3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Haha đâu nào, khi đó chúng tôi không có ý định định cư ở Đức, anh ấy thì muốn lắm đấy, chắc hẳn bạn cũng biết anh ấy là fan trung thành của Bayern mà..."

Nghiêm Hạo Tường tắt phụt TV, vứt điều khiển lên ghế sô pha.

Rồi cũng tự mình đổ kềnh ra ghế sô pha luôn.

Chiếc điện thoại nằm im trong khe hở giữa tấm đệm mềm —— hắn đã tắt máy rồi. Bây giờ mà mở ra có khi màn hình khởi động còn chưa chạy xong đã bắt đầu rung lên điên cuồng.

Thật là yên tĩnh.

Đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi bọn họ tham dự tiết mục phỏng vấn kia, trên TV hẵng còn đang chiếu lại, các ứng dụng mạng xã hội trong điện thoại hắn liên tục nhận được thông báo, dù chuyển sang chế độ im lặng cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy, màn hình nhấp nháy vẫn sẽ làm cho hắn bực bội.

Cứ như vậy, hắn trải qua ba ngày gần như là tách biệt với thế giới bên ngoài.

Hắn không quá lo lắng về việc sẽ bỏ lỡ những cuộc gọi thực sự quan trọng, Kane đã đàm phán với phía câu lạc bộ rồi, hẳn là cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Trước giờ hắn vẫn luôn là con át chủ bài của đội bóng, sau khi xảy ra chuyện, mấy người đồng đội ngày thường cũng khá thân thiết đều đã liên hệ riêng với hắn, nhưng hắn cũng không thể kể hết mọi chuyện ra được, đành phải đối phó cho qua. Những người có thể gọi điện hỏi thăm hắn đều tỏ ra thấu hiểu, còn những kẻ không gọi đến thì hắn cũng chẳng thèm care.

Tính cả dự bị, đội bóng có gần ba chục người, trong số mười mấy người về phe hắn, số lượng thành viên chủ lực đông hơn một chút, tình hình có vẻ khả quan hơn hắn nghĩ.

Kết cục tệ nhất mà hắn từng tính đến không hề xảy ra.

Phản ứng của huấn luyện viên cũng khá bình thường —— ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, huấn luyện viên đã gửi vài tin nhắn đến cho hắn, đại khái thể hiện sự kinh ngạc của mình, đồng thời bày tỏ bản thân không để tâm đến những chuyện này cho lắm, việc này sẽ không gây ảnh hưởng đến vị trí của hắn trong đội bóng, có điều chi tiết cụ thể thì phải xem phía câu lạc bộ quyết định thế nào.

Thế đã là ổn lắm rồi.

Mình đúng là một kẻ may mắn, Nghiêm Hạo Tường nghĩ.

Rắc rối duy nhất ở đây có lẽ là mấy hợp đồng đại diện thương hiệu vừa đến tay hắn, trong đó có vài cái mà khách hàng chủ yếu thiên về nam giới, phải đàm phán lại từ đầu, có điều hắn cũng mặc kệ tất. Chuyện đã ra nông nỗi này, trong đầu hắn cũng nảy sinh tư tưởng gần như là cam chịu, muốn đến đâu thì đến, dù sao cũng chẳng phải hắn đi đàm phán.

"... Hình tượng trước công chúng." Nghiêm Hạo Tường khẽ cười một tiếng, trở mình.

Cũng may là đang trong đợt nghỉ, chứ mà xảy ra chuyện vào đúng lúc thi đấu mùa giải thì rắc rối to.

Toàn những thứ chuyện gì thế không biết.

Âm thanh ồn ào dưới lầu kéo tâm hồn đang treo ngược cành cây của Nghiêm Hạo Tường về với hiện thực.

Phiền chết đi được.

Mấy ngày nay, những tiếng động xôn xao này khiến hắn đau đầu đến mức sắp sửa suy nhược thần kinh.

Trước khi hắn suy sụp mà cắm đầu mình vào đống gối tựa lưng, một cái tên xen lẫn giữa tiếng xe ô tô phảng phất bay đến từ phía cửa sổ đằng xa, lọt vào tai hắn.

"... Hạ Tuấn Lâm..."

Cái gì. Với cái gì cơ.

Cái đệch.

Dây thần kinh của Nghiêm Hạo Tường chợt đau nhói lên như thể bị bỏng.

Hắn chau mày, vớ lấy một chiếc gối úp lên mặt mình, xoay người sang trái, rồi xoay sang phải, rồi lại xoay sang trái, đầu óc rối tung rối mù hết cả lên.

Hắn sợ phải nghe thấy cái tên này chết đi được, vừa nghe thấy đã có cảm giác như bị ném vào một căn phòng kín mít không hề lọt gió, có thể cảm nhận được hơi thở kịch liệt của chính mình.

Chỉ mới quen biết có vài ngày thôi mà.

Hắn chẳng qua chỉ vô ý phát hiện ra tình cảm vẫn luôn bị đối phương chôn chặt mà thôi.

Cũng chẳng phải là vì hắn đã quen với hình thức hẹn hò bao hàm nội dung phức tạp của người trưởng thành, một tấm lòng son bỗng nhiên xuất hiện khiến hắn mụ mị đầu óc, đây đều là cốt truyện của tiểu thuyết tình yêu —— mọi người đều cho rằng chỉ có tấm lòng của mình mới là thật, mới là tình yêu, gửi gắm tình cảm nơi đối phương rồi lại chờ mong người ta cảm nhận được sự khác biệt của mình.

Chẳng qua cũng chỉ là thật lòng thôi mà, người từng thật lòng yêu hắn mặc dù không đến mức nhiều vô số kể, nhưng cũng không thể bảo là không có được, tất nhiên, hẳn đều là người khác phái.

Còn về chuyện được bao nhiêu người thì hắn cũng chẳng còn nhớ nữa.

Tình yêu chân thành đến từ một phía là một thứ rất phiền phức, đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói, thứ này chẳng những không thể khắc phục được mọi chuyện, mà còn rất dễ mang đến mọi chuyện không thể khắc phục được, chẳng có gì đáng để tự cảm động cả.

Những lúc Kane giúp hắn giải quyết rắc rối kiểu này thường lắc đầu bảo hắn rằng:

"Cậu đúng là chẳng ra gì."

Mặc dù nói thì là như vậy, nhưng bất ngờ thay, hắn lại cảm thấy thực ra Kane đang thương hại hắn.

Cũng chẳng biết có gì đáng để thương hại.

Nghiêm Hạo Tường vùi mặt vào gối không muốn biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết vì sao lại có người gọi tên Hạ Tuấn Lâm, không muốn ngồi dậy, không muốn kéo rèm ra —— chỉ cần hắn kéo ra là sẽ có mấy tên paparazzi yêu nghề chẳng biết đang núp ở xó nào nhấn phím chụp ảnh ngay tắp lự, cũng không muốn mở tung cửa sổ giữa trời đông giá rét.

Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa sổ ra.

Câu lạc bộ của hắn ở Quảng Châu, trong mùa giải, ngày làm việc phải đi luyện tập, thế nên hắn mua luôn một căn biệt thự tại ngoại thành, địa điểm cũng khá xa.

Trước đây hắn là một người ưa náo nhiệt, cuối tuần thường xuyên qua đêm ở ngoài, có thuê giúp việc nhưng về cơ bản luôn coi nhà là khách sạn. Bình thường khu này không đông người, tất nhiên cũng có những kẻ dòm ngó cuộc sống riêng tư của hắn, thợ săn ảnh hay fan đều đủ cả, thế nhưng một là đó giờ hắn chẳng dẫn ai về nhà hết, hai là bản thân hắn cũng không hay về nhà, lâu dần số người canh ở khu này cũng bớt đi hẳn.

Chốn hoang vu này chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.

Hắn nhìn đám người lúc nhúc ngoài kia, âm thầm phỉ nhổ.

Có đủ thể loại người đứng canh ngoài cổng, vốn dĩ phân tán khắp nơi, đột nhiên xúm đến vây quanh một chiếc xe đen đang dừng trước cổng, trên mặt tràn ngập vẻ phấn khích.

Cửa xe mở ra rồi.

Một chàng trai trẻ mặc áo khoác màu xanh navy bước xuống từ ghế lái, để rồi lập tức bị bao vây bởi đám đông đã chờ sẵn trước xe.

Nghiêm Hạo Tường chửi đổng một câu, đôi chân còn hoạt động nhanh hơn cả cái miệng.

Hắn chạy bình bịch từ tầng hai xuống, bước chân vội vàng như thể đang tranh cú bóng quyết định ngay trước khi tiếng còi kết thúc vang lên ba mươi giây, lao ra ấn khóa vân tay mở cửa. Lối đi trước cửa dẫn đến khoảnh đất trống bên ngoài biệt thự chẳng qua cũng chỉ tầm ba mươi mét, vậy mà hắn lại cảm thấy dường như mình đã chạy lâu lắm rồi.

Trong đám đông điên cuồng có người chú ý tới hắn, thất thanh kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng ào qua chỗ hắn, kéo theo cả ánh đèn flash và tiếng bấm máy tanh tách.

Hắn sải bước tiến về phía chàng trai mặc áo khoác xanh navy kia, tóm chặt cánh tay của đối phương, một tay giữ lấy khuỷu tay anh, tay còn lại kéo lấy vai anh, ôm hờ cả người vào lòng mình.

Đám đông rộ lên tiếng xôn xao.

Đối phương có vẻ hết sức kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn, nhất thời ngây ra tại chỗ.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng bấm máy tanh tách điên cuồng, nhíu mày buột miệng kêu lên: "Chạy đi!"

Bấy giờ đối phương mới phản ứng lại, hai người cứ thế vắt chân bỏ chạy, hệt như những đôi tình nhân chân chính trốn tránh ống kính, lao như điên về phía nơi ở.

Âm thanh khóa trái cửa vừa vang lên, Nghiêm Hạo Tường đã bổ ngay một câu xuống đầu người nọ:

"Mẹ kiếp, Hạ Tuấn Lâm anh là đồ ngốc à?"

Trời sinh giọng nói của hắn khá đặc biệt, đã trầm quãng tám thì chớ lại còn hơi khàn, khi thi đấu hắn thường xuyên là nhân vật chủ chốt trong khu vực tấn công, khó tránh khỏi những lúc phải hò hét, tức lên rồi trông hệt như một chú sư tử đầu đàn trẻ tuổi đang gầm gừ, cực kì hung hăng dữ dằn.

Hắn ôm đầy một bụng những lời muốn giáo huấn đối phương, tại sao lại đột nhiên chạy đến nhà hắn, bây giờ đang là thời kì nhạy cảm mà tại sao chẳng thèm thông báo gì đã chạy qua đây rồi, giữa lúc này ra đường cũng chẳng thèm đeo khẩu trang với kính râm, bên cạnh còn chẳng có lấy một tên trợ lí hay vệ sĩ, cmn đến cả xe cũng là tự mình lái, diễn viên bây giờ đều nghèo rớt mùng tơi như thế à?!

Hạ Tuấn Lâm tựa lưng vào cửa, dùng tay chống đỡ cả cơ thể mình, ban nãy anh chạy nhanh quá, đến giờ vẫn còn đang thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng lên vì chạy trong gió lạnh, bình tĩnh chờ cho hơi thở của mình ổn định lại.

Anh chẳng hề bị chọc tức, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường, mặc dù anh biết rõ đối phương đang muốn hỏi gì —— lúc nào anh cũng biết rõ Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi gì.

Anh chỉ chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt có chút kì lạ, trên gương mặt hiện lên biểu cảm hết sức buồn cười.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khó hiểu khi bị anh nhìn như vậy, kèm theo cả sự mất tự nhiên đang bốc lên từ trong cõi lòng sôi sùng sục, hắn chẳng tài nào đoán được đối phương đang nghĩ gì, muốn nói gì, cả người đều bứt rứt dưới bầu không khí bỗng dưng trở nên nặng nề.

"Anh..."

"Anh có biết," Nghiêm Hạo Tường vừa bật ra được một tiếng thì đã bị Hạ Tuấn Lâm cắt ngang, "Ban nãy anh... mặc đồ ngủ chạy ra ngoài không?"

Nói đoạn, Hạ Tuấn Lâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân chàng trai đang chết điếng trước mặt mình: "... Còn cả dép lê nữa."

Bùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro