4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kane gọi điện đến, Nghiêm Hạo Tường đang ở trên sân luyện tập.

Giờ đang là giữa kỳ nghỉ đông, bận bịu suốt cả một mùa giải rồi, người thì về nhà, kẻ thì nghỉ dưỡng, cả đội ba chục con người thế mà chẳng còn một ai, nhân viên công tác trong sân luyện tập ở lại trực ban cũng chẳng được mấy người, ai nấy đều lộ rõ dáng vẻ tẻ nhạt buồn chán.

Mọi năm vào thời điểm này hắn đều đang ở những nơi khác nhau, trượt tuyết ở Thụy Sĩ, đi khám phá châu Phi, Nam Cực Bắc Cực mỗi bên đều đã đến một lần, tiếc rằng năm nay chẳng có tâm trạng đi đâu, cuối cùng cũng có thể trông thấy sân vận động Thiên Hà vào kỳ nghỉ đông, hệt như trông thấy New York lúc bốn giờ sáng vậy.

Sao hiệp hội bóng đá vẫn chưa phát cho mình giải thưởng tấm gương lao động thế kỉ nhỉ.

Một mình Nghiêm Hạo Tường lẻ loi chạy trên sân cỏ trống vắng, nhìn theo quả bóng vừa va phải khung thành, trong lòng thầm nghĩ như vậy.

Công chúng lúc nào cũng mau quên hơn những gì mà nhân vật trung tâm của sự việc tưởng, dù câu chuyện có mới mẻ đến đâu thì cũng không thể nào khiến họ vui vẻ xem mãi không chán được. Mặc dù chuyện của hắn và Hạ Tuấn Lâm đã đủ chấn động khiến cho người xem phải mắt chữ A miệng chữ O rồi, thế nhưng quả thực vẫn có dấu hiệu dần dần sụt giảm nhiệt độ.

Chẳng được bao lâu mọi người đã thừa nhận thiết lập này, dù rằng cách đây hai tuần khi mới nghe được tin tức, chính miệng bọn họ còn nói chắc như đinh đóng cột rằng có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ chấp nhận.

Kane gọi điện đến bảo hắn ra ngoài gặp gã, không để hắn về nhà cũng chẳng đến sân bóng tìm hắn, mà lại đặt trước phòng bao ở một nhà hàng.

"Đúng là cậu có khả năng bị mất trí nhớ." Kane đưa một túi tài liệu cho hắn, "Nhưng... chúng tôi cũng chưa thể xác nhận được."

Bọn họ gọi nguyên một bàn thức ăn, vậy mà chẳng ai động đũa.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy miệng hơi khô, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, nhịp tim cũng có chiều hướng gia tốc.

Hắn không đáp lời, cũng không trực tiếp mở túi tài liệu ra, mà chỉ im lặng chờ đợi lời giải thích của Kane.

"Cậu có còn nhớ vụ tấn công mà cậu đã gặp phải vào năm mười tám tuổi không?"

Mùa hè năm đó, hắn vừa đến Munich tròn một năm, thành tích trong chương trình huấn luyện thanh thiếu niên vô cùng xuất sắc, Nghiêm Hạo Tường mười tám tuổi lần đầu tiên được đại diện cho Bayern ra sân trên mười lăm phút.

Đó là một buổi chiều mà hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Từ nhỏ hắn đã là fan cứng của Bayern, khi đó địa vị của Bundesliga(1) trong top 5 giải Bóng đá Vô địch Quốc gia châu Âu vẫn chưa được cao cho lắm. Hắn từng trải qua thời kỳ top 4 đội bóng lớn nhất của giải Ngoại hạng Anh(2) tranh đoạt ngôi vị quán quân cúp C1 châu Âu, cũng từng trải qua thời kỳ song hùng của La Liga(3) tranh bá, nhưng từ trước tới giờ chưa từng có một đội bóng nào có thể khiến hắn yêu thích như Bayern.

Khi đó Lewandowski vẫn chưa giải nghệ, đó là cầu thủ mà hắn thích nhất. Thực ra kể cũng lạ, năm ấy hắn chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, đúng vào giai đoạn CR7 và Messi luân phiên đoạt giải Quả bóng vàng hàng năm, hai người lại còn theo phong cách hoàn toàn khác nhau, sao hắn không chọn lấy một trong hai người mà thích nhỉ.

Về sau hắn đạt được chút thành tích ở giải Thanh thiếu niên trong nước, lúc đó chỉ mong có thể sớm ngày vào đội hình chính của Evergrande là được rồi. Mặc dù thường xuyên mơ về chuyện được các đội bóng lớn ở châu Âu giành giật, thế nhưng đến khi chính miệng quản lí thông báo với hắn về lời mời tham dự chương trình huấn luyện thanh thiếu niên của Bayern, hắn vẫn ngỡ ngàng đến mức ngây cả người.

Cảm giác đó có lẽ giống như việc bạn cố sống cố chết để thi vào trường đại học trọng điểm của tỉnh, nào ngờ Thanh Hoa lại gửi giấy thông báo trúng tuyển cho bạn vậy.

Lúc ấy hắn chẳng làm gì khác mà chạy một mạch về nhà, cũng chẳng nhớ ra việc phải nói với bố mẹ, chỉ nhốt mình trong phòng khóc nguyên một buổi chiều, khiến bố mẹ hắn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng gọi điện cho bên đội bóng.

Năm đó Nghiêm Hạo Tường biết, nếu hắn tiếp tục ở lại Quảng Châu thì năm sau là có khả năng được chuyển lên đội hình chính, nhưng đi Đức thì chưa chắc. Thế nhưng suy nghĩ bật ra trong đầu hắn khi ấy lại là —— cmn việc này mà còn cần phải nghĩ à?

Sân vân động Allianz, màu áo đỏ rực trên sân nhà, và cả huy hiệu ba màu đỏ trắng xanh với họa tiết hình thoi mà hắn đã hằng ao ước từ thuở nhỏ.

Lúc đó hắn nghĩ, hắn có cơ hội được đến Bayern, cho dù chỉ ngồi ghế suốt cả một mùa giải cũng chẳng sao, cứ để hắn ngồi bên sân theo dõi những cái tên hắn đã thuộc lòng từ tấm bé chơi bóng, đó chắc chắn sẽ là điều khiến hắn phấn khích nhất —— hắn hoàn toàn chẳng dám nghĩ đến những chuyện như trau dồi kĩ thuật.

Bên Quảng Châu muốn giữ hắn, nhưng hắn không muốn ở lại. Đổi câu lạc bộ chính là như vậy đấy, một khi cầu thủ đã có chí hướng của riêng mình thì rất ít khi xảy ra việc câu lạc bộ cắn mãi không chịu thả người.

Sau khi ở Munich một năm, lòng nhiệt tình này cũng phôi phai đôi chút —— cuộc sống luôn là như thế, bạn sẽ chẳng thể nào rơi những giọt nước mắt nóng hổi trong niềm hân hoan mãi được đâu, thế nhưng quyết tâm muốn ở lại Bayern của hắn vẫn chẳng hề thay đổi.

Hắn cũng không hiểu lắm về những thứ lí luận phân tích như thể chế huấn luyện thanh thiếu niên hoàn thiện hơn vân vân, cảm xúc trực quan duy nhất của hắn là những người xung quanh đều rất giỏi, rất mạnh.

Tố chất thể lực của người da trắng có sự khác biệt so với người da vàng, bọn họ dậy thì sớm, về cơ bản mười bảy mười tám tuổi là đã định hình rồi, va chạm với mấy tay tiền vệ phòng ngự lực lưỡng chẳng khác nào va chạm với mấy cỗ xe tăng, về mặt kĩ thuật cũng nắm bắt thành thạo hơn hẳn. Nghiêm Hạo Tường không được luyện tập trong môi trường ấy từ nhỏ, ban đầu luôn khó lòng bắt kịp tiết tấu của họ. Thế nhưng sức bền của hắn rất tốt, giống như vị trí ban đầu của Shinji Kagawa vậy, gần như là chạy hoài không biết mệt, còn về kĩ thuật thì cùng lắm là học lại từ đầu.

Hắn có thiên phú đáng kinh ngạc, năng lực lí giải về hạng mục vận động này cũng hơn xa người khác, sau một khoảng thời gian thích ứng và rèn giũa, hắn đã vững chân ở vị trí chủ lực của đội thanh thiếu niên, cũng từng được phỏng vấn bởi trang báo của đội và nhiều trang báo khác, được rất nhiều người trong giới coi trọng.

Khi đó hắn còn rất trẻ, thực sự là quá non nớt, khó tránh khỏi việc tự đề cao bản thân, kèm theo đó là sự ngông cuồng tựa như nghé con không sợ hổ, khiến hắn động chạm đến không ít những kẻ mà hắn coi thường.

Hôm đó là lần đầu tiên hắn ra sân với tư cách thành viên của đội hình chính, đá với Bremen tại sân khách. Suốt cả mùa giải trạng thái của Bayern đều rất tốt, mặc dù hầu như vẫn luôn là bá chủ duy nhất của Bundesliga, thế nhưng năm ấy đặc biệt hung hăng, tất cả các trận derby(4) đều chiến thắng với khoảng cách tỷ số cực lớn, huống gì là đấu với Bremen.

Hết hiệp một tỷ số đang dừng tại 3-0, sau khi ra sân hắn cực kì hào hứng, chỉ chăm chăm muốn chứng minh năng lực của bản thân, vậy mà cuối cùng cũng thật sự bắt được cơ hội ghi một bàn thắng, mặc dù chẳng qua cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, đối thủ cũng đã hoàn toàn mất sạch ý chí chiến đấu, thế nhưng hắn vẫn phấn khích vô cùng.

Đó là sân nhà của Bremen, hắn phách lối ăn mừng giữa hàng loạt những tiếng la ó.

Những chuyện sau đó hắn cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, việc này thật sự đã diễn ra quá lâu rồi. Hắn và đám bạn cùng nhau ra ngoài ăn mừng, nốc không ít rượu trong quán bar, nửa đêm trên đường về xảy ra tranh chấp với người khác, bị người ta dùng gậy bóng chày phang thẳng một cú vào đầu.

Vì sao lại xảy ra tranh chấp, vì sao lại đến mức phải động tay động chân, hắn đều không thể nhớ ra nổi, về sau nghĩ lại, có thể là sự thù địch của bè lũ phân biệt chủng tộc, mà cũng có thể là đám hooligan của Bremen, tóm lại là quên mất rồi.

Hắn bình an vô sự như một phép màu, vậy còn chưa đủ hay sao.

Một năm sau, có lần trong lúc luyện tập hắn lăn đùng ra ngất, bác sĩ của đội giúp hắn kiểm tra rồi chợt nhắc lại, có vẻ như vụ tấn công vào một năm trước vẫn để lại di chứng nho nhỏ cho hắn —— một cục máu đông trong não.

Chỉ là một cục máu đông mà thôi, ngoài ra chẳng có vấn đề gì khác, trước khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại, bọn họ đã loại bỏ thứ này rồi —— bằng một cuộc phẫu thuật cực kì nhỏ, ba ngày sau hắn đã có thể khôi phục luyện tập, mức độ ảnh hưởng còn nhỏ hơn cả căng cơ bình thường.

Từ đó về sau hắn không hề gặp phải thêm bất cứ thương tật nào nữa, vào kỳ nghỉ đông năm đó, hắn nhận được lời mời chuyển câu lạc bộ của Arsenal, bọn họ vừa mất đi tiền vệ tấn công chủ lực, đội hình chính đang khuyết một vị trí.

Sau hai năm sinh sống ở Đức, Nghiêm Hạo Tường đã không còn là cậu nhóc tràn đầy nhiệt huyết, nước mắt đầm đìa suốt một buổi chiều khi nghe tin Bayern muốn nhận mình nữa rồi, hắn suy nghĩ rất kĩ càng về tương lai của bản thân —— Bundesliga có vẻ khá cố chấp với truyền thống sử dụng cầu thủ nước mình, còn giải Ngoại hạng Anh thì đỡ hơn, dù sao ở đó cũng có một đống cầu thủ nước ngoài.

Hơn nữa hắn đã làm cầu thủ dự bị một năm rồi.

Hắn đã trở nên có dã tâm hơn rồi.

Vậy là mùa đông năm mười chín tuổi, hắn chuyển từ bình nguyên đến duyên hải, gia nhập Arsenal của Wenger.

Cứ như thế, Nghiêm Hạo Tường rời khỏi nước Đức.

__________

Chú thích:

1: Bundesliga là giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Đức, cái cụm này dài quá, tôi gõ mệt mà chắc hẳn các bạn đọc cũng mệt nên tôi quyết định để tên tiếng Anh cho gọn. :)))))

2: Top 4 đội bóng lớn nhất của giải Ngoại hạng Anh hay còn gọi là Big 4, bao gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool and Manchester United.

3: La Liga là giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha, lý do viết tắt cũng như trên, song hùng của La Liga là Barcelona và Real Madrid.

4: Trận đấu derby là cụm từ chỉ những trận thi đấu giữa các đối thủ trong cùng một vùng, một địa phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro