19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles thuộc tiểu bang California quanh năm tràn ngập ánh nắng mặt trời, khiến cho cái lạnh đầu xuân dường như cũng vơi bớt đi ở thành phố này. Nhưng dù là như vậy, bốn giờ sáng ở nơi đây cũng vẫn không phải một thời điểm thích hợp để con người ta thỏa sức tận hưởng khoảnh khắc xuân về hoa nở.

Một chàng trai trẻ tuổi đứng lặng trước một căn hộ chung cư mới xây tại thành phố Irvine, quận Cam.

Olivia đã ở quận Cam được bảy năm rồi, bà kinh doanh một cửa hàng bán đồ thủ công của riêng mình, đồng thời cũng có thói quen sinh hoạt của bản thân.

Bà là một tín đồ trung thành —— trong quan niệm của bà, mọi lời cầu nguyện được đưa ra vào thời khắc này đều có thể khiến bà trở nên thành khẩn hơn.

Bà đã chú ý đến chàng trai trẻ kia rất lâu rồi.

Đừng nghĩ ngợi lung tung, đây hoàn toàn không phải khởi đầu của một cuộc gặp gỡ kì diệu đâu —— tất nhiên là chàng trai châu Á ấy cũng sở hữu đầy đủ sức hấp dẫn với một vẻ ngoài đẹp đẽ và khí chất đĩnh đạc —— nhưng trên thực tế nguyên nhân khiến Olivia chú ý đến hắn lại là, hắn đã đứng ở đó gần một tiếng đồng hồ rồi.

Việc này rất lạ thường, Olivia tất nhiên sẽ vô cùng cảnh giác.

Chàng trai trẻ này từ nơi khác tới đây vào lúc chưa đầy bốn giờ sáng, trong tay còn ôm một chiếc hộp, hắn có vẻ như đang muốn tìm ai đó.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian tìm kiếm, hắn dừng chân trước một căn hộ chung cư.

Bà tưởng rằng hắn sẽ mau chóng vào trong —— dù gì nhiệt độ ngoài trời lúc này quả thực cũng chẳng mấy dễ chịu —— thế nhưng hắn không hề.

Hắn muốn làm gì đây?

Olivia là một người phụ nữ da trắng cực kì nhiệt tình đồng thời chán ghét cuộc sống đơn điệu ngày qua ngày, bà không kìm được mà tưởng tượng ra đủ loại khả năng khác nhau trong đầu, càng nghĩ nhiều lại càng cảm thấy đối phương rất có thể là một nguy cơ tiềm ẩn.

Điều quan trọng nhất là, bà biết vị khách đang trọ trong căn hộ ấy.

—— Người đó vừa mới chuyển đến vào mấy hôm trước, là một chàng trai có thể thỏa mãn mọi tưởng tượng của bà về một người đàn ông châu Á dịu dàng và ngọt ngào.

Nghĩ tới đây, nỗi lo trong lòng bà lại càng nặng trĩu.

—— Là báo thù? Đòi nợ? Hay là trộm cướp? Bên trong chiếc hộp đó là sơn đỏ ư? Hay là dây thừng hoặc chất nổ?

Trong lòng Olivia dấy lên ham muốn bảo vệ và ý thức trách nhiệm, bà do dự một hồi rồi gọi đến số điện thoại của vị khách trọ đáng yêu kia.

Sau ba hồi chuông, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm khàn do bị đánh thức từ trong giấc mộng êm đềm.

"Olivia?"

Cậu ấy vẫn còn nhớ mình, tạ ơn Chúa.

Olivia thở phào một hơi.


Hạ Tuấn Lâm đang ở Los Angeles.

Cuối cùng Fernando thật sự đã nói cho Nghiêm Hạo Tường biết, gã cũng không hẳn là chỉ đang trêu đùa hắn.

Còn Nghiêm Hạo Tường cũng không biết vì sao đối phương lại làm vậy, xem ra hoàn toàn chẳng có lý do gì, dường như đối với gã đây chỉ là một nghi thức mà thôi.

Nhưng hắn cũng chẳng hề quan tâm đến những điều này.

Ngay vào khoảnh khắc nhận được đáp án, hắn đã lập tức đặt vé cho chuyến bay tới Mĩ.

Bất kể đối phương làm vậy là vì muốn hắn cảm thấy hổ thẹn, hay là tự trách để rồi cuối cùng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Hạ Tuấn Lâm, thì đây chắc chắn cũng đều là những sai lầm cơ bản nhất.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, hắn và người khác hoàn toàn không giống nhau.

Dù hắn có đang rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, cồn cào ruột gan thì cũng sẽ không thể nào nhượng bộ trong việc này được.

Huống gì hắn đã nghĩ kĩ hết mức rồi, nếu như muốn hắn chấp nhận những thứ biện pháp vừa chu toàn vừa phức tạp gì gì đó với cái giá phải trả là sợ bóng sợ gió, vậy thì hắn thà từ bỏ mọi thứ còn hơn.

Sau khi gạt đi tầng tầng lớp lớp những sự quấy nhiễu nổi trên bề mặt, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là sự thật đơn giản và nồng nhiệt mà thôi.

Hắn yêu Hạ Tuấn Lâm, và Hạ Tuấn Lâm cũng yêu hắn.

Nếu hắn đã khó lòng chịu đựng nổi việc chia xa đến thế, vậy thì phải mau chóng đi gặp đối phương.

Đầu xuân năm nay, hắn đáp lên ngọn gió Thái Bình Dương bay tới California, không hề chần chừ dù chỉ là một giây.

Việc chờ đợi quá đỗi gian nan đối với Nghiêm Hạo Tường.

Trong suốt hành trình này, quãng đường mà hắn phải vượt qua tưởng chừng như dài vô tận, thế nhưng khi đã thật sự đặt chân tới nơi rồi lại cảm thấy dường như quá ngắn. Mãi cho đến lúc đứng trước cửa căn hộ chung cư nơi Hạ Tuấn Lâm ở trọ, hắn mới lại một lần nữa dừng bước.

—— Cũng giống như đêm hắn tỏ tình.

Nỗi hồi hộp lo lắng của hắn lúc nào cũng đến trễ một cách kỳ lạ, luôn phải đợi tới tận giây phút cuối cùng —— bọn họ chẳng qua cũng chỉ mới không gặp vài ngày, thế mà trong lòng hắn lại ấp ủ tâm trạng hệt như cửu biệt trùng phùng vậy.

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ đứng trước cánh cửa.

Hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện —— cứ như thể muốn tiêu sạch đống thời gian dành cho việc suy nghĩ của cả đời vào ngay lúc này.

Lần đầu tiên hắn và Hạ Tuấn Lâm gặp gỡ, lần đầu tiên hai người họ cãi nhau, những màn giả vờ ân ái trước mặt truyền thông, khoảnh khắc hai người trở thành bạn bè, dáng vẻ lúc Hạ Tuấn Lâm ăn những món hắn nấu, khung cảnh khi hắn giải vây giúp anh, tất cả những bộ phim có hay có dở mà cả hai cùng xem, mỗi một nụ hôn mà họ trao nhau...

Và cả những kí ức mà đến giờ hắn vẫn chưa tài nào nhớ ra nổi.

Hắn không khỏi cảm thấy có chút thiếu chân thực, kể từ khoảnh khắc hai người họ gặp lại, dường như hắn đã được ban tặng một cuộc đời mới. Hạ Tuấn Lâm bước vào cuộc sống của hắn mà không cho phép bất cứ một lời dị nghị nào, đồng thời xâm chiếm hắn một cách nhanh chóng và mạnh mẽ phi thường —— hoặc giả ngược lại.

Tình yêu được diễn tả bởi nhà thơ và triết gia lúc nào cũng khổ sở vô cùng, cứ nhất định phải bị giày vò đến chết mới có thể làm nổi bật lên vẻ hấp dẫn của nó.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường nghĩ, hắn không phải nhà thơ cũng chẳng phải triết gia, tứ đại danh tác còn chưa đọc hết một phần tư của một quyển, làm sao có thể bày ra bộ dạng mùi mẫn sâu sắc đó được.

Hắn còn chưa tặng hoa cho Hạ Tuấn Lâm, cũng chẳng biết anh có thích hay không, nếu không thích thì thôi không tặng nữa.

Hắn còn chưa trông thấy Hạ Tuấn Lâm mặc áo cộc tay, không biết anh thích kiểu dáng như thế nào, hắn cũng muốn mua một chiếc —— dù sao những thứ anh thích cũng đều đẹp cả.

Bọn họ vẫn còn chưa đi công viên giải trí, mặc dù nơi đó trông có vẻ khá sến sẩm, Hạ Tuấn Lâm cũng chưa chắc đã thích.

Bọn họ vẫn còn chưa đi xin quẻ —— đó là truyền thống ở quê hắn, đôi lúc hắn cũng hết sức mê tín dị đoan —— nếu mà xin phải quẻ không tốt thì cứ lôi hết toàn bộ quẻ trong ống trúc ra đối chiếu với sách giải rồi chọn lấy một quẻ tốt là được.

Bọn họ vẫn còn chưa ngủ với nhau, mỗi lần nghĩ đến điều này Nghiêm Hạo Tường đều sẽ kinh ngạc trước sự ngây thơ của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua, sau đó lại bắt đầu ủ dột, để rồi cuối cùng cảm thấy vành tai nóng rực lên hệt như một cậu trai tân vậy.

Hắn yêu anh.

Những suy tư này chiếm cứ toàn bộ đầu óc của hắn, chúng cứ lượn lờ bay bổng mà quấn quít vào với nhau, gần như khiến hắn chìm đắm trong đó.

Thế nhưng mọi thứ bỗng đều ngưng bặt vào khoảnh khắc cánh cửa căn hộ mở ra.

—— Tất cả mọi thứ.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mà anh thường hay mặc khi ở nhà hắn, sang trọng và mềm mại, đó là kiểu dáng khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút cao ngạo, mỗi lần đối phương cúi người xuống yêu cầu một nụ hôn, cổ áo sẽ tạo thành một đường cong hiền hòa.

Mặt trời ở Los Angeles vẫn chưa ló dạng, chỉ có một vạch trắng hiện lên từ phía chân trời đằng xa, đằng đẵng mà vời vợi.

Đèn đường vẫn còn sáng, cái bóng của hắn bị kéo thành một bên ngắn một bên dài.

Những hạt sương sớm toát lên mùi hương ngai ngái của thực vật, hít một hơi vào đến cổ họng lại cảm nhận được vị ngọt.

Bọn họ đã sang đến tận mặt còn lại của địa cầu, vậy mà vẫn chẳng hề có gì thay đổi.

"Nghiêm..."

Điều khác biệt duy nhất là, lần này hắn không còn trưng cầu ý kiến của anh nữa.

Chiếc hộp giấy trong tay hắn rơi phịch một cái xuống đất, may sao đã được dính đủ băng dính nên đồ đạc bên trong mới không rớt tung rớt tóe ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường coi những thứ nằm trong chiếc hộp giấy này là toàn bộ ý nghĩa nửa đời trước của hắn ——

Thế nhưng hắn chỉ có một đôi tay.

Và hiện tại cũng chỉ học được cách ôm mà thôi.

Bọn họ đã từng hôn nhau rất nhiều lần, đều là cao thủ cả, cũng chẳng biết đã thử qua bao nhiêu thể loại rồi.

Đây chẳng qua cũng chỉ là một lần trong số đó mà thôi.

—— Sở dĩ hắn cho rằng như vậy, là vì đây sẽ không phải một nụ hôn giã từ, và chắc chắn cũng không phải một dấu ấn trùng phùng đáng để đặc biệt khắc ghi. Đây sẽ chỉ là một nụ hôn bình thường trong suốt mấy chục năm từ nay về sau của hai người họ, cũng giống như tất cả những nụ hôn khác, khiến hắn chìm đắm đến vậy, choáng ngợp đến vậy.

Tốt đẹp đến vậy.

Đầu lưỡi Nghiêm Hạo Tường lướt qua hàm răng của Hạ Tuấn Lâm, vào tới tận chiếc răng trong cùng rồi dần dần men theo kẽ răng, chạm đến khoang miệng của đối phương, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, cảm nhận được đằng sau cuống lưỡi đang tiết ra dịch thể tựa như muốn đầu hàng.

Hắn rất ít khi nắm được quyền chủ động mang tính áp đảo như thế trong mối quan hệ này ——

Ngang tàng tựa như một cuộc xâm lược vậy.

Sau đó hắn buông Hạ Tuấn Lâm ra —— anh thở dốc ngẩng đầu nhìn hắn.

Một lọn tóc của Hạ Tuấn Lâm lại rớt xuống bên mặt, dính sát vào xương gò má bởi những giọt mồ hôi chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, vành mắt đỏ bừng lên theo phản ứng cơ thể, chóp mũi hẵng còn vương một tầng mồ hôi mỏng, lớp tóc sau gáy cũng dính sát vào cổ, dưới đó là đường xương quai xanh đã hiện ra rõ ràng.

—— Giống như vừa trải qua một cuộc vận động mạo hiểm, sống chết chỉ trong nháy mắt vậy.

Nghiêm Hạo Tường và anh nhìn nhau hồi lâu, mặt hắn bỗng dưng đỏ bừng lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn —— chính hắn cũng chẳng thể phân biệt được là âm thanh thật sự trở nên nặng nề hơn, hay là do bản thân đột nhiên bắt đầu chú ý tới niềm rạo rực bất chợt được phóng đại bên trong cơ thể mình.

Hắn quay mặt sang chỗ khác, cố gắng không nhìn anh —— chỉ có chính hắn mới biết việc này khó khăn tới nhường nào —— sau một khoảng thời gian chẳng biết ngắn dài ra sao, hắn nắm lấy cánh tay đối phương, đá chiếc hộp vào trong cánh cửa đằng sau lưng anh, rồi chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cầm lấy giấy tờ của em, đi Munich với anh."

Đây là câu đầu tiên mà hắn nói với anh sau khi bọn họ gặp lại nhau.

Một câu cầu khiến không cho phép sự ngờ vực, yêu cầu anh bỏ lại tất cả mà bay sang nước Đức cùng hắn.

Nghiêm Hạo Tường biết mình đang làm một việc vừa vô lý đùng đùng lại tự cho là đúng đến nhường nào, tiếc rằng cho tới tận hiện tại, cuối cùng hắn vẫn không thể hoàn toàn học được những phương pháp giải quyết như lùi một bước để tiến ba bước hay đứng trên góc nhìn của người khác để suy nghĩ vấn đề, cuối cùng hắn vẫn cứ theo đuổi tôn chỉ từ trước đến nay của mình như cũ.

Bóng nhất định phải giành, hàng phòng thủ của đối phương nhất định phải phá, hắn mãi mãi là kẻ tiên phong đi đầu.

Luôn luôn tiến lên phía trước, vĩnh viễn cũng chẳng quay đầu.

Mà hắn cuối cùng cũng có đủ lòng tự tin, nhất là khi ở bên Hạ Tuấn Lâm, hắn giống như vòng xoáy dưới đáy biển —— hắn đủ vị kỷ, nên lần nào cũng có thể kéo đối phương lại gần mình nhất.

Hắn thậm chí còn chẳng cho Hạ Tuấn Lâm thời gian thay quần áo mà chỉ khoác áo khoác lên người anh, rồi kéo anh chạy như bay về phía nơi hắn dừng xe.

Dưới ánh đèn đường lúc hừng đông, bọn họ tựa như một đôi tình nhân đang bỏ trốn ——

Không đúng, Nghiêm Hạo Tường tự mình bật cười.

Bọn họ chính là một đôi tình nhân đang bỏ trốn.

Lòng hắn bỗng dưng ấp ủ thứ tình cảm hiếm hoi thuộc chủ nghĩa lãng mạn mà ngày thường hắn vẫn luôn dè bỉu —— trong số những bộ phim hành trình ít ỏi mà hắn từng xem, bọn họ giống như Bonnie và Clyde(*) vậy, suốt một đường chẳng thèm quay đầu.

__________

Chú thích:

*Bonnie và Clyde là cặp đôi tội phạm người Mỹ khét tiếng với các vụ cướp ngân hàng ở miền trung Hoa Kỳ cùng với băng đảng của mình trong thời kỳ Đại Suy thoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro