06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06


Bên ngoài trời vẫn đang mưa, buổi biểu diễn tiếp tục theo thứ tự.

Lưu Diệu Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chăm chăm theo bóng tôi rời khỏi sân khấu, mãi đến khi giáo viên nhận xét xong mới rời mắt khỏi người tôi.

Tôi âm thầm thở phào một hơi. Cmn kích thích zl.

Nhưng sự thật đã chứng minh, hình như tôi thở phào hơi sớm thì phải.


Lưu Diệu Văn đứng giữa sân khấu, một tay đút túi quần, tay còn lại giơ thật cao, cất tiếng hệt như một đứa nhóc trong nhà trẻ đang tranh giành sự cưng chiều, đồng thời lại kèm theo ý cười xấu xa: "Hôm nay em cũng muốn tỏ tình."

Em ấy cứ như thể chỉ tiện tay ném ra một quả lựu đạn, vậy mà tôi bỗng dưng lại thấy hồi hộp tới mức nín thở, trái tim cứ đập thình thịch chẳng cách nào khống chế nổi nhịp điệu.


Lưu Diệu Văn bắt đầu màn biểu diễn thứ nhất của mình.

Em ấy kẹp tờ giấy trắng vào nách, coi nó như một chiếc cặp táp, hẳn là đang đóng vai một nhân viên văn phòng bình thường. Trên giấy hình như có viết chữ gì đó, nhưng tôi nhìn không rõ.

Vừa giả vờ nhìn đồng hồ vừa hớt hải chạy lên phía trước, chắc hẳn là em ấy sắp muộn giờ làm rồi. Vừa định gõ cửa, dường như chiếc điện thoại trong túi đã reo lên, em ấy vội vàng nghe máy: "Sếp ạ, em đến rồi... Hả? Vì sao lại đột nhiên đuổi việc em?"

Bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa từ từ rụt lại, biểu cảm của em ấy có vẻ phẫn nộ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại: "Vô duyên vô cớ, thế này là không công bằng." Nhưng kết quả chẳng thể thay đổi được nữa.


Lại một lần nữa bước vào, khung cảnh đã thay đổi.

Lưu Diệu Văn đưa tờ giấy ra trước mặt bàn, ở đó hẳn là có một vị lãnh đạo đang ngồi, em ấy cúi người nhưng chẳng hề có vẻ muốn lấy lòng: "Đây là sơ yếu lý lịch của tôi." Qua một hồi, lông mày em ấy khẽ nhíu lại, rồi lại nhanh chóng khôi phục nụ cười lịch sự, cầm lấy tờ sơ yếu lý lịch: "Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đợi quý công ty liên lạc lại sau."

Mãi đến khi bước ra khỏi cửa, em ấy mới cúi đầu để lộ vẻ ủ rũ, hệt như một chú sói nhỏ không có nhà để về, cái đầu hơi chúi ra đằng trước như thể đang chờ ai đó vuốt ve.


Tôi cảm thấy có chút xót xa và phẫn nộ, Lưu Diệu Văn hoàn toàn chẳng phù hợp với khung cảnh này tí nào.

Em ấy khoanh chân ngồi xuống sàn, lúc này hẳn là đã về đến nhà. Rút điện thoại ra, em ấy bắt đầu một cuộc gọi video: "Nhóc con, dạo gần đây việc học có bận không, có làm mẹ tức không đấy hả? ... Anh á? Công việc bận bịu quá, hôm khác sẽ về nhà sau... Mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, lần sau nói chuyện tiếp nhé."

Cuộc đối thoại diễn ra hết sức bình thường, chỉ có điều lúc ngẩng đầu hai mắt em ấy đã hơi đỏ lên. Lưu Diệu Văn giơ tay sang bên cạnh vỗ mấy cái một cách kì lạ, để lộ ra dáng vẻ thất vọng.

Em ấy lại nhận được một cuộc gọi khác, trông rất chi là bận bịu, cách ăn nói đầy vẻ xã giao đi kèm với nụ cười vô cùng miễn cưỡng: "Mời tôi ăn cơm á? Tôi biết mình đẹp trai, nhưng mà không thể ngày nào cũng ăn chùa vậy được, hôm nay thôi nhé, để hôm khác tôi mời cậu."


Tôi bỗng nhiên chú ý tới biểu cảm của Lưu Diệu Văn, từ đầu đến cuối đều có vẻ như đang giả vờ khoa trương, nhưng thực ra bên trong lại cực kì sáo rỗng.

Hoàn toàn quên béng mất vụ tỏ tình mà ban nãy em ấy nói, tôi chỉ có thể chăm chú ngắm nhìn một Lưu Diệu Văn đang thất thần ngồi dưới sàn, mãi đến khi em ấy lại một lần nữa cất tiếng.


"Đây là cuộc sống bình thường mà em từng tưởng tượng. Không có anh, không có ánh đèn, không có sân khấu, em có thể thành thạo đeo lên những tấm mặt nạ trong cuộc sống của người bình thường, và cũng sẽ vì cuộc sống mà gặp phải vô vàn trắc trở."

"Rồi em lại tưởng tượng, nếu như có anh ở đó, lúc thất bại trong công việc, anh sẽ lặng lẽ lắng nghe tâm sự của em, rồi xoa đầu an ủi em. Về đến nhà có thể dính lấy anh, cùng nhau hỏi thăm người thân, vui vẻ chia sẻ mọi thứ. Em sẽ không miệt mài đi xã giao tối ngày, chỉ muốn cùng anh nấu một bát mì nóng hôi hổi mà thôi."

"Thế nhưng những điều này hoàn toàn không thể xảy ra được. Nếu em sống một cuộc sống bình thường như thế, vậy thì đến cả sự xuất hiện của anh cũng chỉ có thể nằm trong tưởng tượng mà thôi."

"Bởi vậy em sẽ sợ những lúc ở một mình, sợ vừa tỉnh giấc hiện thực lại chỉ là mơ. Em sẽ sợ anh không chơi với em nữa, tất nhiên là càng sợ việc mất đi ánh sáng, sợ chúng ta đột nhiên phải chia xa. Vậy nên mỗi ngày em đều muốn dính lấy anh, giữ chặt anh, thậm chí lấy lòng anh, khống chế anh. Chỉ cần giữ chặt anh ở bên mình, trông thấy nụ cười của anh, để anh dựa dẫm vào em, là em có thể an tâm tiếp tục bồi đắp lòng dũng cảm của mình."


"Cho đến khi em nhận được bức thư tình đó." Em ấy mím môi, nói: "Có người dùng thái độ còn can đảm hơn để đánh cho em một cú, cô ấy bảo, có lẽ một ngày nào đó chúng ta đều sẽ mất đi năng lực dũng cảm và chân thành. Đừng đợi đến một khoảnh khắc nào đó trong tương lai rồi mới thở dài, tình yêu đã từng lướt qua cuộc đời mình."


Lưu Diệu Văn chống tay đứng dậy, lại một lần nữa khôi phục dáng vẻ thiếu niên tràn đầy tự tin, hai mắt sáng ngời, ánh nhìn quen thuộc lại quay trở về phía tôi.

"Vậy nên em quyết định gạt bỏ sự hèn nhát trong lòng mình."

Em ấy gõ lên chiếc đồng hồ vô hình trên cổ tay.

"Tích tắc, anh có nghe thấy không? Ngày hôm nay chiếc đồng hồ đếm ngược này đang hỏi em, đến bao giờ mới mở lời với anh."


Lưu Diệu Văn không rời khỏi sân khấu, vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ gật đầu ra hiệu màn biểu diễn thứ nhất đã kết thúc, sắp sửa chuyển sang màn biểu diễn tiếp theo.

Tôi chẳng còn tâm trí để ý đến phản ứng của những người khác nữa, chỉ có cảm giác mình bị kéo vào khung cảnh tưởng tượng của Lưu Diệu Văn, trái tim thắt lại vì nỗi xót xa, rồi lại không ngừng hồi phục nhờ được sưởi ấm bởi niềm mong chờ mà em ấy trao cho mình.

Tôi ngồi nguyên tại chỗ, hết như bị cơn mưa vây kín trong một thế giới bình phàm khác, chờ đợi một tán ô ấm áp giải cứu mình.


Lưu Diệu Văn bắt đầu màn biểu diễn thứ hai của mình.

Em ấy ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm tờ giấy trắng, vẻ mặt trịnh trọng nhưng cũng không giấu được sự phấn khích rạng ngời.

"Sơ yếu lý lịch." Lời thoại bắt đầu. Em ấy cất cao giọng đọc.

"Họ tên Lưu Diệu Văn. Tuổi 14, nhỏ hơn anh một chút."

Giọng nói hơi thấp xuống, nhưng rồi lại lập tức cao lên: "Chiều cao 183, cao hơn anh rồi nhé. Cân nặng 57kg, nhưng anh gầy quá chừng."


"Địa chỉ nhà anh từng đến rồi, phương thức liên lạc anh đều có cả, phương thức liên lạc của phụ huynh em cũng lén lút lưu vào điện thoại của anh luôn rồi."

"Trình độ học vấn trường Tiểu học Lỗ Ba trường Trung học Ba Thục, hiện đang đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng lớp 9A4. Thành tích học tập... tạm thời chưa có số liệu đáng tin cậy nào, bỏ qua trước đã."

"Sở trường là nhảy hát biểu diễn, đánh bóng rổ xem phim đi chơi. Sở thích là thêm tiền tố 'cùng anh' vào trước tất cả những sự việc diễn ra trong cuộc sống của mình."

"Kế hoạch tương lai là muốn tiếp tục phát huy những sở trường em đã liệt kê trên đây, tất nhiên tiền tố mãi mãi là cùng anh."


Lưu Diệu Văn phóng khoáng rút điện thoại ra, tôi cảm thấy điện thoại trong túi mình rung lên một cái.

"Ảnh thẻ ảnh thường ảnh nghệ thuật còn cả ảnh tự sướng của em đều đã chọn lọc ra vài tấm gửi cho anh rồi. Mặc dù trong điện thoại anh chẳng biết còn bao nhiêu tấm khác, nhưng vẫn mong là anh có thể ngắm em nhiều thêm một chút."

Không biết em ấy nghĩ tới điều gì mà lại nở nụ cười xấu xa, bổ sung thêm một cách kiêu ngạo: "Nếu cưng muốn xem video thì anh đây cũng có thể gửi fancam tuyệt đỉnh cho mà xem."

Sau đó Lưu Diệu Văn cầm lấy điện thoại, nhanh chóng làm vài thao tác, đồng thời giải thích: "Thông tin cơ bản đã báo cáo xong, tệp đính kèm một đăng lên thành công."


"Dưới đây là tệp đính kèm hai."

Em ấy ngồi thẳng tắp, giơ điện thoại lên bắt đầu tự quay video, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Chào anh, em là Lưu Diệu Văn."

"Bốn năm trước chúng ta tình cờ gặp gỡ, bốn năm sau thân thiết như thể tay chân. Chúng ta đều thích lắng nghe không thích kể lể, đều thích náo nhiệt không thích cô đơn, đều thích ôm ấp không thích chia xa, đều thích ngày nắng không thích trời mưa."

"Có đôi lúc em tự hỏi, là vì có nhiều điểm giống nhau như vậy nên mới thích anh, hay là vì thích anh nên mới càng lúc càng trở nên giống nhau. Em nghĩ hẳn là vế sau rồi."


"Quay chiếc video này chỉ là muốn chứng minh rằng em, Lưu Diệu Văn, ngày hôm nay đang... tỏ tình với anh. Đồng thời lưu lại chứng cứ tự nguyện có hiệu lực về mặt pháp luật cho anh, tất nhiên, cũng là lưu lại chứng cứ chân thành và dũng cảm nhất của tuổi thanh xuân cho chính bản thân mình."

"Có người nói, thanh xuân có lẽ sẽ kết thúc vào thời điểm tỏ tình. Nhưng em tin chắc rằng, thanh xuân nhất định sẽ không kết thúc ở màn tỏ tình này đâu."

Lưu Diệu Văn ngập ngừng, rồi lại mỉm cười nói tiếp: "Thanh xuân của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi, có phải không."


Em ấy bỏ điện thoại xuống, bắt đầu gõ thư chuyển phát, nở nụ cười bổ sung thêm: "Ok, tệp đính kèm hai bắt đầu tải lên, giấy mời giao lưu giữa các lầu – lầu mười tám, nhấn nút gửi vào hòm thư đã chỉ định."

Túi tôi lại rung lên một cái. Trong lòng tôi đã tỏ tường, quy trình này có vẻ khá quen thuộc, từ đầu đến đây là tất cả những gì mà tôi đã biết.

Nhưng tôi cứ có cảm giác mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, quả nhiên.


Để màn biểu diễn được hoàn thiện hơn, hình như em ấy cầm lấy điện thoại giả vờ gọi điện, nhưng chỉ có mình tôi biết rằng chiếc điện thoại trong túi mình cũng đang rung lên theo. Tôi lặng lẽ gạt sang biểu tượng nhận cuộc gọi.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, nhìn về phía tôi, nở nụ cười rạng rỡ: "Hẳn là anh đã phát hiện ra rồi, thực ra con người em ngốc nghếch lắm, chẳng nghĩ ra được chiêu gì đặc biệt, cứ cảm thấy làm kiểu gì cũng giống một tên nhóc ấu trĩ. Bởi vậy ngày hôm đó thấy anh bảo tỏ tình thế này rất đặc biệt, em chỉ có thể cố gắng học theo mà thôi. Chiêu trò gì anh cũng biết cả rồi, chắc là sẽ chẳng còn thấy đặc biệt nữa đâu nhỉ."


Bỗng thấy em ấy có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu phồng má rồi tiếp tục nói: "Anh rất đáng yêu. Giống như bánh mì vào bữa sáng, cây kem vào mùa hạ, tỏi tươi với người Sơn Đông, ớt cay với người Tứ Xuyên. Gặp anh trái tim đập liên hồi, xa anh lòng buồn bã khôn nguôi, bên anh thời gian trôi thoăn thoắt, đừng để em mỏi mắt trông chờ."

Mọi người dưới khán đài đều ôm bụng cười ngả nghiêng, trong lòng tôi chỉ cảm thấy Lưu Diệu Văn cực kì đáng yêu, hoàn toàn chẳng còn tâm trí kiểm soát biểu cảm của mình, chỉ có thể ngồi im chăm chú nhìn em ấy.

"Em biết ngay là sẽ bị cười mà... Thôi được, mặc dù em cảm thấy rất phù hợp với anh, nhưng đến cả đoạn này cũng là em chép ở trên mạng đấy."

Lưu Diệu Văn gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.


"Lúc tỏ tình phải nói với anh những gì đây? Em nghĩ đi nghĩ lại, cứ cảm thấy chẳng nói ra được lời nào. Không phải là vì chẳng có lời nào để nói, mà là vì có cảm giác nói gì cũng không đủ tốt."

"Thế nên..." Em ấy lại nhìn về phía tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nói.

"Thế nên điều mà em vẫn muốn nói với anh nhất là, em thích anh."


Cuộc gọi trong túi đã kết thúc, thế nhưng hai mắt Lưu Diệu Văn vẫn sáng ngời nhìn tôi. Em ấy lại đưa tay lên gõ chiếc đồng hồ vô hình, ghé sát tai vào lắng nghe, mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Lần đầu tiên tỏ tình, xin mời nhận thư."

Màn biểu diễn kết thúc.


Chiếc đồng hồ tỏ tình lơ lửng trên đầu suốt cả ngày hôm nay ngừng chạy tại đây.

Tôi trông thấy làn gió nhẹ lướt qua một cách rõ ràng, và mưa cũng ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro