17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đừng vội không tin.

—— Năm mười bảy tuổi, Hạ Tuấn Lâm cũng từng là một tay chơi đấy.

Mười mấy tuổi anh đã theo bố mẹ sang Đức định cư, người Hoa ở nước ngoài lúc nào cũng thuộc dạng trưởng thành sớm.

Bố anh bận chuyện làm ăn, mẹ anh thì bay khắp nơi xem concert theo đuổi idol, thực ra cũng không đến mức buông thả con cái, nhưng chắc chắn không phải kiểu chuyện gì cũng hỏi —— dưới hoàn cảnh ấy, anh càng là kẻ nổi bật trong số những đứa nhóc trưởng thành sớm, từ khi còn rất nhỏ đã học được cách chung sống hòa hợp với thế giới này.

Anh khôn khéo mẫn tiệp, điều kiện dư dả, bạn bè tuổi tác xấp xỉ trong giới người Hoa ở Đức xếp hàng dài từ trên trời xuống dưới đất, biết cách ăn chơi, rất được hoan nghênh, trước giờ chưa từng gặp phải bất cứ vấn đề gì trong quan hệ giao tiếp, về cơ bản chẳng có chuyện gì là không thể thương lượng được cả.

Trong mắt anh, cuộc sống có vẻ là một thứ hết sức đơn giản, những gì anh thích và muốn rồi cuối cùng đều sẽ không nằm ngoài dự liệu mà lọt vào tay anh.

—— Xét trên một phương diện khác thì anh cũng chẳng quá cố chấp với bất cứ thứ gì, từ trước đến này chưa bao giờ phải nếm mùi vị cầu mà không được —— cùng lắm thì thôi không cầu nữa, đối với anh mà nói, cũng chẳng có thứ gì đáng để bản thân phải trở nên thảm hại như vậy cả.

Vì vậy thực ra mười bảy năm đầu đời anh sống rất hạnh phúc, trong lúc người khác còn đang bận học hành, bận theo đuổi tình yêu vừa chớm nở, bận hoang mang trước tương lai vô định, thì anh đã sớm có định hướng rõ ràng, tìm ra chuyên ngành phù hợp với mình, tán gái cũng rất điêu luyện, tán ai người đó đổ, rất ít khi không thành công —— cũng không biết có phải là vì quá mức dễ dàng hay không, anh luôn chẳng mấy hứng thú với phương diện này, cuối cùng đó cũng chỉ trở thành một công cụ xã giao để khiến anh trông có vẻ hòa đồng hơn mà thôi.

Anh thích sự hòa đồng, tận hưởng những điều phức tạp trong mắt người khác, cảm thấy chuyện đáng thương nhất trên thế gian này là tự cho mình thanh cao.

Biểu diễn.

Chuyên ngành này là do anh tự chọn.

Anh vẫn luôn cảm thấy sắm vai cho chính mình là một chuyện rất đơn giản —— từ nhỏ anh đã biết cách giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt người lớn, ở trường học lại ra vẻ chín chắn điềm đạm, sau khi gia nhập vào ban nhạc thì lúc nào cũng treo những thứ như cuồng nhiệt và tín ngưỡng trên miệng ——

Sự đa dạng của con người đã định sẵn rằng anh sẽ mãi mãi không thể chỉ khăng khăng bộc lộ một nét đặc trưng cố định được, điều này đi ngược lại với nguyên tắc sinh tồn của anh.

Vào năm nhất đại học, anh gặp Nghiêm Hạo Tường.

Sau này trong buổi phỏng vấn đôi với Nghiêm Hạo Tường, anh kể xong câu chuyện do đoàn đội PR vẽ nên, trông thấy MC có vẻ không hài lòng, bèn hỏi ngược lại đối phương rằng, chẳng lẽ cứ phải là kiểu tình tiết như lần đầu tiên đi xem bóng trông thấy Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên được ra sân đồng thời cũng là lần đầu tiên ghi bàn ư. Khi đó giọng nói của anh tràn ngập vẻ bông đùa, kêu rằng như vậy thì hơi bị lãng mạn và drama quá rồi.

Thế nhưng thực ra cuộc gặp gỡ chân chính của hai người họ cũng chẳng khác vậy là bao —— chỉ có điều không được phấn chấn và hào nhoáng như những gì mọi người tưởng tượng mà thôi.

Từ nhỏ đến lớn anh đều giỏi trong việc xử lý những mối quan hệ phức tạp và tế nhị, chỉ có riêng mối quan hệ với Nghiêm Hạo Tường là tràn ngập những xung đột kịch tính, tuy thẳng thắn đơn giản nhưng lại khiến anh khó lòng chống đỡ.

Nhà Hạ Tuấn Lâm ở Berlin, nơi này quả thực chẳng có đội bóng nào giỏi cả, Hertha(*) mấy năm trước còn ngoi ngóp bên bờ vực giáng cấp, năm nay cuối cùng cũng leo lên được cái đuôi của hạng A, nhưng giải đấu đã qua một nửa, gần như vẫn chưa từng thoát khỏi khu vực nguy hiểm —— suy cho cùng anh cũng không phải là người Berlin chính gốc, chẳng có tình cảm đặc biệt gì với Hertha. Đối với những môn thể thao mang tính cạnh tranh như thế này, ngưỡng mộ kẻ mạnh là tâm lý rất bình thường, cho dù không đến mức thích thì cũng vẫn muốn thưởng thức những trận đấu đẳng cấp cao.

Trong một giải đấu thanh thiếu niên U19 của Đức, đội thanh thiếu niên Bayern đến đây để đá trận sân khách. Mấy trận đấu kiểu này thường số lượng người xem không được khả quan cho lắm, trường học bèn tặng vé cho bọn họ. Anh có một đàn chị người Hoa, lúc nào cũng đầy ắp tình đồng chí với những người Hoa sống ở Đức, không biết từ đầu nghe được tin lần này chương trình thanh thiếu niên của Bayern đào được một cậu nhóc từ trong nước sang đây, kêu gào đòi đến hiện trường xem không chỉ một lần.

Trùng hợp thay chiều hôm đó, tất cả những người hay xem bóng trong đám người Hoa ở trường bọn họ —— thực ra cũng chỉ có vài ba mống mà thôi —— đều bận việc này việc nọ, cuối cùng chỉ còn mỗi mình anh bị đàn chị kia lôi đi xem cùng cho bằng được.

Vốn dĩ giải thanh thiếu niên đã ít người xem, huống gì lại còn rơi vào mấy ngày lạnh nhất của mùa đông, Hạ Tuấn Lâm và đàn chị ngồi trên khán đài rét run bần bật, cả sân thi đấu tổng cộng cũng chẳng được mấy người, chờ hết nửa này mới trông thấy một gương mặt châu Á đầu tóc rối bời, mặc áo cầu thủ số 16 màu đỏ bước ra theo sau một nhóm người da trắng.

—— Cao thì đúng là cao thật, nhưng cũng gầy, con trai châu Á tuổi này vẫn chưa phát triển hết, khiến hắn lọt thỏm trong chiếc áo cầu thủ rộng thùng thình.

Thật lòng mà nói, chẳng thu hút là bao.

Thế mà đàn chị của anh lại háo hức vô cùng, vừa chọc anh vừa luôn miệng khen cũng đẹp trai ra phết, người thật đẹp hơn trên ảnh. Anh nghe vậy bèn nhìn kĩ lại một lần nữa, đưa ra kết luận cũng tạm thôi.

Thực ra ngay từ đầu Hạ Tuấn Lâm đã chẳng mấy hứng thú với trận đấu này, chỉ là đến cũng đến rồi, cũng chẳng có việc gì khác để làm, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên xem người ta thi đấu. Xem bóng đá chính là một việc như vậy đấy, một khi bạn đã bằng lòng tập trung theo dõi thì sẽ bất giác bị cuốn luôn vào trong bầu không khí căng thẳng đó.

Quan sát một hồi lâu, trong lòng anh đã hiểu ra —— rõ ràng số 16 kia vẫn chưa thể hòa nhập với đội được —— hẳn là hắn vừa mới qua đây chưa được bao lâu, đồng đội của hắn vì đã trải qua một quãng thời gian dài luyện tập cùng nhau nên phối hợp vô cùng ăn ý, nhưng hắn thì không thể.

Kĩ thuật không phải là vấn đề, cũng khá nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ có điều tố chất cơ thể chẳng tài nào theo kịp tốc độ dậy thì của người da trắng, chỉ có thể lượn lờ quanh khu vực việt vị, làm một tiền đạo theo chủ nghĩa cơ hội.

Một chú sói cô độc.

Tình hình thực tế còn tệ hơn vậy, lối chơi tắc bóng của Hertha nếu nói mỹ miều thì là dứt khoát, còn nói thẳng ra thì là bẩn, có mấy lần Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bọn họ đang nhắm vào chân đối thủ chứ không phải bóng nữa rồi.

Số 16 kia bị đốn ngã mấy lần liền, lại còn gặp phải biến cố bất ngờ, trời bắt đầu đổ mưa.

Mái của sân vận động này không thể khép vào được, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục thi đấu trong mưa một cách tạm bợ.

Trời mưa trong hoàn cảnh này là phiền phức nhất, bãi cỏ trở nên trơn tuột, bùn đất ướt nhoét, quần áo dính sát vào người, nước mưa còn dễ rơi trúng hai mắt, tốc độ chạy giảm đi, bước chân cũng bắt đầu nặng trịch.

—— Đây quả là một điều chí mạng đối với tiền đạo theo chủ nghĩa cơ hội.

Vì vậy anh đoán rằng, cái tay số 16 này chẳng mấy chốc sẽ bị thay ra thôi.

Bỗng dưng anh lại cảm thấy có chút không nỡ và đáng tiếc.

Thế nhưng chưa được bao lâu anh đã bị vả mặt.

Số 16 kia, ghi bàn rồi.

Dường như chính hắn cũng biết mình sẽ sớm bị thay ra, vậy nên càng tranh giành điên cuồng hơn —— bằng phương thức gần như là liều mạng, hắn lăn lộn trong bùn đất không dưới mười lần, mỗi một lần bị đốn ngã lại bật dậy tiếp tục chạy. Mái tóc bù xù ban đầu của hắn xẹp xuống, dính sát vào sườn mặt, những hạt nước không ngừng nhỏ xuống từ cằm.

Hạ Tuấn Lâm không hiểu, cái tay số 16 này muốn gì?

Đối với những vận động viên trẻ tuổi như hắn mà nói, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo không có thương tật nào đủ sức phá hủy sự nghiệp thể thao của hắn, mà với lối chơi liều mạng như thế, cho dù cuối cùng hắn có thật sự tìm được cơ hội ghi bàn đi chăng nữa, thì cũng được gì cơ chứ?

Bayern đã thắng chắc rồi, trận đầu này bắt đầu còn chưa được nửa tiếng đồng hồ đã dẫn trước với tỉ số chênh lệch bốn – một —— đây chính là sự khác biệt giữa chương trình huấn luyện thanh thiếu niên của đội bóng lớn và đội bóng tầm thường —— cho dù hắn có ghi bàn thì chẳng qua cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không hề quan trọng, gần như sẽ chẳng có báo đài nào đưa tin về hắn hết.

—— Sau khi ghi bàn, số 16 kia dang rộng tay chân đổ rạp ra nền đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ngửa đầu lên trời vuốt mặt một cái.

Rồi nở một nụ cười.

Hạ Tuấn Lâm nhìn gương mặt đó —— như thể dù cách rất xa vẫn thấy rõ được biểu cảm của hắn vậy —— trong lòng chợt nảy sinh sự cộng hưởng lạ kỳ, hé miệng nhưng rồi vẫn chẳng bật ra câu "Ngu ngốc" đang mắc kẹt trong cổ họng.

Sau này anh mới biết, đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường kể từ khi vào đội thanh thiếu niên, và cũng là pha ghi bàn đầu tiên của hắn.

Đó có lẽ là thời kỳ chật vật nhất của Nghiêm Hạo Tường rồi.

Trong những tin tức mà Hạ Tuấn Lâm nghe được vào mấy tháng sau đó, hắn cứ thế một đường thăng tiến, phối hợp với đồng đội ngày càng ăn ý, vị trí trong đội cũng mỗi lúc một ổn định, những bài báo đưa tin về hắn cũng dần dần nhiều lên.

Hai tháng sau, bọn họ chính thức gặp mặt.

Tại bữa tiệc do một người bạn ở Munich của Hạ Tuấn Lâm tổ chức, có khá nhiều thanh niên trong giới người Hoa ở Đức đến góp vui, đối phương dặn đi dặn lại rằng anh nhất định phải đến —— anh cũng thường xuyên ra vào những buổi tiệc tùng như thế này, tất nhiên là chẳng có lý do gì để từ chối.

Rất nhiều người tới tham dự bữa tiệc này, gia đình người bạn kia của anh cũng khá có điều kiện, trong hồ bơi trước sân toàn là những thiếu nữ thân hình bốc lửa tràn ngập sức sống của tuổi xuân.

Hôm đó anh đến hơi muộn, vừa vào đã thấy một đám người túm tụm vây quanh sân quần vợt, trong lòng dấy lên sự tò mò, bèn để ý tới đằng đó nhiều hơn một chút.

Nghiêm Hạo Tường.

Trong vòng hai tháng, người này đã trở thành một cầu thủ cũng có chút tiếng tăm của đội thanh thiếu niên rồi, trước mắt có vẻ nổi trội vô cùng.

Một nhóm các cô gái ríu rít vây lấy hắn —— ở bên này thân phận cầu thủ chuyên nghiệp dường như lúc nào cũng đặc biệt thu hút, huống gì giống như đàn chị của anh đã từng nói, người này quả thực cũng khá đẹp trai.

Anh quan sát Nghiêm Hạo Tường, trong lòng bỗng nhen nhóm một ngọn lửa chẳng biết từ đâu tới, bèn nhặt quả bóng tennis dưới chân lên, tung nhẹ vài cái rồi nói với đối phương:

"Đấu một trận không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía anh, trong mắt dấy lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không từ chối.

Có lẽ là vì hắn đã từng gặp kiểu bắt chuyện bằng cách thách thức như anh nhiều rồi, nên cũng chẳng lấy làm lạ nữa.

Hạ Tuấn Lâm ném quả bóng tennis sang phía đối phương, Nghiêm Hạo Tường ở phía bên kia tấm lưới giơ tay tóm gọn, đám đông vây quanh hóng hớt đồng loạt hô ầm lên, khung cảnh này luôn dễ dàng khiến người ta có cảm giác tung tóe khói lửa, adrenaline gia tăng tốc độ sản xuất.

Bầu không khí bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Thân là một vận động viên chuyên nghiệp, đối phương nghiễm nhiên chiếm trọn phần lớn ưu thế về mặt thể chất, vì vậy thực ra ngay từ đầu Hạ Tuấn Lâm đã không đỉnh để cho cuộc chiến này kéo dài. Anh khá tự tin vào kĩ thuật của mình, nhưng anh chợt nhận ra, việc này không hề bắt nguồn từ sự bất mãn dành cho đối phương hay ham muốn giành được chiến thắng.

Anh rất tò mò về người này, sự hiếu kỳ ấy không thể xác định rõ ràng rằng có phải hảo cảm hay không, nhưng điều mà anh không thể phủ nhận được là, anh đã bị thu hút rồi.

Ba điểm, anh thắng hai.

Nhưng không cần phải nói gì thêm, đối phương quả thực là một đối thủ khó nhằn, chạy nhanh, phát bóng cũng nhanh, nếu như đánh nguyên một trận thì anh chắc chắn sẽ kiệt sức trước.

Ở hiện trường có bạn của anh, bọn họ đã bắt đầu hoan hô reo hò rồi, Nghiêm Hạo Tường trông có vẻ không phục, hẳn là vì hắn cũng biết chắc nếu tiếp tục đánh thì khả năng mình giành phần thắng sẽ càng lúc càng lớn.

Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn hắn một lát, rồi nhướng mày bước đến, chìa tay ra với đối phương.

"Làm quen đi."

__________

Chú thích:

*Hertha BSC là một câu lạc bộ bóng đá Đức hiện có trụ sở ở Berlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro