sau khi dùng bữa xong, Jungkook đề nghị để cậu rửa chén để Taehyung có thể tìm mọi cách thực hiện kế hoạch của anh. Dù cho anh đã không đồng ý và yêu cầu sẽ làm thay bởi người trẻ hơn đã làm bữa sáng, cậu chỉ từ chối và nhấn mạnh rằng – cậu cần thể hiện lòng biết ơn của mình.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Taehyung đã hoàn thành kế hoạch của anh. Anh hỏi ý kiến Jungkook về việc ở yên trong phòng anh trong một lúc cho tới khi anh nói chuyện xong. Cậu bé đã làm đúng những gì được bảo để người lớn hơn có thể nói chuyện mà không bị làm phiền. Anh cầm chiếc điện thoại lên và kết nối với số máy bên kia.

"Xin chào?" Đầu dây bên kia là bà Yoo.

"Chúc một ngày tốt lành, bà Yoo, là tôi, V", anh chào.

"Ồ, xin chào V!" bà ta nói đầy hạnh phúc. "Tôi cũng đã định sẽ gọi ngài vào ngày hôm nay để hỏi ngài có nhìn thấy Jungkookie của chúng ta không? Thằng bé đã bỏ đi vài lần mà không hề nói cho chúng tôi biết, nên tôi khá lo sợ rằng đã có điều gì đó đã xảy ra với thằng vé", bà ta nói. Vâng, hỏi đúng người rồi đấy.

"Thật ra thì, là do tôi. Cậu bé đang ở đây, bên cạnh tôi. Tôi đã đề nghị cậu bé cùng nói chuyện. Sau buổi điều trị vừa rồi, tôi muốn xin phép một vài điều". Người phụ nữ không hề trả lời, nên Taehyung tiếp tục nói. "Tôi thấy tâm lý của cậu bé khá là rắc rối, và tôi muốn cậu bé ở đây với tôi trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi không có thời gian vào những lúc làm việc, nhưng tôi thực sự muốn cậu bé ở cùng tôi. Tôi chắc chắn cậu bé sẽ được chữa lành theo cách này". Làm ơn hãy nói đồng ý đi.

Sau một khoảng không thinh lặng, Taehyung gần như sắp nghĩ rằng người phụ nữ đã ngắt máy, nhưng bà ta đột ngột cất tiếng. "Ồ, tôi rất vui vì thằng bé vẫn ổn!" bà ta ồ lên, nhưng vẫn chỉ là giả vờ. "Nhưng tôi không thể để ngài nhận gánh nặng này; ý tôi là, ngài sao có thể để cho thằng bé sống cùng mình được. Để có thể chăm sóc cho cậu bé rắc rối đón là cả một trách nhiệm lớn lao".

"Thưa bà", Taehyung gầm nhẹ, gần như có thể cảm thấy dòng máu tức tối đang dâng trào trong lòng anh. "Tôi hoàn toàn biết trước về cái trách nhiệm đó, và tôi chấp nhận mạo hiểm. Và tôi cũng không thấy mình đang mang bất kì gánh nặng nào cả, khi chính tôi là người đã đề nghị chuyện này. Tôi thật lòng khuyến khích việc làm này, nên xin hãy để tôi được thực hiện nó".

Người phụ nữ trông có vẻ đã bị thuyết phục một chút, và Taehyung gần như nghĩ rằng bà ta đang bật khóc. "Chúng ta có thể đợi đến khi chồng tôi về không?" bà ta thì thầm.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần có câu trả lời của bà ngay bây giờ". Đúng rồi! Đánh bại bà ta đi! "Bà có chấp nhận không, bà Yoo? Xin hãy để cậu bé ở cùng tôi", anh khẩn cầu.

Sau một vài tiếng thở dài, người phụ nữ đồng ý. "Được rồi. Tôi sẽ nói với chồng tôi rằng ngài là người đã đề nghị chuyện này. Sẽ kéo dài trong bao lâu đây?"

Taehyung nín thở. "Tôi không chắc về việc này cho lắm. Cũng có thể là vài tuần", anh nói, "hoặc thậm chí là vài tháng."

Bà Yoo giật mình. "Lâu đến thế sao?"

Taehyung bỏ qua sự do dự từ phía bà ta. "Tôi rất vui vì bà đã đồng ý! Tôi sẽ chăm sóc cho cậu con nuôi của ông bà thật tốt! Chúc bà có một ngày tốt lành, bà Yoo, và nhắn với ông Yoo rằng tôi nói lời chào nhé", anh chào tạm biệt và nhanh chóng cúp máy.

Không cần suy nghĩ nhiều, Taehyung ngay lập tức bắt đầu ăn mừng bằng cách hét lên đầy hạnh phúc và chạy ngay lên phòng để báo cho Jungkook về tin tốt này. "Em sẽ ở lại đây!" anh hét và nhảy bổng lên, và Jungkook cũng hành động y hệt như thế, và cả hai kẻ ngốc bắt đầu chạy nhảy khắp nhà cùng nhau. Jungkook siết chặt người lớn hơn với một cái ôm và dụi đầu mình vào cổ anh. "Cảm ơn anh hyung", cậu bé bật khóc, "cảm ơn anh rất nhiều".

Một vài giờ sau cả hai chàng trai đều hít thở trong một bầu không khí tốt đẹp. Jungkook đi vòng vòng trong căn hộ, ngâm nga bất cứ âm điệu nào mà cậu thích, và Taehyung hát bài hát mà anh yêu thích với chất giọng trầm của mình. Anh bắt đầu nấu bữa tối, gồm có mỳ Ý với thịt, một món mà cả hai đều thích. Taehyung làm thêm nhiều món khác sau khi chứng kiến hình ảnh Jungkook thèm ăn cực kỳ và cậu bé chắc chắc sẽ ăn thật nhiều lượng thức ăn mà cậu mong muốn.

Đang lúc nấu nướng giữa chừng, anh đột ngột cảm thấy một đôi tay ôm lấy anh từ đằng sau, và anh cảm thấy người kia đang tựa đầu lên đôi vai mình. "Nó thơm thật đấy", cậu bé thì thầm trong khi hít hà cái mùi thơm dễ chịu của món ăn trước mặt họ.

Taehyung có thể chắc chắn mặt anh đang điên cuồng đỏ ửng lên. "J-Jungkookie", anh lắp bắp. Chết tiệt thật.

"Hửm?"

Taehyung nuốt nước bọt. Nếu cậu bé này có bất kỳ suy nghĩ nào về cách mà sự đụng chạm, hoặc thậm chí chỉ cần hiện diện ở đó và thở, có bao nhiêu ảnh hưởng lên người lớn hơn, cậu bé sẽ không ở lại nhà anh thêm nữa, Taehyung nghĩ. "G-gần xong rồi", anh lắp bắp một lần nữa. Mẹ nó chứ.

Cậu bé trẻ hơn bật cười ngọt ngào khi cậu thả lỏng đôi tay và rời đi để dọn bàn ăn. Khi cả hai dùng bữa, Taehyung đột nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mỗi khi mà Jungkook nhìn về phía anh - điều mà cậu thường xuyên làm rất nhiều - anh có thể thấy tim mình đập thật vang, anh còn phải ngạc nhiên khi Jungkook không hề nghe thấy nó.

Điện thoại của Taehyung rung lên, cướp lấy sự chú ý của hai người, và cuối cùng thì Jungkook cũng ngưng nhìn chằm chằm anh.

"Đó là Jimin hyung sao?" cậu bé hỏi.

Taehyung đã gần như tự động gật đầu, nhưng khi anh nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình nền, miệng anh há hốc ra. "Không", anh giật mình. "Đó là... Hoseok".

"Hoseok?" Jungkook hỏi đầy tò mò. "Là ai cơ?"

"Một người bạn thân", anh trả lời. "Là người mà em thấy đã ở với tôi trước của nhà tôi vài ngày trước", anh giải thích.

Jungkook ngay lập tức nhớ ra chàng trai mà Taehyung đã cố gắng đến tuyệt vọng mà đưa vào trong nhà để giúp đỡ anh ta, nhưng anh ta đã từ chối và chạy đi mất. "Anh ta nói gì?"

Taehyung đọc dòng tin nhắn trên màn hình. "Anh xin lỗi vì đã chạy đi khi mà mày chỉ cố để giúp anh. Anh thật sự rất xin lỗi, và giờ thì mày không cần phải cảm thấy có lỗi đâu; anh ổn, nên làm ơn hãy nghỉ ngơi đi. Anh mày sẽ tới vào một ngày bất kỳ nào đó và chúng ta sẽ nói chuyện nếu mày vẫn muốn làm bạn với một thằng khốn như anh", Taehyung đọc to nó lên. "Đồ ngốc đó, tất nhiên là tôi vẫn muốn làm bạn với anh ta chứ. Anh ta thật quá ngu ngốc", anh lầm bầm, chủ yếu là tự nói với mình. Khi người lớn hơn đã khá quen với việc sống một mình, anh có một thói quen là tự nói chuyện với bản thân rất nhiều để căn nhà không trở nên quá yên tĩnh. Anh không thể bỏ được thói quen đó một cách dễ dàng sau khi đã quen. Taehyung nhắn lại cho anh ta, nói rằng anh sẽ rất vui nếu anh ta có thể ghé qua và anh luôn chào đón anh ta với một đôi vòng tay rộng mở, mà không hề nhận thấy những cái nhíu mày cau có trên trán Jungkook.

Khi cả hai chàng trai đã ăn xong, họ bắt đầu chơi bài một lần nữa ở trên sàn phòng khách với một chiếc bàn nhỏ.

Jungkook hắng giọng, cuối cùng cũng quyết tâm lấy can đảm để hỏi một điều mà cậu bé đã luôn tự càu nhàu trong đầu hàng giờ đồng hồ. "Taehyung?" cậu bé ngẩng đầu nhìn lên sau khi gọi tên anh. "Có phải anh và Hoseok... có quan hệ trên mức bạn bè không?"

Đôi mắt Taehyung trợn tròn lên, nhưng nhanh chóng trở về lại bình thường. "Em đang hỏi bọn tôi có hẹn hò hay không à?" anh mỉm cười.

Jungkook trở nên căng thẳng; mình đúng là một kẻ ngốc mà. "Ah, không, em xin lỗi. Đó quả là một câu hỏi ngu ngốc", cậu bé thì thầm đầy xấu hổ.

Taehyung mỉm cười ấm áp. "Nó không phải là một câu hỏi ngu ngốc đâu Jungkookie", anh dịu dàng nói và xoa nhẹ đầu cậu bé từ phía bên kia của chiếc bàn. "Khi mà em trở thành bạn bè với nhau trong một thời gian dài, em sẽ bắt đầu quan tâm đến người kia, dù cho nó có vượt quá mức tình bạn, hoặc là một loại tình cảm sâu nặng hơn thế nữa. Tôi đã ở bên những người bạn của mình kể từ hồi trung học, và ai cũng đều đã bắt đầu hẹn hò trừ hai bọn tôi", anh giải thích trong khi chuyển ánh mắt từ phía Jungkook sang những lá bài trong tay để cả hai vừa có thể chơi bài vừa nói chuyện. "Thật lòng mà nói thì ban đầu tôi đã tự hỏi liệu mình có những thứ cảm giác đó với anh ấy không, nhưng đó có vẻ giống như là những sự áp đặt thuần túy từ bên trong hơn."

"Áp đặt?" Jungkook hỏi. "Là loại áp đặt nào ạ?"

"Trở thành kẻ đơn độc khi mọi người xung quanh đều có đôi có cặp. Tất cả mọi người trừ hai đứa chúng tôi. Tôi từng nghĩ chúng tôi có lẽ chính là định mệnh của nhau. Và suy nghĩ đó đã tồn tại trong đầu tôi suốt nhiều tháng. Tôi thậm chí còn thử nói chuyện với Jimin về chuyện đó". Taehyung bật cười. "Ừ thì, cậu ta không hề giúp được gì nhiều. Cậu ta cứ mãi nói là 'Lắng nghe trái tim của mày đi'", Taehyung khúc khích cười. "Dù sao thì tôi cũng đã thử. Tôi bắt đầu đi chơi riêng với Hoseok và xem coi tôi có bất kỳ suy nghĩ lãng mạn của giai đoạn trưởng thành nào với anh ấy không".

"Và cuối cùng thì sao?"

"Không có gì cả", anh trả lời thật đơn giản. "Tôi không thể tìm kiếm được những thứ cảm xúc đó, và cuối cùng tôi cũng nhận ra tình cảm của tôi với anh ấy không phải tình yêu. Tôi chỉ là lo sợ cảm giác cô đơn, thay vào đó anh ấy lại thích tôi", anh nói. "Sau tất cả, anh ấy cứ mãi từ chối mà không để tôi giúp đỡ vào những tình huống tồi tệ nhất, như vào cái đêm mà em đã chứng kiến. Anh ấy khí đó đang cực kỳ đau đớn và tình trạng của ảnh cũng xấu không kém. Tôi chỉ muốn giúp đỡ một người bạn mà tôi luôn luôn quan tâm từ thời niên thiếu, nhưng anh ấy lại từ chối. Chuyện anh ấy có cảm giác với tôi chắc chắn là thật. Anh ấy có thể chỉ cố để giữ khoảng cách với tôi kể từ khi biết tôi không muốn có điều gì khác xảy ra giữa cả hai".

Jungkook vẫn cứ lặng im, thậm chí ngay sau khi Taehyung đã ngừng nói. "Nếu như anh ấy cố để mang anh lại gần hơn thì sao? Rồi anh sẽ làm gì?" cậu bé hỏi, cực kỳ mong muốn được nghe câu trả lời.

"Nếu như tôi không biết rõ mọi chuyện, tôi sẽ nghĩ là em đang ghen đấy", Taehyung nói đùa, không hề nhận ra cái nhìn nghiêm túc trên gương mặt của cậu bé tóc đen. "Tất nhiên là tôi sẽ từ chối. Tôi không thể cho anh ấy thêm hy vọng một khi đã minh bạch rằng tôi không thể nào hạnh phúc khi ở cùng anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro