05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05


Kể từ ngày hôm đó, Trùng Khánh cứ mưa suốt. Cho đến tận thứ sáu khi có lớp học biểu diễn, chuyện tôi và Lý Phi Nhi đã gặp nhau vẫn chưa bị Lưu Diệu Văn phát hiện ra.

Chẳng biết là xuất phát từ tâm lí phức tạp gì, đến chính tôi cũng không thể giải thích rõ ràng được, vậy nên từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề chủ động kể với em ấy.


Bắt nguồn từ tin tức chấn động mà cô bé kia tiết lộ cho tôi biết, suốt mấy ngày nay tôi lúc nào cũng không kiềm chế được mà quan sát Lưu Diệu Văn, nhìn lúc ngồi trên xe đi học về nhà, nhìn cả lúc làm bài tập đọc sách. Việc này khiến em ấy kêu rằng mình nổi hết cả da gà gai ốc, hỏi tôi muốn làm gì phải đến tám trăm lần.

Lần nào tôi cũng lắc đầu một cách vô tội, đáp rằng anh chỉ nhìn thế thôi. Vốn dĩ cũng là vậy.

Em ấy đành phải hỏi tôi, thế anh nhìn ra được cái gì rồi. Tôi lại lắc đầu. Quả thực là chẳng nhìn ra được cái gì.

Vậy là Lưu Diệu Văn chỉ có thể biểu diễn một màn sụp đổ tại chỗ.


Tôi lại hỏi em ấy, em có bí mật kinh thiên động địa nào chưa nói cho anh biết không. Em ấy nghĩ nát óc, đến cả chuyện hồi nhỏ vì bị heo ủn mông mà sợ hãi khóc òa lên cũng lôi ra.

Thế mà tôi vẫn chỉ cười mấy tiếng cho qua, để lộ rõ sự không hài lòng của mình.

Nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu hiện ra một số ý tưởng vô cùng rõ nét rồi.


Lưu Diệu Văn thậm chí còn thử áp dụng một trăm chiêu làm nũng với tôi, đủ các thể loại aegyo ôm ấp bảo gì làm nấy gọi là có mặt.

Tôi cực kì cảm động và cũng chẳng từ chối, vô cùng phối hợp đồng thời hưởng thụ màn biểu diễn của em ấy, khiến em ấy càng cảm thấy bồn chồn hơn.

Vậy nên mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường đều ngồi bên cạnh nhìn chúng tôi như thể hai thằng thần kinh, thậm chí còn rục rịch có ý định quay video tuyên truyền văn hóa trẻ trâu, thế nhưng đã bị con người nghiêm túc là tôi đây ngăn chặn.


Bởi vì tối thứ sáu tuần này có lớp biểu diễn, Lưu Diệu Văn không báo cáo sinh hoạt của học sinh cấp hai với tôi, cũng chẳng đùa nghịch với tôi nữa, vừa leo lên xe đã mặt ủ mày chau: "Làm sao bây giờ, bài tập biểu diễn tối nay làm em căng thẳng quá chừng."

"Người anh em, đừng căng thẳng, cố lên, chúng ta nhất định sẽ làm được."

Tiểu Tường tràn ngập sức sống vừa gõ điện thoại vừa tuôn một tràng cổ vũ chẳng hề có tâm tí nào.

"Chúng mình có đi đón Hạ Tuấn Lâm không?" Lưu Diệu Văn thử thả câu.

"Không cần, hôm nay cậu ấy tan học sớm, sắp về đến công ty rồi." Giọng điệu bình thản của Nghiêm Hạo Tường lộ ra một chút đắc chí.

Lưu Thái Công câu cá, cá tự nguyện mắc câu, khiến em ấy chẳng có tí cảm giác thành tựu nào cả, còn tôi thì ngồi bên cạnh bật cười ha hả.


"Anh diễn gì thế Tống Á Hiên, cả hai đoạn đều độc diễn luôn hả? Không cần em trợ giúp à?" Em ấy lại hỏi tôi.

"Em muốn diễn à?"

"Tất nhiên là muốn rồi."

"Thế thì cho em một cơ hội xuất hiện cũng được, em chỉ cần mang theo điện thoại phát huy kịp thời là được, phải keep real, real í hiểu không. Dù sao nhân vật chính vẫn là anh."

"... Sao tự dưng em lại cảm thấy có gì đó sai sai, nói trước, anh đừng có mà chơi em đấy."

Tống Thái Công câu cá, cá cũng tự nguyện mắc câu, tôi phẩy tay: "Thích thì diễn không thì thôi."

"Diễn diễn diễn! Muốn em diễn thế nào cũng được!"


Trước khi bắt đầu buổi học biểu diễn, thông thường chúng tôi sẽ được yêu cầu tự chuẩn bị trước, vậy nên mỗi đứa đều tự lấy giấy rồi chui vào các phòng khác nhau bắt đầu vẽ vẽ viết viết, ai nấy đều trông có vẻ căng thẳng táo bón, à không, thần bí.

Giáo viên hỏi ai lên trước, tôi và Lưu Diệu Văn hết sức ăn ý mà cùng lùi xuống một bước, thành công được chỉ định là hai người lên cuối cùng.

Trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về đoạn biểu diễn đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi, trong lòng thấp thỏm hệt như hồi kiểm tra đánh giá ở Hàn Quốc, thở không ra hơi, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.

Hình như Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh cũng rất hồi hộp, thế nhưng vẫn ghé lại gần vỗ vai tôi, thì thầm cổ vũ: "Tống Á Hiên, sao anh lại căng thẳng thế, chỉ là bài tập thôi mà, sợ gì mà sợ, can đảm lên."

Tiếc rằng tôi lại không phải căng thẳng vì lý do bình thường, em ấy càng vỗ càng nói, tôi càng muốn run rẩy, đầu óc trống rỗng, ong ong hết cả lên.


Khi đến lượt hai chúng tôi, tôi hít sâu một hơi, đứng dậy bước lên đằng trước. Thường những lúc thế này tôi đều sẽ đẩy Lưu Diệu Văn lên trước, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, vừa nhổm dậy đã lại phải ngồi xuống.

Tôi dặn em ấy: "Lát nữa em nhớ xem điện thoại, gõ chữ là được rồi, đừng để người khác trông thấy."

Lưu Diệu Văn gật đầu trong vô thức, rồi lại gãi đầu đầy vẻ khó hiểu.


Tôi bắt đầu màn biểu diễn thứ nhất của mình.

Tờ giấy trắng chi chít toàn chữ là chữ nằm trên mặt bàn, điện thoại đặt ở bên cạnh, tôi chống cằm lúc thì nhìn màn hình, khi lại nhìn mặt giấy, trông có vẻ như đang băn khoăn.

Vài giây sau, tôi cắn môi cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn thoại đi: "Hình như anh đã thích một người rồi."

Tờ giấy trên tay bị gấp vào một góc.


Trên sân khấu không thể để ánh mắt rơi vào một điểm bất kì được, ghế ngồi khán giả ở phòng luyện tập không nằm trong phạm vi điểm dừng nên có của tôi, bởi vậy tôi không nhìn thấy Lưu Diệu Văn, chỉ có thể dựa vào tin nhắn trả lời để phán đoán tâm trạng.

"???"

"Ai cơ"

"Thật đấy à, câu sau mau nói là ai xem nào"

Điện thoại trên mặt bàn rung lên điên cuồng, tốc độ gõ chữ của Lưu Diệu Văn nhanh như bay vậy.


Tôi nở nụ cười vừa ngọt ngào lại do dự, khẽ nghiêng đầu ra chiều suy tư. Câu trả lời mang vẻ ủ dột: "Nhưng anh vẫn chưa biết người ta có thích anh hay không."

Tờ giấy trên tay lại bị gấp vào thêm một góc nữa.


"Không thể nào không thích"

"!!"

"Khoan đã anh nói cô ấy là ai đi đã chứ anh ơi"

Điện thoại tiếp tục rung lên điên cuồng, tôi có thể cảm nhận được sự kích động của Lưu Diệu Văn một cách hết sức chân thực.


Nụ cười trên môi càng trở nên ngọt ngào hơn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thể hiện sự đăm chiêu và cố ý chờ đợi.

Sau đó tôi mới ngập ngừng trả lời tiếp: "Giờ vẫn chưa thể nói cho em biết là ai được, em nói xem, anh có nên tỏ tình không?"

Tờ giấy trên tay bị gấp vào góc thứ ba.


"..."

"Anh nói thật hay nói đùa đấy Tống Á Hiên"

"Đừng có mà đùa nhé"


Tốc độ gõ chữ dường như đã nhanh hơn rồi, tôi cầm lấy điện thoại phá ra cười một lúc rồi mới thu hồi biểu cảm, hắng giọng vài cái, kiềm chế giọng điệu của mình, hỏi tiếp: "Thế em nói xem, làm thế nào mới có thể tạo ra một màn tỏ tình đặc biệt dành cho em ấy?"

Góc cuối cùng của tờ giấy cũng bị gấp nốt vào, nó biến thành một lá thư nho nhỏ hình chữ nhật.


"Anh đừng diễn nữa"

"Lát nữa xuống đây nói rõ cho em nghe"

"Dạo này anh cứ kì cục thế nào ấy"


Ngón tay tôi vui vẻ đàn một bản sonatina(*) trên mặt bàn, còn ngân nga huýt vài tiếng sáo chẳng đúng điệu, thể hiện tâm trạng hân hoan của mình.

(*Sonatina là cách gọi một bản nhạc ở dạng bản sonata cơ bản, nhưng ngắn hơn và nhẹ hơn về đặc điểm, hoặc về mặt kỹ thuật so với một bản sonata điển hình.)

Mặc dù tôi có cảm giác Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia của điện thoại đã nóng nảy lắm rồi, còn nóng nảy hơn cả lúc tôi lén lút thì thầm với người khác sau lưng em ấy.


Cuối cùng tôi cười nói: "Cảm ơn nhé, lát gặp."

Nói đoạn tôi nhét lá thư vào chiếc balo trống trơn, đứng dậy tung tăng rời khỏi sân khấu.

Giáo viên lập tức vỗ tay, ngồi một bên phấn khích bảo: "Màn biểu diễn thứ nhất rất sinh động chân thực, sau đây là màn biểu diễn đôi à?"

Tôi quay lại vị trí được coi là giữa sân khấu, gật đầu, đứng yên rồi liếc mắt ra hiệu cho Lưu Diệu Văn, thế là em ấy đứng dậy, phủi quần chuẩn bị bước lên. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của giáo viên, mấy người dưới khán đài cũng hết sức hợp tác mà vỗ tay rào rào như hải cẩu.


Tôi bắt đầu màn biểu diễn thứ hai của mình.

Tôi trông thấy Lưu Diệu Văn đang chậm rãi bước về phía mình, mỉm cười nhìn mình, chưa được mấy bước đã ra hiệu cho em ấy dừng lại, khoảng cách giữa hai chúng tôi phải còn đến hơn nửa phòng học.

Tôi lấy tờ giấy trắng đã được gấp thành lá thư ra, lật ngược mặt gấp lại, mặt quay về phía em ấy được viết hai chữ rất lớn. Thư tình.


Lưu Diệu Văn đứng nguyên tại chỗ, hai chúng tôi nhìn nhau vài giây, rồi tôi chậm rãi rút điện thoại ra, gọi vào số của em ấy.

Nhạc chuông vang lên, em ấy lấy điện thoại ra từ trong túi, tín hiệu đã được kết nối.

Tôi không đợi em ấy "alo" đã trực tiếp mở miệng, giọng nói có chút run rẩy, là vì thật sự hồi hộp.


"Giờ để anh giải thích cho em biết, bí mật đằng sau những hành vi kì lạ của anh. Tổng cộng bốn câu, em không cần lên tiếng, đồng ý thì bước lên phía trước một bước, phản đối thì lùi lại phía sau một bước."


"Một, trong lòng em vẫn luôn thích một người."

Em ấy đứng im nghĩ ngợi vài giây, rồi tiến lên một bước.


"Hai, em rất muốn biết liệu người đó có thích em không."

Lần này em ấy nghĩ lâu hơn một chút, nhìn tôi một cái, rồi nặng nề tiến thêm bước thứ hai.


"Ba, em sẽ do dự không biết có nên tỏ tình với người đó không."

Lưu Diệu Văn không hề do dự, thậm chí còn nhếch miệng cười, đến cả tay cũng đút vào túi quần rồi, làm màu mà tiến thêm bước thứ ba.


Điều này khiến lòng tôi bỗng thấy hoang mang, nhưng vẫn không thành vấn đề, sau khi bình tĩnh lại, tôi mỉm cười rồi cất tiếng hỏi em ấy: "Cuối cùng, em có biết người anh thích là ai không."

Người ở phía đối diện nở nụ cười rạng rỡ, mạnh mẽ đi nốt bước cuối cùng, tiến đến trước mặt tôi.

Em ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, nhẹ nhàng rút lấy lá "thư tình" tôi đang giơ trước ngực, mở từng góc một ra, chăm chú đọc một cách dịu dàng.

Tôi nhìn em ấy, ngón tay bất giác đan lại với nhau, khẽ cắn môi dưới, vừa ngại ngùng lại khó lòng kìm nén nổi sự mong chờ.


Lưu Diệu Văn cúi đầu, cẩn thận gấp lá thư lại theo đúng những nếp gấp cũ, soạt một cái kéo khóa áo khoác ra rồi nhét nó vào chiếc túi may ở lớp trong, sau đó mới thong thả đóng khóa lại.

Ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, em ấy nở nụ cười kiêu hãnh, vỗ lên ngực mình, lá thư tình nằm sát bên lồng ngực trái: "Cảm ơn nhé, em chấp nhận."


Màn tỏ tình của tôi chính thức kết thúc.


Đó giờ giáo viên vẫn rất nhiệt tình, lần này còn tâng bốc ghê hơn: "Màn diễn đôi này còn tốt hơn! Tình tiết được sắp đặt vừa chân thực vừa khéo léo, quan trọng nhất là cảm giác hân hoan tăng tiến dần được diễn tả rất chuẩn xác, phối hợp cũng rất ăn ý. Làm tốt lắm!"

Lần này dưới khán đài còn chưa đợi cô cất tiếng đã hò hét ầm ĩ cả lên, tôi vội vàng cúi đầu chạy xuống dưới, chẳng biết đã bị bọn họ nhân cơ hội này xoa đầu bao nhiêu lần rồi.

Diễn xong mới cảm thấy ngượng chết đi được, chẳng dám ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn nữa, ngồi xuống đất rồi đầu óc vẫn còn đang quay cuồng.


Trời ơi, vừa rồi tôi đã làm những cái gì thế này.

Tôi ôm mặt, âm thầm gào thét trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro