17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường sững sờ trong chốc lát, nhìn anh chằm chằm rồi gật đầu đồng ý.

Bọn họ trao đổi phương thức liên lạc với nhau, nhưng suốt một khoảng thời gian sau đó, Hạ Tuấn Lâm đều đi học ở Berlin, còn đối phương lại luyện tập ở Munich, chỉ thi thoảng hai người mới chạm mặt trong những buổi tiệc tùng, chẳng qua cũng chỉ là quan hệ xã giao có thể chào nhau một tiếng mà thôi.

Nửa sau của học kỳ hai năm thứ nhất, Hạ Tuấn Lâm có cơ hội được đi trao đổi với những trường đại học khác của Đức, trước mắt anh bày ra rất nhiều lựa chọn, nhưng thực ra anh chẳng có suy nghĩ gì về chuyện này cả, chọn tới chọn lui cuối cùng lại đến thành phố của Nghiêm Hạo Tường.

Anh cũng không biết con người ấy rốt cuộc chiếm bao nhiêu phần trăm trong lý do khiến anh đưa ra quyết định như vậy. Anh không muốn phân tích sâu xa về vấn đề này, vì anh có dự cảm —— anh trốn tránh việc này là vì anh sợ mình sẽ đi ngược lại với quỹ đạo cuộc sống trước giờ vẫn luôn nhất quán của bản thân, để rồi cuối cùng rơi vào bước đường thê thảm mà anh không muốn trông thấy nhất.

Nhưng rồi anh lại nhận ra, không phải chuyện anh gì cũng có thể xử lý một cách ổn thỏa, và cũng không phải mọi sự lạc lối nằm ngoài tầm kiểm soát anh đều có thể dễ dàng bỏ qua.

Nơi tạm trú của Hạ Tuấn Lâm rất gần với chỗ ở của Nghiêm Hạo Tường.

Bọn họ bắt đầu ra ngoài với nhau vào cuối tuần, bất kể là cưỡi ngựa, leo núi, việt dã, chơi golf, hay là các hoạt động xã giao —— từ góc độ của người ngoài có thể sẽ cảm thấy bọn họ rất giống nhau theo một cách nào đó, đều trẻ trung, ưu tú, tự tin, kiêu ngạo, hào hoa phong nhã, tài năng hơn người, vĩnh viễn là kẻ nổi bật nhất trong đám đông.

Nhưng ngay từ đầu chính Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra sự khác biệt giữa hai người họ. Trông anh có vẻ hưởng thụ mọi cuộc vui mạo hiểm —— đó là vì anh đã chừa đủ đường lui cho chính mình, còn Nghiêm Hạo Tường thì không phải như vậy, hắn chỉ đơn thuần là tận hưởng sự mạo hiểm mà thôi.

Thế nhưng điều này hoàn toàn không phải trở ngại trong quá trình giao lưu của hai người họ.

Anh đến xem hầu hết mọi trận đấu của đối phương, lần nào cũng mua vé ở những vị trí khác nhau, vậy mà hắn luôn luôn tìm ra được anh ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên —— lúc Hạ Tuấn Lâm ý thức được điều này, anh mới muộn màng nhận ra rằng bản thân đã rơi vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm rồi.

Trông anh vẫn có vẻ vô cùng thản nhiên —— trong lòng càng có nhiều khúc mắc thì ngoài mặt anh lại càng vô tư.

Anh hừng hực sức trẻ, lại đang đúng vào độ tuổi quyết không chịu thua, dù có khôn khéo thông suốt đến đâu thì cũng chỉ là bày ra cho người khác xem —— anh mới là người hiểu rõ bản thân mình nhất, trông anh lúc nào cũng có vẻ nắm chắc phần thắng trong tay, chẳng qua cũng chỉ là để khiến người ta tưởng rằng anh không có chút sơ hở nào mà thôi.

Anh không thể dễ dãi với tất cả mọi thứ mãi được.

Sau khi bọn họ trở thành bạn bè được một thời gian, trong một bữa tiệc quen thuộc như bao bữa tiệc khác, Nghiêm Hạo Tường chỉ về phía một cô gái ăn mặc trang điểm theo phong cách khá ngọt ngào, dùng khuỷu tay huých anh một cái rồi hỏi: "Xinh không?"

Có lẽ đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói, đây chẳng qua chỉ là một câu tán gẫu tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Nhưng đối với anh thì khác.

Mặc dù nỗi lo lắng đã ngấm ngầm dấy lên trong lòng từ lâu, nhưng đó là lần đầu tiên anh thật sự ý thức được sự khác biệt giữa mình và đối phương —— không phải là về những thứ vặt vãnh như tính cách hay quan điểm.

Mà là một điều gì đó khác.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy phẫn uất —— anh lúc nào cũng có thể nhanh chóng hiểu ra nguyên do sự tình, cũng đã tự quan sát và phân tích bản thân rõ ràng từ lâu rồi —— vậy mà tại sao trên phương diện này, đến tận bây giờ anh mới nhận ra?

Đối với anh mà nói, thế này là không công bằng.

Rõ ràng anh có thể phòng tránh từ trước, lựa chọn bất kì một người nào thích hợp để mở ra trải nghiệm tình cảm đầu đời của mình.

Là ai cũng được.

Anh liếc đối phương một cái —— cực kì thản nhiên, không chút kẽ hở.

"Gu của cậu kiểu gì thế hả," Anh bật cười đảo mắt, nghiêng đầu chỉ sang phía một cô người mẫu có thân hình bốc lửa.

"Tôi thích kiểu kia cơ."

Việc nói dối, đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai.

Mười lần, trăm lần, ngàn lần.

Phương pháp đúng đắn nhất phải là lập tức rời đi —— chuyện này sẽ chẳng có kết quả gì, hơn nữa còn đẩy anh tới bước đường một đi không trở lại, tự bản thân anh hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Thế nhưng khó quá.

Những tình tiết máu chó mà anh đã từng chứng kiến vô số lần, cuối cùng đều vận hết vào người anh, những lời bình phẩm tùy tiện mà anh từng nói chắc như đinh đóng cột, giờ cũng hóa thành trò cười của vòng xoay nhân quả.

Lún sâu vào bùn lầy trở thành những từ ngữ hình dung bất lực mà cũng hoang đường và nực cười nhất về anh.

Đây là nỗi đau sâu thẳm của riêng anh, là khúc xương trong họng, là chiếc dằm trong tay, thế nhưng có lẽ trời sinh anh ra đã là diễn viên, chẳng một cử chỉ hành động nào khiến người khác phát hiện cơn khó chịu đang trào dâng trong lòng anh.

Người duy nhất biết chuyện này là đàn chị của anh.

Cô lớn hơn anh vài tuổi, đằng sau tính cách cởi mở và nhiệt tình còn ẩn giấu một con mắt tinh tường, cùng với sự nhạy cảm thuộc về riêng nữ giới trên phương diện này. Cô từng hỏi anh không chỉ một lần, nhưng thấy anh không muốn nói nhiều, cuối cùng chỉ đành thở dài cho qua.

Cũng không phải là anh chưa từng nghĩ đến chuyện giải thích rõ ràng.

Đó là trận đấu đầu tiên mà Nghiêm Hạo Tường ra sân với tư cách là thành viên thuộc đội hình chính của Bayern —— mặc dù chỉ là cầu thủ dự bị, nhưng điều này vẫn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với hắn.

Trận này đá trên sân khách Bremen, cầu thủ dự bị ra sân. Mùa giải này trạng thái của hắn quả thực rất tốt, lần đầu tiên chính thức ra sân đã ghi bàn, Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn chạy nhảy quanh sân trong tiếng gió rít biển gào, sau đó hướng về phía anh bày ra vẻ mặt đắc chí.

—— Anh biết là Nghiêm Hạo Tường đang làm cho anh thấy.

Lòng anh bất chợt dấy lên một tham vọng.

Bên trong tham vọng ấy xen lẫn cả nỗi oán hận do đau khổ tích tụ mà thành, đùng một tiếng nổ tung trong đầu anh.

Anh đưa ra một quyết định được ăn cả ngã về không.

Những âm thanh ấy đang gào thét trong đầu anh rằng "Nói ra đi", "Nói cho cậu ấy biết đi". Vốn dĩ anh chẳng hề ôm chút hy vọng nào, vậy mà đột nhiên lại bắt đầu căm hận ——

Dựa vào đâu mà một mình anh phải gánh chịu tất cả những điều này?

Mau mau nói ra, sau đó bị từ chối, kết thúc tất cả một cách triệt để. Anh không muốn phải chịu đựng sự phiền nhiễu này thêm nữa, và cũng ghen tị khi thấy đối phương có thể tận hưởng mối quan hệ này mà chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.

Sau khi kết thúc trận đấu, Nghiêm Hạo Tường kéo anh đi ăn mừng ở một quán bar của Bremen. Anh tu liền mấy cốc, rồi kéo đối phương ra ngoài bằng cửa sau, rẽ vào một con ngõ nhỏ.

—— Đó là việc khiến anh cảm thấy hối hận nhất.


Bốp ——

Chiếc gậy bóng chày dính máu bị bỏ lại trên nền đất, đám thủ phạm đã bỏ chạy rồi.

Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ có cảm giác như lúc này.

Anh cảm thấy mình chẳng còn mong muốn bất cứ thứ gì hết —— tất cả những sự phân tích, nguyên tắc sống, nhận thức về bản thân, chuẩn mực cư xử, mẹ nó đều chẳng còn là cái thá gì hết.

Đầu óc anh trống trơn, lần đầu tiên cảm thấy chẳng suy nghĩ được gì thêm, bên tai cứ liên tục vang lên âm thanh ù ù, càng lúc càng lớn, chèn ép cho đến khi anh không thể thở nổi, trái tim ngừng đập.

Anh chợt nhận ra những nỗi đau khổ tưởng chừng như chẳng cách nào chịu đựng nổi trước kia, cũng đều chỉ là màn kịch của tên hề nhảy nhót do anh tự biên tự diễn mà thôi.

Anh quỳ xuống, nắm chặt lấy bàn tay của Nghiêm Hạo Tường đang nằm gục trên nền đất, cổ họng rít lên một tiếng kêu vỡ vụn.

Mọi chuyện sau đó đều phải cảm tạ trời cao chiếu cố —— Nghiêm Hạo Tường nằm viện mấy ngày, kiểm tra toàn thân, ngoại trừ vết thương ngoài da và chấn thương sọ não nhẹ thì chẳng có vấn đề gì to tát.

Hắn nằm trên giường bệnh chán chê, đột nhiên cất tiếng hỏi về chuyện tối ngày hôm ấy.

"Hôm đó rốt cuộc cậu muốn nói với tôi chuyện gì thế, còn phải đặc biệt kéo tôi đến chỗ không người nữa..."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.

"Tôi định hỏi cậu, bao giờ mới trả tôi tiền bữa cơm lần trước, nhưng ngại không muốn khiến cậu mất mặt giữa chốn đông người như thế..."

Anh vừa nói vừa bật cười ha hả, xuýt nữa cười ra cả nước mắt, vẻ mặt chẳng hề có chút khác thường nào, vô cùng thản nhiên.

Việc nói dối, đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai.

Mười lần, trăm lần, ngàn lần.


Lại một mùa xuân đến, hiệp hội bóng đá Đức ban hành điều lệ mới, là một bước đi trong kế hoạch hỗ trợ cầu thủ nước nhà trước đây —— việc này cũng không thể coi là đột ngột, trước giờ bọn họ vẫn luôn coi trọng chương trình huấn luyện thanh thiếu niên, hết sức đề cao công tác bồi dưỡng nhân tài cho nước nhà, mỗi quốc gia ít nhiều gì cũng đều có quy định về việc này.

Bỏ qua những thứ râu ria khác, về cơ bản chỉ biểu đạt duy nhất một điều, số lượng cầu thủ không mang quốc tịch Đức thuộc các câu lạc bộ trong nước sẽ bị hạn chế và thu hẹp phạm vi hoạt động. Trên phương diện này, người gốc Á sẽ gặp phải nhiều chướng ngại hơn —— cho dù muốn ở lại với điều kiện cơ bản là giữ nguyên quốc tịch gốc, thì cũng cần phải lấy được giấy phép cư trú lâu dài tại địa phương.

Tin này đối với Nghiêm Hạo Tường vừa được đưa lên đội hình chính của Bayern chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

Hạ Tuấn Lâm vẫn nhớ quãng thời gian ấy, tuy đối phương chẳng hề lộ vẻ sa sút chán chường trước mặt anh, nhưng việc này cũng hệt như chứng kiến mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt —— anh biết rõ ý nghĩa của đội bóng đã bầu bạn cùng Nghiêm Hạo Tường suốt cả thời niên thiếu trong lòng hắn, và cũng biết hắn khát khao được ở lại đến nhường nào.

Anh nhớ đến buổi chiều hôm anh gặp Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên, dáng vẻ đối phương liên tục vấp ngã trong mưa, tự tạo cơ hội cho bản thân hết lần này đến lần khác, cuối cùng nằm vật ra dưới cơn mưa sau khi giành được một pha ghi bàn chẳng hề có ý nghĩa gì ——

Anh cảm thấy buồn bã vô cùng.

Nỗi buồn này không phải do đối phương mang lại, mà bởi cuối cùng anh cũng nhận ra, dù anh có thầm nhủ rằng tất thảy đều là đánh đổi và hy sinh vì Nghiêm Hạo Tường bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn chẳng thể nào chống lại được sự ích kỷ nhen nhóm trong lòng mình.

Anh không hề khổ sở, cũng chẳng hề vĩ đại chút nào, ngoài mặt thì đầy vẻ đau khổ, đến khi vạch trần ra mới biết, bên trong toàn là vị kỷ.

Cuối cùng, cuối cùng anh vẫn đi đến bước đường thảm hại ấy.

—— Giống hệt như nỗi sợ ban đầu của anh vậy.

Hạ Tuấn Lâm mang quốc tịch Đức.

Anh tìm đến Nghiêm Hạo Tường, mỉm cười với hắn.

"Giả vờ kết hôn với tôi đi, làm xong thủ tục rồi xin giấy phép cư trú lâu dài, như vậy là cậu có thể ở lại đây rồi."

Đối phương tỏ vẻ hết sức kinh ngạc —— như thể chưa bao giờ nghĩ đến còn có biện pháp giải quyết như thế.

Hạ Tuấn Lâm đấm bốp một cái vào vai Nghiêm Hạo Tường.

"Kết hôn xong rồi ly hôn luôn,"

Nói dối.

"Cũng chỉ là làm thủ tục thôi mà,"

Nói dối.

"Chút việc vặt này có là gì đâu,"

Nói dối.

"Bạn bè cả mà."

Nói, dối.

Anh nghĩ chắc hẳn mình phải bị đày xuống địa ngục chịu hình phạt rút lưỡi.

Nhưng vậy thì đã sao chứ?

Anh không quan tâm.


Mọi chuyện sau đó đều trở nên dễ dàng hẳn, bọn họ bắt đầu chuẩn bị giấy tờ, vì sẽ có khả năng bị tình nghi là lừa thẻ xanh nên từ đầu đến cuối hai người đều chẳng nhắc đến chuyện này với bất kì ai khác, đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa rồi mới công khai cũng không muộn.

Việc làm thủ tục kiểu này chẳng hề dễ dàng chút nào, trước sau tổng cộng bọn họ phải chuẩn bị đến hơn nửa tháng trời, mãi mới xác định được ngày đăng kí.

Đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói, quá trình này là một sự giày vò quá đỗi tàn nhẫn —— anh tận hưởng sự cảm kích của đối phương, đồng thời không ngừng chìm đắm trong nỗi áy náy và căm ghét bản thân khiến người ta ngạt thở, nhưng lại không được để đối phương phát hiện ra —— một khi hắn đã có chút mảy may nghi ngờ, vậy thì tất cả mọi thứ đều sẽ sụp đổ ngay tức khắc, tan tành mây khói.

Mãi cho đến ngày đăng kí.

Nghiêm Hạo Tường – người sắp sửa trở thành bạn đời của Hạ Tuấn Lâm – đưa điện thoại của anh cho anh, trên màn hình là tin nhắn của đàn chị.

"Chị sắp kết hôn rồi, cậu có đến không?"

"Không biết cậu đã theo đuổi được cái người không thể nói ra kia chưa."

"Nói chung là mong cậu hạnh phúc."

Sau đó anh nghe thấy giọng nói của đối phương vang lên.

"Cái người không thể nói ra của cậu, là ai?"


Hạ Tuấn Lâm sụp đổ rồi.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén kể từ khi anh đưa ra lời đề nghị này cho đến hiện tại đều nổ tung vào khoảnh khắc ấy, anh căm ghét bản thân, và cũng căm ghét mọi tia hy vọng. Anh nhận ra đến tận giờ phút này rồi, anh vẫn sợ rằng đối phương sẽ vì hiểu lầm lòng anh đã có người khác mà cảm thấy áy náy, để rồi cuối cùng rời bỏ anh.

Vì sao anh lại biến thành một con người như vậy cơ chứ.

Đôi tay anh run lên bần bật, cảm giác sợ hãi và ghê tởm này lan tỏa khắp toàn thân, nỗi đau đớn khủng khiếp bất chợt dấy lên từ tận đáy lòng tưởng chừng như đang giết chết anh.

Anh run rẩy ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào khuôn mặt của đối phương —— nhưng dường như lại chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì hết ——

"Là cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro