01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngỡ rằng tình yêu cũng như làn gió, thường sẽ vô hình]


01


Mọi chuyện bắt đầu trở nên sai sai kể từ lúc Lưu Diệu Văn nhận được bức thư tình đó, hoặc thậm chí là sớm hơn.


Hôm ấy là thứ sáu, tôi và Nghiêm Hạo Tường tan học sớm, ngồi trên xe chơi điện thoại chờ Lưu Diệu Văn. Chẳng mấy chốc, em ấy đã vác theo bộ mặt cool ngầu bước xuyên qua dòng người, tiếng máy ảnh của fan cuồng tanh tách lia lịa, dường như tất thảy vẫn y hệt mọi ngày.

Vừa chui vào xe, Lưu Diệu Văn đã vội vàng gọi tôi: "Tống Á Hiên."

Câu mở đầu này thường đồng nghĩa với việc em ấy có một đống chuyện cần phải chia sẻ cùng tôi, tôi bèn "ừm" một tiếng theo thói quen, cất điện thoại vào trong túi, chuẩn bị rửa tai lắng nghe.


"Tuần này bọn em siêu nhiều bài tập, môn nào cũng phát đề, giáo viên bảo có một bộ đề cực kì khó, nhưng em xem qua rồi, thấy cũng bình thường. Rồi hôm nay giáo viên chủ nhiệm kêu em lên tổng kết tình trạng gần đây của lớp, lúc đó tự dưng em lại thấy căng thẳng vô cùng, cứ như cái hồi chúng ta sang Hàn Quốc để kiểm tra đánh giá vậy á, chỉ sợ mình nói không đúng, không đầy đủ, nhưng trông phản ứng của mọi người thì chắc là cũng không tệ."

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở đằng trước đeo tai nghe, không có phản ứng gì, vậy nên chỉ còn mình tôi ngồi bên cạnh em ấy là phải ra sức vỗ tay thể hiện sự khích lệ.

Tôi không quá giỏi trong việc chia sẻ cuộc sống của mình với người khác, thế nhưng Lưu Diệu Văn lại rất thích báo cáo sinh hoạt hàng ngày của học sinh cấp hai, kể không biết chán, đôi lúc ngồi nghe cũng thấy thú vị ra phết.


Nếu là ngày thường, lúc này Lưu Diệu Văn hẳn đã nên tặng tôi một nụ cười rạng rỡ rồi. Vậy mà hiện tại, biểu cảm trên gương mặt đẹp trai của em ấy lại hết sức phức tạp, có chút phấn khích, đắc chí, nhưng cũng có phần phiền muộn, đắn đo.

"Với cả hôm nay em nhận được một bức thư tình."


Từ lúc Lưu Diệu Văn vào cấp hai đến giờ, trong ngăn bàn lúc nào cũng nhét đầy thư tình và quà vặt của các bạn nữ khác, thậm chí là của fan, nhưng trước nay em ấy đều chẳng ngó ngàng gì. Tuy cả năm học chúng tôi chẳng ở trường được mấy tuần, thế nhưng số lượng vẫn chỉ tăng chứ không giảm. Mặc dù trong ngăn bàn của những người khác cũng có, nhưng chẳng ai khoa trương bằng Lưu Diệu Văn.

Công ty nghiêm cấm thu nhận bất cứ quà tặng riêng tư nào, những thứ này tất nhiên cũng thuộc vào phạm vi đó. Nếu như đúng lúc có mặt ở trường, những món quà nhận trực tiếp đều sẽ được gửi trả một cách lịch sự, nhưng nếu cách một khoảng thời gian mới quay lại trường, vậy thì chẳng tài nào gửi trả từng món về tận tay chủ cũ được, chỉ có thể nhất loạt nhờ giáo viên giúp đỡ xử lí.

Việc này cũng khiến một lượng lớn các cô gái muốn để lại tên tuổi cho Lưu Diệu Văn phải bỏ chạy, bởi dù gì để thầy cô thẩm duyệt tâm sự mới lớn của mình cũng là một chuyện vừa ngượng ngùng xấu hổ, vừa hậu hoạn khôn lường. Vậy nhưng kiểu gì cũng có một số người không để lại tên tuổi hoặc dũng cảm không sợ chết, vẫn liều mạng nhét từng bức thư màu sắc sặc sỡ vào ngăn bàn của em ấy.


"Rồi sao? Không phải em nên đưa cho giáo viên à?" Tôi cất tiếng hỏi như lẽ đương nhiên.

Hai hàng lông mày đẹp đẽ của Lưu Diệu Văn nhíu chặt lại: "Cơ mà... bạn ấy không nhét vào ngăn bàn của em, hơn nữa em lỡ đọc mất rồi."

Tức thì sự hóng hớt trong tôi lại dấy lên, giọng nói cũng phấn khích đến mức vọt lên tận quãng tám: "Em mở ra xem rồi á? Trời đất ơi, em nhận được kiểu gì thế hả? Của ai đấy?"

Nghiêm Hạo Tường cũng quay phắt đầu lại, bám vào thành ghế hỏi liên tục như cái máy nhại lời, ôi trời ôi trời sao thế sao thế chuyện gì vậy chuyện gì vậy.

Hóng hớt quả nhiên là nguồn gốc khích động sự tiến bộ của nhân loại. Trong xe bỗng chốc ồn ào hẳn lên, có lẽ chỉ còn mình anh tài xế là vẫn đang chăm chú lái xe. Hầy, cũng chưa chắc, có khả năng đôi tai của anh giai này đang ra sức thu thập nội dung trò chuyện của chúng tôi, để khi về còn tức tốc báo cáo lại với người quản lí ấy chứ.


Lưu Diệu Văn nghĩ một lát rồi bảo: "Là hoa khôi của khối em, tên là Lý Phi Nhi, đứng đầu toàn khối, cũng khá xinh đẹp. Bên hệ cấp ba các anh liệu có biết đến tên cậu ấy không?"

Tôi với Nghiêm Hạo Tường nghẹn họng, quả thực, đừng nói là Lý Phi Nhi gì gì đó, đến cả tên bạn cùng bàn có khi chúng tôi cũng chẳng nhớ rõ, mỗi lần về trường đều hệt như học sinh mới vậy.

Ngược lại, Lưu Diệu Văn lại khá thân thiết với các bạn cùng lớp, thường hay có bạn bè xem xong màn biểu diễn của chúng tôi còn trò chuyện phản hồi với em ấy.

"Trong lớp em à?" Đã bao giờ thấy em ấy nhắc đến đâu nhỉ.

"Không phải, cùng khối em thôi."

Thế thì tôi cũng thấy làm lạ: "Bình thường ở trường chúng ta có bao giờ dám ra khỏi lớp đâu, em quen với người ta kiểu gì vậy?"

"Đã bảo là bạn ấy viết thư tình cho em, chứ có phải em viết cho người ta đâu, em hoàn toàn không hề quen biết gì với bạn ấy cả."

"Xì. Lại còn không quen? Thế sao em biết bạn ấy cũng khá xinh đẹp?" Tôi lườm em ấy một cái, chẳng thèm khách sáo gì mà hỏi tiếp.

Dù sao ngày thường chúng tôi cũng gặp không ít cô gái xinh đẹp, có thể khiến Lưu Diệu Văn có ấn tượng đồng thời đưa ra lời nhận xét tốt, hẳn là phải đặc biệt lắm.


Nào ngờ câu nói này lại chọc em ấy nổi khùng lên, vỗ bốp một cái vào đùi tôi khiến tôi giật bắn mình, rồi bắt đầu chất vấn ngược lại tôi:

"Tống Á Hiên anh có bị ngốc không vậy, lần trước biểu diễn ở trường không phải anh cứ đứng đó luôn miệng khen bạn ấy với em à? Lúc đó anh khen vống lên tận giời như thế, đến cả bầu trời Ba Thục cũng sắp bị anh xuyên thủng rồi."

Lần này đến lượt tôi ngớ cả người, hệt như bị mất trí nhớ vậy, tôi nói những lời như thế bao giờ?

Nghiêm Hạo Tường hết sức kinh ngạc mà nhìn sang phía tôi, dường như không ngờ rằng còn có phần tóm tắt tập trước đặc sắc đến vậy.


Cung phản xạ của tôi vốn đã chậm mất nửa nhịp, trông thấy khuôn mặt vô cùng bức xúc của Lưu Diệu Văn thì càng liều mạng tìm kiếm đoạn kí ức này trong đầu mình.

Lần trước biểu diễn —— Hình như lúc đứng trong cánh gà tôi có khen một em gái khóa dưới thì phải, mặt mũi trông cũng đáng yêu, giọng nói còn có vẻ nũng nịu nữa.

Nhưng lí do chính mà tôi khen người ta là vì cô bé này trông thì nhỏ nhắn dễ thương, thế mà lại đứng trên sân khấu siết chặt nắm tay hát "Mưa gió cầu vồng, đóa hồng kiên cường", đầy vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Khiến tôi phải cố gắng lắm mới nhịn được mà không bật cười, còn có chút xấu hổ từ đời nảo đời nào vọng về, vậy nên mới buột miệng khen vài câu mà thôi.


Có điều những chuyện này đều không quan trọng, gì thì gì đúng là tôi đã từng khen hoa khôi của khối rồi lại quên béng mất, còn vì thế mà chọc ngoáy Lưu Diệu Văn, mặc dù tôi hoàn toàn chẳng hề chú ý đến diện mạo của người ta, cũng chẳng biết tên người ta là gì, càng chẳng biết người ta là hoa khôi của khối.

Cảm thấy hơi chột dạ, tôi chỉ có thể cười thật to với Lưu Diệu Văn để lấp liếm sự ngại ngùng của mình: "Hahahahahahahahahaha."

"Anh dở hơi à!"

Lưu Diệu Văn vừa mắng tôi, vừa giơ tay bóp hai bên má của tôi vào, khiến miệng tôi biến thành một chữ O tròn trĩnh đầy bất lực. Mặc dù em ấy không mạnh tay nhưng tôi vẫn cứ ú ớ kêu lên, thế là em ấy lại tươi tỉnh ngay, bắt đầu lao đến đùa nghịch với tôi.


Thế nhưng trong đầu tôi vẫn chưa tính toán rõ vụ này, đùa một hồi rồi lại vỗ cánh tay Lưu Diệu Văn, không kiềm chế nổi sự tò mò mà cất tiếng hỏi: "Thế em nhận được thư tình kiểu gì? Bên trong viết những cái gì?"

Sắc mặt Lưu Diệu Văn lại quay về vẻ đắn đo đầy phức tạp kia, miệng cứ ấp úng mở ra rồi lại khép vào.

"Em... nhận được qua hòm thư QQ."

"Hahahahahahahahahahahahahahahaha!"

Tôi ôm bụng cười xuyên cả nóc xe, Nghiêm Hạo Tường cũng cười đến mức ra sức đấm ghế, thậm chí tôi còn nghi ngờ anh tài xế vì nhịn cười nên chệch tay lái, phải vội vàng thuận thế lái sang đường khác.


Đã bắt đầu rồi, Lưu Diệu Văn cũng đành đâm lao thì phải theo lao: "Gửi vào hòm thư cá nhân của em, tiêu đề thư còn là 'Giấy mời giao lưu giữa các trường – Trường Trung học Ba Thục', anh nói xem, thế này thì sao mà em có thể không đọc được. Em sợ ngây cả người, vừa tan học mở điện thoại ra đã thấy thông báo trong hòm thư, còn tưởng là do lãnh đạo trường gửi đến, phải vội vàng mở ra luôn."

"Thú vị quá chừng hahahahahahaha, thế thế thế sao em lại dám chắc là Lý Phi Nhi?" Tôi lại hỏi.

"Phải nói là cái bức thư này vô cùng chính quy, còn đính kèm tài liệu nữa cơ anh biết không. Vừa mở ra đã thấy sơ yếu lý lịch của bạn ấy, thông tin đầy đủ từ A đến Z, nào là thành tích học tập, giải thưởng thi đấu, sở thích sở trường, kế hoạch tương lai, còn có cả ảnh thẻ ảnh thường ảnh nghệ thuật ảnh tự sướng cũng có luôn, thậm chí đến cả địa chỉ nhà và thông tin liên lạc của bố mẹ bạn ấy cũng liệt kê rõ rành rành."


Tôi cười đến mức hụt cả hơi, suýt thì lăn từ trên ghế xuống sàn, Lưu Diệu Văn thành thạo đưa tay ra đỡ lấy tôi. Thế mà tôi vẫn còn sức bổ sung thêm một cách cực kì nghiêm cẩn: "Nhỡ đâu là do người khác giả danh em ấy gửi thư thì sao?"

"Chắc chắn không phải đâu, còn có một tệp đính kèm là video do chính bạn ấy quay, tư thế ngồi thẳng tắp ngay ngắn, giọng nói rõ ràng rành mạch, em xem mà ngu người luôn."

Tôi nghĩ tôi cũng sắp cười ngu người rồi, cái câu chuyện tình yêu internet thú vị tuyệt đẹp gì thế này. Phải nói rõ một điều là, chúng tôi tuyệt đối không hề có ý định cười nhạo tình cảm của người khác, chỉ là thuần túy cảm thấy thao tác tỏ tình này siêu đặc biệt siêu thú vị mà thôi.


Anh Tường cười đến mức cụng đầu chan chát vào lưng ghế, nhưng vẫn không quên tỏ vẻ lo lắng một cách lịch thiệp: "Ê, thế liệu có nguy cơ để lộ thông tin không đấy. Chúng ta đùa thì đùa thế, chứ vẫn phải giữ kín thông tin cá nhân của con gái nhà người ta."

"Chắc là không sao đâu... Trong thư bạn ấy nói tệp đính kèm đều đã được bảo mật rồi, kêu em yên tâm, trừ phi em gây chuyện xong đối phương tìm hacker lợi hại nào đến phá khóa, không thì nội dung sẽ chẳng có người thứ ba biết được đâu. Còn bảo bạn ấy sẽ không nói bất kì câu nào với người khác, nếu có ngày em nghe thấy tin đồn thì em có quyền công bố toàn bộ nội dung trong thư, chứng minh sự việc là do một mình bạn ấy gây ra."

Lưu Diệu Văn gãi đầu, giọng nói chất chứa tâm trạng hết sức phức tạp: "Nói thật, em cực kì chấn động trước chị gái này. Thật sự là kiểu chấn động luôn á."


Nghiêm Hạo Tường chân thành giơ một ngón cái thế hiện sự khâm phục, rồi lại quay đầu liều mạng gõ điện thoại, tôi vô cùng hoài nghi cậu ấy đang chuyển tiếp tin tức này cho Hạ Tuấn Lâm, mặc dù anh Tường đó giờ vẫn luôn là người kín miệng nhất, biết giữ bí mật nhất trong nhóm chúng tôi.

Tôi cảm thán: "Nhân tài kĩ thuật à nha. Là anh anh cũng chấn động. Màn tỏ tình này thật sự là đỉnh của chóp, lợi hại quá chừng."

Vậy nên tôi cũng giơ một ngón cái đầy khâm phục, nhoáng cái xe đã về đến trước cửa công ty, chủ đề này tạm dừng tại đây.


Lúc xuống xe tôi vẫn còn đang nghĩ, nếu như Lưu Diệu Văn có thể gật đầu đồng ý, vậy thì câu chuyện này sẽ trở thành truyền thuyết tình yêu vườn trường đẹp đẽ xiết bao, nam thần của trường với hoa khôi của khối, học bá đáng yêu với thiếu niên cool ngầu, tay trong tay cùng nhau viết nên một giai thoại.

Thực ra giờ đang đúng là độ tuổi thích hợp để có mối tình đầu.

Tất nhiên trong lòng mọi người đều biết rõ, chúng tôi không thể có hành vi qua lại với bất kì một cô gái nào, cho dù chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí là bạn bè bình thường chỉ nói với nhau dăm ba câu.


Trong lúc luyện tập, tôi nhìn lướt qua gương mặt của Lưu Diệu Văn, hiểu rõ rằng có lẽ em ấy thật sự sẽ nhớ mãi màn tỏ tình này, cái kiểu mà rất lâu rất lâu sau cũng khó lòng quên được ấy.

Dù gì ngay cả chính bản thân tôi, cũng vẫn không kìm được mà nghĩ mãi về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro