18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy ai trông thấy chương này bên truyện khác thì làm ơn giả mù cho tôi đỡ nhục giùm nha aaa nhục quá. :))))))))))

__________

Hạ Tuấn Lâm biến mất rồi.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện ra điều này.

Đêm hôm trước Fernando rời đi rất sớm, cú đấm mà Hạ Tuấn Lâm dành cho gã dường như đã vượt quá sức chịu đựng, khiến gã đặc biệt đau khổ, thế nhưng gã lại là một người rất biết cách kiềm chế —— điều này khác hẳn so với Nghiêm Hạo Tường. Dù cho gã đã hạ mình tìm đến tận cửa và vứt bỏ toàn bộ lòng tự tôn của bản thân như vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng hề cảm kích, thế nhưng cuối cùng gã vẫn cố gắng dồn hết mọi đau đớn vào trong bàn tay đưa lên chỉnh lại cà vạt, nhẫn nhịn mà nói lời xin lỗi với anh rồi bỏ đi.

Nghiêm Hạo Tường chăm chăm dõi theo bóng lưng của đối phương, đầu óc hẵng còn ong ong rối tung rối bời hết cả lên.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại bỗng nhiên cảm thấy mình chẳng có cách nào nhìn thẳng vào sắc mặt của đối phương.

Hắn rất... hoang mang.

Những trải nghiệm cuộc sống cố hữu bên trong hắn cứ nhộn nhạo nhảy ra kêu hắn đừng suy nghĩ nữa, đối với hắn mà nói điều này quá phức tạp, nếu hắn muốn, hắn có thể tiếp tục hành xử tùy hứng như trước đây ——

Nhưng hắn không làm vậy.

Khoảng cách giữa hắn và Hạ Tuấn Lâm không quá gần, nếu không quan sát kĩ càng thì chỉ có thể thấy được dáng người đối phương vẫn thẳng tắp như cũ, vững vàng tựa một cây trúc.

Không giống lắm với Hạ Tuấn Lâm trước đây, dáng vẻ ấy tràn ngập nhuệ khí.

"Em kể cho anh nghe."

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã nghe thấy đối phương nói như vậy.

Hạ Tuấn Lâm dứt lời rồi khẽ khàng lặp lại một lần nữa —— tựa như đang xác nhận điều gì với chính bản thân mình ——

"Em kể cho anh nghe."

Thực ra Nghiêm Hạo Tường hy vọng lúc này hắn có thể gật đầu một cách thoải mái và kiên định, rồi bật ra một từ "Được" chắc nịch.

Thế nhưng rõ ràng là hắn đã đánh giá cao bản thân rồi.

Hạ Tuấn Lâm bước về phía hắn, chậm rãi mà vững vàng, chẳng nói thêm lời nào trong suốt mười mấy giây sau đó.

Khi nhận ra điều này, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, hắn sợ rằng đối phương đang chờ mình đưa ra phản hồi.

—— Hắn không sợ phải hồi đáp.

Hắn chỉ sợ rằng, mình không hồi đáp kịp thời.

Đến khi đối phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nối tiếp đoạn hội thoại còn đang dang dở.

Nghiêm Hạo Tường mới cảm thấy trong lòng khó chịu, nhịp tim của hắn trở nên chậm chạp, chua chát.

—— Dường như hắn lại chậm một bước rồi.

Hạ Tuấn Lâm kể lại câu chuyện của hắn.

Rất ngắn gọn, logic mạch lạc, không hề thêm thắt câu từ miêu tả —— gần như chẳng có chút tình cảm nào, chỉ tái hiện một quá khứ khô khan, cả quá trình đều vô cùng máy móc và nhàm chán.

Ngạc nhiên thay, Nghiêm Hạo Tường chẳng hề bất ngờ trước bản thân câu chuyện.

Cũng không phải là vì hắn đã đoán trước được những chuyện này, mà chẳng qua là so với nội dung, hắn nhận ra mình hoàn toàn không thể chú ý quá nhiều đến đáp án trước giờ vẫn luôn tìm kiếm được —— dù rằng hắn đã cố gắng hết sức để tập trung tiếp thu những thông tin đó rồi, thế nhưng trực giác của hắn lúc này lại không ngừng nhắc nhở hắn về những chi tiết vụn vặt khác.

—— Bàn tay đang đặt trên đùi của Hạ Tuấn Lâm hẵng còn sót lại vết tích đỏ bừng nơi khớp xương. Giọng nói của anh hơi thấp so với ngày thường, dường như khá giống với lần đầu tiên gặp mặt. Một sợi tóc của anh khẽ rơi ra đằng trước.

Quan trọng hơn cả là, Hạ Tuấn Lâm đang kể chuyện lúc này dường như lại trở về với dáng vẻ hoàn mĩ không chút sơ hở.

"Em rất xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường vừa thôi thất thần thì nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói như vậy.

Một nỗi sợ thấp thoáng từ từ bao vây lấy hắn, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.

Bọn họ chìm vào trong sự im lặng đặc quánh đầy bí bách.

Nghiêm Hạo Tường muốn nói gì đó.

Nhưng biết nói gì đây?

Hắn mới là người nên cảm thấy phẫn nộ, nhận thức ban đầu của hắn chẳng hề sai chút nào, tất thảy những thứ kết thúc rồi lại bắt đầu, trăm sông đổ về một bể kia, chẳng qua chỉ là một màn kịch của đối phương mà thôi.

—— Một lời nói dối.

Hắn từ chối chấp nhận những điều này, lẽ ra hắn nên cảm thấy phẫn nộ vì bị đùa giỡn.

Thế nhưng hắn lại không hề.

Hắn chỉ là... có chút giận hờn mà thôi.

Hơn nữa chỉ là có chút mà thôi.

Bỏ qua tất cả những điều này, hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn —— vì thực ra nguyên nhân đằng sau chỉ thuộc vào loại đơn giản nhất, trên thực tế không hề xảy ra những tình huống chẳng thể cứu vãn nổi như hắn lo sợ lúc ban đầu, ví dụ như hai người họ thực chất là kẻ thù không đội trời chung chẳng hạn —— mặc dù rất ngu ngốc, nhưng hắn quả thực đã từng nghĩ như vậy, hơn nữa còn thật lòng cảm thấy sợ hãi.

Đầu óc Nghiêm Hạo Tường rối như mớ bòng bong, hắn vùi mình vào sô pha, đồng thời hy vọng Hạ Tuấn Lâm có thể nói thêm điều gì đó.

Gì cũng được, những chuyện gặp phải ở phim trường, nên mua thức ăn gì, có bộ phim nào muốn xem hay không —— đều là những mảnh ghép vụn vặt trong cuộc sống, vậy mà hắn lại vô cùng khát khao được nghe những thứ này.

Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm chẳng nói gì cả.

Anh chỉ lặng yên nhìn hắn, tựa như đang chờ đợi điều gì, cuối cùng lại chẳng đợi được gì hết.

Khoảnh khắc ấy dường như lướt qua trong thoáng chốc, nhanh đến nỗi Nghiêm Hạo Tường xuýt thì tưởng rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Còn lúc này hắn đang nghĩ, giá mà Hạ Tuấn Lâm có thể nói thêm một câu, tùy tiện hỏi hắn điều gì cũng được, cho dù không phải "Mong anh hãy thứ lỗi cho em" thì hắn cũng sẽ cứ thế mà quên phứt chuyện này đi.

Hắn giật mình trước suy nghĩ này của bản thân.

Sau khi nhận được đáp án, hắn mới phát hiện thực ra mình cũng không để tâm đến thế.

Nhưng khi hắn chú ý đến đối phương thì Hạ Tuấn Lâm đã lên lầu mất rồi.

Nghiêm Hạo Tường ngả vật ra ghế sô pha.

Lòng hắn lờ mờ dấy lên một nỗi bất an.

Thế nhưng hôm nay hắn đã quá mệt rồi.


Sau khi tỉnh giấc, Nghiêm Hạo Tường phát hiện Hạ Tuấn Lâm không có nhà.

Phản ứng đầu tiên của hắn là tưởng anh đã đến phim trường làm việc rồi, nhưng chẳng bao lâu hắn đã nhận ra có gì đó không đúng.

Hạ Tuấn Lâm mang theo rất nhiều thứ, đồ dùng hàng ngày, quần áo, thậm chí là cả mấy chiếc vali lúc anh mới tới đây.

Khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nhận ra là khi thấy thiếu mất một đôi dép đi trong nhà —— hắn chưa bao giờ nhạy bén đến vậy.

Sau khi ý thức được điều này, hắn tức thì ngây ra như phỗng.

—— Thời gian tựa như ngừng trôi.

Hắn dường như vẫn chưa kịp cảm thấy đau khổ, tiếc nuối hay thất vọng, trong đầu chỉ còn lại mỗi sự trống rỗng.

Ước chừng phải tới vài chục giây, hoặc vài thế kỉ, Nghiêm Hạo Tường có cảm giác đến cả hơi thở của mình cũng bị đình trệ.

Hắn cứ đứng nguyên tại đó, mãi cho tới khi cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý —— hắn dường như có chút khó thở, bấy giờ mới nhớ ra mình cần khởi động lại quá trình hô hấp, một lượng không khí lớn kèm theo cơn lạnh sắc bén như dao đột ngột tràn vào lồng ngực hắn.

—— Hắn ra sức thở hồng hộc.

Thế nhưng vẫn chẳng hề thấy khá hơn.

Hắn vội vàng vớ lấy điện thoại của mình, gọi đến số máy của đối phương.

Không ai nhấc máy.

Kết quả này cũng chẳng có gì bất ngờ.

Nghiêm Hạo Tường có cảm giác cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, nỗi sợ hãi và sự ngạt thở dồn ép khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn lẫn lộn cả vào với nhau —— lúc này hắn mới nhận ra những chi tiết khác thường vào tối hôm qua đang nhắc nhở hắn điều gì.

Hạ Tuấn Lâm đã quyết định bỏ đi rồi.

Đm.

Hắn từ từ ngồi xuống trong sự run rẩy —— hắn cần thời gian để làm dịu cơn lũ do núi lở tuyết tan vượt qua cả tầm kiểm soát của hắn sau khi ý thức được sự tình.

Và rồi khi hắn đứng lên, những cảm xúc đã rời xa hắn được một thời gian lại chậm rãi ùa về trong hắn, đó mới là tác phong nhất quán từ trước đến nay của hắn.

—— Bốc đồng, dứt khoát, và phẫn nộ.

Hắn không thể nào cứ thế để Hạ Tuấn Lâm biến mất khỏi cuộc sống của hắn, đồng thời cũng không hiểu nếu đối phương quả thật giống như những gì anh đã kể, năm ấy có thể không từ thủ đoạn để ở bên cạnh hắn —— dẫu cho chỉ là một mối quan hệ giả tạo —— vậy thì tại sao bây giờ lại rút lui một cách quyết đoán như vậy.

Huống gì cmn hắn hoàn toàn không có ý định chia tay!

Nếu như chỉ là vì chân tướng vẫn luôn che giấu nay đã bị vạch trần, vậy thì mẹ kiếp, việc có tiếp tục ở bên nhau hay không chẳng phải là nên do hắn quyết định ư?

Mà hắn từ trước đến nay, kể cả khi ngớ ngẩn cho rằng bọn họ có khả năng là kẻ thù đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay cả.

Ý nghĩa ấy chưa từng xuất hiện trong đầu hắn cho dù chỉ là một giây thoáng qua.

Vậy thì Hạ Tuấn Lâm dựa vào đâu mà quyết định như thế cơ chứ?!

Mẹ nó chứ —— Nghiêm Hạo Tường thở hổn hển, trùm đại một chiếc áo hoodie lên người —— trong đầu em ấy rốt cuộc chứa thứ gì thế hả?!

Tâm tư vẫn luôn phức tạp và rối bời kể từ tối hôm qua do liên tiếp gặp phải đủ thứ chuyện khiến hắn trở tay không kịp, giờ phút này bỗng nhiên tìm ra được mục tiêu chính xác và trực quan nhất —— cuối cùng hắn cũng có thể gạt phắt những thứ nguyên nhân hậu quả rối rắm này sang một bên rồi.

Hắn đã xác định được việc quan trọng nhất, và cũng là việc duy nhất quan trọng vào lúc này.

—— Hắn phải tìm được Hạ Tuấn Lâm.

__________

Thực ra chỉ còn có 4-5 phần nữa là hết truyện rồi, tôi cũng muốn dịch nhanh lắm nhưng mà tôi bận quá. ;_; Đúng là cái gì cũng có giá của nó, ngày trước bạn bè xung quanh đồn thổi chị Cheng một ngày có 72 tiếng đồng hồ cái gì cũng coi cái gì cũng biết, bây giờ đến cả thời gian dịch fic bê đê cũm phải chắt chiu từng phút một hmu hmu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro