7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh..."

Nghiêm Hạo Tường liếc thấy bàn tay giơ ra có vẻ ngập ngừng của Hạ Tuấn Lâm, bèn ngọ nguậy mà xê dịch thân xác đang nằm bò trên giường trong khách sạn sang bên cạnh một chút.

"... Anh đừng nói nữa."

Hạ Tuấn Lâm chắc chắn là định mắng hắn đây mà, Nghiêm Hạo Tường ủ rũ cúi đầu.

Làm loạn hết cả lên trong buổi lễ công chiếu của đối phương, hoành hành ngang ngược —— đây đâu phải là sân bóng của hắn, trong giới giải trí vẻ vang chắc hẳn không hay xuất hiện những màn công kích trực diện như vậy, càng đừng nói đến việc cho dù là trên sân bóng cũng có những quy tắc bắt buộc phải tuân thủ, cũng có thẻ vàng thẻ đỏ, cũng có hình phạt rời sân nghiêm khắc.

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm cứ hay nói đùa với hắn rằng bộ phim này vừa nhàm chán lại tẻ nhạt, hắn không thích mà bản thân anh cũng không thích, nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường vẫn hiểu rõ tầm quan trọng của nó đối với Hạ Tuấn Lâm.

—— Anh bảo rằng mình cũng cảm thấy nhạt nhẽo, chẳng qua là vì hắn thấy chán mà thôi, chứ thực ra hoàn toàn không phải như vậy.

Hắn có thể nhìn ra được sự nghiêm túc trong công việc của Hạ Tuấn Lâm —— hắn cũng đâu có ngốc!

Trời ơi, sao hắn lại bốc đồng thế cơ chứ.

Giờ phải làm sao đây? Hành động ban nãy của hắn tại hội trường đã bị không dưới mười mấy chiếc máy quay ghi lại —— những con người làm công tác truyền thông đó có lẽ đang tranh thủ thời gian cắt ghép để tung đoạn video hắn ở trên sân khấu lên các kiểu phương tiện đại chúng rồi.

Chưa biết chừng có khi giờ video đã giăng đầy trên mạng rồi ấy chứ.

Chết, chắc, rồi.

Sống yên không tốt hơn à?

Hắn lật người lại, dang rộng tay chân nằm sõng soài trên giường, hai mắt đờ đẫn, hệt như một con cá khô mất sạch hy vọng vào ngày mai.

Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh nhìn hắn với vẻ mặt dở khóc dở cười.

Ban nãy ở hội trường, hành động của Nghiêm Hạo Tường quả thực nằm ngoài dự đoán của anh, anh cứ tưởng rằng đối phương đã rời đi từ lâu rồi, còn thở phào một hơi nhẹ nhõm vì điều này. Vậy nhưng suốt cả quá trình từ khi lên sân khấu cầm lấy mic cho đến lúc đi xuống, Nghiêm Hạo Tường đều có vẻ vô cùng ung dung, thốt ra những lời ngạo mạn nhường ấy mà giọng nói vẫn chẳng hề mang chút run rẩy, khiến anh một thoáng ngẩn ngơ, cảm thấy đối phương tự tin như thể đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cả rồi.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường dứt lời, trong một chốc quả thực anh cũng hết sức gượng gạo trước tình cảnh ấy, nhưng may mắn sao dường như mọi người đều kinh sợ vì hành động ban nãy của hắn, nên những câu hỏi còn lại cũng trở về quỹ đạo bình thường, vô thưởng vô phạt như cũ.

Khó khăn lắm buổi lễ công chiếu mới kết thúc, anh và trợ lí vội vàng kéo theo cái tên còn đang huênh hoang ngồi dưới khán đài với dáng vẻ ông đây ngầu nhất kia, thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên, dẫn hắn về phòng khách sạn của mình.

Nào ngờ vừa vào đến cửa, Nghiêm Hạo Tường mới nãy còn trông đầy vẻ bất cần đã ụp mặt ngã nhào xuống giường, cứ thế nằm sấp suốt mười phút đồng hồ, cả người đều toát lên sự chán nản.

"... Thực ra, chắc là,... cũng không tệ như anh nghĩ đâu."

Hạ Tuấn Lâm không kiềm chế nổi, đưa tay xoa nhẹ mái đầu ủ rũ của Nghiêm Hạo Tường.

—— Đến cả tránh cũng chẳng buồn tránh, xem ra cú đả kích này thật sự rất lớn.

"Anh làm như vậy," Hạ Tuấn Lâm nhớ tới cảnh tượng lúc đó, lại bật cười, "Mặc dù gai mắt, nhưng cũng chưa chắc đã không phải một cách giải quyết vấn đề, dù gì lúc ấy tôi cũng đâu có biết nên làm như thế nào."

Nghiêm Hạo Tường không nhìn anh, lại xoay mặt sang chỗ khác, hỏi một cách ỉu xìu:

"Anh nói thật không?"

"Thật mà, ban nãy tôi đã bảo quản lí liên hệ với công ty rồi, bộ phận PR của họ sẽ tiếp quản những công việc đằng sau, họ cũng sẽ liên hệ với cánh truyền thông luôn, không có vấn đề gì to tát cả đâu, anh yên tâm đi."

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm hết sức thong thả, ngắt nghỉ thích hợp lại dịu dàng vô ngần, có tác dụng an ủi rất lớn.

Những tâm tư rối bời của Nghiêm Hạo Tường cứ thế được hóa giải chỉ bằng vài câu nói của anh, hắn cảm thấy bản thân vừa phát hiện ra một chuyện —— dường như chỉ cần Hạ Tuấn Lâm muốn, lúc nào anh cũng có thể khiến hắn trở nên bình tĩnh.

"Hơn nữa," Hắn lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên.

"Ban nãy anh cũng ngầu phết đấy chứ."

Nghiêm Hạo Tường càng vùi đầu vào trong chăn sâu hơn.

Phiền thật đấy.

Hắn cảm nhận được hơi thở nóng rực của bản thân phả ngược lên hai gò má của chính mình, trái tim rõ ràng gõ nhịp mỗi lúc một nhanh, cảm giác này thật kì diệu, tựa như có ai đó đang đốt pháo hoa trong lòng hắn vậy, từng chùm một nổ tung bên tai hắn, khiến người ta chẳng tài nào suy nghĩ nổi.


Tiếng gõ cửa vang lên khiến Nghiêm Hạo Tường phải khó khăn lắm mới bật dậy được khỏi giường.

Hạ Tuấn Lâm đã đi tẩy trang rồi, trong phòng ngoài hai người họ ra chẳng còn ai khác.

Ai ta, Nghiêm Hạo Tường thắc mắc.

Số phòng của bọn họ được bảo mật vô cùng kĩ càng, chắc không đến nỗi có phóng viên hay fan hâm mộ nào đuổi đến tận đây đâu nhỉ.

Hắn ngồi dậy rồi bước ra mở cửa.

Bên ngoài là một người đàn ông phương Tây tuấn tú —— hoặc cũng có thể là con lai.

Đối phương thấy người mở cửa là hắn, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã lập tức hiểu ra.

"Anh Nghiêm."

Người đó nói tiếng Trung rất sõi, phải nghe thật kĩ mới phát hiện ra chút lạ lẫm và khác biệt bên trong đó.

Nghiêm Hạo Tường không quen người này, hắn nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

"Anh là...?"

Người đàn ông đó nở nụ cười, nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi này: "Tôi tìm Hạ Tuấn Lâm."

Hai hàng lông mày của Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt lại, hắn không thích dáng vẻ lúc mỉm cười của người này.

"Fer., sao anh lại ở đây?"

Hạ Tuấn Lâm bước ra từ nhà vệ sinh, anh vừa rửa mặt, tóc mái vẫn còn đang hất lên, một vài giọt nước theo gò má lăn xuống xương quai hàm.

Fernando, ha, người Tây Ban Nha, Nghiêm Hạo Tường nghĩ.

Dường như Hạ Tuấn Lâm cũng không ngờ tới sự xuất hiện của người này, anh ngập ngừng một lát rồi mới cất tiếng nói với Nghiêm Hạo Tường:

"Fernando, đạo diễn của một bộ phim trước đây tôi từng đóng, đồng thời cũng là... bạn của tôi."

Nghiêm Hạo Tường bắt tay với người đàn ông Tây Ban Nha đó, hắn có cảm giác rất kì lạ về người này, vậy nên chẳng thèm che giấu cảm xúc trong lòng mình, thái độ cũng không được thân thiện cho lắm.

"Nghiêm Hạo Tường, là..."

"Tôi biết anh ấy, một cầu thủ rất tài năng." Fernando cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm.

Cảm giác đó càng trở nên rõ ràng hơn, đôi lúc trực giác của Nghiêm Hạo Tường trong việc nắm bắt thái độ của người khác đối với mình phát huy vượt trội —— người đàn ông Tây Ban Nha này đang che giấu sự thù địch dành cho hắn.

"Sao anh lại có thời gian rảnh qua đây thế," Nói đoạn, Hạ Tuấn Lâm dường như nhớ ra điều gì, "Anh được mời à? Tôi không nhìn thấy anh trong hội trường..."

"Tôi ở dưới khán đài." Đối phương đáp lại nhẹ tênh, chẳng hề nhắc gì đến hành vi to gan của Nghiêm Hạo Tường lúc ở hội trường.

Vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại có chút ngại ngùng: "Không phải anh đang ở Frankfurt à? Sao lại có thời gian rảnh về nước thế này?"

"Lễ công chiếu phim điện ảnh của em, tất nhiên là tôi phải có mặt rồi." Fernando mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm, vẻ mặt rất dịu dàng.

Tựa như có một tảng đá khổng lồ chìm sâu dưới đáy hồ.

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên ngộ ra, hắn tự cảm thán trước sự nhạy bén của bản thân, đồng thời lại cảm thấy khó chịu.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ muốn giấu hắn —— vì sao lại phải giấu hắn?

Bọn họ cũng đâu phải bạn đời thật.

Cho dù... cho dù trong lòng Hạ Tuấn Lâm vẫn còn sót lại nỗi vấn vương dành cho hắn, thì anh cũng có tư cách và quyền tự do được yêu đương mà.

... Liên quan gì đến mình cơ chứ.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên một cặp đôi đồng tính từng ở bên nhau xuất hiện trước mặt hắn, mặc dù hiện tại hắn đã hoàn toàn không còn dè chừng Hạ Tuấn Lâm, nhưng không có nghĩa là hắn cũng không dè chừng người khác.

Thế nên hắn mới cảm thấy hơi khó chịu.

Cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn khi hắn trông thấy Hạ Tuấn Lâm khẽ chau mày, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại không cất thành lời, mà khẽ huých vào cánh tay người đàn ông kia ra hiệu cho gã ra ngoài nói chuyện.

Hắn nghĩ, Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không cần phải dè dặt giấu giếm như thế, cứ trực tiếp nói thẳng ra với hắn không phải là được rồi sao.

Cứ làm như sợ hắn để bụng lắm vậy.

Cơn bực bội dấy lên trong lòng, hắn đá một phát vào chân giường, phát ra âm thanh nặng nề, tâm trạng bỗng chốc tệ hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro