2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có hẹn gặp riêng vài lần, đều là nhờ Kane liên hệ cả, bởi Nghiêm Hạo Tường bài xích việc này từ tận đáy lòng, hơn nữa hắn không hề muốn gặp Hạ Tuấn Lâm một chút nào. Thực ra theo lý mà nói, mặc dù ngày thường hắn chẳng tốt tính là bao, nhưng cũng không đến mức ngang ngược vô lý, hắn biết hiện tại xét trên cả vụ việc này, Hạ Tuấn Lâm không đáng phải chịu đựng cơn giận vô duyên vô cớ của hắn, thế nhưng hắn vẫn khó lòng khống chế được bản thân mình.

Mỗi lần gặp Hạ Tuấn Lâm, đối phương lúc nào cũng tế nhị và lịch sự, trên phương diện thực thi hành động cụ thể cũng toát lên dáng vẻ chuyên nghiệp vô cùng. Mặc dù đúng là anh thích đàn ông, theo những gì từng nói thì anh cũng quả thực là người yêu cũ của hắn, thế nhưng anh không hề có bất cứ hành vi nào đi quá giới hạn, thậm chí còn nhạy bén mà phát hiện ra sự mất tự nhiên của Nghiêm Hạo Tường, chủ động né tránh phần lớn những cuộc gặp mặt, trong vài lần trò chuyện ít ỏi cũng hết sức chú ý đến lời lẽ và cử chỉ, chẳng hề nhắc lại chuyện trong quá khứ thêm một lần nào nữa.

Nhưng anh càng như vậy thì lại càng khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân cực kì ấu trĩ, chẳng biết nên ứng xử ra sao, thậm chí đôi lúc hắn còn nghĩ, nếu như bọn họ thật sự từng trải qua một mối tình, vậy thì sau năm năm xa cách lại hội ngộ, chẳng phải anh mới không nên là người thong dong tự tại hay sao?

Giờ đây kẻ đã quên sạch chuyện cũ thì ngày ngày lo lắng bất an, mà cái người vốn không hề mất trí nhớ kia lại chẳng hề hấn gì, sao có thể như vậy được?

Chẳng lẽ anh ta...

Chẳng lẽ anh ta...

Thật sự đã... hoàn toàn buông xuôi rồi?

Hoạt động nội tâm phức tạp, ly kỳ của Nghiêm Hạo Tường chẳng hề ảnh hưởng tới kế hoạch giải quyết nguy cơ truyền thông chính xác đến từng phút một của họ. Từ sau buổi gặp mặt ở khách sạn, mấy lần hẹn khác đều là tại nhà của Nghiêm Hạo Tường, cũng không hề né tránh phóng viên, đợi cho thời kỳ hòa hoãn kéo dài vài ngày trôi qua, bọn họ bèn cùng nhau tham dự tiết mục phỏng vấn đầu tiên của hai người.

Chỉ đạo chương trình và MC đều là bạn bè mà Hạ Tuấn Lâm quen biết, bọn họ đưa danh sách câu hỏi mà đoàn đội của mình đã chuẩn bị sẵn cho ekip, những thứ này hai người đã luyện tập riêng với nhau rất nhiều lần rồi.

Những câu hỏi như quen biết thế nào, yêu đương ra sao, kết hôn lúc nào, vì sao lại muốn kết hôn, vì sao sau này hai người lại không có bất kì giao thiệp gì trước mặt công chúng, làm thế nào mà giấu được lâu như vậy, cả hai có biết rõ ngọn ngành của sự việc bị tung ra lần này hay không.

Thâu tóm nội dung chính, nhưng lại né tránh được rất nhiều câu hỏi sắc bén.

Bên PR bảo rằng, thay vì đợi người khác hỏi những câu khó nghe, chẳng bằng tự mình đưa ra một kịch bản trước, tình hình hiện tại là chỉ cần câu chuyện đủ hay thì sẽ có người chấp nhận, mà có người chấp nhận là tiền đề cho tất cả mọi thứ.

Vậy nên màn phỏng vấn đôi này được tiến hành hết sức thuận lợi, mọi câu hỏi, mọi lời giải đáp, thậm chí đến cả việc hai người phải tương tác với nhau ở câu nói nào, cũng đều đã được luyện tập rất nhiều lần từ trước rồi, những lỗi sai ngẫu nhiên của Nghiêm Hạo Tường qua tài nghệ thần sầu của ống kính Kuleshov(*) cũng trở thành phản ứng tự nhiên khi cảm xúc trào dâng.

Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối đều bồn chồn như ngồi trên đống lửa âm thầm thở phào một hơi, MC đã hỏi xong, tiếp theo đây chỉ cần nói nốt lời kết rồi trò chuyện vu vơ vài câu là...

"Hôm nay thật sự rất cảm ơn hai người, các anh quả thực đều vô cùng chân thành và dũng cảm. Chúng ta đều biết rằng họ đã phải chịu áp lực to lớn đến nhường nào trong hoàn cảnh này, mặc dù có những hiểu lầm và dư luận đến từ thế giới bên ngoài, thế nhưng mới chỉ trò chuyện một lúc thôi mà tôi đã rất thích hai người rồi. Tôi nghĩ rằng khán giả chắc chắn cũng sẽ cảm thấy như vậy."

Trên gương mặt của Anna hiện lên nụ cười cảm khái, rồi lại đột nhiên thay đổi đề tài, cất tiếng hỏi:

"Bây giờ hai người rất hiếm khi có cơ hội gặp mặt nhau nhỉ, cả hai đều đang hết sức thành công trong lĩnh vực của riêng mình, cũng đã bảy năm trôi qua kể từ lần đầu gặp mặt rồi, làm tôi nhớ đến cơn ngứa bảy năm haha. Hiện tại vẫn còn yêu đối phương chứ?"

Câu hỏi này thực ra không khó để trả lời, gần như có thể coi là dễ trả lời nhất trong số tất cả các câu hỏi rồi, cũng không tính là MC tự dưng đổi bài, chỉ là muốn khép lại chương trình bằng một màn thật tình cảm mà thôi, có thể đùa cợt chê bai đối phương, cũng có thể nhân cơ hội tỏ tình, thậm chí chỉ cần đơn giản gật đầu một cái là được.

Việc này thật sự không khó, đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói thì đơn giản hơn nhiều so với những thứ như quá trình yêu đương ở đằng trước. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tiết mục này, vậy nên gật đầu một cái ngắn gọn dứt khoát, buột miệng đáp luôn:

"Tất nhiên rồi."

Hắn không nghe thấy câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm.

Trong đầu Nghiêm Hạo Tường chợt nảy ra một phép so sánh kì quặc, đối phương hệt như một chương trình được cài đặt số liệu hoàn hảo về mọi mặt, đến giây phút cuối cùng lại đột nhiên bị ngắt mất nguồn điện.

Dù chương trình có phức tạp đến thế nào đi chăng nữa cũng đều sẽ mất hết khả năng vận hành.

Mọi thứ có lẽ chỉ xảy ra trong vòng vài giây, Nghiêm Hạo Tường chưa từng trải qua vài giây nào đằng đẵng đến vậy. Hắn ngồi trong trường quay khiến mình cảm thấy khó chịu, bỗng nhiên chẳng còn nghe thấy âm thanh máy móc hoạt động ở hậu trường vẫn luôn vang lên khe khẽ bên tai nữa, đến cả hơi thở và nhịp tim của chính mình cũng chẳng còn nghe rõ, trước đó MC đã nói những gì hắn cũng đều quên sạch cả rồi, đầu óc dường như trống trơn nhưng dường như lại đặc biệt mẫn cảm, một bộ phận nào đó vẫn luôn bị phong tỏa đột nhiên bắt đầu vận hành.

Nghiêm Hạo Tường luôn là kiểu người hơi thiếu tinh tế, người yêu cũ của hắn nhiều vô số kể, thế nhưng vẫn thường xuyên khiến đối phương bất mãn vì không thể nhìn ra được tâm trạng của họ. Có lẽ là vì từ khi sinh ra hắn đã luôn rất nổi bật, sống dưới hàng ngàn ánh đèn rực rỡ, nhiều năm đứng ở nơi sáng chói như vậy, quả thực là chẳng tài nào phát hiện ra được điều gì đang thay đổi trong bóng tối. Đôi mắt chăm chú của hắn có thể phân biệt được góc độ của một cú chuyền ngắn là 15 độ hay 18 độ, vậy mà lại khó lòng san sẻ sự chú ý của mình cho người tình dù chỉ là trong chốc lát.

Hắn không quan tâm đến việc đối phương có yêu hắn hay không, có thích hay không, hôm nay có vui vẻ hay không, liệu có cần một nụ hôn, hoặc là cần sự an ủi hay không.

Thay vì nói rằng hắn không thể chú ý đến được, chẳng bằng bảo rằng trong tiềm thức, hắn không muốn khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp, vậy nên cố tình phong tỏa cảm quan trên phương diện này.

Vậy thì vì sao lúc này lại đột nhiên mở ra?

Hạ Tuấn Lâm chỉ để lộ sơ hở trong một tích tắc, ngắn quá, có lẽ trên thế gian này sẽ chẳng còn ai bắt được vẻ mặt đó của anh nữa, Nghiêm Hạo Tường nghĩ.

Phải hình dung thế nào đây, giống như một người đột nhiên nhận ra mình đã đánh mất thị giác, thính giác, mất đi tất cả các giác quan, bốn bề đều trống vắng quạnh hiu, cứ thế chìm sâu vào màn đêm tĩnh lặng.

Tất cả đều gói gọn trong khoảnh khắc bờ mi dày mà dài, hơi cụp xuống của anh khẽ rung lên một cái.

Ngay sau đó, một Hạ Tuấn Lâm bình thản ung dung, khéo léo uyển chuyển lại sống dậy bên trong con người trước mắt hắn.

Dù rằng tựa như đã từng chết đi một lần.

Trái tim của Nghiêm Hạo Tường thắt lại, kể từ đây trong lòng hắn chất chứa một bí mật.

Đối với hắn, điều này hệt như một đêm trưởng thành, trong những ngày tháng cuối cùng của tuổi hai mươi tư, hắn có thêm một bí mật mà hắn đã hạ quyết tâm rằng tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nói với bất kì ai khác. Hắn thong dong đến muộn, để rồi trở thành người lớn trong đau khổ.

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn yêu hắn.

Mà có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra nữa.

Vẻ mặt ban nãy của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường vứt bỏ mọi thứ vào giây phút đó, chỉ muốn đưa anh thoát ra khỏi màn đêm đằng đẵng.

Dù cho có phải trao anh một nụ hôn.

__________

Chú thích:

*Ống kính Kuleshov: hay còn gọi là hiệu ứng Kuleshov, là một hiệu ứng dựng phim do nhà làm phim Liên Xô Lev Kuleshov thể hiện trong những năm 1910-1920. Đây là một hiện tượng tinh thần mà người xem nhận ra nhiều ý nghĩa hơn từ sự tương tác của hai cảnh quay liên tiếp hơn là từ một cảnh quay riêng lẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro