16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một – không.

Bất kể ra sao thì giành được ba điểm trên sân nhà cũng là một chuyện đáng mừng, nhưng thực ra điều này hoàn toàn có thể đoán trước được, dù gì cũng chỉ là vòng loại của cúp C1 châu Á mà thôi. Ban đầu, tin tức về chiến thắng của trận đấu này chỉ xuất hiện trên một vài kênh truyền thông thường thấy trong nước.

—— Không có bất cứ một ngoại lệ nào, tất cả đều nhắc đến động tác ăn mừng đặc biệt của Nghiêm Hạo Tường sau khi ghi bàn.

Đó là một động tác ăn mừng dành cho bạn đời rất rõ ràng, vậy nên câu chuyện tình yêu của hắn và Hạ Tuấn Lâm lại được lôi ra xào nấu vài lượt, độ hot của việc này lan sang cả bên tin tức giải trí, phải qua vài ngày mới dần dần hạ xuống.

Nhưng những điều này đều chẳng liên quan gì tới Nghiêm Hạo Tường.

Hôm đó hắn bảo Hạ Tuấn Lâm rằng đợi ghi bàn rồi hẵng mở, thực ra trong lòng cũng không dám chắc đến thế —— ai có thể đảm bảo được rằng hắn nhất định sẽ có cơ hội cơ chứ. Về sau nghĩ lại, nếu như trận đó cứ im ỉm mà hòa, hoặc cơ hội lại thuộc về đồng đội, đến khi kết thúc mới được mở ra, vậy thì đúng là một chuyện đáng xấu hổ.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã là một phần trăm nỗ lực, còn lại chín mươi chín phần trăm là nhờ cả vào vận may rồi.

Sau khi ghi bàn, chẳng bao lâu hắn đã bị thay ra —— cầu thủ chủ chốt rất ít khi chơi nguyên một trận, thông thường đến nửa sau sẽ nghỉ ngơi để giữ sức cho những trận đấu kế tiếp —— mãi đến tận khi đã ngồi xuống ghế dự bị rồi, hắn mới bắt đầu cảm thấy phấn khích, ngồi được khoảng chừng vài phút, trái tim thậm chí còn đập nhanh hơn cả lúc rong ruổi tập kích trên sân cỏ.

—— Cứ như thể vừa uống phải một loại rượu lâu say, phải mất một lúc mới bắt đầu ngấm.

Giờ phút này, thanh niên năm tốt Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn một mực theo đuổi chủ nghĩa duy vật thế mà lại bắt đầu tin vào số phận —— ngoại trừ bốn từ "ông trời ưu ái", hắn hoàn toàn chẳng thể tìm ra một cách giải thích nào khác.

Trước đây hắn đương dưng biết chuyện mình và Hạ Tuấn Lâm đã kết hôn năm năm, lúc đó còn cảm thấy có lẽ ông trời đã tước đi sự thiên vị dành cho hắn rồi, giờ nghĩ lại ——

Hoàn toàn không phải như thế mà!

Hắn vẫn là đứa con cưng của trời, được vận mệnh ưu ái, cuộc trùng phùng bất ngờ này thực ra là món quà lớn nhất mà hắn nhận được trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời —— đầu óc hắn nóng bừng lên, cơn nóng dần dần lan ra toàn thân, hắn vùi mặt vào trong áo khoác mà nở nụ cười ngốc nghếch.

Mười mấy phút tiếp theo là khoảng thời gian khó khăn nhất —— đồng đội của hắn trên sân đang lùi tuyến phòng thủ về sau, bảo vệ nửa sân nhà của đội mình vững như thành đồng. Jeonbuk lại có vẻ như đã hạ quyết tâm, bắt đầu triển khai những đợt tấn công mạnh mẽ để ghi bàn trên sân khách.

Khoảnh khắc tiếng còi vang lên, gần như cả sân vận động Thiên Hà đều thở phào một hơi.

May mắn thay, bọn họ đã giữ được ưu thế đến cùng.

Nghiêm Hạo Tường từ chối lời mời đi ăn mừng chiến thắng sau trận đấu của mọi người, cầm lấy áo khoác vội vàng vào phòng thay đồ đổi sang quần áo thường ngày, rồi chạy ra ngoài sân bóng trong tiếng hò la của đồng đội.

—— Vừa chạy vừa gọi cho số điện thoại mà hắn đã thuộc lòng như cháo chảy.

"Em đang ở đâu thế?"

Lúc này khán giả và người hâm mộ hầu như đều đã rời đi sau khi kết thúc trận đấu, quảng trường bao la trước sân vận động lại trống trải như cũ, tóc hắn thấm ướt mồ hôi, dính vào sát trán, cổ áo bị gió thổi dựng ngược lên.

Hắn vừa hỏi dứt lời thì lại sợ đối phương đã về trước rồi, bèn sửa lại:

"Em đến nhà chưa, anh về ngay đây."

Ở đầu bên kia điện thoại, Hạ Tuấn Lâm vẫn im lặng, nhưng hắn có thể nghe thấy âm thanh khởi động xe thấp thoáng vang lên ——

Một chiếc xe hơi màu đen đang chạy gần về phía hắn với tốc độ cực nhanh, tới trước mặt rồi bèn làm một cú quét đuôi rồi dừng lại.

Cửa xe được hạ xuống, để lộ ra góc nghiêng của Hạ Tuấn Lâm đang một tay cầm lái một tay giữ điện thoại.

Anh quay đầu sang —— trên mặt vẫn còn kí hiệu đã bị quệt mất một góc, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra là của Evergrande —— nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đón anh về nhà chứ sao hả cậu ấm."

Nghiêm Hạo Tường choáng váng bởi sự đẹp trai khi lái xe một tay của Hạ Tuấn Lâm, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ lái.

Sau khi hắn lên xe, bọn họ chìm vào im lặng trong suốt vài phút —— mới đó Nghiêm Hạo Tường còn háo hức vô cùng, hắn cảm thấy bản thân đầy ắp một bụng những điều muốn chia sẻ với đối phương ——

Đội hắn thắng rồi anh có vui hay không, hôm nay có phải hắn cực kì đẹp trai cực kì lợi hại hay không, pha ghi bàn đó có phải cực kì đẹp mắt hay không...

Món quà mà hắn tặng, đối phương đã mở ra hay chưa.

Vậy mà nhất thời lại mắc kẹt trong cổ họng, không thốt ra nổi nửa câu.

"Dây an toàn."

Hắn nghe thấy giọng nói của Hạ Tuấn Lâm vang lên, hai mắt anh vẫn nhìn thẳng về đằng trước, chẳng hề liếc sang phía hắn lấy một cái.

Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra sau khi lên xe, hắn chỉ mải lo bình ổn tâm trạng mà quên béng mất việc này, bèn lúng ta lúng túng cài dây an toàn, tiếng chốt kim loại chạm vào nhau giòn tan khiến hắn có chút thất thần.

Nói... gì bây giờ...

Hắn đã tặng Hạ Tuấn Lâm một chiếc nhẫn.

Đây không phải là xúc động nhất thời, dù gì đến cả phương thức trao quà hắn cũng phải vắt óc suy tư rất lâu mới nghĩ ra được ——

Làm thế nào để tặng cho anh, làm thế nào mới có thể khiến việc này trở nên có ý nghĩa hơn —— tất cả những điều này đều là thành quả của lần đầu tiên hắn suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Trước khi ra sân, trong lòng hắn âm thầm lặp đi lặp lại lời cầu nguyện ý tưởng này nhất định phải thành công, đến lúc thật sự thành công rồi lại bắt đầu lo âu vì một chuyện khác.

Vì để hiệu quả của việc này đạt đến mức tối đa, trước đó hắn chẳng hề hé răng chữ nào với đối phương, về cơ bản hoàn toàn có thể coi là tâm nguyện đơn phương của hắn —— kể cả anh đã bày tỏ rõ ràng rằng sau này vẫn muốn tiếp tục duy trì quan hệ bạn đời, nhưng dù sao bọn họ cũng là ——

Tái hôn...?

—— Hắn còn chẳng biết tình huống này phải gọi là gì ——

Liệu có khi nào, thế này thật ra lại... đột ngột quá hay không?

Nghĩ kĩ lại thì, bọn họ mới chỉ thực sự quay lại với nhau được chưa đầy một tháng, còn về mối quan hệ hôn nhân trên pháp luật, trước đây chính hắn cũng chẳng coi ra gì, chưa nói lời nào đã tặng nhẫn như thế, liệu Hạ Tuấn Lâm có bỗng dưng cảm thấy áp lực hay không?

Hắn dường như đột nhiên ngộ ra ý nghĩa đằng sau việc này và cả hậu quả mà có khả năng nó sẽ gây ra, thoáng cái đã ỉu xìu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lại bắt đầu ủ rũ chán nản.

Hắn cứ lặng yên mà ủ dột như vậy một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được liếc sang phía Hạ Tuấn Lâm đang tập trung lái xe.

Chỉ liếc một cái thôi, trong lòng hắn đã dấy lên cảm giác kỳ lạ.

Có cái gì đấy sai sai.

Là cái gì ta?

Gương mặt của Hạ Tuấn Lâm vẫn thanh tú và điềm tĩnh như vậy, biểu cảm hết sức bình thản, vì nhiệt độ trong xe được điều chỉnh về mức thích hợp nên anh đã bỏ khăn quàng cổ sang một bên, để lộ ra cần cổ xinh đẹp, cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi bên trong áo khoác cũng được cởi ra, cách ăn mặc vô cùng tự nhiên và tùy hứng.

—— Trông có vẻ chẳng khác biệt gì so với ngày thường.

Nghiêm Hạo Tường chìm vào hoang mang trong giây lát, hắn cứ cảm thấy đáp án đã gần ngay trước mắt rồi, hắn chỉ cần quan sát kĩ thêm một chút nữa thôi ——

Ầm.

Một tia sáng lóe lên trong chớp mắt.

Vận may vừa tới, đầu óc cũng lanh lợi hơn hẳn, hắn đột nhiên thông suốt, tiếng kèn hiệu của hàng trăm ngàn thiên sứ tí hon không mặc quần áo bắt đầu vang lên bên tai ——

"... Em vừa khóc đấy à?"

Hắn nhìn chằm chằm vào kí hiệu đã bị nhòe đi trên má đối phương cùng với khóe mắt vẫn đang phiếm hồng, buột miệng hỏi.

"..."

Hạ Tuấn Lâm không trả lời ——

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình dường như đột nhiên rơi vào giữa đám mây bồng bềnh, cảm giác quay cuồng và mất đi trọng lực thi nhau ập đến.

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không phải mẫu người hay ngại ngùng gì cho cam, từ khi bắt đầu hẹn hò phần lớn thời gian đều chủ động ngọt ngào hơn hắn nhiều, vừa khéo miệng lại có tài ăn nói trời cho, thường xuyên buông lời tình tứ khiến hắn sụp đổ phòng tuyến, không còn manh giáp, chẳng biết phải phản kích thế nào.

Thế nhưng trong một số tình huống hết sức hiếm hoi, anh lại hoàn toàn chẳng thể nào đối mặt với câu hỏi của hắn.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy may mắn, trước giờ hắn chưa từng biết cách nhìn sắc mặt người khác, càng đừng nói đến chuyện đoán được tâm tình chưa hề biểu đạt của người ta —— hắn không biết và cũng không thèm làm như vậy —— thế nhưng lúc này lại không khỏi muốn vỗ tay hoan hô vì mức độ hiểu biết về đối phương sau khi đã quen thân của mình ——

Cảm giác thỏa mãn này đã vượt ra khỏi phạm vi lí giải của hắn rồi.

Hắn không thể kìm nén được niềm hân hoan này, ghé sát sang phía bên trái, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt chăm chú như thể đang tập trung phá giải một loại mật mã nào đó ——

"Em khóc rồi."

Lần này hắn nói rất chắc chắn, vừa dứt lời hai mắt đã cong lên.

"Em động lòng rồi."

Hạ Tuấn Lâm có vẻ không chống đỡ được ánh mắt đó, bèn giơ tay trái chạm vào mặt hắn, đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc Nghiêm Hạo Tường, định đẩy hắn ra xa một chút.

"Anh lùi ra một tí đi..." Anh mím môi, "Anh cứ thế này em không lái xe được..."

Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng, hắn chỉ cảm thấy cực kì vui vẻ, bèn nắm lấy bàn tay của anh ——

Ngón áp út của bàn tay ấy đeo một chiếc nhẫn bạc, ánh đèn đường bên ngoài cửa xe chiếu vào bề mặt kim loại làm lóe lên thứ ánh sáng lóa mắt.

Kiểu dáng này là do Nghiêm Hạo Tường tự mình chọn.

Mắt nhìn của hắn vốn đã chẳng tốt đến đâu, lại hoàn toàn chẳng có chút hiểu biết nào về mấy thứ như kiểu dáng nhẫn, ban đầu nghĩ đều là dành cho nam cả, có gì mà phải chọn, ai ngờ tạt qua mấy cửa tiệm ngó một lát mới nhận ra quả thực không giống nhau cho lắm.

Sau đó hắn lại bắt đầu do dự.

Hắn nghĩ rõ ràng Hạ Tuấn Lâm rành về những thứ này hơn mình, nhưng vì đã quyết định giấu anh nên cũng chẳng thể nào tham khảo ý kiến của anh được. Việc này lại không thể hỏi người khác, những lời nhân viên nói hắn cũng không tin, chần chừ hồi lâu, đến cả chính mình cũng không biết cái nào đẹp hơn cái nào.

Tiếc rằng thời gian của hắn có hạn, nếu không đáng ra phải tìm hiểu kĩ càng hơn mới phải, thế nhưng trời sinh tính tình hắn đã nóng vội, vừa có ý tưởng là muốn thực hành ngay, cuối cùng chỉ có thể làm một việc mà bản thân hắn cũng không biết là có ngớ ngẩn hay không nữa ——

Chọn cái nào đắt.

Trong số những cái đắt ấy cố gắng chọn cái nào không quá khoa trương —— hắn chỉ biết rằng gu thẩm mĩ của đối phương nghiêng về thể loại gọn gàng đơn giản, vậy nên chọn lựa hồi lâu mới hạ quyết tâm.

Nếu Hạ Tuấn Lâm không thích thì cùng lắm là thay cái khác.

Hắn nghĩ.

Hiện tại chiếc nhẫn này đã nằm trên tay anh, hắn cảm thấy thực ra cũng khá đẹp đấy chứ —— dù sao tay Hạ Tuấn Lâm đẹp, đeo kiểu gì hắn cũng cảm thấy đẹp hết.

Hắn chăm chú thưởng thức một hồi, từ tận đáy lòng cảm thán sự lựa chọn của mình đúng là chuẩn không cần chỉnh, sau đó cúi đầu khẽ chạm môi lên ngón áp út bên tay trái của đối phương rồi mới buông ra.

Hạ Tuấn Lâm lại đặt tay lên vô lăng, anh im lặng một lát rồi hạ cửa kính xuống để lộ ra một khe hở, cơn gió bên ngoài san một phần thổi vào trong xe, bầu không khí thoắt cái trở nên ồn ào bởi tiếng gió.

Giữa tiếng gió huyên náo, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng nói của Hạ Tuấn Lâm.

"Anh nói đúng."

"Em động lòng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro