19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cả chênh lệch thời gian, hiện giờ vẫn đang là đêm khuya ở Munich.

Lúc hai người họ bước ra khỏi sân bay, bên ngoài vắng tanh vắng ngắt, vào đến nội thành rồi cũng vẫn chỉ lác đác vài bóng người.

Nơi này rất khác so với những thành phố mà sau này Nghiêm Hạo Tường từng ở, nó giống như phần lớn đô thị ở Đức, yên tĩnh và ngăn nắp trật tự, rất ít khi được trông thấy cảnh tượng phồn hoa lúc về đêm, tham vọng vật chất và hơi ấm con người đều thua xa Quảng Châu.

Đã lâu lắm rồi hắn không về thăm lại chốn này.

Các trận đấu rất ít khi được yêu cầu tổ chức tại đây, nếu như có thời gian nghỉ ngơi thì Munich cũng chắc chắn không phải một sự lựa chọn tuyệt vời gì cho cam.

—— Thành phố này vừa gò bó lại nhạt nhẽo, mùa hè còn nóng đến mức người ta hoàn toàn không thể ở lâu ngoài trời được.

Nghiêm Hạo Tường liếc sang phía Hạ Tuấn Lâm, đối phương đang lặng yên ngắm nhìn xung quanh, những con đường, kiến trúc và hàng cây được ánh đèn đường chiếu rọi.

Ngoại trừ Bayern ra, Nghiêm Hạo Tường chẳng hề có cảm xúc đặc biệt gì với nơi này, hắn không phải mẫu người dễ dàng nảy sinh tình cảm, vậy mà cũng bị đối phương dẫn dắt hòa vào trong bầu không khí này.

Bọn họ không hề im lặng suốt cả một đường, thế nhưng đều vô cùng ăn ý mà chẳng nhắc gì đến tất cả những chuyện trước đây, cứ như thể cả hai chỉ đang tận hưởng một chuyến du lịch đơn thuần mà thôi ——

Hạ Tuấn Lâm nhắc hắn hạ bàn ăn xuống, hắn giúp anh xin một chiếc chăn len để ngủ bù, hai người tán gẫu những chuyện xa tận chân trời, vậy mà lại ngó lơ xung đột gần ngay trước mắt, tựa như chẳng hề quan tâm.

Hắn không hỏi Hạ Tuấn Lâm vì sao lại đột nhiên bỏ đi.

Anh cũng chẳng hỏi hắn vì sao lại đưa anh đến Đức.

Hắn không hỏi Hạ Tuấn Lâm vì sao lại đi theo hắn.

Anh cũng chẳng hỏi hắn làm cách nào mà biết được anh đang ở Los Angeles.

Nghiêm Hạo Tường gọi xe, nói địa chỉ cho tài xế bằng thứ tiếng Đức đã bắt đầu có chút lạ lẫm.

Ông biết hai người họ muốn đi đâu.

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy địa chỉ mà hắn nói, sững người trong giây lát, anh lại quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, thế nhưng đối phương chẳng nói thêm gì nhiều.

Anh vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đến sân vận động Allianz, nào ngờ lại không phải.

Đó là một căn nhà.

—— Cũng giống như vô số những căn nhà bỏ hoang không người ở tại Đức, nơi đây nghiêm trang đến mức lạnh lẽo vô cùng.

Cổng vườn không được khóa chắc, nước trong hồ bơi đã bị rút cạn, đáy hồ chất đầy những bụi bặm cùng lá khô, giữa lối đi nổi trên mặt nước cỏ phải mọc dài đến ba chục phân.

Sáu năm trước chính tại nơi này, nước hồ bơi còn cao đến ngực, cả khu vườn toát lên mùi hương thanh mát của cỏ mới cắt, chờ đến lúc bắt đầu đông người, trong hồ sẽ tràn ngập rượu champagne. Những thiếu nữ thân hình bốc lửa tíu tít bên hồ, quanh bàn ăn là một đám người Tây mắt xanh tóc vàng cởi phanh áo ngoài cùng mấy tay gốc Á tắm nắng đến nỗi làn da ngả sang màu gạch nung.

Tại đây, các thanh niên chẳng chút kiêng dè mà tha hồ lan tỏa sức hấp dẫn của mình.

Mà phía sau hồ bơi, là một chiếc sân tennis.

Nghiêm Hạo Tường với lấy hai chiếc vợt từ trên ghế trọng tài ở bên sân xuống —— những chỗ ngoài rìa đều đã gỉ sắt cả rồi, lưới vợt cũng đã hơi biến dạng —— rồi ném một chiếc cho Hạ Tuấn Lâm.

Sau đó hắn lại nhặt một quả bóng chẳng biết đã bị bỏ rơi ở góc sân tự bao giờ, cầm trong tay tung vài cái.

"Đấu một trận không?"

Xung quanh họ không còn những người bạn trẻ trung làm khán giả, cũng chẳng còn những âm thanh hò hét hoan hô, ánh đèn trong vườn yếu ớt khiến cho cả sân thi đấu cũng chẳng sáng sủa hơn là bao.

Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn hắn chăm chú, trên người anh còn đang mặc bộ đồ ngủ mềm mại mà có chút cao ngạo đó, vóc dáng vẫn cao ráo thẳng tắp hệt như lần đầu tiên hai người gặp mặt, những khi nghiêm túc chẳng khác nào một cây cung đã được kéo căng dây.

Em ấy đang nghĩ gì đây?

Nghiêm Hạo Tường không tài nào nhìn thấu đối phương chỉ bằng một cái liếc mắt giống Hạ Tuấn Lâm được, vì vậy hắn quả quyết từ bỏ, để cho bản thân thỏa sức nghĩ về những điều khác.

—— Dáng vẻ người yêu của hắn cầm vợt lên vừa thành thạo lại tao nhã, đẹp đẽ vô cùng.

Ba điểm, Nghiêm Hạo Tường thắng hai.

Những năm gần đây hắn vẫn luôn duy trì cường độ luyện tập của vận động viên chuyên nghiệp, kĩ năng chơi những bộ môn thể thao khác cũng tiến bộ hơn nhiều.

Hắn lại một lần nữa tóm lấy quả bóng.

"Em thua rồi."

Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng mỉm cười, ánh đèn trong vườn chiếu sáng gương mặt anh.

"Phải, em thua rồi."

"Vậy thì em phải đồng ý với anh một chuyện." Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng buột miệng thốt ra.

Cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc này —— hắn hoàn toàn không phải một người dư dả lòng kiên nhẫn, kể từ giây phút trông thấy Hạ Tuấn Lâm, hắn lúc nào cũng có cảm giác những lời này sẽ trôi tuột ra khỏi miệng mình ngay lập tức.

—— Hắn nóng lòng đến mức hiện tại chẳng còn tưởng tượng nổi rốt cuộc mình đã làm thế nào mà đợi được thêm tận mười mấy tiếng đồng hồ nữa.

Hắn mãi mãi cũng không thể nào học được cách giả vờ, giả vờ như lòng đã dự sẵn, bình tĩnh thảnh thơi, làm người sao có thể như vậy được.

Nào là bày mưu tính kế, nào là dụ địch vào tròng, nào là từ từ từng bước một, tất cả những thứ đó rồi đều sẽ sụp đổ tan tành vào giờ khắc cuối cùng. Hắn tựa như đã khát khô cổ họng trên hoang mạc suốt ba ngày trời, vậy thì sao có thể cưỡng ép bản thân không lao về phía nguồn nước mà rót đầy chính mình ngay lập tức cơ chứ?

Vào khoảnh khắc này, dường như cuối cùng hắn cũng được phóng thích ——

"Anh vẫn chưa nhớ ra. Hoặc giả anh đã nhớ ra rồi."

Hắn thậm chí còn hơi run rẩy, câu sau đá câu trước, hoàn toàn chẳng có chút logic nào.

"Nếu như em mong anh nhớ lại, anh sẽ cố gắng, còn nếu em không muốn, vậy thì anh sẽ không bao giờ nhớ ra nữa."

Hắn khẽ liếm bờ môi khô khốc, tiến gần về phía Hạ Tuấn Lâm hơn một chút, bất chợt nâng cao tông giọng như thể sợ rằng sẽ vuột mất cơ hội này trong nháy mắt:

"Cmn anh hoàn toàn không quan tâm —— Hạ Tuấn Lâm —— anh hoàn toàn không quan tâm trước đây chúng ta có phải người yêu hay không, cũng chẳng cần biết rốt cuộc có phải em đã từng lừa anh hay không!"

Vừa cất tiếng, hai mắt hắn đã đỏ bừng lên, nói năng cũng chẳng còn lưu loát, gọi tên Hạ Tuấn Lâm.

Hắn rất ít khi gọi tên anh, vậy mà lần này lại nghiến răng nghiến lợi đọc từng chữ một như thể muốn khắc sâu vào trong tận xương tủy.

"Em nghe đây, trong quá khứ chúng ta từng kết hôn cũng được, chưa kết hôn cũng được, là bạn bè cũng được, là người yêu cũng được, thậm chí là kẻ thù cũng được, anh đều ——"

Hắn thở mạnh một hơi, giọng nói trở nên khản đặc, tựa như muốn trút sạch toàn bộ những ấm ức và phẫn nộ do đột nhiên gặp phải biến cố trong suốt khoảng thời gian vừa qua ra ngoài.

"Anh đều —— không, hề, quan, tâm!"

"Vậy nên..."

Âm thanh của hắn trầm xuống, có lẽ là vì cảm thấy xấu hổ, nhưng lại nhất định phải nói ra.

"... Em đừng từ bỏ anh."

Hắn khẽ nỉ non.

Ánh đèn không mấy ổn định trong vườn nhấp nháy vài cái, một trận gió nổi lên, những chiếc lá khô rụng trong bể bơi phát ra tiếng kêu xào xạc.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, để rồi lại khe khẽ thở dài, hòa vào cùng tiếng gió, loáng thoáng lướt qua khó lòng phân biệt.

Sau đó giọng nói của anh vang lên:

"Anh ngốc quá."

Âm thanh của anh rất rõ ràng, kỳ lạ thay, Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ cảm thấy anh nói chuyện rõ ràng đến thế. Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm tựa như một lưỡi dao đủ sắc bén, xé tan lớp kén cùng màn sương trước mặt anh.

"Nghiêm Hạo Tường, em chưa từng gặp một ai ngốc như anh cả."

"Anh nghe cho kĩ đây."

Hạ Tuấn Lâm khẽ nhướng cằm, nhìn thẳng vào mắt hắn —— anh không còn hiền hoà, thậm chí cũng chẳng chừng mực là bao, như thể bỗng trở nên gai góc chỉ trong vòng một đêm.

"Em không hề có ý định từ bỏ."

"Em chỉ đang lừa anh mà thôi." Anh hệt như một ngọn lửa không chút kẽ hở.

Thế nhưng dù là vậy, dường như Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể thấy được sự run rẩy trong anh.

"Em bỏ đi, ra nước ngoài quay phim, tất cả đều là thủ đoạn, là ý đồ của em."

"Em biết," Anh cứ thế vạch trần và bóc tách chính bản thân mình, bộc bạch tất cả trong bộ dạng máu tươi đầm đìa, "Em biết anh sẽ nhận ra rằng dù quá khứ có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em, cũng biết anh nhất định sẽ tới tìm em."

Anh nói.

"Anh xem, con người em chẳng hề có tí tiến bộ nào."

"Trước đây là vậy, hiện giờ vẫn là vậy, nói dối quen miệng, không từ thủ đoạn. Mỗi lần em đóng vai nạn nhân đều chỉ là lùi một bước để tiến ba bước, nắm chắc phần thắng trong tay mà thôi."

"Em lúc nào cũng tham lam vô độ, không biết thỏa mãn như vậy đấy."

"Thế nên," Hạ Tuấn Lâm bước tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Từ trước đến nay anh chưa bao giờ có lựa chọn nào khác cả."

Anh nói năng hùng hổ, kiêu căng ngang ngược là thế.

Vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại nhìn anh mỉm cười.

Đây có lẽ là nụ cười dịu dàng nhất, đồng thời cũng đắc ý nhất trong cuộc đời hắn.

Bởi vì hắn cảm thấy giờ phút này, trò chơi ngôn từ đỉnh cao nhất và cũng là phép ẩn dụ ngẫu hứng nhất trong cuộc đời hắn cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.

Đây quả thực là thời khắc huy hoàng của hắn, tất cả các giáo viên Ngữ văn từng đánh trượt hắn từ bé đến lớn đều đang ở sau lưng mỉm cười một cách an lòng mà vỗ tay cho hắn.

"Thực ra em cũng chẳng nắm chắc phần thắng đến thế."

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng hòa tan vào trong không khí, rồi hắn tiến lên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm hẵng còn đang sững sờ.

"Trong khi lẽ ra em nên nắm chắc phần thắng." Hắn khẽ cất tiếng thì thầm bên tai người yêu.

Nghiêm Hạo Tường nói xong bỗng dưng đỏ mặt, hắn vẫn cảm thấy có chút sến sẩm, vì vậy từ cổ đến vành tai đều nóng bừng lên như có lửa đốt.

Thế nhưng hắn vẫn nắm lấy bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, đặt lên vị trí trái tim đang đập trong lồng ngực mình.

Còn Hạ Tuấn Lâm thì sao?

Anh ngẩng đầu nhìn hắn, trên gương mặt hiện lên biểu cảm kỳ lạ, gần như là ước ao, đầu óc tưởng chừng không thể vận hành một cách trôi chảy như thường được.

Theo động tác ngước mắt, hàng mi vốn đang rợp xuống của anh cũng được vén lên, để lộ ra đôi ngươi đen nhánh, tròn trịa và trong vắt.

—— Bên trong ấy phản chiếu bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường.

Đó là gì cơ chứ?

Nghiêm Hạo Tường nghĩ.

Giống như khoảnh khắc hóa giải phong ấn hoặc lời nguyền trong những câu chuyện cổ tích, Rapunzel và Belle trao những giọt nước mắt vì tình yêu đích thực cho hoàng tử, hay hoàng tử đánh thức người đẹp ngủ trong rừng và công chúa Bạch Tuyết chỉ bằng một nụ hôn, một loạt những tình tiết ngớ ngẩn và ấu trĩ.

Mà Hạ Tuấn Lâm, mãi cho tới tận giờ phút này mới thực sự tỉnh lại từ trong màn đêm đằng đẵng của mình.

Anh nheo mắt, vừa dè dặt cẩn thận, lại ngỡ ngàng khó tin mà nhìn những tia sáng bên ngoài đang rọi vào từ cửa sổ.

Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười rạng rỡ.

Hắn lại kéo tay đối phương ấn vào trái tim mình.

—— Cứ như một lời tuyên bố và nghi thức xa xưa nào đó vậy.

"Anh không chỉ có thể chết vì em, mà còn bằng lòng chết dưới tay em."

Hắn nói.

Đây là lời kỵ sĩ tuyên thệ của hắn.


Vậy nên hắn nhận được một nụ hôn của hoàng tử.

Và còn rất nhiều những chiếc hôn khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro