5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Hạ Tuấn Lâm ngủ rất muộn.

Bình thường độ tám chín giờ anh đã về đến nhà, nhưng có lẽ phải hai ba giờ sáng mới chợp mắt.

Đến sáu bảy giờ sáng lại đã phải lao tới phim trường.

Nghiêm Hạo Tường nằm trên chiếc giường lớn trong phòng của mình, hai mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Đến rồi ——

Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng như thể ai đó cố tình đi chậm lại.

Nghiêm Hạo Tường giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Gần một giờ rồi.

Hắn không ngủ được.

Thực ra việc này cũng không thể trách Hạ Tuấn Lâm —— tiếng động mà anh gây ra cực kì khẽ, nếu không cố tình để ý thì sẽ hoàn toàn chẳng nhận ra, huống gì nhà Nghiêm Hạo Tường lại cách âm rất tốt, mấy âm thanh còn nhỏ nhặt hơn cả tiếng gió thổi này hoàn toàn không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bình thường được.

Nghiêm Hạo Tường lại nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, đã hai phút trôi qua.

Hắn vẫn rất tỉnh táo, mặc dù cơ thể đã rã rời, thế nhưng bộ não vẫn không hề có ý định ngừng hoạt động.

Vì sao Hạ Tuấn Lâm còn chưa ngủ?

Rốt cuộc mỗi ngày anh ta đang bận làm gì?

Vì sao anh ta cứ phải đi qua đi lại?

Ngày nào anh ta cũng ngủ muộn như vậy, không sợ có quầng thâm à?

...

Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu, làm phiền đến hệ thống nghỉ ngơi của hắn.

Hắn úp gối lên mặt mình, lăn lộn vài vòng trên giường.

Quạu.

Hắn lại nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, một giờ rồi.

Một giờ không một phút.

Hắn ngồi bật dậy, lấy tay ra sức vò tóc mình một hồi, rồi bước lên cầu thang.

Phòng dành cho khách mà Hạ Tuấn Lâm ở nằm ngay trên phòng của hắn, hắn đứng trước cửa chuẩn bị giơ tay lên gõ thì bỗng nhiên lại cảm thấy do dự.

Hắn có chút căng thẳng.

Mặc dù hắn và Hạ Tuấn Lâm ở cùng nhà, nhưng đối phương luôn thực hiện đúng những gì mà anh đã đảm bảo với hắn khi mới đến, đi sớm về muộn, một ngày ba bữa giải quyết ở phim trường, về đến nhà cũng chỉ ở im trong phòng mình, bình thường nếu không có việc gì cần thiết thì sẽ không ra khỏi cửa.

Lần cuối cùng mà bọn họ nói chuyện trực tiếp với nhau, vẫn là cái lần mà Hạ Tuấn Lâm đưa hắn về nhà từ phim trường —— cái lần mà hắn đã nói ra những lời cực kì khó nghe.

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm bảo hắn không cần phải để tâm, nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy, dựa trên những kinh nghiệm tiếp xúc ít ỏi của mình với anh, hắn đã đúc kết ra một vài bài học mà dù cũng chẳng được coi là chín chắn cho lắm, thế nhưng trực giác của hắn lại vô cùng tin tưởng.

Con người Hạ Tuấn Lâm thực sự quá khó để chung sống, chẳng hề giống với bất kì một loại người nào mà hắn từng tiếp xúc.

Trong môi trường làm việc trước đây của hắn, mọi người đều có thói quen thẳng như ruột ngựa, trên sân bóng lúc nào mục đích cũng rất đơn thuần, mà trong số những người hắn gặp ngoài sân bóng, có người thích hắn cũng có kẻ không thích hắn, nhưng thường chẳng ai phải che giấu điều đó cả.

Fan hâm mộ của hắn tung hô hắn như thần tiên hạ phàm, vậy thì tất nhiên cũng sẽ có những người hận hắn thấu xương.

Mặt khác, thế giới tình cảm của hắn cũng luôn trắng đen rõ rệt, yêu thì sẽ yêu thẳng thắn nồng nhiệt, hận thì sẽ hận dứt khoát quyết tuyệt, chỉ là quan hệ lợi ích thì cũng sẽ công khai lợi dụng lẫn nhau, rất ít khi dây dưa đến tận phạm trù thế giới tinh thần.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì không như vậy.

Những lời anh nói ra, thường không chắc đã là ý đó, cho dù biểu cảm trên mặt anh có chân thành đến đâu, giọng điệu có khẩn thiết đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã là ý đó.

Anh là một diễn viên, hẳn là vì thật sự có đầy đủ thiên phú trong việc biểu diễn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập vai, chỉ cần dùng vẻ mặt và lời nói là có thể bao bọc bản thân một cách an toàn trong lớp màng bảo hộ trong suốt mà dày dặn.

Khi anh nói anh không buồn, thì chưa chắc anh đã thực sự không buồn.

Khi anh cười lớn, đôi lúc là vì vui thật, nhưng cũng có lúc chưa chắc đã thực sự hân hoan.

Nghiêm Hạo Tường tựa lưng vào mặt tường bên cạnh cửa phòng dành cho khách, cảm thấy hết sức phiền não.

Trước giờ hắn chưa từng biết rằng việc thăm dò suy nghĩ của một người lại khó khăn đến vậy.

Thực ra hắn hoàn toàn có thể từ bỏ mà không để ý đến những điều này, nhưng hắn lại nhận ra dường như mình rất khó có thể quay về với cuộc sống vô lo vô nghĩ như ban đầu —— bởi trong quãng thời gian này hắn đã nhanh chóng hình thành một phản xạ có điều kiện rồi.

Mà ham muốn tìm hiểu về con người Hạ Tuấn Lâm của hắn càng lúc càng tăng cao theo những tháng ngày tích lũy ấy.

Hắn còn chưa kịp tiến lên gõ cửa thì cánh cửa phòng ngủ dành cho khách đã bất chợt mở ra.

Hạ Tuấn Lâm bước ra từ trong đó, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước cửa phòng mình bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Sao anh lại..."

"... Tôi muốn lên xem thử vì sao anh vẫn chưa ngủ." Sau hai giây chạm mắt với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường bật ra một câu trả lời khô khốc.

Gương mặt anh lại hiện lên biểu cảm áy náy mà hắn đã cực kì quen thuộc: "Tôi làm ồn đến anh à? Thật ngại quá, tôi..."

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe anh xin lỗi đã lại cảm thấy bực bội, đồng thời còn kèm theo cả sự sợ hãi mà đến chính hắn cũng khó lòng tin nổi. Hắn sợ rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ hiểu lầm một điều gì đó, sợ rằng cuối cùng sự việc cũng sẽ rẽ sang chiều hướng giống như trước đây —— hắn sẽ dần dần trở thành một kẻ vừa gắt gỏng vừa ngang ngược vô lý.

Vì vậy hắn cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm trước khi anh nói hết:

"Anh đang bận gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường cứ ngang nhiên nhìn vào phòng Hạ Tuấn Lâm, như thể chẳng hề cảm thấy giữa hai người họ nên giữ sự lễ phép về mặt riêng tư.

Hắn cảm nhận được bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Hạ Tuấn Lâm khựng lại, dường như anh vừa chìm vào một cuộc đấu tranh ngắn ngủi rồi mới buông tay, nghiêng người chừa ra một khoảng trống đủ để đi lại.

"Học thuộc kịch bản..."

Nghiêm Hạo Tường thuận thế tiến lên, đặt chân vào phòng của Hạ Tuấn Lâm.

Hơi khác so với dự đoán của hắn, bên trong căn phòng tràn ngập hơi thở cuộc sống, đồ đạc của anh có vẻ rất nhiều, lắm món đều là tiện tay bày ở khắp các góc trong phòng.

Áo khoác cởi ra được vắt tạm trên lưng ghế, quần áo treo trên giá chắc hẳn là đồ ngày mai phải mặc, mấy món đồ chăm sóc da phân tán khắp mặt bàn —— ý thức tự giác của một diễn viên thần tượng. Kịch bản nằm trên giường, không chỉ có một cuốn, trên đó còn có vài chỗ đánh dấu bằng bút nhớ.

Nghiêm Hạo Tường liếc qua cuốn kịch bản một cái: "Mỗi ngày anh đều học thuộc đến tận giờ này cơ á...?"

"Thi thoảng thôi, tôi đóng vai một bác sĩ, dùng khá nhiều thuật ngữ và danh từ chuyên môn, lời thoại cũng rất nhiều, không dễ nhớ cho lắm." Hạ Tuấn Lâm đáp.

"Ồ."

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, nào phải thi thoảng, đã liên tiếp một tuần nay rồi.

"Thế anh ngủ muộn như vậy, buổi sáng có dậy được không?"

Hạ Tuấn Lâm ngây ra, tựa như chẳng ngờ rằng đối phương lại hỏi một câu như thế, mỉm cười nói:

"Không dậy được thì cũng phải dậy chứ, có phải tôi cứ đến phim trường là quay được luôn đâu, đến nơi rồi còn phải trang điểm tạo hình các thứ nữa, mất nhiều thời gian lắm..."

"Ồ."

Nghiêm Hạo Tường ngừng một hồi, rồi lại nói: "Diễn viên các anh cũng cực khổ phết nhỉ."

Hạ Tuấn Lâm chau mày, anh có chút nghi hoặc, dường như không hiểu rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường đến đây để làm gì, nhưng vẫn tiếp lời hắn: "Cũng tạm, lúc rảnh thì rất rảnh, cũng chỉ đọc kịch bản mà thôi, lời thoại không phải lúc nào cũng nhiều như thế, có những cảnh quay không cần phải chuẩn bị kĩ đến vậy."

"Ồ. Thế anh..."

"Nghiêm Hạo Tường, anh... có chuyện gì à?" Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, mà tiếp tục nói nốt câu hỏi vừa bị cắt ngang còn đang dang dở:

"... Thế anh có đói không?"

Hạ Tuấn Lâm cứ như thể vừa nghe được điều gì khó tin lắm, hai mắt mở to.

Mới giây trước Nghiêm Hạo Tường còn đang chỉ trích câu hỏi của mình thật ngu ngốc, ngay giây sau đã lại cảm thấy hình như cũng chẳng tệ đến thế, vẻ mặt bất ngờ của Hạ Tuấn Lâm lay động dây thần kinh nào đó của hắn, khiến lòng hắn nảy sinh một niềm hân hoan diệu kì.

Hắn không đợi anh trả lời đã nói tiếp: "Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đêm đi."

Nói đoạn, hắn chẳng để Hạ Tuấn Lâm phân bua gì thêm, nắm lấy cánh tay anh, kéo con người hẵng còn đang ngơ ngác ra khỏi phòng rồi dắt anh xuống lầu.

Hạ Tuấn Lâm cũng để mặc chàng trai cao hơn anh tận nửa cái đầu này bắt lấy tay mình, chẳng hề phản kháng.

—— Anh đã quen với sự chuyên quyền độc đoán sau khi bỗng dưng nổi hứng của hắn rồi, sự dung túng này dường như tồn tại trên một vĩ độ đặc biệt, nơi mà đến cả thời gian cũng khó lòng khiến nó phai nhòa, từ đầu đến cuối đều chẳng thể bị bất kỳ một ngoại lực nào thay đổi.

Cái gọi là đi ăn đêm, không phải chỉ việc ra ngoài ăn đêm.

Thứ nhất, với tình hình hiện tại của bọn họ, ngang nhiên chạy ra phố chắc chắn không phải là một lựa chọn hay ho gì; thứ hai, đã giờ này rồi, gần đây cũng chẳng có chỗ nào để đi, vậy nên Nghiêm Hạo Tường bảo Hạ Tuấn Lâm ngồi chờ trên sô pha, còn mình thì chạy vào bếp bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

Hai mươi phút sau, hắn bưng hai bát mì ra bàn ăn —— trong nhà cũng chẳng còn nguyên liệu gì khác, mấy thứ này là hắn đã phải rà soát kĩ càng lắm rồi mới tìm ra được.

Tầm thường quá đi mất, Nghiêm Hạo Tường nghĩ, trong lòng vậy mà lại dấy lên cảm giác tiếc nuối vì điều kiện có hạn.

Hắn quên mất bản thân đã nói dối Hạ Tuấn Lâm rằng trước nay mình chưa bao giờ vào bếp, mà Hạ Tuấn Lâm cũng không hề nhắc lại, cứ như thể anh đã biết từ lâu rồi, từ đầu tới cuối đều chẳng thể hiện chút nghi hoặc thừa thãi nào về việc này.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ ngồi ở hai phía của bàn ăn.

Ánh đèn trên trần nhà phòng ăn ngả màu ấm áp, khiến cho thức ăn trông cũng có vẻ ngon miệng hơn. Hơi nóng bốc lên từ hai bát mì quẩn quanh giữa họ, trong tầm vài phút, cả hai chẳng ai nói lấy một câu.

Thực ra Nghiêm Hạo Tường không đói lắm, hắn cũng không biết vì sao hắn lại kêu là mình đói, rồi lôi Hạ Tuấn Lâm xuống đây ăn đêm. Thế nhưng xuyên qua làn khói, hắn lén lút ngắm nhìn dáng vẻ đối phương ăn mì, lại cảm thấy những chuyện đó đều chẳng còn quan trọng nữa, ai thích để tâm thì đi mà để tâm.

Lúc ăn, Hạ Tuấn Lâm rất yên tĩnh, rất ít khi phát ra tiếng động, có lẽ là vì sinh ra trong một gia đình tương đối sung túc, nên anh có vẻ vô cùng gia giáo —— tay anh vốn đã rất đẹp, tư thế cầm đũa lại vững chãi mà nhẹ nhàng, dáng vẻ thưởng thức đồ ăn cũng cực kì trang trọng, vừa hay đúng là mẫu hình thực khách mà Nghiêm Hạo Tường thích nhất.

Dáng vẻ khi ăn thì đẹp mắt, thế nhưng tốc độ ăn của anh lại chẳng hề chậm chút nào, Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn hai gò má hơi nhô lên của anh, vậy mà lại cảm thấy hết sức đáng yêu.

—— Lúc ăn, khí chất khó đoán trên người anh cũng phai nhạt đi đôi chút, tựa như màn sương dày đã tan, dần dần hé lộ một linh hồn dịu dàng và thuần khiết.

Nghiêm Hạo Tường cứ nhìn Hạ Tuấn Lâm ăn mì như vậy, bản thân thì đã đặt đũa xuống tự bao giờ, lấy tay chống cằm, chẳng hề cảm thấy nhàm nhán chút nào.

Hắn thầm nghĩ, thực ra Hạ Tuấn Lâm là một con người không tồi, tướng mạo xuất sắc, chăm chỉ làm việc, hành sự chu đáo, mặc dù tính cách hơi khó hiểu, nhưng tốt bụng, lại rất nhẫn nại.

Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều —— mặc dù bình thường hắn không hay động não vì mấy chuyện tình cảm như thế, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thiếu sót năng lực trên phương diện này. Trong lòng hắn bất mãn vì đột nhiên gặp phải rắc rối như vậy, suốt khoảng thời gian qua đều chẳng có thái độ tốt lành gì, chỉ một lòng muốn trút hết lửa giận lên người Hạ Tuấn Lâm. Hắn cảm thấy bất công nên cứ hoành hành ngang ngược, chẳng qua cũng chỉ là ỷ vào hảo cảm đối phương đã cất giữ nâng niu dành cho mình để mặc sức phát tiết mà thôi.

Nghĩ kĩ lại thì đối phương cũng có thể coi là người bị hại trong vụ việc này, xét trên tình hình hiện tại, mối quan hệ của bọn họ ít nhất cũng phải duy trì thêm một khoảng thời gian, nếu đã không phải người yêu chân chính thì việc gì hắn phải để tâm đến vậy cơ chứ.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ tới đây bèn hạ quyết tâm.

"Tôi phải xin lỗi anh."

Bàn tay cầm đũa của Hạ Tuấn Lâm khựng lại.

"Tôi không biết có phải anh lại định bảo là anh không cần nữa không, cũng không biết lúc anh nói anh không cần có phải là thật sự không cần hay không, tôi xin lỗi anh là vì tôi muốn thế, con người tôi là thế đấy, mồm miệng tay chân toàn chạy nhanh hơn não, huấn luyện viên của tôi cũng chửi tôi mấy bận vì cái tật này rồi."

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười có chút rối bời, vò đầu rồi lại nói tiếp.

"Kể ra anh cũng khá tốt tính, tôi... đôi lúc tôi nói chuyện hơi khó nghe, anh cũng chẳng nổi cáu với tôi. Bây giờ nghĩ lại, lần đầu tiên gặp anh, tôi suýt thì đã ra tay rồi, sau này cũng suốt ngày trút giận lên người anh, thật lòng mà nói đúng là vô lý đùng đùng. Tôi thì dễ cáu mà cũng mau quên, thường không có ý gì đâu, anh đừng để bụng."

"Còn về chuyện trước đây, tôi thật sự không có chút ấn tượng nào cả, nhưng nếu không bàn đến những việc khác, tôi cảm thấy... ít nhất chúng ta cũng có thể làm bạn." Nghiêm Hạo Tường mím môi, ban nãy còn thấy không sao, vừa hỏi xong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, mặc dù biết rằng khả năng Hạ Tuấn Lâm từ chối hắn không cao lắm, thế nhưng trái tim vẫn không kìm được mà gõ nhịp mỗi lúc một nhanh.

"Được."

Hắn ngẩng lên nhìn vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nhoẻn miệng cười —— lần này anh có vẻ không còn cố gắng che giấu nữa, mà nở một nụ cười kì lạ như thể vừa trút được gánh nặng, hệt như đang nói lời biệt ly vậy.

Tựa như bờ biển mãi mãi không thể cập bến, tựa như núi xa vĩnh viễn chẳng thể vượt qua.

Đột nhiên, một nỗi buồn khôn tả đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim Nghiêm Hạo Tường, cảm giác đau đớn bành trướng theo huyết quản lan dần ra toàn thân, từ ngọn tóc tới ngón chân đều bắt đầu nhói lên từng đợt.


"Đêm hôm khuya khoắt anh chạy lên lầu tìm tôi, còn nấu hai bát mì, chỉ là để nói điều này thôi à?"

Nghe thấy giọng nói của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường mới sực tỉnh ra, khóe mắt hắn vẫn hơi cay, phản ứng của não bộ chậm hơn so với bình thường một nhịp, ngơ ngác không biết phải trả lời câu hỏi của đối phương thế nào.

Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng bám riết lấy vấn đề này, anh im lặng một lát rồi đổi sang chủ đề khác.

"Thứ sáu này có một bộ phim điện ảnh của tôi tổ chức lễ công chiếu ở Bắc Kinh, anh có muốn đến không?"

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuấn Lâm, rõ ràng hắn có nghe thấy những lời đối phương nói, thế nhưng dường như trung khu thần kinh lại chẳng thể nào điều khiển hệ thống ngôn ngữ một cách thành thạo, cứ mở miệng mà chẳng bật ra được chữ nào.

Cảm giác này vừa hoang đường vừa khó chịu.

Để rồi hắn nghe thấy Hạ Tuấn Lâm âm thầm thở dài một hơi, đứng dậy bước về phía hắn.

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy hắn.

Trên người anh còn sót lại mùi hương dầu gội đầu mà Nghiêm Hạo Tường thường dùng, chất liệu vải của bộ đồ ngủ cũng rất mềm mại, cơ thể vốn tưởng rằng có nhiệt độ hơi thấp vậy mà lại mang theo hơi ấm dịu dàng đến bất ngờ.

Cánh tay anh vòng qua bờ vai của Nghiêm Hạo Tường, lòng bàn tay ấm áp đặt lên lưng đối phương, để lộ ra cổ tay mảnh mai trắng muốt.

Cái ôm này tràn ngập sự kìm nén, thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn chẳng để Nghiêm Hạo Tường tựa đầu lên vai mình, giữa hai người họ vẫn còn một khoảng cách nhất định.

Nghiêm Hạo Tường thấy làm lạ vì sao Hạ Tuấn Lâm lại làm như thế, nhưng hắn không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu, chỉ có cảm giác như vậy rất tốt, nếu có thể lâu thêm một chút, lại lâu thêm một chút nữa, vậy thì tất cả những nỗi đau, những tình cảm vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của hắn đều sẽ cứ thế mà tan thành mây khói.


"Vì sao trông anh lại có vẻ còn buồn hơn cả tôi?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ nói.

"Tôi không thể chịu được khi thấy anh buồn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro