18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nghiêm Hạo Tường nhận được cuộc điện thoại của Fernando thì đã là ba ngày sau, hắn đã chạy khắp tất cả những nơi mà Hạ Tuấn Lâm có thể đến trong thành phố rồi.

Vậy mà vẫn chẳng hề có chút tin tức nào của đối phương.

Hạ Tuấn Lâm chính là một người như vậy —— anh nắm rõ mọi quy tắc trên thế gian này trong lòng bàn tay, chỉ cần anh có ý muốn làm một việc gì đó hoàn hảo đến mức không chút kẽ hở, vậy thì chắc chắn sẽ không để sót lại bất cứ một dấu vết nào.

Mà trong suốt ba ngày này, Nghiêm Hạo Tường vẫn không ngừng nhớ về buổi tối hôm đó, bất kể ngày đêm, cho dù là trong mơ hắn cũng liên tục giật mình tỉnh giấc.

Hắn dần dần ý thức được rằng, nếu như hôm ấy hắn lên tiếng —— nói gì cũng được ——

Cảm giác hối hận và ấm ức cứ bất giác lén lút lẻn ra quấy rầy trái tim hắn, càng ngày càng hung hăng mà cắn nuốt từng bộ phận trong cơ thể hắn —— hắn rõ ràng oán trách đối phương tự tung tự tác, nhưng rồi lại bị giày vò bởi giả thiết "nếu như ngày hôm đó hắn chủ động nói với đối phương rằng mình chẳng hề để tâm".

Thế nhưng hắn lại không thể kìm nén được cơn ấm ức trong lòng mình, hắn chẳng tài nào gạt bỏ hoàn toàn nỗi oán trách dành cho Hạ Tuấn Lâm —— trên thực tế, hắn tức đến phát điên lên được.

—— Chỉ mới vài ngày trước, rõ ràng bọn họ còn đang sở hữu cả thế giới, tưởng chừng như nắm trong tay một sức mạnh vô địch, hắn yêu Hạ Tuấn Lâm đến tận xương tủy, dù là kẻ mù cũng có thể nhìn ra được...

Mẹ nó chứ chỉ có mình Hạ Tuấn Lâm là mù từ ngoài vào trong thôi.

Hắn đã nghĩ về những điều này không biết bao nhiêu lần, chính vào lúc đang bị giày vò bởi cảm xúc mãnh liệt mà bản thân vẫn luôn kìm nén kia, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Một dãy số mà hắn không hề quen biết.

"Anh Nghiêm."

Nhưng hắn nhận ra giọng nói này.

Nghiêm Hạo Tường căm tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn giận cá chém thớt mà đổ hết mọi trách nhiệm cho cái tay người Tây Ban Nha ấy, dù rằng về mặt lý trí, hắn biết chuyện này thực ra chẳng liên quan gì mấy đến đối phương, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi việc hắn coi gã ta là đầu sỏ gây ra tất cả mọi thứ.

Hắn vừa định thẳng tay cúp máy thì động tác bất chợt khựng lại.

—— Chỉ có thể là vì một lý do duy nhất, lý do mà cả hai người họ đều hiểu rõ trong lòng.

"Tôi biết Lin đã đi đâu rồi."

Đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói, đây quả thực là điểm yếu chí mạng của hắn, hắn thoắt cái căng cứng cả người, bàn tay đang cầm điện thoại cũng vì nôn nóng mà trở nên cứng ngắc.

Hắn mím chặt môi, bật ra một từ nặng trịch từ trong cổ họng:

"Nói."

Âm thanh của hắn mang theo sức uy hiếp tựa như đang thi đấu trên sân cỏ, nhả chữ gọn gàng dứt khoát, có tính áp đảo vô cùng mạnh mẽ.

Fernando trầm ngâm một hồi, rồi nói ra một địa chỉ.

"Anh qua đây một chuyến trước đã."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong phải cố gắng hết sức mới kiềm chế được cơn bực tức đang trào dâng trong lòng, ấn nút tắt máy.

Hắn ném điện thoại lên ghế phụ lái, vung tay đập bốp một cái vào vô lăng, sau đó mới đạp chân ga.

Chiếc xe ô tô phát ra tiếng gầm rú dai dẳng trên xa lộ.

Hắn không biết vì sao đối phương lại muốn gặp mình, cũng chưa từng nghĩ xem rốt cuộc đằng sau đang che giấu âm mưu gì —— đó đều không phải là điều mà hắn quan tâm, hắn không còn rảnh rỗi và dư dả sức lực để ngẫm nghĩ về những điều này nữa.

Hắn đến trước cửa nhà hàng mà Fernando đã nói —— một nơi hết sức kín đáo và vắng vẻ.

Cái tay người Tây Ban Nha kia đã ở sẵn bên trong đợi hắn rồi.

Đối phương vẫn ăn mặc theo phong cách gọn gàng, lịch sự như cũ, tâm trạng cũng khá ổn, chỉ là trên gò má bên trái hẵng còn sót lại vết thương khiến gã trông có chút chật vật —— đó là vết tích do Hạ Tuấn Lâm để lại từ mấy hôm trước.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường dấy lên một sự thù địch bất thường, hắn lúc nào trông cũng có vẻ bất cần đời, nhưng thực ra rất ít khi thật sự căm thù ai đó.

Mặc dù hắn biết nếu đứng từ góc nhìn của đối phương thì thực chất gã chẳng hề có hành động nào đi quá giới hạn cả ——

Nhưng mẹ nó ai thèm quan tâm đến những thứ lí lẽ này?

Hắn rảo bước tới bên chiếc bàn mà Fernando đang ngồi, từ trên cao nhìn xuống phía đối phương.

Gã người Tây Ban Nha cũng chẳng hề tức giận —— ở gã dường như toát lên một vẻ khác biệt khó có thể diễn tả được bằng ngôn từ so với ngày hôm qua.

"Anh có yêu em ấy không?"

Nghiêm Hạo Tường bỗng nghe thấy đối phương hỏi như vậy.

Hắn còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã lại cất lời.

Fernando có vẻ cũng chẳng muốn nhận được câu trả lời của hắn.

"Tôi yêu em ấy."

Vẻ mặt của đối phương có chút thay đổi, để lộ ra nỗi niềm si mê thầm kín nào đó.

Nghiêm Hạo Tường đá một phát vào chân bàn —— những khi đối mặt với người khác, hắn lại trở về với sự bốc đồng nóng nảy từ trước đến nay của mình, chẳng thèm quan tâm đến hậu quả của bất cứ hành động nào.

Hắn xoay người định bỏ đi.

Fernando cất tiếng giữ hắn lại:

"Anh nghe tôi nói này, có những chuyện Lin sẽ mãi mãi không bao giờ chủ động kể cho anh nghe đâu." Gã im lặng một lát, rồi lại nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, "Ví như anh chắc chắn sẽ không tài nào hiểu nổi, vì sao em ấy lại bỏ đi."

Nghiêm Hạo Tường dừng bước.

Hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến.

"Em ấy đã thất bại một lần rồi, không muốn thất bại thêm lần thứ hai nữa."

Fernando cứ thế tự mình nói tiếp:

"Lin vẫn luôn tưởng rằng lần đâu tiên tôi và em ấy gặp nhau là ở trong nước, sau khi em ấy đã quay về."

"Thực ra không phải."

"Tôi đã gặp em ấy ở Berlin từ lâu rồi, khi đó trường em ấy tổ chức biểu diễn vở kịch 'Bình minh' của Murnau, là một buổi diễn tiên phong mang tính thử nghiệm, tôi trông thấy em ấy từ dưới khán đài."

"Tôi vẫn luôn chú ý đến em ấy, bắt nguồn từ cái nhìn của đạo diễn đối với diễn viên, bởi em ấy thật sự quá xuất sắc."

"Trên người em ấy có sự tự tin của một thiên tài, một cảm giác ưu việt hết sức thành thục."

Fernando nói tới đây bỗng dừng lại một lát, tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì, sau đó bất chợt thay đổi chiều hướng câu chuyện ——

"Anh có biết lần đầu tiên tôi trông thấy em ấy ở trong nước, là tại nơi nào không?"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Fernando bật ra một tiếng cười quái lạ, bên trong âm thanh ấy dường như đang che giấu sự khắc nghiệt và thất thố khó lòng kiềm chế nổi.

—— Cảm giác sợ hãi ấy hóa thành khí lạnh thấu xương ùa vào bên trong thân thể Nghiêm Hạo Tường, hơi thở của hắn lại trở nên nhọc nhằn.

"Con hẻm đằng sau quán bar."

Fernando nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi lại nhìn sang nơi khác, tựa như đang chìm vào trong những kí ức sâu thăm thẳm.

"Em ấy không ngừng nôn mửa, cả người lảo đảo rồi gục ngã —— ngã vào trong đống phế thải."

"Thật kì lạ, dù đang ở trong tình cảnh như vậy, tôi vẫn có thể nhận ra em ấy từ cái nhìn đầu tiên."

Ánh mắt của Fernando lại hướng về phía Nghiêm Hạo Tường, nụ cười hẵng còn treo trên khuôn mặt gã, vậy mà lại vừa cay nghiệt vừa đau đớn.

"Lin vẫn luôn là một người rất kiêu ngạo, có thể xử lý mọi thứ một cách hết sức ổn thỏa, em ấy gần như coi ưu tú là tôn chỉ của cuộc đời mình, thà chết cũng không để cho người khác trông thấy dảng vẻ thảm hại của em ấy."

"Trong mắt tôi, em ấy gần như là hoàn mỹ."

Gã đàn ông người Tây Ban Nha lại bất chợt ngưng bặt.

"—— Chỉ trừ anh ra."

"Anh chính là khuyết điểm của em ấy."

Cuối cùng sự căm ghét cũng hiện lên trên khuôn mặt gã, hệt như buổi tối hôm đó vậy, thậm chí còn có thể coi là thù hận.

"Tôi không biết Lin đã kể với anh về quãng thời gian khi em ấy mới về nước như thế nào," Fernando bật cười, mặc dù nói vậy nhưng dường như gã đã biết rõ những điều mà Hạ Tuấn Lâm sẽ kể như lòng bàn tay.

"Em ấy sẽ không nói cho anh biết đâu."

Fernando cũng chẳng nói thêm gì nhiều, gã chỉ thở dài một hơi, tựa như đang đưa bản thân trở về với trạng thái thường ngày.

"Em ấy không còn tinh thần phấn chấn, không còn thành thục điêu luyện, cũng mất đi hứng thú chơi đùa với cuộc sống, chẳng còn háo hức trước bất cứ thứ gì, từ bỏ mọi kế hoạch đời mình, từ bỏ mọi tính toán thận trọng."

"Em ấy trở nên ngơ ngác thẫn thờ, hốc hác một cách đáng sợ, bắt đầu ra vào những chốn mà vốn dĩ em ấy chán ghét."

"Càng là những người ưu tú thì càng khó lòng buông thả bản thân, bởi hơn ai hết, họ là người hiểu rõ những giá trị đáng quý của mình nhất."

Fernando đột nhiên nhìn Nghiêm Hạo Tường chằm chằm, rồi gằn ra từng chữ một:

"Thế nhưng em ấy lại từ bỏ chính mình."

Nghiêm Hạo Tường không lên tiếng.

Hắn im lặng mím môi, ngồi đó bất động mà cứng đờ, chẳng hề lộ ra một biểu cảm thừa thãi nào.

Hắn đã học được cách kiềm chế —— đây giống như một hình phạt dành cho chính bản thân hắn vậy, hình phạt này đã bắt đầu kể từ khi đối phương cất tiếng rồi.

Mà hắn nhận ra cuối cùng mình cũng đã mấp mé chạm đến được nguyên nhân đằng sau hành vi năm ấy của Hạ Tuấn Lâm —— đó là một nỗi đau lặng thinh tưởng chừng như rơi vào địa ngục, đang từ từ giết dần giết mòn hắn.

Ánh mắt Fernando nhìn hắn lóe lên sự khoái chí chẳng thèm che giấu, rồi lại dần dần lụi tàn.

"Muốn biết điều gì đã khiến cho em ấy biến thành như vậy không?"

Fernando mỉm cười tuyên bố phán quyết dành cho hắn.

"Chắc hẳn anh cũng đoán được rồi nhỉ?"

"Tất nhiên là vì anh rồi."

Rơi xuống.

"Năm 19 tuổi anh đổi câu lạc bộ, chuyển sang Anh, sau trận đấu thứ mười ba của mùa giải đầu tiên ở Arsenal, anh chấp nhận một cuộc phỏng vấn."

"Anh bảo rằng mình từng bị người bạn thân thiết nhất lừa dối, đó là trải nghiệm ghê tởm nhất trong cuộc đời anh, mong rằng every liar goes to hell."

"Lời lẽ đanh thép, kiêu căng ngạo nghễ."

"Kì lạ thật, anh đang ám chỉ ai đây?"

Fernando đưa ra câu hỏi tràn ngập ác ý.

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hiện tại đối với hắn mà nói, việc hồi tưởng quá đỗi khó khăn, hắn chỉ thấp thoáng nghe thấy những âm thanh cót két vang vọng trong đầu mình —— giống như tiếng những bánh răng chuyển động khô khốc, lại giống như những tiếng gào thét.

—— Hắn chẳng còn nhớ nữa.

Đó không phải là một phần kí ức mà hắn đã đánh mất, đó chẳng qua chỉ là một chi tiết không đáng để tâm trong cuộc đời hắn mà thôi.

Đó có lẽ chỉ là một trò đùa nhàm chán, là một lời khiển trách bâng quơ dành cho đám bạn đểu, hoặc là vì một nguyên nhân vô thưởng vô phạt nào đó khác.

Hắn không hề... Đó chắn chắn không thể nào là sự ác ý mà hắn dành cho Hạ Tuấn Lâm được.

Vậy nhưng hắn cảm thấy đau đớn quá.

"Đó là lần cuối cùng Lin đi tìm anh."

"Em ấy vừa xuống khỏi chuyến bay hạ cánh ở London, cố gắng gạt bỏ mọi lòng tự tôn thậm chí là cả sự căm ghét bản thân sang một bên, đang trên đường đến sân vận động Emirates thì trông thấy bài diễn thuyết hiên ngang lẫm liệt của anh qua màn hình ven đường."

Fernando đột nhiên cười phá lên một cách điên cuồng.

"Anh xem, anh chính là khuyết điểm của em ấy."

Gã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro