07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07


Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi.


Đến khi đã nằm xuống giường tôi vẫn còn ngơ ngác, phân đoạn biểu diễn không ngừng tua đi tua lại trong đầu. Nghệ thuật quả nhiên có thể mang lại dũng khí điên cuồng cho con người ta hệt như chơi thuốc vậy, tôi cảm thấy bản thân không còn giống mình nữa, mà Lưu Diệu Văn cũng chẳng còn giống Lưu Diệu Văn.

Tỉnh táo lại rồi, tôi thoi thóp như cá mắc cạn, thậm chí còn có chút tuyệt vọng: "Rốt cuộc tối nay hai chúng ta đã làm gì thế này?"

Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh cất tiếng đáp vừa thận trọng vừa thích thú: "Tỏ tình với nhau á."


Không thiết sống nữa.

Tôi kéo chăn định trùm lên đầu, vậy mà lại bị Lưu Diệu Văn giữ chặt không kéo nổi, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc tôi bắt đầu kêu gào aaaaa.


"Kí ức của ngài đã quay trở lại rồi đấy phỏng?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Đương nhiên.

Tôi nhớ đến gương mặt đan xen đủ các loại biểu cảm mừng rỡ ngạc nhiên phấn khích tò mò lo lắng đau lòng vân vân và mây mây hệt như chiếc bảng màu của cô giáo, rồi lại nhớ đến vẻ mặt hóng hớt viết rõ "kswl kswl" của Dinger và anh Tiểu Mã, cùng với ánh mắt phức tạp của người biết rõ nửa trước câu chuyện là Nghiêm Hạo Tường, cộng thêm khuôn mặt chấn động của người biết chuyện thứ hai là Hạ Tuấn Lâm, và tiếng kêu gào của Tiểu Trương Trương vừa ôm ngực vừa luôn miệng bảo mình rung động rồi ngưỡng mộ quá chừng muốn có một tình yêu thần tiên như thế này quá đi mất.


Giờ thì đến lượt tôi ôm ngực gào thét trong im lặng rồi.

Đỉnh zl. Chúng tôi đỉnh zl.


"Anh làm gì đấy? Tỏ tình xong đừng có mà chối nhé." Lưu Diệu Văn chọc mấy cái vào má tôi.

Tôi: "... Em có thể đừng nhắc đến nữa được không, giờ anh đang thật sự tuyệt vọng lắm rồi đây này."

"Tống Á Hiên, lúc anh tà lưa em tại hiện trường thì không sợ, bây giờ ở đây rồi còn sợ cái gì nữa."

"Gì chứ..." Tôi ôm mặt: "Chắc chắn là anh đã bị em bỏ bùa rồi."


Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh lại được một cơn khoái chí, bèn ôm lấy tôi an ủi: "Yên tâm, lúc đi xuống em đã bảo với cô là hai đứa mình bàn bạc cùng nhau tham khảo nhân vật có thật rồi."

Tôi tức thì tìm được chỗ dựa tinh thần: "Phải phải phải phải, chủ yếu là để phục vụ mục đích sáng tạo nghệ thuật."

"Nhưng nghệ thuật chủ yếu bắt nguồn từ cuộc sống á."

"..."

Cuộc sống thần cmn thánh. Xấu hổ quá đi mất.

"Anh đừng có mà chối đấy Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, thấy tôi lại định giở trò im lặng, em ấy bèn liên tục hỏi dồn: "Anh có dám bảo tất cả những gì xảy ra tối nay đều không phải là thật không."

Tôi tiếp tục ngại ngùng giả chết.


"Được, em có chứng cứ, anh cứ nhắm mắt đi, em đọc cho anh nghe."

Nói đoạn, em ấy rút một thứ từ trong túi áo ngủ ra, tôi ngước lên nhìn, vội vàng giơ tay muốn cướp lấy mà không thành, chỉ có thể để Lưu Diệu Văn đắc chí ôm mình vào lòng.

Tôi âm thầm giậm chân đấm ngực: "Em làm cái gì thế!"

"Thư tình của ai đó viết, tất nhiên là em phải giữ thật kỹ rồi. Lúc đó em thật sự cảm động chết đi được, anh không biết đâu, suýt nữa là em rớt nước mắt luôn đấy."

Tôi vừa buồn cười lại vừa cảm động, chỉ có thể nỉ non đáp lại: "Lúc đó em đọc lâu như thế, anh còn thấy hơi thấp thỏm, tổng cộng cũng chẳng được bao nhiêu chữ."

"Mỗi chữ em đều phải đọc đi đọc lại học thuộc lòng chứ. À đúng rồi, mấy tấm ảnh em gửi cho anh, lúc rảnh rỗi phải ngắm nhiều vào."

Nghĩ đến ảnh tôi lại bật cười: "Em to gan thật đấy, biểu diễn tại hiện trường mà cũng dám airdrop cho anh."

"Có gì mà không dám, nếu không phải không đủ thời gian chọn thì em còn định gửi fancam của mình cho anh thật cơ."


Tôi thật sự cạn lời trước sự làm màu của Lưu Diệu Văn, nhưng lại cảm thấy rất dễ thương, không nhịn được thò tay sang vuốt má em ấy.

"Thế nên anh đã nhận được chưa?" Em ấy cũng vuốt má tôi, hỏi.

Tôi dùng ánh mắt gật đầu trong im lặng.

"Được rồi, internet cũng đã làm chứng cho tình yêu tuyệt đẹp của chúng mình rồi. Ê, chúng mình thế này có bị coi là yêu sớm không nhỉ."

Tôi sực nhớ ra, hình như phải ha, hai đứa lại không nhịn được cười phá lên.


Đùa nghịch một lúc, tôi bỗng dưng ngồi bật dậy trên giường, đầy vẻ nghiêm túc: "Anh muốn hỏi thêm một câu, camera trong phòng học đã tắt chưa?"

Lưu Diệu Văn cũng nghiêm túc khẳng định với tôi: "Tắt rồi." Tôi thở phào một hơi rồi lại nằm xuống.

"Nhưng có người đang quay."

"Hả?" Tôi hoảng hốt đến mức lại bật dậy.

"Nhưng quay đến một nửa đã bỏ đi rồi, lúc đến lượt chúng mình thì không còn ai nữa."

"Nói lấp lửng có thể dẫn đến chết người đấy biết không hả!" Tôi tức tối cụng đầu vào ngực Lưu Diệu Văn, nào ngờ càng ngơ ngác hơn. Đau quá.

Lưu Diệu Văn vừa cười vừa ôm lấy tôi xoa đầu: "Em sai rồi em sai rồi, đau không?"

Lại một lần nữa, tôi cảm thấy mình thiệt quá chừng.


Dù rằng đêm nay cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại danh chính ngôn thuận bình tĩnh tự tin hài lòng thỏa dạ mà nằm đối mặt ôm Lưu Diệu Văn ngủ rồi. Ồ, thứ lỗi cho vốn từ hạn hẹp của tôi, vì đã miêu tả khung cảnh ấm áp tuyệt vời ấy một cách cứng nhắc như vậy.

"Ôi dào yên tâm đi, hơn nữa cho dù mấy màn biểu diễn đó có ngốc nghếch thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải lưu giữ độc quyền trong đầu mình, không cho ai xem hết."

Nhưng không sao, bất kể lời lẽ có cứng nhắc ngớ ngẩn đến đâu, thì cũng sẽ luôn có người hiểu được.


Trước khi ngủ, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khều khều Lưu Diệu Văn: "Em còn giữ phương thức liên lạc của Lý Phi Nhi không?"

Em ấy hỏi lại đầy cảnh giác: "Sao anh cứ ghim mãi thế?"

Tôi kéo ngón tay em ấy ra lệnh: "Đừng đùa, anh có việc nghiêm túc đấy, đưa điện thoại đây."

Lưu Diệu Văn đầy vẻ không tình nguyện mà đưa điện thoại cho tôi. Tôi thành thạo mở khóa bằng vân tay, giở danh sách trò chuyện ra, còn trêu em ấy: "Anh biết ngay là em vẫn chưa xóa."

"Thì chẳng phải là em nhờ bạn ấy dạy em cách bảo mật tệp đính kèm sao, yên tâm, đã tặng lì xì rồi, tiền trao cháo múc hẳn hoi."

Tôi nhớ đến bức "thư tình" nằm trong hòm thư của mình, lại yên lặng bỏ qua.


Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, tôi nằm trong lòng Lưu Diệu Văn, chân thành để lại lời nhắn cho em ấy.

"Cảm ơn em. Em là cô gái dũng cảm nhất mà anh từng gặp, thanh xuân vẫn còn rất dài, nhất định sẽ có một câu chuyện mới mở ra cho em."

"Anh nói những lời này với bạn ấy làm gì? Em ghen đấy." Có người vẫn chẳng chịu buông tha.

Tôi hùng hồn đáp lại: "Em học kỹ thuật của người ta, thế thì anh phải nộp học phí giúp em chứ."

Lưu Diệu Văn nghịch mấy ngón tay của tôi, biết mình đuối lý nên chỉ đành bĩu môi.


Thông báo có tin nhắn mới đến, cô bé rất nhanh đã trả lời mấy tin liền:

"Aaaa quả nhiên là hời cho tên chết tiệt kia rồi."

"Nhưng vẫn xin được chúc mừng hai người tỏ tình thành công nha [tung hoa]"

"Nhất định sẽ hạnh phúc thôi."


Dường như lại nhớ đến làn gió nhẹ lướt qua trên hành lang ngày hôm đó, nhưng tương lai tươi đẹp nhất định sẽ là vạn dặm trời trong.


END

__________

P/s (của tác giả): Muốn viết một bộ ngọt ngào chechow não tàn, cơ mà sao tôi lại viết dài thế này...

Nhưng trong quá trình viết, quả thực có rất nhiều khoảnh khắc đều cảm thấy rung động, giống như được quay trở về thời thanh xuân của mình vậy (phải già cả đến mức nào cơ chứ).

Thỉnh thoảng cũng sẽ vì vẻ bề ngoài chững chạc của các em mà quên mất rằng các em mới chỉ là những bạn nhỏ cấp hai cấp ba thôi, khát khao trưởng thành, vô lo vô nghĩ, mang dáng vẻ dũng cảm nhất chân thành nhất, đến cả những sự ngốc nghếch cũng xứng đáng để lưu giữ.

Mong rằng trong tương lai, mỗi lần các em và chúng tôi nhớ về quá khứ, đều sẽ rung động bởi sự tốt đẹp của nó.

P/s (của dịch giả): Đầu năm đầu tháng người ta đăng một chương, tôi đăng cả bộ. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro