2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong trường quay nóng kinh khủng khiếp.

Ánh sáng trắng chói mắt tạo nên một cái lồng khổng lồ, Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sô pha được đặt trước ống kính, từ cổ đến sống lưng đều căng lên như một sợi dây cung.

Hắn căng thẳng chết đi được.

Hắn không phải kiểu vận động viên chẳng hề có chút độ nhận diện nào, số hoạt động thương mại trong một năm của hắn còn nhiều hơn phân nửa các minh tinh trong giới giải trí, năm bìa đơn nổi tiếng nhất cũng sắp lên đủ hai lượt rồi.

Hắn không thể để bản thân trông giống một đứa thiểu năng chẳng có chút tinh thần chuyên nghiệp nào được.

Nhất là.

Hắn liếc sang phía Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bên cạnh cách mình chưa đầy nửa mét.

Nhất là khi ở bên cạnh người này.

Hắn thành danh sớm hơn Hạ Tuấn Lâm nhiều, năm 16 tuổi lúc nhận giải Chiếc giày vàng của cúp Thanh thiếu niên đã dám ngang nhiên tuyên bố trước mặt toàn thể cánh truyền thông rằng sau này mình phải tìm bạn gái là ảnh hậu, khi đó còn làm dấy lên một đợt phong ba trong phạm vi nhỏ nữa kìa.

Thế nhưng năm ấy hắn chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì, hắn trẻ trung, kiêu ngạo, lại có vốn liếng để không cần thỏa hiệp với đời, dựa vào đâu mà phải chịu ấm ức, nói những lời người khác thích nghe cơ chứ?

Sự ngang tàng tùy ý đến mức gần như là vô lý đùng đùng này khiến hắn lúc nào cũng bị đánh giá rằng khó mà đi xa được, rồi sẽ có một ngày hắn phải chịu đựng sự trói buộc không thể nào gỡ bỏ nổi chỉ bằng vào sức lực của mình.

Vậy mà hắn lại cứ thế thuận buồm xuôi gió đến tận năm hai mươi tư tuổi.

Để rồi gặp phải Hạ Tuấn Lâm.

Mẹ nó chứ.

Hắn dường như có thể thấy được những kẻ năm đó giáo huấn hắn với ý đồ chẳng tốt đẹp gì đang cười to vỗ tay hò hét, hô lớn rằng Nghiêm Hạo Tường, mày mà cũng có ngày hôm nay.

Vật đổi sao dời, ông trời có mắt.


"Vậy là hai người đã ở bên nhau bảy năm rồi ư?" MC Anna ngẩng đầu ngước lên nhìn một lát, ra chiều suy nghĩ rồi cất tiếng hỏi.

Giọng nói của cô ngọt ngào mà rành mạch, tình cảm chân thành được bao hàm trong đó khiến người nghe có cảm giác tựa như thứ nước cất bên trong quả đào chín mọng, hàm chứa mọi cảm xúc tích cực, trang nghiêm và thần thánh như thể đang chủ trì hôn lễ.

Nghiêm Hạo Tường thấy hơi buồn nôn trước cảm nghĩ của chính mình.

Câu hỏi này tất nhiên là đã được chuẩn bị từ trước.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước rồi.

"Phải," Hạ Tuấn Lâm trả lời một cách phóng khoáng và thản nhiên, "Năm năm trước chúng tôi kết hôn ở Đức."

Anh không nói gì thêm mà chỉ im lặng chờ đợi câu hỏi tiếp theo của MC, để người khác dẫn dắt toàn bộ câu chuyện sẽ khiến cho độ tin cậy có vẻ cao hơn một chút.

Tiết mục phỏng vấn này là phản hồi chính thức đầu tiên sau khi tin tức hai người họ đã kết hôn bị tung ra, tại đây, bọn họ sẽ kể lại toàn bộ sự thật với công chúng —— cũng chính là bản thảo thứ mười bốn mà đoàn đội PR vạch ra:

Năm mười bảy tuổi, hai người họ gặp nhau ở Munich, câu chuyện bắt nguồn từ Hạ Tuấn Lâm – lúc đó đang theo học chuyên ngành Biểu diễn tại trường Đại học Nghệ thuật Berlin – đến xem trận bóng đầu tiên ở sân vận động Allianz.

Trong câu chuyện ấy, Hạ Tuấn Lâm và bạn anh ngồi tàu hỏa sáu tiếng đồng hồ đến Munich, chuyến tàu trễ giờ khiến bọn họ lỡ mất nửa trận đầu, lúc thật sự đến được sân vận động thì hiệp sau đã bắt đầu được mười phút, chủ nhà Bayern đấu với Hoffenheim, tỷ số đang dừng lại ở 3-1, kết quả đã chẳng còn gì đáng để hồi hộp nữa rồi.

Cả anh và bạn mình đều thấy hơi mất hứng, anh không quá tôn sùng Bayern, mức độ yêu thích bóng đá cũng chỉ dừng lại ở giải đấu giữa các đội bóng lớn, với tâm thế của một khán giả, chẳng qua anh chỉ mong rằng trận đấu có thể hấp dẫn hơn một chút mà thôi. Hiệp hai chỉ còn ba mươi phút, lối đá của Bayern rất bảo thủ, bọn họ đã ăn chắc ba điểm rồi, không cần thiết phải mạo hiểm nữa, trận đấu bỗng trở nên nhạt nhẽo vô cùng.

Hạ Tuấn Lâm chẳng còn hứng thú là bao, muốn ra ngoài mua chút đồ để tránh phải đối mặt với tình cảnh người đông nghìn nghịt khi kết thúc trận đấu. Ở cửa ra vào, anh trông thấy một cậu nhóc cao ráo mặc đồng phục huấn luyện của đội thanh thiếu niên Bayern đang vội vàng đi vào trong, nhìn kĩ thì nhận ra là một khuôn mặt da vàng, đang dùng thứ tiếng Đức bập bẹ để nói chuyện gấp với người khác qua điện thoại.

Anh còn đang thích thú nghĩ xem không biết đây là người Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì đã nghe thấy một câu chửi bằng tiếng mẹ đẻ vang lên từ bên đó.

Đm.

Hạ Tuấn Lâm bật cười ha hả.

Anh học biểu diễn, cũng coi như một nửa chuyên ngành ngôn ngữ, lại đặc biệt có thiên phú trong việc học tiếng, nói tiếng Đức lưu loát hơn du học sinh bình thường, thấy cậu nhóc kia có vẻ thật sự không thể giải thích rõ được, bèn chạy qua đó vỗ vai cậu ta.

Cậu nhóc quay phắt đầu lại, vài giọt mồ hôi trên những lọn tóc ngắn ướt đẫm trước trán bắn lên tay áo anh, khiến khuôn mặt cậu thoắt cái đỏ bừng, buột miệng nói lời xin lỗi bằng tiếng Trung theo phản xạ có điều kiện, nói xong mới chợt nhận ra, lại ấp úng bổ sung thêm một câu sorry.

Hạ Tuấn Lâm chẳng hề để bụng mà lắc đầu, mỉm cười đáp lại không sao bằng tiếng Trung.

Rồi anh đón lấy chiếc điện thoại trên tay cậu nhóc hẵng còn đang ngỡ ngàng, tuôn một tràng tiếng Đức lưu loát, đoạn lại nhét trả điện thoại vào tay cậu, hân hoan cất tiếng, giải quyết xong rồi, bạn đồng hương.

"Là anh đã giúp anh ấy ư? Không giống như những gì mà tôi tưởng tượng..." Anna kéo dài âm cuối.

"Bạn nghĩ rằng lần đầu tiên tôi gặp anh ấy sẽ là ở trên sân bóng, có khả năng còn là lúc anh ấy vừa ghi được bàn thắng đầu tiên sau khi gia nhập Bayern à?" Hạ Tuấn Lâm tiếp lời, "Bạn cũng hơi bị lãng mạn quá rồi đấy..."

Nói đoạn anh ngừng lại một lát, rồi đưa tay huých Nghiêm Hạo Tường một cái, thân quen như thể hai người họ thực sự là người yêu lâu năm: "Hồi đó anh ấy hoàn toàn không giống như bây giờ đâu, hình như là vừa mới tới Đức thì phải, chẳng biết gì hết, có rất nhiều câu còn là sau này tôi dạy anh ấy nói đấy."

Diễn giỏi thật.

Biết cách diễn ghê, không hổ là diễn viên.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy.

Mặc dù theo những gì Hạ Tuấn Lâm từng nói, bọn họ thật sự gặp nhau vào năm 17 tuổi, thật sự trở thành người yêu, thế nhưng từ đâu đến cuối anh chẳng hề hé răng một chữ nào về chi tiết cụ thể cả, cuộc gặp gỡ nghe có vẻ mang đầy màu sắc định mệnh này hoàn toàn đến từ ngòi bút của đoàn đội PR.

Tất thảy đều là giả, thế mà anh lại có thể kể một cách tự nhiên và chân thực như vậy, thi thoảng còn đan xen biểu cảm hồi tưởng và đăm chiêu, tư duy hỗn loạn làm gia tăng mức độ chân thực từng chút một, thậm chí đôi lúc còn tự dưng im bặt, tựa như một sự kiện quan trọng nào đó bất ngờ hiện ra trong kí ức, nhưng lại hàm chứa những chi tiết chỉ thuộc về riêng hai người họ, chưa bao giờ được tiết lộ.

Vì sao Hạ Tuấn Lâm còn chưa giành được ngôi vị ảnh đế nhỉ? Tổ chức riêng một lễ trao giải Oscar cho anh ta cũng chẳng quá đáng.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hình như cổ áo của mình thắt chặt quá, chặt đến mức hắn không thở nổi, khiến hắn bực dọc vô cùng —— có lẽ là vì hắn đã quen mặc quần áo bóng đá rồi, nên không quen với những bộ đồ trang trọng như vậy.

Ngay từ đầu hắn đã không thích sự lựa chọn này, nội tâm vẫn luôn kêu gào đòi phản kháng, cứ giống như trước đây, không thèm quan tâm đến dư luận là được, chỉ cần giữ vững trạng thái và thành tích thì những chuyện này đều chẳng là gì hết.

Thế nhưng mức độ phát triển của sự việc đã vượt ra khỏi dự tính của hắn, hệt như những gì Hạ Tuấn Lâm nói, tạm thời bọn họ không thể ly hôn được.

Sức lan tỏa của dư luận còn nhanh hơn phản ứng của họ, thực ra thông tin mang tính bùng phát này cũng chẳng thể coi là hoàn toàn tiêu cực, so với những scandal ngoại tình hút chích thì vẫn có sự khác biệt về mặt bản chất. Bọn họ chỉ là bí mật kết hôn, và Nghiêm Hạo Tường đơn phương come out —— cũng chính là điều khiến hắn đau đầu nhất —— mà thôi.

Sau lần gặp mặt đó Nghiêm Hạo Tường mới biết, từ trước đến nay Hạ Tuấn Lâm chưa từng có một tin đồn với người khác phái nào, thái độ của anh về vấn đề xu hướng tính dục cũng không hề có khuynh hướng lừa gạt khán giả, mặc dù chưa come out chính thức với công chúng, nhưng về cơ bản đã ở trong trạng thái mà mọi người đều mặc nhận là bán công khai rồi.

Tất nhiên là vì lý do đó mà Hạ Tuấn Lâm sẽ gặp phải một số vấn đề về quảng cáo và nhận vai, nhưng thái độ của đại chúng trong nước trên phương diện này đã tiến bộ hơn rất nhiều, cũng không đến mức bị chèn ép hay thậm chí là hãm hại nữa. Chưa kể anh quả thực có một khuôn mặt rất đẹp, tính cách lại còn ân cần chu đáo, cho dù người khác có từng hiểu nhầm vì nghe được tin đồn thì đến khi thật sự tiếp xúc rồi cũng sẽ cảm thấy cực kì yên lòng, đúng là không tài nào ghét nổi.

Vậy nên vụ này trông thì có vẻ là come out cả đôi, nhưng trên thực tế người thật sự chịu ảnh hưởng lớn chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường mà thôi.

Thế nhưng thứ đầu tiên ập đến với hắn, lại không phải những bài báo tiêu cực.

<Sống thật với chính mình! Nhân viên công tác trong ngành thể thao sẽ khó khăn hơn trong việc công khai xu hướng tính dục>

<Không bàn tới xu hướng tính dục, cùng xem top 10 những pha ghi bàn của chân sút vàng Nghiêm Hạo Tường>

<Gạt bỏ thành kiến! Chúng ta không chỉ có thể trở thành McQueen, mà còn có thể trở thành Super Nghiêm>

...

Đều là kiểu tin tức khiến Nghiêm Hạo Tường dở khóc dở cười như thế này.

Việc này trông thì có vẻ kỳ lạ, nhưng thực ra cũng là chuyện dễ hiểu, mấy năm gần đây, phong trào đấu tranh giành quyền lợi của cộng đồng LGBT trong nước đã đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử, giữa lúc đầu sóng ngọn gió lại nổ ra vụ này, cứ như một liều thuốc kích thích hay một lối ra để phát tiết vậy. Những bài báo nêu gương điển hình như thế này ùn ùn kéo đến và được lan tỏa khắp nơi, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã dẫn dắt dư luận sang một chiều hướng mà mặc dù Nghiêm Hạo Tường cực kì không thích, nhưng trên thực tế đúng là có vẻ tích cực hơn thật.

Vậy nhưng cũng chính vì lý do này mà trong một khoảng thời gian nhất định, chuyện ly hôn trở thành một giấc mơ hão huyền —— trong khoảng thời gian này, đoàn đội của Nghiêm Hạo Tường không dám để hình tượng trước công chúng của hắn gặp phải thêm bất kì một sự cố nào nữa, duy trì trạng thái hiện tại chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Sau này, Kane còn giúp hắn liên hệ với chương trình truyền hình, phỏng vấn và một số buổi quay chụp cần thiết, tất nhiên, đều là cùng với Hạ Tuấn Lâm.

Theo sau chiều hướng dư luận tích cực sẽ là cơn bùng nổ sự tò mò của đại chúng, bọn họ nóng lòng muốn được xem thứ mà bọn họ đã luôn mong chờ —— một câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn ngọt ngào, lại đi kèm với nỗi khổ tâm đầy cảm động.

"Bọn họ muốn xem cái gì thì cứ cho bọn họ xem cái đó đi..."

"Tôi chỉ là một tay đá bóng thôi mà, hình tượng của tôi không làm vừa lòng công chúng thì đã làm..."

"Ba con Aston Martin, một con Bugatti Veyron với năm con Lamborghini đang nằm dưới hầm để xe nhà cậu thì không nói như vậy." Kane cắt ngang sự cố gắng giãy giụa cuối cùng của Nghiêm Hạo Tường bằng vẻ mặt lạnh tanh.

Mọi chuyện đã được quyết định như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro