3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy da mặt mình chưa bao giờ mỏng đến thế, ban nãy chạy như vậy cũng chẳng thèm thở gấp lấp một hơi, thế mà giờ lòng bàn tay lại toát mồ hôi, may sao đèn trước cửa cũng không sáng lắm, hắn nghĩ chắc chắn Hạ Tuấn Lâm sẽ không chú ý đến vẻ mặt của hắn lúc này, ông trời phù hộ.

Trong một khoảnh khắc, hắn đánh mất luôn cả giọng nói của mình, sau khi phản ứng lại rồi mới lập tức xoay người đi lên lầu, lầm bầm trong miệng: "Liên quan đếch gì đến anh."

Nói xong, tự hắn cũng cảm thấy ngớ ngẩn chết đi được, trông càng giống như thẹn quá hóa giận, tức quá hóa khờ, lại bắt đầu âm thầm hối hận.

Hạ Tuấn Lâm cất tiếng gọi hắn lại.

"Khoan đã," Thấy hắn có vẻ không nghe thấy, anh lại gọi thêm lần nữa, "Nghiêm Hạo Tường anh chờ đã."

Nghiêm Hạo Tường thề với trời rằng hắn có nghe thấy ý cười bên trong tiếng gọi của đối phương.

"Anh không hỏi tôi đến đây để làm gì ư?" Hạ Tuấn Lâm bước qua đó, đưa tay vuốt sợi tóc dựng ngược lên trong lúc chạy của Nghiêm Hạo Tường xuống, thuần thục như thể đã làm hàng trăm ngàn lần rồi.

Nghiêm Hạo Tường gạt phắt tay anh ra theo phản xạ có điều kiện.

Chính vào giây phút đó, Nghiêm Hạo Tường nhận ra, ngay khoảnh khắc ngón tay hắn chạm đến cổ tay đối phương, hắn đã hối hận rồi.

Cổ tay của Hạ Tuấn Lâm rất lạnh lẽo, lại gầy guộc, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến khoảnh khắc ôm lấy bờ vai anh lúc ở bên ngoài.

Nghiêm Hạo Tường không hay nghiên cứu về thời trang, chỉ thỉnh thoảng đi hẹn hò mới chú ý đến việc ăn mặc hơn một chút, lúc nào cũng chọn những màu an toàn như đen xanh xám, quần áo ngày thường lại càng đơn giản hơn. Hắn không hay mặc những món như áo sơ mi hay áo măng tô, bởi chẳng tài nào chịu nổi phong cách đoan trang ấy.

Bình thường hắn có thể mặc áo nỉ thì sẽ mặc áo nỉ, có thể mặc áo phông thì sẽ mặc áo phông, trong thời tiết như thế này sẽ luôn chọn áo khoác lông vũ. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì khác, thân là thần tượng, anh phải chăm chút hơn nhiều về khoản thời trang. Trước đây Nghiêm Hạo Tường thi thoảng cũng trông thấy phong cách ăn mặc ngày thường vào mùa đông của ngôi sao thần tượng, trong lòng luôn âm thầm phỉ nhổ một hồi, thế này thì chắn được gió gì cơ chứ, đến cả công dụng chống rét cơ bản của quần áo cũng bỏ qua luôn, chỉ biết làm màu khoe mẽ thôi.

Cái áo khoác kia, đúng là mỏng thật.

Bờ vai của anh cũng thế, gầy guộc mỏng tang, như thể chỉ cần một bàn tay là đủ để ôm trọn.

Gầy quá.

Gầy đến mức khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, từ chối anh bất cứ điều gì cũng là một tội lỗi tày trời.

Hắn siết chặt nắm tay, bỗng dưng chẳng dám nhìn vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm.

Vậy mà lại nghe thấy anh bật cười ha hả, tiếng cười ấy trong lành sảng khoái tựa như có thể xuyên qua ngàn lớp mây mù.

"Đừng bảo là anh đang áy náy đấy nhé..." Anh nói, "Năm năm không gặp, anh đã ân cần hơn nhiều so với ngày trước rồi đấy."

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh, lúc Hạ Tuấn Lâm không cười trông có vẻ như đang ấp ủ một nỗi u sầu nào đó, khi cười lên lại hệt như ánh sáng xé tan mây mù, nắng hạn gặp được mưa rào, cực kì trong trẻo.

"Đó giờ anh không hề thích việc tôi chạm vào tóc anh, trước đây cũng không thích, mỗi lần chạm vào anh đều khó chịu muốn tránh ra. Đây là thói quen của anh." Hạ Tuấn Lâm cười nói, đây là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện cũ của họ kể từ sau lần đầu gặp mặt.

Nghiêm Hạo Tường khó lòng kiềm chế nổi việc để tâm đến chuyện này, xuất phát từ sự tò mò đối với Hạ Tuấn Lâm, trong lòng hắn âm thầm chờ mong anh nói nhiều hơn một chút.

"Thế nhưng rõ ràng tôi biết anh không thích, vậy mà lúc nào cũng cứ muốn xoa đầu anh, tại tôi thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu anh rất dễ thương."

Sự thẳng thắn và thản nhiên hiếm có của đối phương khiến Nghiêm Hạo Tường nhất thời không chống đỡ nổi, khuôn mặt lại nóng bừng lên.

Cảm giác này kì cục quá đi mất, hắn vội vàng đánh trống lảng: "Vậy nên rốt cuộc là anh đến đây để làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm mím môi:

"Tôi đến để ở nhà anh."

Đù má??????????

"Khụ, ừm... Thế nên là, hành lý của tôi vẫn còn đang nằm trong cốp xe ô tô..."


"Chìa khóa xe."

Hạ Tuấn Lâm xua tay: "Không cần đâu... Tự tôi đi là..."

"Không hiểu tiếng người à, chìa, khóa, xe." Nghiêm Hạo Tường cáu kỉnh lườm anh một cái.

Thực ra vốn dĩ hắn định nói, anh mang bao nhiêu đồ đạc, trông anh thế này xách theo vali chắc chắn không thể nào chạy nhanh được, ban nãy còn thở hồng hộc kia kìa, anh có vali mà sao không nói sớm, lại phải chạy ra ngoài thêm chuyến nữa, phiền phức chết đi được.

Nhưng tự dưng hắn lại không muốn nói nữa.

Giành lấy chiếc chìa khóa xe từ tay đối phương, vừa định bước ra khỏi cửa thì Hạ Tuấn Lâm ở đằng sau bỗng nhiên gọi giật hắn lại:

"Anh không thay đồ rồi hẵng ra ngoài à?"

Nghiêm Hạo Tường chậc một tiếng: "Không thay nữa, ông đây mặc đồ ngủ cũng vẫn đẹp trai y xì, thích chụp thì chụp đi."

Hạ Tuấn Lâm lại bật cười, cứ như thể Nghiêm Hạo Tường vừa nói điều gì hết sức thú vị vậy. Anh đứng lên đưa chiếc áo khoác đang treo trên móc cho hắn: "Thế thì anh khoác thêm áo vào, bên ngoài lạnh phết đấy."

Đồ đạc của Hạ Tuấn Lâm thật sự không ít chút nào, đầy ắp hai chiếc vali lớn, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bèn âm thầm đảo mắt một cái, nghĩ bụng sớm biết thế này đáng lẽ nên gọi anh ra xách cùng, ít nhất mỗi người một chiếc còn có thể chạy nhanh hơn một chút.

Khó khăn lắm mới lôi được hành lý vào nhà bằng tốc độ nhanh chóng nhất, hắn vừa để đồ đạc chỏng chơ trước cửa thì đã thấy Hạ Tuấn Lâm đang đun một ấm nước. Anh quay đầu lại, trông thấy hắn về rồi bèn hỏi:

"Tôi pha trà, anh có uống không?"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Nghiêm Hạo Tường lại gật đầu.

Vậy là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bắt đầu sống chung.

Thực ra đây hoàn toàn không phải một quyết định tùy hứng —— tất nhiên là không phải, sau này Hạ Tuấn Lâm đã giải thích với Nghiêm Hạo Tường rằng, anh gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại liền, phía bên Kane cũng đã thương lượng ổn thỏa từ lâu rồi, tiếc thay hắn lại tắt máy, mấy ngày nay Kane quả thực bận tối mắt tối mũi, vốn định đến tận nhà để nói với hắn chuyện này, nhưng có lẽ là sau đó cũng quên béng mất.

Giữa năm nay Hạ Tuấn Lâm có nhận một bộ phim sắp sửa khai máy, phim truyền hình, địa điểm quay đặt tại Quảng Châu. Anh là nam chính, phải vào đoàn ba tháng.

Ban đầu chắc chắn là sẽ ở khách sạn, thế nhưng hiện tại phải ở nhà Nghiêm Hạo Tường rồi.

Sau khi giải thích rõ đầu đuôi sự tình, Hạ Tuấn Lâm nói lời xin lỗi hắn:

"Tôi rất xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho anh, đáng lẽ ra nên từ chối mới phải, thế nhưng bộ phim này đã kí hợp đồng từ lâu rồi, trước đây đạo diễn lại có ơn với tôi, thế nên rất khó để từ chối," Anh nói một cách hết sức chân thành, "Đến lúc bận chúng tôi sẽ ngày đi sớm đêm về muộn, để tôi ở phòng dành cho khách là anh hoàn toàn có thể coi như tôi không hề tồn tại, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của anh, cũng sẽ cố gắng không làm phiền đến anh."

Nghiêm Hạo Tường không hiểu việc này thì có gì mà phải xin lỗi, hắn nhận ra Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng xin lỗi hắn. Hắn biết rõ đối phương vẫn còn vấn vương tình cũ với mình, thế nhưng lại chẳng đoán ra được bất cứ chuyện gì khác ngoài điều này. Thái độ của Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy khó hiểu, rõ ràng ban nãy còn thân thiết hàn huyên chuyện cũ, vậy mà hiện tại lại quay về dáng vẻ lạ lẫm khách sáo.

Cũng chẳng phải là vì hắn đột nhiên muốn làm bạn với chàng trai rất có khả năng từng là người yêu của mình này, chỉ là hắn luôn có cảm giác đôi lúc bầu không khí giữa hai người bọn họ đang rất hòa hợp, đối phương lại đột nhiên cố ý kéo giãn khoảng cách khiến hắn trở nên cực kì mất tự nhiên, trong lòng bồn chồn không yên, thái độ cũng khó tránh khỏi mà kém đi nhiều.

Nghiêm Hạo Tường bật ra hai tiếng khô khốc từ trong cổ họng:

"Tùy anh."

Hạ Tuấn Lâm chuyển vào phòng dành cho khách.

Nghiêm Hạo Tường dẫn anh đi quanh nhà một vòng, hai người đều chẳng nói gì nhiều, bầu không khí nhẹ nhàng lúc trước dường như đã lặng lẽ tan biến theo phép lịch sự của Hạ Tuấn Lâm.

Nơi ở của Nghiêm Hạo Tường rất rộng, bình thường chỉ có hai người ở là hắn và người giúp việc, hiện tại đã sắp đến Tết rồi, người giúp việc cũng xin về quê, vậy nên chỉ còn lại mình hắn. Hắn không thích ở một mình trong những nơi vừa trống vắng vừa yên tĩnh vì cho rằng sẽ rất dễ nghĩ ngợi lung tung, thế nên hắn cũng không hay về nhà, bởi vậy trong nhà chẳng có chút hương vị khói bếp nào. Hạ Tuấn Lâm vào bếp xem một lượt, đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Bây giờ anh không nấu ăn nữa ư?"

Nghiêm Hạo Tường chau mày, ừm một tiếng, rồi bỗng dưng lại lóe lên một ý tưởng.

"Tôi trong trí nhớ của anh biết nấu ăn à? Tôi chưa từng nấu ăn bao giờ, cũng không biết nấu."

Hắn đã lừa Hạ Tuấn Lâm. Tài nghệ bếp núc của hắn đó giờ vẫn không tồi, trước đây thường xuyên tự nấu cho mình ăn, chỉ có điều hai năm gần đây số lần vào bếp càng ngày càng ít.

Hắn cũng không dám chắc ý đồ của mình khi làm như vậy là gì, có lẽ là vì cảm thấy bất công trước sự chênh lệch giữa hai bọn họ —— Hạ Tuấn Lâm dường như biết hết tất cả mọi thứ về hắn, mọi chi tiết, mọi thói quen, mà hắn lại hoàn toàn chẳng hiểu gì về anh cả.

Thậm chí hắn còn không rõ bản thân có thực sự muốn tìm hiểu đối phương hay không.

Hắn lúc nào cũng muốn cải thiện điểm yếu của mình, đây gần như là một thói quen nghề nghiệp rồi. Hắn muốn xem phản ứng của đối phương khi xảy ra một sự việc ngoài ý muốn, cứ như thể làm vậy là sẽ vớt lại được một bàn —— dù rằng chính bản thân hắn cũng cảm thấy việc này nhàm chán chết đi được.

Hắn suy tính trăm đường, trăn trở ngược xuôi, ngẩng đầu lên lại trông thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn hắn, ánh mắt ấy cứ như thể thiêu đốt con tim hắn vậy.

"Vậy thì thật là đáng tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro