16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ về đến nhà đã là gần mười một giờ rồi.

Việc đầu tiên Nghiêm Hạo Tường làm sau khi đặt chân vào nhà là đi tắm, hắn đứng dưới vòi hoa sen cảm nhận dòng nước nóng xối xuống đầu, đưa tay lên vuốt mặt, lại bắt đầu nghĩ về việc ngày hôm nay.

Thực ra hắn đã coi như lại một lần nữa cầu hôn đối phương rồi.

—— Kể cả đang đứng trong phòng tắm có nhiệt độ cực cao, hắn cũng vẫn cảm nhận được khuôn mặt của mình nóng bừng lên, đồng thời trong lòng lại sinh ra cảm giác yên bình đến lạ.

Hắn không biết trong quá khứ hai người họ đã từng có những thứ như nhẫn cưới hay chưa —— trông phản ứng của Hạ Tuấn Lâm thì hẳn là chưa rồi.

Thực ra quá khứ của họ vẫn còn chất chứa rất nhiều những nghi vấn lớn hơn cả điều này.

Không phải là hắn không hề nghĩ tới những chuyện đó, chỉ có điều Hạ Tuấn Lâm chẳng bao giờ nhắc đến với hắn cả —— tất nhiên hắn cũng từng cảm thấy tò mò, thế nhưng trên phương diện này hắn lại sở hữu trực giác nhạy bén tựa như động vật hoang dã vậy —— hắn cảm thấy cố gắng đào sâu quá khứ không phải chuyện tốt đẹp gì, hắn cũng không nhất thiết phải tìm hiểu rõ ràng đến thế ——

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, hắn chỉ cần biết trong quá khứ bọn họ đã từng yêu nhau, những thứ khác đều là chuyện vặt vãnh không đáng kể, nếu Hạ Tuấn Lâm đã không muốn nhắc đến, vậy thì hắn cũng không gợi ra là được. Giả mà một ngày nào đó tự dưng nhớ ra thì đương nhiên như vậy là tốt nhất, nhưng dù có thật sự không nhớ lại được thì bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ở bên nhau mãi về sau rồi.

Bọn họ vẫn còn rất nhiều ngày tháng phía trước.

Nghĩ tới đây, hắn rũ tóc, lau khô người rồi mặc đồ ngủ vào.

Lúc trở lại phòng khách, hắn trông thấy Hạ Tuấn Lâm đang lật tìm một thứ gì đó giữa đống đồ, bèn tiến lại gần ngó nghiêng với vẻ hiếu kỳ.

"Em đang tìm gì thế?"

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng lôi được một chiếc hộp từ trong đó ra, thở dài một hơi, nhét vào tay hắn.

"Tặng anh đấy."

Nói đoạn, anh liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, lại kéo hắn ra ghế sô pha bắt hắn ngồi xuống, rồi cầm lấy chiếc khăn trên tay đối phương, bắt đầu giúp hắn lau tóc.

Nghiêm Hạo Tường giơ chiếc hộp lên nhìn một lượt, trên đó chẳng có bất cứ kí hiệu hay từ ngữ nào, bên ngoài chỉ là một lớp vỏ bọc vàng kim sẫm màu, ấy vậy mà chất lượng của chiếc hộp này lại khá tốt, chất liệu cũng rất đặc biệt, chạm vào có cảm giác hệt như lụa tơ nhung.

"Thế anh mở ra nhé?"

Cách một lớp khăn bông, bàn tay của Hạ Tuấn Lâm bắt đầu lau từ phía sau tai hắn trở lên, trước khi lau còn mân mê dái tai của hắn.

"Anh mở ra đi..."

Giọng nói có vẻ không hào hứng như bình thường khi tặng quà cho người khác.

Nghiêm Hạo Tường tháo sợi ruy băng thắt bên ngoài, mở chiếc hộp ra ——

Là một hộp chocolate.

Màu sắc hơi đậm hơn so với những loại thường gặp, góc cạnh rõ ràng, tạo hình đơn giản mà tinh tế.

—— Trên đó có khắc tên của hắn bằng tiếng Trung.

Nghiêm Hạo Tường ngây ra một lát, rồi đột nhiên sực tỉnh.

Ngày mười bốn tháng Hai.

Hôm nay, là lễ Tình nhân.

"Lúc về châu Âu em tìm nơi làm thử dựa vào khẩu vị của anh đấy, anh nếm thử xem công thức này có ổn không..."

Nghiêm Hạo Tường bẻ một miếng, cho một nửa vào trong miệng, Hạ Tuấn Lâm khẽ nâng mặt hắn lên từ đằng sau, cúi người xuống đoạt mất một nửa còn lại vẫn đang chấp chới bên khóe môi hắn.

"... Cũng được," Hắn nghe thấy anh ậm ờ nói, "Thôi ăn tạm đi, tay nghề nấu cơm của em chẳng ra sao chứ làm mấy thứ này thì không đến nỗi, có thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không dở quá đâu."

Nào chỉ không dở.

—— Cứ phải gọi là cực kì hợp khẩu vị của hắn luôn ấy.

Từ nhỏ Nghiêm Hạo Tường đã không ăn được chocolate quá ngọt, tuy hắn không bài xích những thứ như đồ ngọt, nhưng cũng chẳng mấy thích thú gì cho cam. Thế nhưng thân là vận động viên, đôi lúc hắn cần phải bổ sung đường và nhiệt lượng cấp tốc, vì thế chocolate đã trở thành món ăn quen thuộc rồi.

Vậy nhưng có những loại quá ngọt, khiến hắn phải đặc biệt tìm mua chocolate đen đặc, có những loại lại quá đắng, mang theo thứ mùi vị mà hắn không thích, hạt chocolate nguyên chất thường có vị chua làm hắn cảm thấy buồn nôn. Quanh đi quẩn lại suốt từng ấy năm trời, đến cùng hắn vẫn chẳng hề yêu thích một hương vị cố định nào cả.

Mãi cho tới vừa rồi.

Hạ Tuấn Lâm dường như đoán được suy nghĩ thông qua vẻ mặt của hắn: "May mà từng ấy năm trôi qua khẩu vị của anh cũng chẳng thay đổi nhiều lắm, không thì đến cả cái này em cũng chẳng dám đem ra tặng mất."

Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ chốc lát, vừa mới nhận ra đối phương đang nói gì thì đã lại nghe thấy anh nói tiếp:

"Vốn dĩ đây tốt xấu gì cũng coi như một món quà, vậy mà anh lại ăn gian quá chừng," Anh thoáng ngập ngừng, "Dựa vào mức độ hiểu biết của em về anh, chắc chắn anh chẳng hề nhớ mấy thứ như hôm nay là ngày lễ gì, thế mà anh lại cứ chọn đúng vào ngày này..."

Anh không nói gì thêm mà chỉ tiếp tục lau tóc cho Nghiêm Hạo Tường, những hạt nước dần dần đều bị lau khô.

Hắn vừa định cất tiếng thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên ả và thư thái giữa hai người bọn họ.

Không phải của hắn.

Hạ Tuấn Lâm đưa khăn cho hắn, bước sang một bên liếc nhìn màn hình điện thoại.

Tắt máy rồi.

Việc này rất kì lạ.

Trong ấn tượng của Nghiêm Hạo Tường, những người có tính cách giống Hạ Tuấn Lâm rất ít khi không để chừa đường lui như vậy. Bởi vì không thể xác định được liệu có phải chuyện gấp hoặc liên quan đến công việc hay không, thông thường cho dù là số máy lạ, ít nhất anh cũng sẽ nhận cuộc gọi nghe thử một câu xem đối phương nói gì rồi mới quyết định có cúp máy hay không.

Hắn chẳng giấu được chuyện gì trong lòng, vừa có nghi vấn đã mở miệng hỏi luôn, nào ngờ Hạ Tuấn Lâm lại lên tiếng trước cả hắn:

"Em đi tắm đây."

Từ góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường chẳng thể nào thấy rõ biểu cảm của đối phương.

Cảm giác kì lạ trong lòng hắn càng lúc càng trở nên nồng đậm.

Hạ Tuấn Lâm vừa lên tầng trên được một lát, Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Tờ mờ sáng rồi, hắn không nghĩ ra là ai lại đến nhà hắn vào giờ này.

Hắn bước ra cửa, ấn nút trò chuyện, trên màn hình hiện lên một gương mặt mà hắn hoàn toàn không ngờ tới ——

Fernando, tay đạo diễn đó, đồng thời cũng là bạn trai cũ của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường chẳng tài nào tả rõ được tâm trạng lúc này, trong lòng hắn vẫn tồn tại sự thù ghét dành cho tình địch đối với người đàn ông này —— đây là chuyện hoàn toàn bình thường, hắn không muốn trông thấy gã, nhưng cũng tin tưởng những lời mà Hạ Tuấn Lâm từng nói, mối quan hệ tình cảm giữa hai người họ đã chấm dứt từ lâu rồi.

Về mặt lý thuyết thì hắn và người này hẳn phải không còn giao thiệp gì mới đúng.

Thế nhưng lúc này trong lòng hắn lại dấy lên một cơn hoảng hốt hệt như sắp phải đối đầu với quân thù, không phải vì cá nhân người này, mà xuất phát từ một loại dự cảm khó tả. Đáng ra hắn nên tắt máy ngay lập tức, coi như người này chưa bao giờ xuất hiện, thế nhưng hắn lại hoàn toàn chẳng biết rốt cuộc mình đang trốn tránh điều gì, cảm giác này thực sự khó chịu vô cùng.

Hắn nghe thấy giọng nói gấp gáp của đối phương.

"Lin, rất xin lỗi em vì đã tìm đến tận đây ——"

"Là tôi."

Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời gã.

Phía bên kia im lặng một lát.

"Chào anh, anh Nghiêm."

Sau câu chào nghe có vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi bật ra từng chữ một này, giọng nói ấy ngưng bặt một chốc, rồi lại vang lên:

"Tôi muốn nói chuyện tử tế với anh, về Lin."

Cảm giác ấy lại xuất hiện rồi.

Nói một cách trực quan thì cũng giống như khi chạm đến bên rìa của một vật thể nào đó, hắn tò mò, khát khao được tìm hiểu, mong muốn rằng mọi thứ đều trở nên rõ ràng minh bạch, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi một cách vô duyên vô cớ.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa ra.

Fernando bước vào, trông gã vẫn hệt như lúc ban đầu, nếu xét trên vẻ bề ngoài thì gã có rất nhiều điểm tương đồng với Hạ Tuấn Lâm, từ cách ăn mặc, trò chuyện, cử chỉ cho đến cách đối nhân xử thế.

"Cảm ơn."

Gã đóng cửa lại, dường như cực kì cảm kích khi được cho phép vào nhà.

"Tôi đã trông thấy tin tức rồi."

Gã ngập ngừng trong giây lát, tựa như đang đắn đo về cách dùng từ.

"Anh rất... biết cách thể hiện."

Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ im lặng, hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy hoang mang, không dám chắc liệu mình có thật sự muốn nhận được một kết quả nào đó hay không. Sự lung lay này khiến hắn khó mà kiềm chế được nỗi nôn nóng trong lòng, theo sau đó là cơn phẫn nộ, hắn đáp lại đầy thách thức:

"Anh ghen tị à?"

Đối phương có vẻ nhất thời chưa ý thức được hắn đang nói điều gì, đến khi phản ứng lại rồi mới hiểu ra, nở một nụ cười ngắn ngủi:

"Anh hiểu nhầm rồi. Đúng là tôi và Lin từng có quan hệ tình cảm, chỉ có điều đã chia tay từ rất lâu rồi, hiện tại chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi."

Đến đây, giọng nói của gã đột nhiên thay đổi:

"Nhưng quả thực vì lý do khác mà tôi chẳng có chút hảo cảm nào dành cho anh cả."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày khi nhận ra sự thù địch trong câu nói ấy, hắn ghét cái cảm giác chẳng hề hay biết gì, toàn bộ quyền chủ động đều nằm trong tay người khác như thế này. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, quyết định không thể để người này ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Hắn vừa định bảo đối phương mau chóng biến đi cho khuất mắt thì đã nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu khựng lại một cách đột ngột.

Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường tức thì có cảm giác trái tim thắt lại, hắn bỗng trở nên căng thẳng.

"Ra ngoài."

Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nghe thấy giọng nói như vậy cất lên từ miệng Hạ Tuấn Lâm, trong ấn tượng của hắn, đối phương lúc nào cũng trò chuyện bằng âm thanh hết sức dịu dàng, rất ít khi nổi giận, nếu bị ép đến bước đường cùng thì trong đó sẽ có cả sự khản đặc đầy đau đớn, luôn luôn hàm chứa đủ mọi cảm xúc phong phú và sống động.

Thậm chí trong một khoảnh khắc, hắn còn cảm thấy đó không phải là giọng nói của Hạ Tuấn Lâm.

—— Ngoài sự lạnh lùng khắc nghiệt ra thì chẳng còn gì khác.

Hắn vẫn còn nhớ trước đây khi đối phương nhắc đến Fernando với hắn, mỗi câu mỗi chữ đều bộc lộ niềm cảm kích và sự dịu dàng.

Hắn bất chợt nhận ra một điều.

Không phải hắn chẳng hề để tâm đến bất cứ chuyện gì hết.

Những lời hắn từng nói như không quan tâm đến quá khứ, đều không phải là thật.

—— Một khi xảy ra những tình huống như thế này, hắn không thể chịu được việc mình là kẻ vô tri nhất ở đây.

Hoàn toàn không thể chịu được.

Hắn trông thấy Fernando lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Lin, tôi rất xin lỗi vì đã đến thăm một cách đường đột như vậy, nhưng em không nghe điện thoại của tôi, lại chẳng bao giờ cho tôi thời gian nói chuyện riêng ở phim trường, tôi quả thực..."

Hạ Tuấn Lâm rảo bước tiến đến trước mặt Fernando, bất chợt túm lấy cổ áo đối phương rồi đẩy gã vào tường.

Anh nhắc lại một lần nữa:

"Ra ngoài."

Giọng nói uy nghiêm kèm theo cả sự tàn nhẫn khiến người ta hoảng sợ —— tựa như bỗng nhiên hóa thành thú dữ vậy.

Người trước mặt hoàn toàn khác hẳn so với Hạ Tuấn Lâm trong nhận thức của hắn.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất hoang đường —— hệt như ban đầu lúc hắn vừa biết chuyện mình và một người xa lạ đã kết hôn với nhau năm năm rồi vậy —— hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, chỉ cảm thấy toàn bộ sự việc này đều quá đỗi hoang đường, khiến hắn có cảm giác không chân thực.

"... Em tưởng rằng, anh ta sẽ không bao giờ nhớ ra ư?"

Hắn nghe thấy Fernando nói như vậy.

Không nhớ ra điều gì?

Người đó lại quay sang phía hắn.

"Nghiêm Hạo Tường, anh tưởng rằng ——"

"Mẹ nó anh câm mồm cho tôi."

Gã còn chưa nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã trông thấy cú đấm của Hạ Tuấn Lâm nặng nề đáp xuống khóe miệng gã ——

Chảy máu rồi.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói tục, giọng nói của anh hoàn toàn chẳng còn âm cuối nhẹ nhàng hòa nhã như thường ngày, từng từ từng chữ đều lạnh lẽo như dao, ẩn chứa cả ngọn lửa giận ngùn ngụt.

Vậy mà Fernando lại mỉm cười đầy trào phúng.

Nụ cười đó dường như không phải dành cho Hạ Tuấn Lâm, mà là dành cho hắn.

Gã nhổ một ngụm máu trong miệng ra, bất chấp tất cả mà nói nốt những lời mình muốn nói:

"Anh tưởng rằng, trước đây hai người thật sự là người yêu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro