15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng hơi bị phô trương rồi đấy."

Nghiêm Hạo Tường vừa gạt cần số vừa đạp chân ga.

Hai người họ gần như là đào tẩu ra xe, đến cả trợ lí cũng chết điếng trước hành động tùy hứng của Hạ Tuấn Lâm, phải mất một lúc mới phản ứng lại được, vội vàng chỉ huy vệ sĩ đi cùng và nhân viên công tác ở sân bay giúp đỡ chặn người, có thế bọn họ mới thuận lợi ra được đến xe.

Vậy nhưng kiểu gì cũng có lúc không chặn nổi, một vài người trong đám đông đã nhanh nhẹn đuổi theo bọn họ, Nghiêm Hạo Tường đến cả thời gian để chửi bậy một câu cũng không có đã phải vội vàng kéo Hạ Tuấn Lâm lao đi như bay, mãi đến khi ngồi vào trong xe rồi, nhìn nhóm người bị chặn lại ngoài cửa sổ, hắn mới yên tâm hơn một chút.

"Sợ gì, dù sao cũng nhiều lần như thế rồi," Hạ Tuấn Lâm vừa thắt dây an toàn vừa mỉm cười, nói, "Bọn họ cũng nên làm quen đi thôi."

Nghiêm Hạo Tường biết đối phương đang nói đến những việc trước đây hắn từng làm —— nào là giải vây trước đám đông, nào là hôn nhau trước mặt toàn thể đoàn làm phim, tất cả đều đã lên trang nhất báo chí đi dạo vài vòng rồi, bây giờ mới bắt đầu chú ý đến chuyện ảnh hưởng xấu, thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Vốn dĩ hắn làm ra những hành động đó hoàn toàn là do một phút bốc đồng, xong chuyện rồi lần nào cũng cảm thấy xấu hổ đến mức cả người muốn nổ tung.

Hiện tại nghe đối phương nhắc đến một cách nhẹ nhàng như vậy, thậm chí trong giọng nói còn có chút ý tứ trêu đùa, hắn dường như lại bị bắt thóp, sắc đỏ trên mặt lan từ mũi ra đến tận tai.

—— Chỉ có thể chăm chăm nhìn đối phương không rời mắt, khẽ ho một tiếng nhằm che giấu nỗi khó xử của mình.

Tình thế quẫn bách này cũng chẳng duy trì được bao lâu, trong đầu hắn đã lại nảy ra một suy nghĩ khác ——

Trước đây khi vừa quen biết Hạ Tuấn Lâm, hắn cảm thấy tính cách anh khá cam chịu và hướng nội, là kiểu người rất tốt bụng ân cần, ở bên nhau lâu rồi mới phát hiện ra, thực chất cũng không phải hoàn toàn là như thế. Một khi đã thân rồi, đối phương sẽ bộc lộ tính cách thật của mình, cũng hoạt bát cởi mở vô cùng.

Hạ Tuấn Lâm tựa như một kho báu mà hắn có thể không ngừng khám phá, vĩnh viễn tràn ngập sự mới mẻ, càng ở bên nhau lâu dài lại càng xứng đáng để người ta si mê ái mộ.

Hắn đột nhiên nhận ra, từ trước đến nay mình chưa bao giờ cảm thấy trùng phùng lại là một chuyện tuyệt vời đến vậy.

"Đúng rồi, có phải hai hôm nữa là anh sẽ đá trận đầu tiên của vòng loại cúp C1 châu Á năm nay không?"

Giữa lúc trò chuyện về những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

Nghiêm Hạo Tường đã trải qua một kỳ nghỉ khá dài rồi. Evergrande là quán quân của mùa giải trước, vì vậy nghiễm nhiên giành được một suất tham dự mùa giải năm nay, bắt đầu từ tháng Hai trở đi, cứ cách một đoạn thời gian sẽ lại có một trận đấu vòng loại của cúp C1 châu Á.

Giải vô địch bóng đá lúc nào cũng là một trận chiến trường kì, từ đầu năm kéo dài đến cuối năm, thông thường tháng Mười Một mới diễn ra trận chung kết.

Hai mùa giải trở lại đây Evergrande luôn duy trì được phong độ đỉnh cao, một đường thẳng tiến ca vang, hai năm liên tiếp đoạt ngôi vị quán quân của cúp C1 châu Á, năm nay cũng hô to khẩu hiệu thắng liền ba năm, có vẻ hừng hực quyết tâm.

Chuyện của hắn không gây ra ảnh hưởng gì quá mức to tát cho câu lạc bộ, sau khi quay về luyện tập rõ ràng cũng vẫn giữ vững được trạng thái của mùa giải trước, huấn luyện viên chính hoàn toàn chẳng thể nào thay thế vị trí chủ chốt của hắn trong đội hình chính chỉ vì lý do đời sống riêng tư.

"Ừ, hai ngày nữa, đá trên sân nhà của tụi anh trước, đấu với Jeonbuk(1)."

Nghiêm Hạo Tường đăm chiêu một lát, rồi lại mở miệng:

"Em đến xem nhé."

Hắn nghĩ tới việc đối phương đã sớm mời mình đến tham dự lễ công chiếu phim điện ảnh của anh, mà "ghế người nhà" của hắn cũng đã bỏ trống rất lâu rồi, thế nhưng bộ phim anh đang quay có lẽ sẽ đóng máy trong mấy ngày sắp tới, chưa chắc đã để dành được thời gian ——

Nhưng hắn rất muốn Hạ Tuấn Lâm đến xem.

Điều này chẳng có gì là kì lạ cả —— muốn thể hiện sự ưu tú của bản thân trước mặt bạn đời là bản năng của mọi sinh vật từ trước tới nay, chúng ta đều mong rằng người mình thích sẽ phát hiện ra ưu điểm của mình, ngày càng say đắm vì mình.

Đợi mãi mà chẳng thấy lời hồi đáp của đối phương, hắn thầm nghĩ hẳn là anh lại có việc bận không dứt ra được, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi thất vọng.

Thế nhưng nghĩ lại thì đây là trận đấu chính thức đầu tiên của hắn trong năm nay, cho dù Hạ Tuấn Lâm có từ chối, hắn cũng phải kì kèo đến cùng để kéo anh đi xem cho bằng được.

Bộ phim ở Quảng Châu của Hạ Tuấn Lâm sắp quay xong rồi.

Anh có sự nghiệp của riêng mình, hắn cũng chẳng hỏi sau đợt này anh sẽ làm gì tiếp theo, có thể là tuyên truyền cho phim mới, có thể là tham gia một số chương trình, cũng có thể là lại đóng một bộ phim khác.

Có thể ở Bắc Kinh, có thể ở Thượng Hải, có thể ở Hoành Điếm, cũng có thể ở nước ngoài.

Mà hắn cũng có công việc của riêng mình —— tới tháng Ba sau khi mùa giải bắt đầu, nếu gặp những trận không đấu ở sân nhà thì sẽ phải bay khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, mà những trận đá trên sân khách thì còn không biết sẽ phải chạy đến quốc gia nào trong khu vực châu Á – châu Đại Dương.

Cuộc chia xa đầu năm mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

Hắn bỗng nhiên nhớ đến những câu hỏi trong buổi phỏng vấn đôi mà hồi đầu hai người đã tham gia, tất cả mọi người đều tò mò vì sao bọn họ gần như chẳng có thời gian gặp mặt, vậy mà lại có thể duy trì cuộc hôn nhân này suốt năm năm trời.

Bọn họ nghi hoặc, chất vấn, cảm thấy việc này quá đỗi gian nan.

Hiện tại hắn mới ý thức được nỗi nghi hoặc này là từ đâu mà đến.

Những cặp tình nhân trên thế gian này, đa phần rồi đều sẽ mỗi người một ngả, đều sẽ gục ngã bởi khoảng cách về thời gian và không gian.

—— Nhưng mà bọn họ chỉ vừa mới trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi và ít ỏi như thế.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường trăn trở suy tư, bởi vậy cực kì cố chấp với việc Hạ Tuấn Lâm đến xem mình thi đấu, thực ra hắn rất căng thẳng, nhưng lại nói tiếp một cách vừa ương ngạnh cứng đầu, vừa giả bộ ra oai:

"Không có thời gian cũng phải đến, cứ quyết thế đi."

Vừa dứt lời, hắn đã nghe thấy đối phương thở dài một hơi, rồi giơ điện thoại ra trước mặt hắn.

Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng anh muốn cho hắn thấy lịch trình dày đặc của mình, nội tâm hết sức kháng cự, chần chừ một hồi lâu mới miễn cưỡng liếc mắt qua màn hình một cái.

—— Hóa đơn combo vé xem các trận đấu sân nhà của Evergrande trọn năm.

"Anh đừng có mà cảm động vội..." Hạ Tuấn Lâm bật cười, "Em mua combo tính ra có lợi hơn mua từng vé một nhiều."

Sau đó dường như anh lại nghĩ đến điều gì, trên gương mặt hiện lên vẻ đắc chí hiếm khi trông thấy, cất tiếng khen ngợi bản thân:

"Em thật là biết cách vun vén cho cuộc sống mà."


Hạ Tuấn Lâm đang nói về tương lai.

Đây không phải là lần đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường nghĩ, đã rất nhiều lần như vậy rồi.

Một kẻ bốc đồng lỗ mãng, hoành hành ngang ngược như hắn, lại dường như được bao bọc bởi một vật thể mềm mại, đón nhận tình yêu cuồn cuộn bao la bất ngờ ập đến của đối phương mà chẳng hề chuẩn bị trước.

Trong lòng hắn dấy lên một nỗi chua xót, có cảm giác nước mắt của mình sắp sửa trào dâng.

Điều này không hề dính dáng tới buồn bã, ấm ức hay đau khổ, cũng chẳng phải là vinh dự hay xúc động gì, hắn rất ít khi nảy sinh cảm giác như vậy, thế nhưng đã xuất hiện rồi thì càng lúc càng mãnh liệt, xem chừng khó lòng mà kìm nén nổi.

—— Chỉ có thể cố gắng yên lặng hơn một chút.

Hắn rất giỏi trong việc bày tỏ niềm vui và cơn giận, khi những cảm xúc thẳng thắn và rõ ràng hệt như tính cách của hắn ấy xuất hiện trong lòng, hắn chỉ cần để mặc cho chúng chi phối biểu hiện của mình, thế nhưng cảm giác này lại ập đến một cách quá đỗi kì diệu và phức tạp ——

Vừa vui vẻ lại buồn bã, vừa thỏa mãn lại thất vọng.

Hệ thống biểu đạt của hắn không đủ khả năng để giúp hắn khai thông thứ tình cảm phong phú đột nhiên xuất hiện này, trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất.

Mình nên thích Hạ Tuấn Lâm nhiều thêm một chút, lại nhiều thêm một chút.

Hoàn toàn không đủ.

Có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ đủ.


Hai tiếng đồng hồ trước trận đấu, Nghiêm Hạo Tường đã thay xong áo cầu thủ dài tay, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác to sụ.

Lúc Hạ Tuấn Lâm đến khán đài mới là khoảng tầm bảy giờ, số lượng khán giả tới xem Evergrande trước giờ vẫn khá đông, chỉ là vì sớm quá nên vẫn chưa có ai mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn ngồi đợi trong phòng nghỉ, trông thấy tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm bảo rằng anh đã đến rồi, bèn lao ra ngoài.

Từ đằng xa, hắn trông thấy Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra mình ngay tức thì, đứng bật dậy, vẫy tay với hắn —— đối phương còn cố tình quàng chiếc khăn màu đỏ của Evergrande.

Hắn chạy về phía đó, chăm chú dõi theo bóng dáng anh từ lúc hẵng còn mơ hồ cho đến khi thấy rõ kí hiệu của đội bóng được vẽ trên mặt anh, cùng với làn khói trắng thoát ra theo từng hơi thở.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đáng yêu hết sảy.

Chiếc khăn quàng đó mang màu đỏ tươi, cứ đến các trận đấu mùa đông là nơi nào trong sân cũng có thể trông thấy, vậy mà hắn lại có cảm giác chỉ mình Hạ Tuấn Lâm đeo lên mới đẹp một cách lạ kì, khiến cho khí sắc của anh cũng hồng hào hơn hẳn.

Nghiêm Hạo Tường chạy từ bên ngoài lên khán đài, gặp được đối phương rồi mới chợt nhớ ra điều gì. Hai mắt hắn mở to, vỗ đùi đánh đét một cái, giống như đang tự trách bản thân đãng trí vậy.

"Em... em đợi anh một lát."

Nói đoạn, hắn bỏ mặc Hạ Tuấn Lâm hẵng đang ngơ ngác mơ màng, lại vội vội vàng vàng chạy về lối cũ.

Hắn chạy cực nhanh, cũng thuộc hàng tuyển thủ chạy nước rút kiệt xuất, có vẻ thực sự đang lao đi bằng toàn bộ sức lực của mình, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chưa được bao lâu, hắn đã quay trở lại, trên tay còn cầm một gói đồ.

Chạy suốt quãng đường mấy trăm mét, hơi thở của hắn vẫn không hề loạn nhịp, thế mà trên trán lại lấm tấm mồ hôi.

Hắn tóm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, đặt gói đồ chẳng nhìn được ra là vật gì vào tay đối phương.

Hạ Tuấn Lâm không biết đây là thứ gì, cũng không hiểu Nghiêm Hạo Tường định làm gì, cất tiếng hỏi:

"Đây là..."

"Quà anh tặng em." Nghiêm Hạo Tường nói liến thoắng, nếu nghe kĩ còn có thể nhận ra chút run rẩy trong âm cuối, "Bây giờ em đừng mở ra vội, đợi lát nữa nếu anh ghi bàn thì em hẵng mở ra."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong chau mày đầy vẻ khó hiểu, nhưng rồi lại mỉm cười.

"... Thế lỡ đâu trận này anh không ghi bàn thì sao?"

"Thế thì em đừng..." Hắn vừa định bảo là đừng mở ra nữa, bỗng nhiên lại đổi lời, tựa như cảm thấy làm vậy cũng không ổn, bèn nói tiếp: "Hầy thế thì thôi, khi nào kết thúc rồi hẵng mở."

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhìn thẳng vào mắt mình —— có lẽ khoảng chừng vài giây, sau đó cười tươi gật đầu.

"Được."

Giọng nói dịu dàng mà kiên định.

Tám giờ hơn, cầu thủ của hai đội vào sân.

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.

Trận đầu tiên của vòng loại, Evergrande đã chạm trán với Jeonbuk, thực ra đây cũng là một đối thủ khá khó nhằn —— lối chơi của đối phương rất bảo thủ, dường như đã có sẵn ý định đá một trận hòa trên sân khách, để về đến sân nhà rồi mới giành lại ba điểm.

Đây là một chiến lược thường gặp, dẫn đến tình cảnh hàng phòng thủ kèn cựa hết sức quyết liệt, mà hàng tiền đạo cũng không dám tấn công quá mạnh, hai bên bắt đầu giằng co với nhau.

Bầu không khí bên đội chủ nhà Evergrande rất tốt, xung quanh Hạ Tuấn Lâm đều là những tiếng hô hào đinh tai nhức óc, thế nhưng mãi đến tận phút thứ 70, trên sân vẫn chưa xuất hiện một bàn thắng nào.

Cơ hội đến một cách vô cùng đột ngột.

Một hậu vệ của phe đối thủ mắc lỗi, hàng phòng thủ bị xé ra một lỗ hổng rất lớn, số 9 đang dẫn bóng bị kèm bởi ba hậu vệ khác, hắn làm một cú chọc khe chuyền bóng sang cho số 11 ở cánh trái, đối phương dẫn thêm một đoạn rồi lại đá bóng vào khu vực trung tâm.

Số 9 di chuyển thần tốc, xuất hiện ở đó chỉ trong nháy mắt.

1 đánh 0(2).

Vào rồi.

Nghiêm Hạo Tường.


Tiếng hoan hô chỉ mới vài giây trước còn đang bị kìm nén đột nhiên vỡ òa, sân vận động Thiên Hà tràn ngập những tiếng kêu gào tựa như sóng thần ập tới long trời lở đất. Cờ đỏ bay phấp phới, người xem trên khán đài không cầm được lòng mà đứng lên rồi lại ngồi xuống, tạo nên một biển đỏ cuộn trào mãnh liệt.

Cả sân vận động sục sôi.

Vành mắt Hạ Tuấn Lâm chợt đỏ lên, anh xé mở gói đồ trông có vẻ to cỡ một quả bóng đá trên tay, oán trách Nghiêm Hạo Tường vì sao lại gói vừa kĩ vừa xấu như vậy. Anh mở rất mạnh tay, đến nỗi cả đầu ngón tay cũng bắt đầu run lên.

Rõ ràng vật được gói ở bên trong nhỏ như thế.

Hạ Tuấn Lâm ngồi im bất động.

Cả cơ thể anh đều đang run lên.

Ghế của anh ở sát đằng trước, có thể thấy rõ được mọi thứ trên sân bóng —— mà màn hình lớn trong sân cũng đang chiếu lên góc quay đặc tả của số 9.

Sau khi ghi bàn, hành động đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường không phải là ôm lấy đồng đội ăn mừng ——

Hắn nhắm mắt đặt một nụ hôn lên đốt thứ ba của ngón áp út bên tay trái.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh.

Thứ Nghiêm Hạo Tường tặng anh ——

Là một chiếc nhẫn.


Và cả tương lai.

__________

Chú thích:

1. Jeonbuk Hyundai Motors là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Jeollabuk-do, Hàn Quốc.

2. 1 đánh 0 là tình huống 1 tiền đạo đối đầu với thủ môn trong lúc tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro