6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm, diễn viên nam nội địa Trung Quốc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 2004, 2025 tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Berlin chuyên ngành Biểu diễn, trong khoảng thời gian đi học từng tham gia các tác phẩm điện ảnh độc lập của Đức như "Đêm dành cho em", "Thuyền trên biển". Sau khi tốt nghiệp anh về nước phát triển, được khán giả nội địa biết đến qua vai diễn Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu trong "Lục Minh", sau này lần lượt tham gia nhiều bộ tác phẩm điện ảnh và truyền hình khác, có độ nhận diện khá cao trong nước.

Nghiêm Hạo Tường tra thông tin về Hạ Tuấn Lâm trên Baike(*), đọc một cách hết sức kĩ càng.

Vài ngày nữa, hắn sẽ bay đến thủ đô cùng Hạ Tuấn Lâm để tham gia buổi lễ công chiếu bộ phim điện ảnh "Xuân Hàn" lẽ ra phải tổ chức vào hai tuần trước, nhưng vì trùng lịch nên phải rời ngày của đối phương. Hắn không xuất hiện với tư cách khách mời chính thức, bởi Hạ Tuấn Lâm không công khai mời hắn mà đưa ra một lời mời riêng – một lời mời với tư cách bạn bè.

Vì không xuất hiện với thân phận khách mời, Nghiêm Hạo Tường vốn không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, thậm chí chẳng cần bận tâm đến việc ăn mặc, cho dù có bị phóng viên chụp được thì cũng chẳng cần phải chuẩn bị trả lời câu hỏi vân vân.

Vốn dĩ hắn đồng ý cực kì dễ dàng, nhận lời rồi mới chợt nhận ra một nỗi lo lắng khác.

Nghĩ kĩ lại hắn mới phát hiện, ngoại trừ việc biết Hạ Tuấn Lâm là một diễn viên ra, hắn chẳng hiểu gì về bất cứ một phương diện nào khác.

Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an —— nếu hắn cứ như vậy thì sẽ rất dễ để lộ sơ hở khi ở bên ngoài, hơn nữa thân là bạn bè, hắn cũng nên dành sự tôn trọng tối thiểu cho đối phương.

Thế nhưng đây thực sự không phải một việc dễ dàng đối với Nghiêm Hạo Tường, bình thường hắn không hay quan tâm lắm đến giới giải trí, cũng ít khi xem phim điện ảnh, càng đứng nói đến phim truyền hình. Huống gì nhìn danh sách tác phẩm của Hạ Tuấn Lâm, mấy bộ phim anh đóng trong những năm đầu đều thuộc thể loại kén khán giả, toàn là phim văn nghệ mang đậm màu sắc điện ảnh, Nghiêm Hạo Tường đến cả tên còn chưa nghe qua bao giờ.

—— Series duy nhất mà hắn có chút hiểu biết là series siêu anh hùng trong truyện tranh Mĩ, mà đó còn là vì đi xem cùng với mấy cô bạn gái một tháng từ thuở xa lắc xa lơ nào rồi, lúc ấy hắn không biết mấy cô gái đó có phải đều thích phim tình cảm hơn hay không, nhưng hắn thì không thích, cảm thấy vừa sến sẩm vừa ủy mị, thế nên lần nào cũng chọn series siêu anh hùng hoặc phim thương mại thuộc thể loại khoa học viễn tưởng.

Phiền phức thật đấy.

Nghiêm Hạo Tường khoanh chân ngồi trên tấm đệm mềm của sô pha, vừa nghĩ như vậy vừa ôm lấy laptop, mở một bộ phim tiếng Đức có sự góp mặt của Hạ Tuấn Lâm từ bốn năm trước ra.

May sao lúc này Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ở phim trường quay phim chứ không có mặt ở nhà, không thì xấu hổ chết mất.

"Thuyền trên biển", nội dung kể về một người mẹ đơn thân đến từ Brussels phải rời xa con của mình, đặt chân lên chuyến tàu hỏa hướng về Cologne, tận mắt chứng kiến một cuộc bạo hành trên tàu cùng với ba vị hành khách khác để rồi bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp hình sự.

Hạ Tuấn Lâm vào vai một cậu học sinh trẻ gốc Á vừa tới Đức chưa được bao lâu, đồng thời cũng là một trong ba vị hành khách kia.

Mở đầu bằng màn hình tối om kéo dài năm giây, theo sau là tiếng nhạc cụ hơi bộ gỗ dần dần vang lên từ đằng xa.


"..."

Nghiêm Hạo Tường nhọc nhằn mở mắt ra, dụi đầu vào tấm đệm tựa lưng, khẽ xoay cổ vài vòng.

Hơi mỏi.

Mình đang...

"Anh dậy rồi à."

Giọng nói mà hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên cách đó không xa.

"... Hạ Tuấn Lâm?!!" Nghiêm Hạo Tường thoắt cái tỉnh cả người, ngồi bật dậy.

"Sao anh lại ở đây?"

"Hôm nay chúng tôi kết thúc sớm, hơn nữa hiện tại đã là bảy giờ hơn rồi." Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ, cất tiếng hỏi, "Anh muốn ăn luôn bây giờ không? Tôi có thể gọi đồ ăn ngoài."

"... Bảy giờ?"

Nghiêm Hạo Tường nhận ra chiếc laptop vốn nằm trên chân mình nay đã được đặt lên bàn, mà trên người mình cũng được đắp thêm một tấm chăn lông.

Bộ phim trên màn hình vẫn đang chạy...

Vẫn, đang, chạy????????????????

Hắn giơ tay chạm vào màn hình cảm ứng, thanh tiến độ hiện ra cho thấy bộ phim đã đi đến hồi kết, hắn há hốc miệng nhìn con số hiển thị thời lượng.

—— Sáu tiếng đồng hồ.

Nghiêm Hạo Tường lấy chiếc chăn trên người che mặt mình lại, rên lên một cách đầy tuyệt vọng, vùi mình vào trong sô pha.

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi...

Hạ Tuấn Lâm chắc chắn đã phát hiện ra rồi.

Sao hắn lại mất mặt thế cơ chứ?

Xem thì thôi đi, hắn lại còn cứ thế lăn quay ra ngủ nữa??

Nghiêm Hạo Tường lăn lộn vài vòng trên sô pha trong im lặng rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được, khẽ hắng giọng một cái:

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Tôi cũng chưa về được bao lâu, không rõ nữa." Hạ Tuấn Lâm đang bận bịu gì đó trong nhà bếp phía sau phòng khách, câu trả lời đi kèm theo vài tiếng động loáng thoáng.

Đúng ha, anh ta làm sao mà biết được mình đã ngủ bao lâu, vì sao mình lại hỏi một câu như vậy nhỉ, mình bị ngu à?

Nghiêm Hạo Tường tự đảo mắt một cái với chính mình.

"Cái chăn này... là anh lấy cho tôi à?"

Trời ơi ngu quá đi mất hỏi cái quái gì vậy nè.

"Ừ, lần sau anh vẫn nên vào phòng ngủ thì hơn, mùa này mặc dù trong nhà có mở điều hòa, nhưng ngủ mà không đắp chăn vẫn dễ cảm lạnh lắm."

Những lời Hạ Tuấn Lâm nói hết sức ân cần, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhạy cảm mà nhận ra ý cười đã bị anh kìm nén khi nói chuyện.

"Aaaaaa anh muốn cười thì cứ cười đi..."

Nghiêm Hạo Tường đảo mắt, trên mặt lộ ra vẻ khảng khái chịu chết.

"Đâu có đâu có đâu có, tôi thì có gì mà buồn cười cơ chứ."

Đứng giả vờ nữa Hạ Tuấn Lâm, anh hơi bị rõ ràng quá rồi đấy, hai mắt híp lại, gò má cũng căng lên cả rồi.

"... Tôi thật sự thấy rất nhàm chán, cái thứ mà các anh quay ấy, một câu chuyện có thể kể xong trong vòng ba phút mà lại dùng tới tận sáu tiếng đồng hồ! Làm sao có thể kể tận sáu tiếng đồng hồ được cơ chứ?" Nghiêm Hạo Tường quyết định từ bỏ, càng nói càng lớn tiếng, "Cảnh đầu tiên, quay một người phụ nữ dụi điếu thuốc vào trong cốc thủy tinh đã mất gần hai phút rồi, bọn họ lại còn nói hoài về mấy thứ chuyện không đầu không đuôi như thuế má với cả bệnh cột sống, nói gì nói tận nửa tiếng!..."

"... Tóm lại là tôi không thể hiểu được."

Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường tuyệt vọng đưa ra lời tổng kết cho chính bản thân mình.

"Tôi cũng cảm thấy nhàm chán." Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng bếp, bước về phía đó, đưa cho Nghiêm Hạo Tường một quả táo rồi cắn một miếng từ quả trên tay mình, "Ăn không? Tôi vừa rửa đấy."

Nghiêm Hạo Tường tiện tay đón lấy, bĩu môi, thờ ơ liếc anh một cái: "Anh lừa tôi."

"Thật mà. Tôi lừa anh làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, bày ra vẻ mặt cực kì chân thành.

Nghiêm Hạo Tường có chút lung lay, nhìn đối phương bằng ánh mắt hoài nghi: "Anh đã thấy chán thì sao còn đóng?"

Hạ Tuấn Lâm há to miệng một cách khoa trương: "Anh tưởng lúc đó tôi có quyền được tự chọn kịch bản à? Có người tìm tôi đóng phim đã là tốt lắm rồi, lúc quay 'Thuyền trên biển' tôi còn chưa tốt nghiệp, lại còn không phải người Đức chính gốc, lấy đâu ra nhiều vai diễn thích hợp, kịch bản thú vị cho tôi chọn như thế."

"Thật à?"

"Thật đến không thể thật hơn. Lúc đó tôi đọc kịch bản ở phim trường, ít nhất phải ngủ quên không dưới tám lần."

Hạ Tuấn Lâm nói chắc như đinh đóng cột, chỉ thiếu nước buông lời thề độc nữa thôi.

Nghiêm Hạo Tường bán tín bán nghi "Xì" một tiếng, rồi cắn một miếng táo trên tay.

Cũng ngọt phết.

"Này, rốt cuộc anh có ăn tối không hả?" Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế sô pha, dùng tay huých nhẹ Nghiêm Hạo Tường.

"... Không ăn."

"Vậy thì thôi." Hạ Tuấn Lâm rút điện thoại ra từ túi áo khoác, "Hôm nay tôi về sớm, trên đường về tạt qua siêu thị mua ít đồ, đều để trong tủ lạnh cho anh rồi đấy. Anh nấu ăn đúng là ngon thật, tiếc rằng tay nghề của tôi không tốt, nếu không cũng chẳng cần ngày ngày gọi đồ ăn ngoài."

"Vãi chưởng." Nghiêm Hạo Tường kêu lên, "Anh tính sẵn cả rồi đúng không!"

"Gì chứ..." Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra một hơi, giật lấy chiếc điện thoại trên tay người bên cạnh rồi quăng lên ghế sô pha.

"Anh làm gì thế, tôi đói chết rồi đây này..." Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng dáng Nghiêm Hạo Tường đứng lên, "Anh định đi nấu cơm à?... Anh nấu thật đấy à? Oa anh tốt quá đi mất..."

"Đi ra đi ra đi ra." Nghiêm Hạo Tường bước về phía phòng bếp, "Nửa tiếng nhé, chờ đấy. Anh mua những thứ gì thế hả..."

Chiếc tủ lạnh vốn trống trơn kể từ khi người giúp việc rời đi lại một lần nữa được lấp đầy. Hạ Tuấn Lâm có vẻ rất thành thạo trên phương diện này thì phải, anh mua khá nhiều rau củ tươi, lần lượt phân loại rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc kĩ lại, sắp xếp ngăn nắp ở những vị trí khác nhau trong tủ. Cả thịt và hải sản cũng mua một ít, đều đặt vào ngăn cấp đông.

Anh rất quen thuộc với các thao tác trong phòng bếp, nhưng lại bảo rằng mình không giỏi nấu ăn cho lắm, không phải là nói dối hắn, mà là thường xuyên xuống bếp phụ giúp người khác.

Là mình ư?

Thắc mắc này lướt qua rồi nhanh chóng biến mất trong đầu Nghiêm Hạo Tường.

Hắn không hề suy nghĩ sâu xa về câu hỏi này, và cũng chẳng muốn nghĩ cho lắm.

Tình hình hiện tại của bọn họ thật sự rất ổn.

Hạ Tuấn Lâm là một người bạn rất tốt, sau khi hai người chủ động xóa tan khúc mắc trong quá khứ, việc chung sống trở nên hết sức tự nhiên.

Chẳng bao lâu Nghiêm Hạo Tường đã phát hiện ra, hắn và Hạ Tuấn Lâm có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện, cũng có cái nhìn khá tương đồng trong một số vấn đề, thậm chí là về cả bóng đá. Hạ Tuấn Lâm bảo mặc dù sau này anh dần dần ít xem hơn rồi, nhưng hồi nhỏ cũng từng thích Bayern, cũng xem Bundesliga và giải Ngoại hạng Anh, theo dõi lịch thi đấu sau bán kết của cúp C1 châu Âu —— mặc dù không điên cuồng như Nghiêm Hạo Tường, nhưng danh sách các cầu thủ nổi tiếng trước đây cũng thuộc làu như cháo chảy.

Đôi lúc bọn họ có thể nói mãi về một chuyện tới tận đêm khuya, Hạ Tuấn Lâm là một người rất biết cách lắng nghe, trò chuyện nhiều rồi anh cũng không còn e dè như trước nữa, bắt đầu bày tỏ nhiều hơn. Bọn họ nói về những chuyện xảy ra trong các giải đấu mà cả hai đã từng cùng chứng kiến thời tiểu học cấp hai, Ferguson giải nghệ, Manchester City bật lên, thể chế của Guardiola hình thành, nước Đức đoạt giải quán quân World Cup; cũng trao đổi những trải nghiệm cá nhân khác biệt của đôi bên —— Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã là học sinh năng khiếu thể dục, vào đội bóng từ khi còn rất bé, nhưng Hạ Tuấn Lâm thì lên đến cấp ba mới quyết định học biểu diễn, đại khái là những chuyện như vậy.

Thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn từng tâng bóng cho hắn xem, lúc đó hắn cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình, hắn vẫn luôn cho rằng anh là kiểu người không hề giỏi trong hạng mục vận động, chẳng ngờ xét trên tiêu chuẩn nghiệp dư thì kĩ thuật của anh lại hoàn toàn chẳng tệ chút nào.

Mặt khác, Hạ Tuấn Lâm rất rành trên phương diện ăn mặc, trước đây khi hắn đi kí kết hợp đồng với câu lạc bộ —— thường đều là do Kane thay hắn ra mặt, nhưng tới bước cuối cùng hắn cũng phải đích thân đến để thể hiện thành ý —— lúc hắn thay đồ xong vừa hay Hạ Tuấn Lâm cũng chuẩn bị ra khỏi nhà, anh chăm chú nhìn hắn một hồi rồi nói khéo để hắn đi thay một chiếc áo sơ mi sáng màu.

Mặc dù bản thân Nghiêm Hạo Tường chẳng thấy có gì khác biệt, thế nhưng sau khi gặp hắn, Kane lại khen gu ăn mặc của hắn có sự tiến bộ rõ rệt.

Còn rất nhiều những việc như vậy nữa.

Trong quá trình này, hắn bắt đầu gạt bỏ định kiến và cái nhìn cố hữu về những người như Hạ Tuấn Lâm, đồng thời cảm thấy những hành vi bài xích Hạ Tuấn Lâm trước đây của mình cực kì ngu xuẩn.

Hắn nghĩ rằng qua một thời gian nữa, chưa biết chừng hai người sẽ trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.

Nghiêm Hạo Tường vừa thái nhỏ củ cải trên thớt vừa thầm nhủ như vậy.

__________

Chú thích:

*Baike là trang bách khoa toàn thư của Trung Quốc, cũng giống Wikipedia vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro