6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm phải bay sớm hơn một ngày, Nghiêm Hạo Tường sẽ đến sau anh —— bởi ngày hôm trước hắn vẫn còn một trận đá giao hữu.

Lễ công chiếu bắt đầu vào buổi chiều, hắn lên máy bay vào buổi sáng, thời gian có hơi gấp gáp. Vừa xuống máy bay hắn đã trực tiếp gọi xe đi thẳng tới hội trường, đến nơi rồi mới phát hiện ra là mình đến sớm, may sao hội trường và khách sạn ở cùng một chỗ, hắn bèn gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm, định hỏi xem giờ anh đang ở đâu.

Không ai bắt máy.

Hắn đoán rằng lúc này đối phương hẳn là đang ở phòng trang điểm trong hậu trường, có lẽ đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi, nên cũng chẳng bận tâm nữa.

Trong khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán, Nghiêm Hạo Tường lướt điện thoại cũng chẳng biết làm gì, nhất thời nổi hứng tra thử thông tin về bộ phim điện ảnh này của Hạ Tuấn Lâm. Bộ phim có không ít hoạt động tuyên truyền trước khi công chiếu, đạo diễn là một người khá nổi tiếng trong thế hệ thứ sáu(1), mặc dù đề tài này cũng chưa thể coi là phim thương mại được, nhưng độ nhận diện của dàn diễn viên chính đều không tồi.

"Xuân Hàn" kể về câu chuyện của một ban nhạc rock underground ở Bắc Kinh vào những năm đầu của thế kỉ, một ca sĩ hát chính bỗng dưng nổi lên đã kết thúc sinh mạng của mình vào đêm trước năm Thiên Hi(2), khiến cho ban nhạc tan rã, mỗi thành viên đều tự bắt đầu cuộc sống của riêng mình, mãi cho tới tận mười lăm năm sau khi vận mệnh lại một lần nữa đưa họ tụ họp về cùng một chỗ, thay vì ôm nhau khóc ròng, bọn họ lại chửi bới lẫn nhau, trong quá trình đó dần dần tiết lộ sự thật về năm ấy.

Phần tóm tắt này cũng chẳng thể làm dấy lên hứng thú trong lòng Nghiêm Hạo Tường, hắn bèn mò đi tìm ảnh của Hạ Tuấn Lâm.

Trong phim, Hạ Tuấn Lâm đóng vai một tay chơi bass nghèo khổ, để tóc rất dài, cũng chẳng biết có phải tóc giả hay không nữa, tóc mái bù xù thường xuyên che khuất hai mắt.

Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn đã cảm thấy rất buồn cười, trong lòng thầm nghĩ mặc dù bộ phim này có vẻ cực kì tẻ nhạt, thế nhưng có lẽ hắn có thể vì tạo hình này của Hạ Tuấn Lâm mà tình nguyện xem mãi.

Dần dần có thêm nhiều người tiến vào hội trường, ghế khách mời và ghế phóng viên thuộc hai khu vực khác nhau, phía trước đều là chỗ ngồi dành cho khách mời quan trọng, phóng viên được xếp vào vị trí trung tâm để tiện quay chụp, những vị khách khác thì ngồi ở hàng ghế sau của hai cánh. Nghiêm Hạo Tường chọn lấy một vị trí ở hàng sau rồi an tọa, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống

Hắn mặc một cây đen từ đầu đến chân —— rất giống với cách ăn mặc của cánh phóng viên, vóc dáng lại cao ráo, hắn cảm thấy mình có thể đóng giả thành nhân viên quay phim thực tập trốn lên ghế ngồi làm biếng một cách hoàn hảo.

Hắn quả thực không muốn bị người khác nhận ra, có thể tránh được ống kính thì tránh, dù rằng hiện tại hắn đã không còn bài xích việc đóng giả thành bạn đời của Hạ Tuấn Lâm một cách cực đoan như trước nữa, thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút lấn cấn.

Hội trường càng lúc càng đông người, mười mấy phút sau, ánh đèn trong phòng tối dần đi, MC bước lên sân khấu, bắt đầu giới thiệu đạo diễn, nhà sản xuất và đội ngũ chế tác.

Hạ Tuấn Lâm cũng có mặt trong số đó.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường ngắm nhìn anh từ vị trí khán giả, anh đã trang điểm và lên đồ, mái tóc không còn mềm mại rủ xuống như lúc bình thường ở nhà khi vừa tắm gội xong nữa, bộ vest được may đo vừa vặn khoác lên thân hình cao ráo thẳng tắp của anh.

Anh thật sự rất thu hút, đẹp trai xỉu ngang xỉu dọc, chẳng trách nào lại có nhiều cô nhóc thích anh đến vậy.

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ.

Sau màn giới thiệu của họ, Nghiêm Hạo Tường chẳng thèm quan tâm đến phần đằng sau nữa, toàn là hãng phim này đại sứ nọ, chán chết đi được, chỉ những lúc nào Hạ Tuấn Lâm xuất hiện thì hắn mới ngồi thẳng dậy, xốc lại tinh thần nhìn lên sân khấu.

Trước đây Nghiêm Hạo Tường không quá quan tâm đến các minh tinh trong giới giải trí, càng đừng nói đến chuyện xem những thứ như buổi họp báo lễ công chiếu phim điện ảnh. Hắn không biết liệu có phải các ngôi sao trong showbiz đều khá biết cách ăn nói hay không, chứ Hạ Tuấn Lâm thì đúng là như vậy, anh nho nhã chừng mực, giọng nói lúc trả lời câu hỏi vừa êm tai lại kiên định, đối đáp cũng hết sức trôi chảy, nghe anh nói chuyện quả thực là một việc rất thoải mái.

Khi Hạ Tuấn Lâm đứng trên sân khấu, Nghiêm Hạo Tường không rõ liệu anh có biết rằng mình đang ngồi dưới khán đài hay không, ánh sáng trên sân khấu quá chói mắt, nhưng ghế ngồi phía dưới lại rất tối, mà hắn thì mặc nguyên một cây đen, đối phương chắc chắn không thể nào nhìn ra hắn đang ngồi ở đâu. Nhưng dù là như thế, đôi lúc ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lướt qua vị trí của hắn, hắn vẫn sẽ cảm thấy hồi hộp, tự hỏi có phải anh đã trông thấy mình rồi hay không.

Phần lớn thời gian hắn luôn là người đứng dưới ánh đèn tụ quang, thi thoảng mới được một lần nấp trong bóng tối ngắm nhìn người khác trên sân khấu, vậy mà lại sinh ra ảo giác như thể bị tráo đổi quyền lực —— Hạ Tuấn Lâm đứng ở nơi đó tựa như hội tụ tất thảy mọi sự ưu ái trên thế gian này, chỉ cần anh liếc mắt nhìn hắn một cái là đáy lóng hắn lại trở nên rạo rực.

Trước đây vì lý do này hoặc lý do khác, hắn thường không có nhiều hảo cảm với các ngôi sao giải trí, vậy mà hiện tại thành kiến này cũng bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến.

Đợi đến khi hoàn thành tất cả các khâu trên rồi, bộ phim "Xuân Hàn" mới bắt đầu được công chiếu.

Ánh đèn trên sân khấu cũng tối dần đi, vài phút sau, gương mặt của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện trên màn ảnh —— trông có vẻ chững chạc hơn, dường như đã được trang điểm theo phong cách khá già dặn —— anh đang kẻ mắt.

Đường kẻ mắt màu đen dày cộm che lấp mất đôi mắt xinh đẹp của anh, qua vài cảnh quay đặc tả, cả con người đều trở nên già nua và tàn tạ.

Trời sinh Nghiêm Hạo Tường vốn đã không phải khán giả của loại hình điện ảnh trên, cảnh quay cực kì thông thường này chỉ khiến hắn cảm thấy hết sức buồn cười, nhất thời không kiềm chế nổi còn bị người ngồi bên cạnh đánh giá bằng ánh mắt khác lạ.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại của hắn sáng lên.

Là tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm.

"Anh đừng cười."

Nghiêm Hạo Tường càng cảm thấy buồn cười hơn, trả lời anh.

"Anh biết tôi ngồi ở đâu à?"

"Không biết."

"Thế sao anh biết là tôi vừa cười."

"Anh chắc chắn sẽ cười."

Nghiêm Hạo Tường vừa cười vừa đảo mắt một cái.

Hắn cảm thấy bộ phim này thật nhàm chán, còn chẳng thú vị bằng việc tán nhảm với Hạ Tuấn Lâm.

"Bộ phim này của anh có hay không?"

"Không."

"Sao anh lại nói về phim của mình như thế?"

"Vì tôi trung thực á."

Nghiêm Hạo Tường vừa gõ một hàng chữ, còn chưa kịp gửi đi thì đã lại nhận được tin nhắn mới của Hạ Tuấn Lâm.

"Phải rồi, tôi sẽ bay vào ba giờ sáng mai, tối nay còn phải ăn một bữa với đạo diễn và những người khác nữa, ngày mai anh phải luyện tập đúng không, có cần về sớm một chút không?"

"Tám giờ tối nay tôi bay." Nghiêm Hạo Tường đáp.

"Vậy anh chờ phim chiếu xong rồi về luôn đi, đừng để lỡ chuyến bay."

"Cùng lắm thì đổi chuyến." Nói trắng ra hắn cũng chẳng quan tâm đến việc này lắm, lỡ thì lỡ thôi, đâu phải chuyện gì to tát.

Hạ Tuấn Lâm gửi lại cho hắn một biểu cảm đảo mắt.

Nghiêm Hạo Tường chăm chú xem được chừng mười phút —— hắn cảm thấy Hạ Tuấn Lâm nói đúng, hắn không tài nào xem nổi.

Một người xinh đẹp như Hạ Tuấn Lâm, đặt vào bộ phim này cũng chẳng còn đẹp đẽ đến vậy nữa, mặc dù diễn xuất của anh khá tốt —— tất nhiên là Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết rốt cuộc anh diễn thế nào, dù sao cá nhân hắn cảm thấy khá tốt —— nhưng thật sự nhạt nhẽo chết đi được, nhân vật của Hạ Tuấn Lâm đến cuối cùng lại còn trở mặt, từ một người thanh cao ngạo nghễ biến thành một kẻ xấu xa đê tiện, khiến Nghiêm Hạo Tường cực kỳ khó chịu.

Xì, cái phim rẻ rách gì thế này.

Đến khi danh đề cuối phim hiện ra Nghiêm Hạo Tường mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, đèn sáng lên rồi, hắn liếc qua đồng hồ, sáu giờ rưỡi, theo lý mà nói đáng lẽ lúc này hắn nên lao ra sân bay mới phải.

Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường định rời đi, nhưng tự dưng hắn lại thay đổi ý định.


Sau đó là phần phóng viên đưa ra câu hỏi, vẫn tẻ nhạt như cũ, về cơ bản đều là những vấn đề xoay quanh bộ phim, câu hỏi chủ yếu cũng là dành cho đạo diễn —— đây là một bộ phim điện ảnh mang đậm dấu ấn của đạo diễn tác giả, người mang lại linh hồn cho tác phẩm là đạo diễn chứ không phải diễn viên.

Vốn dĩ đều là những câu hỏi đã được sắp đặt sẵn, nào ngờ lại xảy ra tình huống khiến người ta không kịp trở tay.

Một phóng viên bất chợt đứng lên, chĩa thẳng mũi giáo về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Câu hỏi này tôi muốn dành cho Hạ Tuấn Lâm, ừm chào anh, cách đây không lâu... chúng ta đều biết rằng tin tức anh và anh Nghiêm đã kết hôn năm năm vừa bị tiết lộ, chuyện này quả thực khiến cho mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc."

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mày.

"Chúng tôi đều chúc phúc cho cuộc hôn nhân của hai người, anh và anh Nghiêm cũng đã nhanh chóng ra mặt giải thích rõ ràng sự việc này rồi, nhưng điều mà tôi muốn hỏi," Phóng viên bất chợt đổi giọng, gia tăng âm lượng, "Và chắc hẳn cũng là điều mà mọi người đều muốn biết, đó là trong suốt năm năm qua, anh thì tôi rất ít khi nghe nói, nhưng tin đồn xoay quanh anh Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn xuất hiện không ngừng, có thể nói là hầu như lúc nào cũng có bạn gái. Trong tất cả các tiết mục phỏng vấn của hai người đều không hề nhắc tới vấn đề này, tôi muốn hỏi rằng... anh có cái nhìn ra sao về chuyện này?"

Tiếng xôn xao vang lên khắp cả hội trường.

Ánh đèn flash của đám phóng viên càng nhấp nháy dữ dội hơn, bọn họ hệt như đàn cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, mặc dù trước đó đã duyệt qua câu hỏi với ban tổ chức rồi, thông thường bọn họ sẽ không hỏi những vấn đề dễ đắc tội người khác như thế mà không thông báo trước, nhưng nếu đã có kẻ không sợ chết, vậy thì ai mà chẳng muốn giành được tin tức cơ chứ?

Dường như Hạ Tuấn Lâm không ngờ được rằng sẽ xuất hiện một câu hỏi như vậy, anh hơi ngỡ ngàng, trong chốc lát sắc mặt tái nhợt đi.

Đây là câu hỏi mà họ vẫn luôn cố gắng né tránh, nào ngờ lại bị lôi ra trong phần hỏi đáp tại buổi lễ công chiếu phim điện ảnh của anh, cho dù có lảng đi không trả lời thì đây chắc chắn cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất.

Trong cái rủi có cái may, Nghiêm Hạo Tường đã đi rồi, mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp hơn nữa.

"Tôi..."

Giọng nói của anh đột nhiên ngưng bặt, anh đưa mắt nhìn về phía khán đài.

Thuận theo hướng mà anh đang nhìn, ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường đều tập trung về phía chàng trai trẻ tuổi mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai đang tiến lên sân khấu.

Chàng trai ấy vừa đi vừa bỏ mũ xuống rồi khẽ hất tóc, mái tóc bồng bềnh rủ xuống trước trán, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc, tựa như vĩnh viễn đi kèm với sự kiêu ngạo và sắc bén.

"Câu hỏi này chẳng phải nên để dành cho chính chủ hay sao?" Nghiêm Hạo Tường bước lên sân khấu, cầm lấy chiếc mic trên tay Hạ Tuấn Lâm hẵng còn đang ngây ra, toàn bộ máy quay trong hội trường chớp mắt đã nhắm thẳng vào hắn.

"Hôm nay đừng làm phiền đến lễ công chiếu của em ấy nữa." Khóe môi mỏng tang của hắn khẽ nhếch lên.

"Nếu anh thật sự muốn biết thì hay là tôi cho anh số điện thoại, anh đặt lịch phỏng vấn riêng với tôi là được."

Hắn đưa trả mic cho Hạ Tuấn Lâm, rồi bước xuống khỏi sân khấu trong lúc mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, đội mũ lên đầu như cũ.

Kiêu ngạo hệt như một con sư tử đang tuần tra lãnh thổ của mình.

__________

Chú thích:

1: Thế hệ đạo diễn thứ sáu của Trung Quốc thường chỉ lớp đạo diễn ra đời vào khoảng những năm 60-70, theo học khoa Đạo diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào khoảng giữa và cuối những năm 80 của thế kỉ 20, kể từ những năm 90 trở đi bắt đầu tham gia chỉ đạo quay phim điện ảnh.

2: Năm Thiên Hi là năm 2000.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro