02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02


Cuối tuần, tổng thể công việc vẫn coi như khá nhẹ nhàng, chỉ có một lịch hẹn chụp tạp chí vào chiều chủ nhật. Có điều công ty đã mời giáo viên đến kí túc xá dạy bù cho chúng tôi rồi, mặc dù bình thường những bài kiểm tra lớn nhỏ ở trường đều không phải tham gia, nhưng dù sao thi tốt nghiệp thi đại học cũng cần thành tích văn hóa.

Thỉnh thoảng những lúc Hạ Tuấn Lâm cũng có mặt ở kí túc xá, Nghiêm Hạo Tường sẽ lôi kéo mọi người tụ tập cùng nhau xem phim kinh dị, thế nhưng tuần này những người khác phải ngày mai mới tới, hẳn là tối nay cũng sẽ chẳng có hoạt động tập thể nào đâu.


Vậy nên ngày hôm đó sau khi luyện tập xong, tôi chuẩn bị về kí túc xá làm bài tập.

Thế mà Lưu Diệu Văn lại túm lấy cặp sách của tôi từ đằng sau, hỏi: "Tống Á Hiên, tối nay làm gì đấy, xem phim không?"

Tôi đáp lại một câu tiếng phổ thông đặc sệt giọng Quảng Đông: "Xem cái giề mà xem, anh phải chăm chỉ học hành. Tối nay em không về nhà à?"

Em ấy hớn hở khoác vai tôi, gật đầu bảo: "Chen chúc với nhau tí đê, học bài thú vị thế cơ mà, em cũng phải chăm chỉ học hành."

Đôi lúc cuối tuần có công việc, luyện tập xong em ấy lười chạy về nhà, bèn qua kí túc xá cùng tôi chen chúc trên một cái giường. Tôi thừa nhận mình rất nhát gan, từ bé đã chỉ mong có người ngủ cùng mình, mặc dù cái người này mười lần thì phải đến tám lần là Lưu Diệu Văn.


Tắm qua một lượt rồi thay sang đồ ngủ, hai chúng tôi sóng vai ngồi trên giường học bài, tôi ngồi mé trong, Lưu Diệu Văn ngồi mé ngoài.

Trên chăn đặt hai chiếc gối lớn để chống tay, trên tay mỗi người cầm một quyển sách Ngữ văn, chúng tôi đọc to để học thuộc lòng bài khóa.

Đọc chưa được bao lâu, Lưu Diệu Văn đã đặt sách xuống, cọ cọ chân tôi ở trong chăn: "Tống Á Hiên, em biểu diễn cho anh xem một màn đọc thuộc lòng bài khóa nhé."

Thế là tôi cũng đặt sách xuống, chăm chú nhìn em ấy, bày tỏ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để thưởng thức một cách nghiêm túc rồi.


Nào ngờ còn chưa đọc nổi một câu, Lưu Diệu Văn đã tự mình bật cười, tôi vừa thấy em ấy cười thì cũng chẳng nhịn nổi nữa, thành ra cả hai tự dưng cười ngả cười nghiêng trên giường.

"Đừng cười nữa, đọc đi!" Tôi gục đầu vào vai em ấy, phất tay một cái hết sức uy phong.

"Em nói cho anh biết bài này em đọc siêu trôi chảy luôn, khụ khụ." Lưu Diệu Văn giả vờ nghiêm chỉnh mà hắng giọng vài cái, bắt đầu đọc: "Xuất sư biểu! Tiên đế sáng nghiệp chưa được nửa đường đã băng hà..."

Tôi bỗng nhiên nhớ đến một đoạn tấu nói: "Hahahahahahahaha."

Lưu Diệu Văn bình tĩnh cúi đầu nhìn tôi cười, không nhịn được lấy sách gõ lên đầu tôi một cái, thúc giục tôi đọc tiếp.

Tôi bèn cất giọng đọc dõng dạc truyền cảm: "Tiên đế sáng nghiệp chưa được nửa đường đã tiêu hết ngân sách."

"Thế thì ngân sách của vị tiên đế này hơi bị ít rồi đấy hahahaha, ki bo thế." Lưu Diệu Văn cũng vui vẻ bật cười.

Thế là hai chúng tôi cứ đọc một câu lại cười một câu, dẫn đến năng suất của việc học vẫn thấp tẹt như mọi ngày.


Chưa được bao lâu đã bị hối nộp điện thoại đi ngủ rồi, trong phòng chỉ còn đúng một ngọn đèn treo tường lờ mờ sáng.

Chúng tôi rúc vào trong chăn, Lưu Diệu Văn lại bắt đầu màn tự kiểm điểm xót xa đầy quen thuộc: "Cả tối em chỉ mải biểu diễn với anh, bài khóa giáo viên giao cho vẫn chưa học thuộc, em cảm thấy rất chi là không nên như vậy."

Tôi cũng xót xa: "Anh Văn tôi nói phải."

"Bài tập rap với bài tập của lớp biểu diễn cũng chưa làm."

"Huhuhuhuhuhu!" Tôi giậm chân trong chăn giả vờ khóc, nhân cơ hội đạp mấy cái vào chân em ấy.

"Huhuhuhuhuhu." Lưu Diệu Văn cũng giả vờ khóc theo, còn nhanh chân đè tôi lại. Nhưng em ấy cũng không dùng sức quá mạnh, tôi thành thạo thoát ra rồi nhào đến, thế là hai đứa lại lăn xả túi bụi như thường ngày.


"Khoan đã, thứ sáu tuần trước trên lớp biểu diễn cô giao cho mình bài tập gì ấy nhỉ?" Em ấy bỗng dưng dừng tay, ngơ ngác hỏi tôi.

Tôi nghĩ một hồi, đáp: "Hàng tuần thì là quan sát đời sống, phân tích nhân vật. Còn bài tập của riêng tuần sau thì là, tự chuẩn bị một tờ giấy và một chiếc điện thoại, tự tưởng tượng bối cảnh khác nhau, mỗi người biểu diễn hai phân đoạn, mỗi đoạn từ ba đến năm phút, có thể ghép cặp cũng có thể diễn một mình."

Lưu Diệu Văn leo xuống khỏi người tôi, tỏ vẻ tuyệt vọng: "Trời ơi ấu trĩ chết đi được, anh đã nghĩ ra diễn cái gì chưa."

Tôi lắc đầu: "Những cái nghĩ ra được đều nhàm chán quá, lần trước diễn chú chim tám cánh nhảy lầu tự sát là đã dùng sạch trí tưởng tượng hạn hẹp của anh rồi, thế mà cô vẫn còn hăng hái bảo cần phải thú vị thêm tí nữa, xem ra là do chính anh chẳng có gì thú vị cả."

"Là chú gà tám cánh ngã từ trên cây xuống."

Lưu Diệu Văn mở miệng sửa lời tôi, rồi lại tiếp tục kêu gào.

Hai con người có tâm hồn nhàm chán nằm vật ra giường, thảm thiết chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng vì cạn kiệt linh cảm, hệt như hai chú gà đang nằm chờ tự sát.


"A!" Gào thét ầm ĩ một hồi, Lưu Diệu Văn đột nhiên ngồi bật dậy, rồi lại nằm phịch một cái xuống gối.

Tôi đang nằm đối mặt với em ấy, bình thản nhìn em ấy nảy lên nảy xuống hệt như một chiếc lò xo.

"Ôi chao, em quên mất một chuyện rất chi là quan trọng à nha."

Em ấy nhíu mày thật chặt, ở trong chăn vỗ đùi đánh đét một cái.

Chỉ nghe thấy tôi bỗng "A" lên một tiếng, vẻ mặt có chút đau đớn: "Người anh em, em vừa vỗ lên đùi anh á."


Lưu Diệu Văn vội vàng thò tay sang xoa cho tôi, mặt mũi nhăn nhúm hết cả vào, là cười nhăn nhúm hết cả vào. Em ấy vừa hahahaha vừa giở giọng dỗ dành: "Em sai rồi em sai rồi haha, không sao chứ, có đau không hả?"

Bây giờ Lưu Diệu Văn đã cao to lắm rồi, sức cũng chẳng yếu chút nào, nói thế chứ đúng là hơi đau thật.

Tôi cạn lời, cố nén cơn giận, vừa trỏ vào ngực em ấy vừa gằn từng chữ một cách hung dữ và ngang ngược: "Không! Có! Tí! Thành! Ý! Nào! Hết!"

Mặc dù tôi cảm thấy lời chỉ trích này chẳng hề đả kích nổi em ấy, tại chính tôi nói xong cũng bật cười, thế nhưng xét trên hành động thì cũng coi như là đã đạt đến hiệu quả của việc buông lời đe dọa rồi.


"Nào, anh đây cho cưng đánh lại đấy."

Lưu Diệu Văn tóm lấy cổ tay tôi, trước tiên là thuận thế ra sức vỗ vài cái lên ngực em ấy, sau đó lại kéo tay tôi xuống phía dưới, vỗ vài cái lên cơ bụng em ấy, mắt thấy em ấy vẫn cười tươi roi rói, còn định kéo tay tôi xuống tiếp.

Gì thế hả anh giai này? Còn xuống nữa á?


Tim tôi đập mạnh một cái, vội vàng dùng sức tóm ngược lấy cổ tay em ấy, lí nhí trách móc: "Em làm gì thế?"

"Em làm sao nào?" Lưu Diệu Văn cũng để mặc cho tôi tóm lấy, nở nụ cười đểu giả.

Câu hỏi ngược ngây thơ vô số tội này khiến tôi nhất thời không biết phải trả lời kiểu gì, chỉ có thể im lặng cắn môi.

"Hết giận chưa, còn muốn đánh nữa không, hả?"

Giọng Lưu Diệu Văn vốn đã trầm, lại còn cứ thích cố tình hạ thấp giọng hỏi tôi như thế này. Mặc dù nghe nhiều lần rồi cũng quen thôi, thế nhưng lần nào tôi cũng vẫn cảm thấy rùng mình, da gà gai ốc nổi đầy toàn thân.

"Không đánh nữa."

Tôi mà dám bảo đánh, có khi cái thứ người này còn dám tiếp tục kéo tay tôi xuống dưới lần mò ấy chứ. Kì cục không sao tả xiết.


Tôi chẳng dám thả cái tay đang giữ lấy em ấy ra, nhưng vẫn không nhịn được mà đùa dai: "Em cũng chỉ được cái mặt là sờ thích thôi, chứ trên người da dẻ thô ráp, đánh em anh còn thiệt ấy chứ, đau tay bỏ xừ."

"Thế em bóp tay cho anh nhé."

Nhất thời tôi cũng chẳng cảm thấy logic ở đây có gì không đúng, bất giác thả lỏng tay ra một chút. Lưu Diệu Văn bảo bóp là bóp thật, chính xác hơn thì là nắm tay tôi trong lòng bàn tay em ấy, nắn qua nắn lại.


"Thế nào, có phải bây giờ cơ bụng của em lợi hại lắm đúng không?" Em ấy còn không quên khoe khoang với tôi.

Tôi lườm em ấy một cái: "Hơ, nói cứ như thể mình em có vậy á."

"Vậy hai đứa mình so xem cơ bụng của ai lợi hại hơn." Nói đoạn, Lưu Diệu Văn thò tay sang định chọc tôi.

Tôi muốn chặn em ấy lại mà không kịp. Ngón tay em ấy vừa chạm đến, bụng tôi đã có cảm giác như bị điện giật, tôi khẽ "A" lên một cái, cả người bắn ra đằng sau, còn nhột đến mức bật cười vài tiếng, vội vàng bắt lấy bàn tay đang định tiếp tục làm loạn của Lưu Diệu Văn.

"Nói bao nhiêu lần rồi, anh phải học cách kiềm chế chứ Tống Á Hiên, anh xem, lần nào anh cũng mới bị cù vài cái đã không chịu nổi rồi."

Em ấy còn nhân cơ hội tự tâng bốc bản thân, dương dương tự đắc: "Học em đây này, em nhịn hơi bị giỏi đấy, dù anh có chọc em thế nào đi chăng nữa thì em cũng chẳng hề hấn gì, đúng không."


Tôi liếc mắt nhìn vẻ mặt đắc chí của em ấy, tạm thời không tài nào phản bác nổi, cảm thấy bắt đầu hơi buồn ngủ. Thế là tôi thò chân sang phía Lưu Diệu Văn, bàn chân vừa lộ ra ngoài nên vẫn còn lành lạnh, chạm vào làn da ấm áp của em ấy.

Em ấy hỏi: "Buồn ngủ rồi à?"

Tôi ngáp mấy cái nho nhỏ, gật đầu, dí sát lòng bàn chân vào bắp chân em ấy.

Lưu Diệu Văn thò tay ra ngoài, ngồi dậy kéo lại góc chăn bị xô lệch do ban nãy chúng tôi đùa nghịch, sau đó nằm xuống đối mặt với tôi, lặng lẽ kẹp hai chân tôi vào giữa bắp chân mình.

"Ngủ ngon, Tống Á Hiên." Em ấy thì thầm.

Tôi điều chỉnh lại tư thế, xáp tới gần phía em ấy hơn một chút, cũng thì thầm chúc ngủ ngon.


Giữa lúc mơ màng, tôi cảm thấy hình như mình quên mất chuyện gì đó.

Chuyện gì ấy nhỉ?

Tôi nhớ láng máng, hình như Lưu Diệu Văn cũng quên mất một chuyện mà em ấy bảo là rất quan trọng.

Nhưng cả hai chúng tôi đều đã díp hết cả mắt vào rồi, sau một hồi đấu tranh mà chẳng có tác dụng gì, tôi quyết định từ bỏ việc chống cự, rúc vào lòng Lưu Diệu Văn, cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro