03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03


Mỗi buổi sáng cuối tuần phải học bù, chúng tôi đều sẽ giơ cao tay hô thật to: Học bù thật là đau khổ! À không, học tập thật là vui vẻ!

Mặc dù tôi trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng suốt cả một ngày chỉ có lên lớp rồi lại tiếp tục làm bài tập, có cảm giác còn mệt hơn cả luyện tập thể lực.


Tối đến cả bọn Dinger đều đã tới rồi, trông thấy dáng vẻ ỉu xìu của chúng tôi bèn tốt bụng đưa ra đề nghị: "Đi, tụi mình ra ngoài chơi một lát, đi đánh bóng."

Tôi lập tức đẩy sách ra, hân hoan tán thành. Vốn là người tích cực nhất trong bộ tứ bóng rổ, vậy mà giờ Lưu Diệu Văn lại ngồi mãi chẳng thèm động đậy.

Tôi vừa thay giày vừa gọi em ấy: "Lưu Diệu Văn, ra ngoài hóng gió!"

Gọi mấy lần em ấy mới đáp: "Các anh cứ đi trước đi, lát nữa em ra."

Tôi ló đầu vào nhìn, em ấy vẫn ngồi trước đống bài tập, hai tay gõ điện thoại nhoay nhoáy, biểu cảm còn có vẻ hết sức nghiêm túc.


Những người khác đang ở ngoài giục, tôi bèn tự mình đi ra trước, bọn họ hỏi tôi: "Lưu Diệu Văn đâu?"

"Chịu, chắc là làm nốt đề rồi mới ra." Trong lòng tôi cũng thấy hơi kì lạ.

Nhưng mãi đến khi trận bóng của chúng tôi kết thúc, Lưu Diệu Văn vẫn chẳng hề xuất hiện.

Suốt cả quá trình, tôi liếc về phía cửa mấy lần liền mà vẫn không thấy bóng dáng em ấy đâu, hại tôi chuyền lệch tận mấy quả, chẳng mấy chốc đã không buồn đánh nữa.

Trên đường về, Dinger cốc đầu tôi: "Em trai thúi này, đánh bóng mà lơ đãng là đại kỵ đấy."

Tôi đuối lý, chỉ có thể chấp nhận sự "chà đạp" của anh ấy.


Nỗi ấm ức phải chịu ở bên này, tôi bèn tìm cách đòi lại ở nơi khác. Vào đến cửa, tôi rón rén chuồn ra đằng sau lưng Lưu Diệu Văn, rồi bất ngờ "Ha" một tiếng ở bên tai để dọa em ấy.

Chẳng ngờ phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn lại không phải quay đầu xử lí tôi, mà là nhanh chóng giấu điện thoại xuống dưới sách.

"Em đang làm cái gì thế hả? Có tật giật mình."

Tôi ngồi phịch xuống cạnh em ấy.

"... Anh làm em hết cả hồn." Em ấy vỗ nhẹ vài cái lên ngực mình.

"Làm gì khoa trương đến thế, bình thường cũng đâu có thấy em dễ giật mình như vậy."

Hai mắt Lưu Diệu Văn láo liên nhìn quét xung quanh một vòng, thấy không ai chú ý mới rút điện thoại ra: "Suỵt, em đang trả lời tin nhắn của em gái kia á."

"Ai?? Lý Phi Nhi á??"

Tôi lập tức nghe nhạc hiệu đoán chương trình, kinh ngạc tới mức giọng nói cũng cao vút lên.

Lưu Diệu Văn vội vã bá cổ tôi, tay còn lại thì bịt miệng tôi: "Nói nhỏ thôi, kẻo những người khác lại xúm đến bây giờ."


"Em có gan trả lời tin nhắn mà còn không dám để người khác biết à?"

Tôi bị em ấy chặn miệng, càng nghĩ càng tức, vùng ra rồi chẳng hề khách sáo mà vặc lại: "Uổng công ban nãy anh còn giải thích là em đang làm bài tập, hoá ra nãy giờ đều ngồi đây tám chuyện với con gái, ha?"

"Thì chẳng phải là hôm qua em quên mất chưa trả lời sao, vậy nên hôm nay bạn ấy lại gửi thêm một bức thư nữa đến, hỏi em có thể kết bạn để tiện cho việc liên lạc hay không. Em nghĩ mình cũng đâu thể đặc biệt viết một bức thư trả lời bạn ấy được, thế là đồng ý kết bạn luôn, mới vừa nói chuyện được mấy câu thôi mà."

Tôi nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, vỗ đùi đánh đét một cái: "Em mắc bẫy của người ta rồi, bạn ấy đã có cả địa chỉ hòm thư cá nhân của em thì sao có thể không biết tài khoản QQ thậm chí WeChat của em là gì được? Còn cố ý hỏi em xem có thể kết bạn được không nữa?"

"Nhưng bạn ấy nói cũng hợp lý mà, dù sao em cũng cài đặt từ chối mọi lời mời kết bạn, nếu bạn ấy muốn liên lạc với em thì chỉ có thể bảo em chủ động kết bạn với mình thôi." Lưu Diệu Văn giải thích một cách đầy lí trí.

Hợp lý thì hợp lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy em ấy ngây thơ quá, không yên tâm, bèn bảo: "Vậy em cho anh xem hai đứa đã nói những gì rồi."

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn đưa điện thoại ra, tôi xáp tới giật lấy xem.


Nội dung cuộc trò chuyện quả thực cũng chẳng có gì, cô bé kia bảo chào cậu, Lưu Diệu Văn cũng đáp lại chào cậu, đối phương hỏi cậu đã nhận được thư chưa, Lưu Diệu Văn đáp nhận được rồi. Sau đó cô bé kia lại bảo vậy được, hay là cậu nhắn xong thì thu hồi tin nhắn đi, tôi không chụp màn hình đâu, Lưu Diệu Văn đáp không cần. Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc.

Tôi: "... Nãy giờ mà chỉ nói có từng này thôi á?"

Lưu Diệu Văn: "Chứ sao nữa, tám trăm năm rồi em chưa nói chuyện với con gái một cách nghiêm túc như thế này."

"Hai đứa thế này mà cũng gọi là nói chuyện à." Tôi cạn lời, lại hỏi tiếp: "Thế em nhận được rồi mà sao không trả lời người ta? Mau từ chối đi chứ."

Lưu Diệu Văn lại bắt đầu chau mày: "Thì chẳng phải là em vẫn chưa nghĩ ra cách từ chối sao."

"Còn chưa nghĩ ra nữa? Cái này mà còn cần phải nghĩ à?" Tôi bất giác nâng cao tông giọng.

"Anh bé miệng thôi! Vốn tối qua em đã định trả lời rồi, tại mải chơi với anh nên mới quên mất đấy thây."

"Lại còn trách anh à?"

Tôi cảm thấy lửa giận trong lòng mình sắp bùng lên rồi, càng nói càng chẳng thèm kiêng nể gì: "Thế chưa nghĩ ra mà em đã dám nói chuyện với người ta, làm tròn lên thì hành động này của em đã có thể coi là đánh mất nguyên tắc liên lạc với fan giở trò ám muội rồi."

"Anh đừng đùa, em đã nói gì đâu, làm gì mà nghiêm trọng thế, chủ yếu là vì em thấy hơi tò mò thôi."

"Tình yêu đều bắt đầu từ sự tò mò cả."

"Anh nói gì thế hả, không thể nào, ôi dào em chỉ hỏi thử thôi mà."

"Anh có một người bạn cô đơn chết đi được muốn thử hẹn hò với em không sao yên tâm anh chỉ hỏi thử thôi mà."

Ngoài mặt tôi vẫn tươi cười, nhưng trong lòng đã bốc hỏa tán loạn lên rồi, cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.


Tôi vứt điện thoại vào lòng em ấy, ngước mắt lên thì thấy em ấy chẳng hề có vẻ gì là quan tâm cả. Ngọn lửa trong lòng càng bùng lên mãnh liệt hơn, tôi buột miệng nói mà chẳng lựa lời:

"Em đừng có mà không để tâm, Lưu Diệu Văn em đang không coi ai ra gì đấy à, em quên mất cái đứa trước đây rồi sao? Muốn lặp lại vết xe đổ, kéo theo mọi người cùng chết với em hay gì?"

Lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu hồi được nữa, tôi vừa dứt lời đã thấy hơi hối hận.

Lưu Diệu Văn tự nhận mình là nam tử hán, đó giờ vẫn luôn tràn ngập cảm giác trách nhiệm đối với nhóm, câu nói này thật sự là giẫm đúng vào kíp nổ của em ấy rồi.

"Tống Á Hiên anh nói cái gì thế hả, em làm sao nào, chẳng phải chỉ là nói chuyện vài câu thôi à, có đến nỗi đấy không?"

Thế nhưng Lưu Diệu Văn cũng biết rõ kíp nổ của tôi nằm ở đâu, giẫm phát nào là trúng phát đó.

Những người xung quanh có lẽ phải đến tám trăm năm rồi chưa thấy hai đứa chúng tôi cãi nhau, đều im bặt nhìn sang đằng này, không thể che giấu nổi sự kinh ngạc. Mức độ kinh ngạc chẳng kém gì việc đột nhiên nhận ra trong lúc mình không chú ý, chiến tranh thế giới đã bùng nổ rồi, nồng nặc mùi thuốc súng.


Quả thực, đúng là tôi đã nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, không cần thiết phải thế, tự dưng không phải lối.

Tôi bình tĩnh nhìn Lưu Diệu Văn, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài: "Phải, đúng là không đến nỗi đấy."

Sau lưng vang lên tiếng em ấy gọi tôi, dường như có chút hoảng hốt: "Tống Á Hiên anh đi đâu thế?"

Tôi chẳng thèm quay đầu lại, mở cửa: "Ra ngoài hóng gió."

Lưu Diệu Văn cũng vội vàng chạy ra ngoài theo.


Trước khi ra khỏi cửa, lúc đi ngang qua phòng khách, tôi còn nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm hỏi khẽ: "Hai đứa nó làm sao đấy, hay là để tớ ra khuyên xem thế nào?"

Hình như cậu ấy vừa định đi ra thì đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo lại: "Cậu đừng quan tâm đến chuyện của tụi nó."

"Có phải cậu biết chuyện gì đó mà không nói với tớ không?" Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ nghi ngờ, vẫn còn muốn thò đầu ra xem.

"Tớ mà biết chuyện gì thì chắc chắn đều đã nói với cậu cả rồi, tóm lại cậu bớt nhúng tay vào là được." Nghiêm Hạo Tường cũng đến bó tay, vừa đẩy cậu ấy vào trong phòng, vừa nói như lẽ đương nhiên: "Cứ chờ đi, lát nữa là lại làm lành ngay."


Mặc dù lúc đó trong lòng tôi vẫn còn coi nhẹ, không muốn thừa nhận, thế nhưng tiếc rằng sự thật lại đúng là như vậy.

Vừa ra ngoài Lưu Diệu Văn đã chập ba bước làm đôi đuổi kịp tôi, muốn kéo tay tôi lại: "Tống Á Hiên, sao thế?"

Tôi tránh tay em ấy ra, em ấy lại kéo thêm lần nữa, lần này thì tôi không kịp tránh.

"Anh giận à?"

"... Không, anh thì có gì mà phải giận."

Nếu còn cự nự thêm nữa thì sao có thể nói chuyện tiếp được, sau khi bình tĩnh lại, tự tôi cũng thấy khó hiểu, từ bé đến lớn tôi ít khi gắt gỏng với người khác lắm. Lần này đúng là tôi ăn nói có phần quá đáng thật, nhưng tất cả là tại hành vi của Lưu Diệu Văn quá mức nguy hiểm.


"Em, Lưu Diệu Văn, tại đây xin được đảm bảo với tổ chức rằng về nhà sẽ nghiêm túc từ chối đối tượng tình nghi ngay và luôn, mong tổ chức đừng lo lắng, hãy yên tâm, luôn vui vẻ."

Một tay Lưu Diệu Văn vẫn kéo lấy tay tôi, tay còn lại giơ lên trán, đột nhiên đọc lời tuyên thệ.

Thấy em ấy làm trò như vậy, tôi không nhịn được mà bật cười. Bấy giờ em ấy mới khoác vai bá cổ tôi, bắt đầu tính sổ: "Anh nói đi, anh tức cái gì hả, làm em hết cả hồn."

"..." Tôi thật sự không hề tức giận, nhưng nói ra chắc chắn em ấy vẫn sẽ không tin, lại lải nhải thêm một hồi cho mà xem, thế nên tôi đành dứt khoát im lặng luôn.

"Không ngờ hóa ra anh cũng biết tức à nha, ghê đấy anh Hiên tôi."

Tôi: "..." Này là khen tôi hay là đá đểu tôi đây.

Lưu Diệu Văn lại giơ tay véo má tôi, vẫn tự mình nói xoen xoét: "Sao anh trẻ con thế nhỉ, lại còn cố tình gây sự với em, muốn em dỗ anh hay gì."

Vớ va vớ vẩn, rõ ràng là em ấy sai trước, lại còn đổ lỗi cho tôi, chút áy náy ban nãy vừa dấy lên trong lòng cũng sắp biến mất tiêu rồi.


Lưu Diệu Văn lại một lần nữa thành công trong việc chặn miệng tôi: "Tống Á Hiên, về sau nếu em có làm anh tức giận, anh đánh em mắng em muốn em làm gì cũng được, nhưng đừng nói với em những lời như thế có được không. Ban nãy thật sự em cũng thấy hơi giận, người khác nói thế nào em không quan tâm, nhưng anh nói thế thì chẳng khác nào khoét dao vào trái tim em cả. Anh cố tình muốn làm em khó chịu đấy hả cục cưng."


Có chút dịu dàng, có chút bất lực, và còn có chút đáng thương nữa.

Sự áy náy trong lòng tôi chớp mắt trào dâng như biển cả, sống mũi cay cay, đưa tay lên nắm lấy bàn tay em ấy đang vắt trên vai mình.


"Sau nay đừng cãi nhau với em nữa có được không." Em ấy véo tay tôi.

Tôi nhìn em ấy, ra sức gật đầu thật mạnh.

Lưu Diệu Văn lại cười tươi: "Thế anh bồi thường tổn thất tinh thần cho em đi."

Tôi có dự cảm em ấy lại đang bày trò xấu xa gì đó: "... Em muốn làm gì?"

"Gọi anh xem nào."

"..."

"Gọi đi mà."

"Xin anh đi."

Lưu Diệu Văn hoàn toàn gạt phắt hình tượng sang một bên: "Xin anh mà xin anh đấy ~"

Sao con trai lại thích làm nũng thế nhỉ, tôi cũng hết cách, lại một lần nữa thỏa hiệp, lí nhí cất tiếng gọi: "... Anh."

Lưu Diệu Văn cười toe toét, ngớ ngẩn hệt như một thằng ngốc to xác vậy.

Hai tay tôi ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, sâu sắc cảm nhận được rằng, mình thiệt quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro