04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04


Tối đó sau khi quay về, Lưu Diệu Văn tự giác chủ động nhắn tin lại cho Lý Phi Nhi.

Hai chúng tôi rúc vào cùng một ổ chăn, gõ xong em ấy bèn nghiêng điện thoại sang cho tôi xem, nội dung đại khái là cảm ơn, nhưng hiện tại em ấy không thể yêu sớm được, mà sau này hai người họ cũng chẳng có khả năng nào đâu.

Tôi bỗng thấy hơi do dự: "Nói thế có phải hơi tàn nhẫn quá không?"

"Thế anh có kinh nghiệm trả lời nào khác không?"

"... Không."

Mặc dù Lưu Diệu Văn trông thì có vẻ ngầu đấy, nhưng thực ra cả hai chúng tôi đều khá ngoan ngoãn, kinh nghiệm thực tiễn đều bằng không.

"Vậy chẳng phải là được rồi à, là đàn ông thì phải dứt khoát." Em ấy lại giở cái giọng xì trây của mình ra.

Hơ, không phải lúc chiều em ấy còn ngồi ngay ngắn muốn trò chuyện với người ta à.


Tôi chần chừ một lát, cuối cùng vẫn mềm lòng: "Hay là em thêm một câu vào đi."

"Thêm câu gì?"

"Thì gõ thêm, cậu là một cô gái rất dũng cảm, sau này chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn."

Lưu Diệu Văn vứt điện thoại xuống giường, gối tay ra sau đầu, đáp trả một cách ngang ngược: "Em không thêm."

Tôi nhặt lại điện thoại cho em ấy, dốc lòng khuyên bảo: "Em đừng nghịch nữa, trả lời nhanh lên còn đi ngủ."

Lưu Diệu Văn cứ nhắm mắt giả vờ như không nghe thấy gì, tôi lay mãi em ấy mới chịu mở mắt ra: "Em thêm vào rồi nhỡ đâu bạn ấy hiểu lầm thì sao."

"... Chắc là không đâu, từ chối như thế cũng rõ ràng phết mà, chỉ là anh cảm thấy em ấy có vẻ khá đơn thuần, nên mới bảo em diễn đạt uyển chuyển đi một tí thôi."


"Sao lúc nào anh cũng khen bạn ấy thế hả Tống Á Hiên, hát một bài anh đã khen người ta xinh đẹp đáng yêu, tỏ tình anh lại khen người ta đặc biệt thú vị, bây giờ từ chối cũng phải khen người ta dũng cảm đơn thuần. Sao, hay là em cho anh phương thức liên lạc của bạn ấy, để hai người vui vẻ trò chuyện với nhau nhé."

Lưu Diệu Văn bĩu môi, giọng nói đầy vẻ châm chọc khiến tôi tức đến mức suýt thì quăng cả cái điện thoại vào mặt em ấy, lửa giận lại dấy lên trong lòng.


Tôi nhận ra cái chủ đề này thật sự có độc, hai chúng tôi cứ nhắc đến là bốc hỏa, đùng một cái lại cãi nhau ùm tỏi chỉ vì muốn trút giận, đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi. Kì cục hết sức.

"Thế em tự trả lời đi, ai rảnh mà lo cho em."


Tôi âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế để không cãi nhau với Lưu Diệu Văn, bỏ điện thoại xuống giường rồi chui vào chăn, xoay lưng lại với em ấy.

Tôi quay mặt vào tường, hai mắt mở trừng trừng, cảm nhận được đằng sau lưng mình, Lưu Diệu Văn im lặng một lát rồi nhặt điện thoại lên. Sau đó dù cho tôi có dỏng tai lên thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.

Chế độ im lặng của smartphone đúng là thứ hại người, hơn nữa gửi có mỗi cái tin nhắn mà lâu thế cơ à, chưa biết chừng còn nói thêm đủ thứ chuyện trên đời rồi ấy chứ.

Ha. Tôi cười khẩy một cái trong lòng.

Chẳng hề buồn ngủ chút nào, nhẩm đếm cừu đã được một lúc rồi mà cứ đếm sai hoài, lúc nhân viên công tác vào thu điện thoại, tôi cũng chẳng biết mình đã đếm lại lần thứ mấy rồi. Lưu Diệu Văn chẳng nói chẳng rằng đưa luôn điện thoại cho họ, chỉnh lại góc chăn của chúng tôi như thường lệ rồi mới chui vào trong chăn.


"Không ngủ được đúng không? Không quay lại đây à?"

Em ấy xáp tới gần tôi từ đằng sau, quờ quạng kéo tay tôi mấy cái, hơi thở phả lên gáy khiến tôi cảm thấy hơi nhột.

"Tống Á Hiên anh quay qua đây đi, em thấy hơi sợ." Lưu Diệu Văn lại thì thầm xin tôi.

Bấy giờ tôi mới giả bộ không tình nguyện mà xoay người lại, thậm chí vẫn còn thấy được nụ cười chưa kịp tắt trên khuôn mặt em ấy, thế là tôi lại bật cười, cảm thấy hai chúng tôi ngớ ngẩn quá chừng.

"Cứ trông thấy cái dáng vẻ ngốc nghếch của em là anh lại buồn cười."

"Không phải là do anh ngốc trước à."

Tôi không nhịn được thò tay sang sờ mặt Lưu Diệu Văn, nhân tiện đạp em ấy một cú. Em ấy cũng giơ tay vuốt má tôi, nhanh nhẹn lấy chân đè lại, hai đứa lại bắt đầu hoạt động hạ cẳng chân quen thuộc hàng ngày.


Vậy nên tối hôm đó, cuối cùng cái kết hoàn mĩ vẫn là Lưu Diệu Văn thu dọn tàn cuộc, giúp tôi ủ chân, đồng thời cung cấp cánh tay làm gối cho tôi vô điều kiện.

Tôi bất giác bỏ qua chút khó chịu còn sót lại trong lòng mình, mang theo niềm hân hoan khi giành được chiến thắng, ôm lấy chiếc gối ôm hình người ấm áp mà chìm vào giấc mơ tươi đẹp.


Tôi cứ đinh ninh rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, cổ tích vườn trường bị con rồng tàn bạo của hiện thực cản trở một cách vô tình, hạt mầm yêu sớm bị bóp chết từ trong cái nôi của internet.

Nào ngờ, chưa đầy hai ngày sau, nữ chính đã đích thân đến gặp tôi.

Hôm ấy là thứ tư, cô bé đến vào đúng giờ xuống sân tập thể dục. Đó giờ chúng tôi vẫn luôn được đặc cách không cần phải tham gia, vậy nên trong phòng học chỉ còn lại mình tôi đang nằm bò ra bàn hết sức buồn chán.


Đúng vào lúc này, Lý Phi Nhi gõ cửa, vẫn là gương mặt trong trẻo cùng giọng nói nũng nịu ấy: "Hi, em có thể vào được không?"

Tôi ngẩng đầu lên, phải ngây người mất một lúc mới nhớ ra đây là ai, đợi đến khi phản ứng lại thì em ấy đã nở nụ cười thân thiện, ngồi xuống trước mặt tôi rồi.

"Đàn anh, xin phép tự giới thiệu, em là Lý Phi Nhi."

Xuất phát từ phép lịch sự, tôi cũng đáp lại: "Tống Á Hiên."

Em ấy phì cười, đôi mắt hạnh nhân cong cong: "Trong trường này có ai mà không biết cơ chứ, sao anh lại dễ thương quá vậy."

Được người khác khen ngay trước mặt như thế làm tôi hết sức ngượng ngùng, bèn chỉ xuống dưới sân đánh trống lảng: "Thế em không cần phải tập thể dục à?"

Cô bé chỉ vào tấm băng cán bộ trên tay mình: "Ban thể dục phụ trách đi kiểm tra, em lén trốn việc đấy."


"Vậy em đến đây là để?" Tôi đi thẳng vào vấn đề chính.

"Em... em chỉ muốn tạo cơ hội qua đây nói chuyện với anh vài câu thôi." Gò má em ấy còn hơi đỏ lên.

? Đây chẳng phải là những lời fan thường nói sao, tôi ngạc nhiên, có khi nào em ấy không chỉ thích mỗi Lưu Diệu Văn, mà còn là fan bạn gái của cả nhóm tôi không nhỉ.


"Anh yên tâm, em đã kêu người khác đứng trực thay ở cầu thang rồi, trừ phi bị giáo viên tóm được, nếu không sẽ chẳng ai phát hiện ra việc em đến đây tìm anh đâu."

? Cái phát ngôn nguy hiểm gì thế này, tôi càng kinh ngạc hơn, đồng thời cuối cùng cũng nhận ra cô bé này đặc biệt ở chỗ nào rồi. Ngoại hình thì nhỏ nhắn đáng yêu, vậy mà sao cử chỉ lời nói lại đặc sệt khí chất chị đại xã hội đen là thế nào.


"Chỉ là em thấy hơi tò mò thôi."

? Chị gái này có ý gì đây. Lưu Diệu Văn tò mò về em ấy, em ấy lại tò mò về tôi, cái mối quan hệ phức tạp gì thế này, tôi thật sự hốt hoảng rồi đấy.


"Tính ra thì em đã thích Lưu Diệu Văn lâu lắm rồi, kể từ khi cậu ấy học tiểu học, lúc đó cậu ấy vẫn còn là một thằng nhóc, đến sau này lên cấp hai rồi mới dần dần trở thành một anh chàng đẹp trai. Chắc cũng phải được năm sáu năm rồi. Mấy ngày trước, đột nhiên em cảm thấy đã đến lúc rồi, phải tỏ tình thôi, thế nên em mới gửi bức thư đó cho cậu ấy."

Em ấy chớp chớp mắt nhìn tôi, cất tiếng đầy vẻ lém lỉnh: "Đàn anh chắc chắn cũng biết ha."

Tôi đưa tay lên sờ mũi, cảm thấy hơi chột dạ.


"Xét theo lẽ thường, đáng ra Lưu Diệu Văn phải coi em là cái loại fan cuồng điên rồ não tàn, trực tiếp xóa thư rồi chặn em luôn, hoàn toàn chẳng cần phải để mắt đến em. Thế nhưng cậu ấy không chỉ không làm vậy, mà còn đồng ý chủ động kết bạn với em, trò chuyện cùng em hết sức lịch sự hòa nhã, đến cả lời từ chối lạnh lùng cũng kèm theo sự dịu dàng có vẻ không được tình nguyện cho lắm."

Cô bé mô phỏng biểu cảm và giọng điệu của Lưu Diệu Văn, sinh động đến mức gợi đòn:

"Xin lỗi nha em gái, hai chúng ta không hợp nhau đâu, tôi kết bạn với cậu cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn nói với cậu một câu, hiện tại không thể sau này cũng không có khả năng. Nhưng mà ấy, con người cậu thực ra cũng thú vị phết, chúc cậu sau này đừng trở thành bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu nha."

Tôi: ? ... Thế này đọc kiểu gì mà ra được sự dịu dàng hay vậy, là tôi chắc tôi phải ra tay đánh người luôn quá.


"Em biết chắc chắn có một người lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ấy, mà người đó phải đến 800% chính là anh rồi."

Cô bé nói chắc như đinh đóng cột, đôi mắt sáng ngời nhìn sang phía tôi: "Chắc chắn anh đã bảo với cậu ấy là, cậu ấy nên gặp mặt trực tiếp từ chối em, hơn nữa còn phải cố gắng hết sức diễn đạt uyển chuyển một chút, đúng không."

Mặc dù hình như đúng là vậy, nhưng sao tôi lại thấy chột dạ hơn thế này, học sinh cấp hai bây giờ đều lợi hại thế ư cha mẹ ơi. Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em ấy nữa.


"Em biết Lưu Diệu Văn có người mình thích, quả nhiên là vậy."

Em ấy bất chợt thay đổi chủ đề, lại còn híp mắt cười. Lòng tôi chợt thảng thốt, trong vô thức cứ liều mạng nghĩ xem là ai mà sao tôi lại chẳng hề hay biết.

"Thế nên chắc chắn anh cũng rất tò mò muốn biết là ai phải không, cũng giống như chuyện em tò mò về anh vậy."

Trong lời nói của em ấy dường như còn có ẩn ý khác, lại dường như có thể chuẩn xác nắm bắt được suy nghĩ trong lòng tôi, khiến đầu óc tôi rối tung rối mù hết cả lên.


Khoảng thời gian tập thể dục không dài, chủ yếu là em ấy nói, tôi ngồi nghe, nhưng lạ thay, suốt cả cuộc đối thoại tôi đều không cảm thấy gượng gạo chút nào.

Có thể là vì cách em ấy nói chuyện thật sự rất thú vị, ngang ngược, đáng yêu, lại chẳng hề làm bộ làm tịch, cũng có thể là vì, nhân vật chính của cuộc nói chuyện là một người mà tôi đã quá đỗi quen thuộc, đồng thời lại vừa phát hiện thêm thông tin mới.

Mặc dù tôi cảm thấy mình có vẻ giống như một thằng ngốc vậy.


"Không sao, đàn anh vẫn còn rất nhiều rất nhiều thời gian để phát hiện ra bí mật này mà." Trước khi rời đi, cô bé nở nụ cười vừa tinh nghịch vừa chân thành, "Thanh xuân của em đến màn tỏ tình này là kết thúc rồi, nhưng thanh xuân của người khác có khi phải bắt đầu từ việc tỏ tình ấy chứ."

Tôi không kìm được mà lên tiếng một cách đầy nghiêm túc: "Thanh xuân vẫn còn rất dài mà."

Em ấy bỗng chốc cười rộ lên, thành khẩn và rạng rỡ, đỏ mặt vẫy tay tạm biệt tôi.

Còn chưa đi được mấy bước, em ấy đã lại bám lấy thành cửa thò đầu vào lớp, hai mắt sáng lấp lánh: "Aaa lùi lại một bước thật sự càng nghĩ càng tức, đàn anh thật sự dịu dàng đáng yêu quá đi mất aaa chết tiệt thật."

Tôi chẳng tài nào hiểu nổi suy nghĩ của con gái thời nay, vừa ngơ ngác vừa ngại ngùng, chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười lịch sự trên môi, vẫy tay chào tạm biệt em ấy.


Bỏ ra tuổi xuân dài đằng đẵng như thế, sử dụng phương thức dũng cảm chân thành như vậy để tỏ tình, bị từ chối thì sao có thể không buồn bã cho được.

Tôi nhìn em ấy rời đi, không khỏi nghĩ vậy trong lòng. Bóng dáng cô bé dần dần biến mất trên hành lang.

Giữa lúc ngẩn ngơ, dường như có một làn gió nhẹ lướt qua, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sắp mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro