7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Julia thay một loại nước hoa khác.

"Em đổi nước hoa rồi đấy à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Julia có vẻ rất kinh ngạc, chàng trai trước mặt cô đó giờ chưa từng chú ý tới mùi hương trên người cô.

"Chẳng thơm gì cả."

Nghiêm Hạo Tường bỏ tay ra khỏi người cô, ngồi xuống bên giường.

Julia đảo mắt một cái, tính cách cô khá kỳ quặc, đôi lúc tức lên cái gì cũng nói ra miệng được.

"Trước đây tôi cũng từng dùng mà có thấy anh chê bai gì đâu."

Nghiêm Hạo Tường bị cô chặn họng không thốt ra được chữ nào.

Dạo gần đây tâm trạng của hắn không tốt, cũng không đến mức cáu kỉnh, chỉ là có hơi phiền muộn.

Mấy ngày trước hắn bay từ Bắc Kinh về, mua vé chuyến bay lúc mười một rưỡi tối. Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn có muốn về cùng anh luôn không, nhưng lại bị hắn từ chối với lý do hôm sau phải luyện tập, trên thực tế chỉ là buổi tập huấn trước trận đá giao hữu mà thôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát, trước khi đến đây hắn đã định xin nghỉ một ngày rồi.

Rõ ràng bầu không khí giữa hai người vốn đang rất hòa hợp, thế nhưng từ sau khi gặp Fernando, hắn lại nhất thời không muốn trông thấy đối phương cho lắm.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong lý do của hắn cũng chẳng níu kéo gì thêm, chỉ dặn hắn một câu đi đường cẩn thận.

Cứ như vậy, hắn quay về Quảng Châu.

Quảng Châu rõ ràng ấm áp hơn hẳn, hắn tìm thấy xe của mình ở sân bay, vào trong xe rồi bèn cởi áo khoác ra, lái thẳng về nhà —— vừa hay là lúc rạng sáng ít xe qua lại nhất, hắn đạp ga hết cỡ mà cũng chẳng thể khiến bản thân vui vẻ thêm chút nào.

Sau khi về đến nhà, hắn liếc qua đồng hồ, ba giờ đúng, đột nhiên nhớ ra lúc này hẳn là Hạ Tuấn Lâm đang trên đường lên máy bay.

Hắn cũng không biết liệu mình có muốn gặp đối phương ngay lập tức hay không —— trong nhà hắn rất tối, bật đèn lên bốn bề cũng trống trơn, chỉ có một mình hắn. Về lý mà nói lẽ ra đi đường vất vả, hắn phải cảm thấy rất buồn ngủ mới đúng, vậy mà hắn vẫn tỉnh như sáo. Bấy giờ hắn lại nhớ đến những lúc Hạ Tuấn Lâm ở nhà, khi học kịch bản anh có thói quen thích đi đi lại lại, hệt như trẻ con học thuộc bài khóa vậy, cứ hay phát ra một vài âm thanh khe khẽ.

Thế nhưng hắn lại rất do dự, trong lòng hắn đang bực dọc, gặp mặt đối phương có lẽ cũng chẳng nói ra được lời gì hay ho.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lật giở danh bạ trong điện thoại một lượt, gọi mấy cuộc đều là tắt máy hoặc không có ai nghe.

Cũng phải, ba giờ sáng rồi, còn ai rảnh mà nghe điện thoại của hắn nữa.

Gọi mãi cuối cùng cũng có một người nhấc máy, vừa kết nối đầu bên kia đã vang lên một giọng nữ vô cùng thiếu kiên nhẫn:

"Sao anh lại gọi cho tôi vào giờ này?"

Julia, người mẫu, một người bạn giường trước đây của hắn.

Khác với Vanessa, mặc dù cũng có một gương mặt xinh xắn ngoan hiền, thế nhưng tính cách của đối phương lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài, trong những mối quan hệ nam nữ cũng phân chia hết sức rạch ròi và đơn giản.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng nói của Julia, trong lòng còn có chút mừng thầm.

—— Hiện giờ hắn quả thực chẳng còn tâm trạng để chơi trò từ từ dụ dỗ nữa.

"Em đang ở đâu đấy, tôi qua nhà em nhé."

Julia ngây ra một lát, rồi cũng sảng khoái đồng ý luôn:

"Tôi mới về nhà, vừa ra ngoài dạo chơi một vòng, được thôi, giờ anh đến luôn đi."

Julia đồng ý rồi, Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy hơi đắn đo, hắn đứng giữa nhà nhìn quanh một vòng, cứ như vậy đứng suốt năm phút đồng hồ, rồi mới vớ lấy một chiếc khăn quàng cổ, đội mũ đeo khẩu trang chuẩn bị ra cửa.

Thực ra hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, thứ thúc đẩy hắn không phải là nhu cầu về thể xác, mà là sự mất cân bằng trong nội tâm.

Nghiêm Hạo Tường không lái xe mà gọi xe sang nhà Julia, may mắn thay tài xế chẳng hề nhận ra hắn, ngược lại còn nơm nớp lo sợ suốt dọc đường, chỉ sợ hắn không phải kẻ tốt lành gì.

Tới nơi rồi, hắn ấn chuông, Julia vừa mở cửa ra đã ôm chầm lấy hắn.

—— Cô mới tắm xong, khoác lên mình một bộ đồ ngủ, bên trong chẳng mặc gì khác.

Quan hệ giữa hai người họ trước giờ vẫn luôn rất đơn giản, không cần phải giả vờ giả vịt ăn bữa cơm, xem bộ phim trước khi hành sự, hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt so với bình thường, thế nhưng Julia mới hôn cổ hắn một lát đã đẩy hắn ra.

Nghiêm Hạo Tường hỏi cô: "Sao vậy?"

Julia đi về phía bếp: "Anh cứ ngồi đi, để tôi rót hai cốc nước."

Thấy hắn vẫn ngây ra tại chỗ, cô đảo mắt một cái: "Anh có vẻ chẳng mấy hào hứng, tôi cũng không muốn tự rước lấy nhục."

Mặc dù chẳng hề hấn gì trước những câu nói ấy, thế nhưng quả thực sau khi nghe cô nói vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng thở phào một hơi, ngồi phịch xuống ghế sô pha.

"Phải rồi, vụ anh kết hôn ấy, thật hay giả vậy?"

Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời cô thế nào, trong lòng hắn vốn đã bực bội, lại nghe thấy cô nhắc tới những chuyện liên quan đến Hạ Tuấn Lâm, khiến hắn càng không muốn trả lời hơn.

"Tức là anh... bi hả?" Julia xáp lại gần nhìn hắn, vẫn tiếp tục hỏi —— cô quả thực không hề biết cách nhìn sắc mặt người khác, đồng thời cũng chẳng thích việc đó chút nào, đôi lúc đối phương càng tức giận thì cô lại càng thấy vui vẻ.

Nhìn gương mặt tối sầm xuống của Nghiêm Hạo Tường, cô bật cười ha hả.

"Chồng anh cũng đẹp trai phết đấy chứ," Julia kẹp mái tóc ướt rượt lên, "Thế anh còn ngoại tình cái gì nữa?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đầu mình nhói lên từng cơn theo những câu hỏi của cô.

"Tôi mà được gả cho một người đẹp trai như thế, chắc chắn phải tìm đủ mọi cách để trói chặt anh ta bên cạnh mình, làm sao có thể để ý đến ai khác được nữa..." Hình như Julia càng nói càng nghiện, cứ khanh khách cười hoài không dứt.

Nghiêm Hạo Tường càng nghe càng tức, buột miệng nói: "Tôi không phải..."

Vậy mà lại bị Julia cắt ngang: "Ê này, tôi không muốn biết, anh cũng đừng kể ra làm gì, tôi không đóng vai tổng đài lắng nghe tâm sự đâu nhé."

Vì thế Nghiêm Hạo Tường lại im lặng.

Một lát sau Julia bỗng nhiên chỉ vào túi quần hắn: "Điện thoại kìa."

Hắn cúi xuống nhìn, ánh sáng trắng thấp thoáng xuyên qua lớp vải, nhấp nháy từng đợt theo quy luật.

Hắn rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, vậy mà lại chẳng biết nên nghe máy hay bỏ xuống —— cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện, tuy không mãnh liệt nhưng tồn đọng trong lòng hắn rất lâu, khiến hắn bí bách đến mức ngạt thở.

Hạ Tuấn Lâm.

Hắn không lưu số điện thoại của anh, trên màn hình cuộc gọi chỉ hiển thị một dãy số mà thôi, thế nhưng hắn bất chợt nhận ra, trong khoảng thời gian này, hai người họ đã liên lạc thường xuyên tới nỗi hắn có thể đọc thuộc lòng số điện thoại của anh một cách chính xác rồi.

Julia có vẻ đã phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị, cô liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt đầy thích thú.

"Anh không nghe à?" Cô giơ mấy ngón tay lên, bắt đầu làm động tác đếm ngược, "Còn không nghe là cúp máy đấy."

Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, chẳng biết có phải là vì sự khẩn trương mà Julia tạo ra hay không, hắn cũng bắt đầu hoang mang lo sợ rằng nếu cuộc điện thoại này kết thúc thì sẽ chẳng còn thêm cuộc gọi thứ hai nào nữa.

Gần như là tới tận giây cuối cùng, hắn mới nhấn nút nghe máy.

Đầu bên kia vang lên giọng nói có chút uể oải của Hạ Tuấn Lâm:

"Ngại quá, có phải anh đã ngủ rồi không?"

Trái tim của Nghiêm Hạo Tường thắt lại, nỗi buồn bỗng nhiên ập đến trong lòng hắn.

"Không đâu."

Dường như Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra sự khác thường của hắn: "Anh không sao đấy chứ?"

"Không sao, anh nói đi."

"Thực ra cũng chẳng có gì, chuyến bay của tôi trễ giờ rồi, hiện tại vẫn đang chờ đây, có lẽ phải muộn một chút mới về đến nhà." Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh, "Mặc dù lúc tôi về đến nơi chắc chắn anh đã ngủ rồi, nhưng tôi cảm thấy cứ nói trước với anh một tiếng vẫn hơn."

"Được rồi, không còn chuyện gì khác đâu, anh ngủ đi."

Lồng ngực Nghiêm Hạo Tường hệt như bị ai đó đánh mạnh một cú, đau đớn tột cùng, một nỗi chua xót mãnh liệt chiếm lấy cơ thể hắn, khiến hắn nhất thời chẳng thể phân biệt được là thứ cảm xúc gì đang cuộn trào trong lòng mình.

Hắn cầm điện thoại trên tay mà quên không cúp máy, Julia đột nhiên hét to một câu vào loa:

"Anh ta không ở nhà, cũng không có ý định ngủ đâu, anh ta ở chỗ tôi đây này..."

Nghiêm Hạo Tường còn chưa biết cô lại chập mạch ở đâu thì cơ thể hắn đã phản ứng trước cả não bộ, nhào lên bịt miệng cô lại. Julia trông thấy vẻ mặt điên cuồng và đôi mắt đỏ ngầu của hắn, lại phá ra cười.

Đến khi Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn điện thoại thì phía bên kia đã ngắt máy rồi.

Hắn ngơ ngác ngồi tại đó, chẳng biết đối phương đã nghe thấy giọng nói của Julia hay chưa.

Hắn sợ hãi vô cùng.

Vì sao hắn lại sợ hãi đến thế cơ chứ?

Hắn bần thần suy tư, trong lòng lại ngẩn ngơ, chẳng rút ra được kết luận gì.

Julia chỉnh lại cổ áo rồi nhìn chàng trai trước giờ vẫn luôn được số phận ưu ái bằng ánh mắt thương hại.

Nghiêm Hạo Tường chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn cô chằm chằm, cất giọng khản đặc hỏi cô vì sao lại làm như vậy.

Julia ngắm nghía móng tay của mình với vẻ mặt lạnh tanh.

"Tôi cảm thấy anh ấy thật sự không tồi, không muốn anh ấy cứ lãng phí thời gian và công sức vì anh mãi như thế," Cô xoa nhẹ ngón cái và ngón trỏ vào nhau, uể oải nói tiếp, "Anh có thể sẽ hiểu ra, cũng có thể sẽ không bao giờ hiểu nổi, nhưng anh cũng đâu phải thứ tốt đẹp gì, dựa vào đâu mà khiến người ta phải hao mòn như vậy?"

Nghiêm Hạo Tường không hiểu cô đang nói gì.

Trên thực tế, hắn đã chẳng còn nghe thấy những lời Julia nói từ lâu rồi.

Suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu hắn khi ấy, chính là phải mau chóng quay về.

Hắn vội vã lao về chỗ ở của mình, ngồi trên sô pha chẳng buồn ngủ nghê gì nữa, cứ thế chờ cho tới lúc Hạ Tuấn Lâm về đến nhà, trời đã sáng rồi.

Thấy sắc mặt đối phương chẳng có gì khác lạ, hắn thầm nghĩ hẳn là khi đó Hạ Tuấn Lâm đã cúp máy từ lâu rồi, không nghe thấy gì hết. Bấy giờ nỗi lo trong lòng hắn mới vơi đi phần nào, bèn quay về phòng mình mệt mỏi thiếp đi.

Mãi đến tận chiều ngày hôm sau.

Lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại, Hạ Tuấn Lâm đã trở về từ phim trường rồi —— hắn ngỡ ngàng nhận ra dù ở trong tình trạng suốt một ngày một đêm không hề chợp mắt, đối phương vẫn quyết đến phim trường quay phim.

Hắn mơ mơ màng màng bước ra khỏi phòng, Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn một cái rồi cho hộp cháo mình mua vào lò vi sóng hâm nóng.

"Anh ngủ suốt một ngày rồi, dạ dày có lẽ sẽ hơi khó chịu đấy, lúc về tôi có mua cháo, chờ hâm nóng xong anh ăn đi, cũng không cần phải tự nấu làm gì cho phiền phức."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Với cả..." Hạ Tuấn Lâm quay lưng về phía hắn, tựa như đang đếm số giây trên lò vi sóng.

"Sau này nếu anh lại ra ngoài thì cẩn thận một chút, hiện tại anh dễ bị chụp được lắm."

Giọng nói của anh chẳng hề có gì khác thường, vẫn hệt như mọi khi.

Nghiêm Hạo Tường sực tỉnh ra trong nháy mắt, rồi ngay sau đó lại chìm vào làn nước sâu thăm thẳm.

Hắn nghe thấy mình đáp lại —— bằng thứ âm thanh dường như không còn là của chính mình:

"Được thôi."


Suốt một tuần kể từ sau hôm đó, hắn trở thành vị khách quen tại nhà của Julia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro