15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Hạ Tuấn Lâm quay về là mùng bảy Tết, tám giờ tối đến nơi.

Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường đã tính sẵn thời gian, chỉ cần đi trước khoảng chừng một tiếng là được, cuối cùng từ trưa hắn đã bắt đầu chăm chăm theo dõi đồng hồ, cứ cách nửa tiếng lại nhìn một lần, khó khăn lắm mới nhịn được tới sáu giờ hơn, báo cáo một tiếng với huấn luyện viên rồi trực tiếp lái xe đến sân bay luôn.

Giờ vẫn đang trong thời kỳ nghỉ Tết, trên đường chẳng tắc mấy, hắn đi cũng coi như thông thuận, vậy mà lại chẳng hề có tâm trạng hưởng thụ, hai mắt cứ liên tục liếc nhìn thời gian.

Có lẽ đây chính là tiểu biệt thắng tân hôn.

Nghiêm Hạo Tường nổi hết cả da gà gai ốc bởi chính suy nghĩ của mình.

—— Thế nhưng điều này cũng không thể khiến hắn giảm chậm tốc độ lái xe lại.

Thật lòng mà nói.

Hắn cực kì nhớ Hạ Tuấn Lâm.

Đến mức mà ngoại trừ nói như vậy ra, thì cũng chẳng biết phải biểu đạt sao cho chuẩn xác hơn.

Hai người liên lạc chẳng hề ít —— thậm chí có thể nói là hết sức thường xuyên, tin nhắn điện thoại WeChat video call, không sót một phương tiện nào.

Mấy ngày nay hắn đã bắt đầu luyện tập trở lại, không còn rảnh rỗi như hồi trước Tết nữa, thế nhưng gần như toàn bộ thời gian còn lại của hắn đều được lấp đầy bởi những cuộc trò chuyện cùng với đối phương.

Đây có lẽ là hậu quả của việc đột ngột chia xa giữa lúc tình yêu mới chớm nở, đang bước vào giai đoạn gắn bó keo sơn nhất —— thứ tình cảm vừa nảy mầm này sau một khoảng thời gian xa cách ngắn ngủi đã bắt đầu lên men, ấp ủ thành cảm xúc còn nồng nhiệt và mãnh liệt hơn.

Lúc Nghiêm Hạo Tường tới sân bay mới là bảy giờ hơn, phải chờ một hồi lâu nữa chuyến bay của Hạ Tuấn Lâm mới hạ cánh. Hắn đã tra trước nhà ga và cả cửa ra, đứng sẵn ở vị trí đón tiếp, tần suất xem thời gian cũng càng lúc càng gia tăng.

Bảy giờ rưỡi, bảy giờ bốn mươi, bảy giờ năm mươi, bảy giờ năm mươi lăm.

Tiếng thông báo của đài phát thanh cứ cách một hồi lại vang lên, thế nhưng cuối cùng phải đến tám giờ hai phút hắn mới được nghe thấy số hiệu chuyến bay mà mình đã thuộc lòng đến mức có thể đọc lưu loát ——

Hắn bỗng dưng cảm thấy căng thẳng.

Thực ra chẳng qua cũng mới chỉ mười mấy ngày không gặp, vậy mà quãng thời gian ở bên nhau tưởng chừng như đã là chuyện của kiếp trước rồi —— hắn cũng chẳng biết phải diễn tả sự bồn chồn trước dòng thời gian dài đằng đẵng này như thế nào nữa.

Một giây nữa thôi là có thể gặp được em ấy rồi.

Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện trong lòng.

Chẳng mấy chốc, trong phạm vi tầm nhìn của hắn, một nhóm người xếp hàng ngoằn ngoèo trước cửa đã dần dần bước ra từ bên trong theo thứ tự ——

Hắn nghe thấy tiếng kêu của mấy cô nhóc vang lên bên cạnh mình.

Là fan của Hạ Tuấn Lâm tới tiếp đón.

Cứ phải đến giây phút này hắn mới nhớ ra, Hạ Tuấn Lâm thực chất còn là một ngôi sao thần tượng nữa.

—— Có lẽ là vì câu chuyện tình cảm của họ quả thực có chút khúc khuỷu, hắn lúc nào cũng cảm thấy anh là người yêu độc nhất vô nhị của mình, phải đến những lúc thế này mới nhận ra đối phương còn một thân phận khác nữa, là minh tinh – người tình của đại chúng.

Mấy cô nhóc xê dịch để chừa ra một lối đi, bên cạnh còn có trợ lí ở lại trong nước của Hạ Tuấn Lâm tiến lên tiếp đón ——

Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới ngờ ngợ nhớ ra, thân là người trong showbiz, hành trình của anh lúc nào cũng được sắp đặt sẵn, phía đoàn làm phim và công ty quản lí hẳn đều đã tính toán đến phương diện này, bèn gọi trợ lí của đối phương —— chính là người mà hắn vốn tưởng rằng không tồn tại, nhưng thực chất chỉ là Hạ Tuấn Lâm không cho đi theo mà thôi —— đến đón anh.

Lúc này hắn bỗng nhiên bắt đầu do dự, không rõ liệu hành động của mình có phải là thừa thãi hay không —— thế nhưng suy nghĩ này chỉ dừng lại trong đầu hắn một khoảng thời gian cực ngắn, nháy mắt hắn đã lại cảm thấy, cho dù có đón được hay không thì cũng chẳng sao cả ——

Hắn muốn trông thấy đối phương ngay lập tức.

Và cũng muốn đối phương ngay lập tức trông thấy mình.

Hạ Tuấn Lâm bước ra từ lối đi —— anh mặc chiếc áo khoác mà khi đó Nghiêm Hạo Tường giúp anh bỏ vào trong túi hút chân không, mở tung vạt trước, quấn thêm khăn quàng cổ, không đội mũ cũng chẳng đeo khẩu trang, dù rằng đã ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, thế nhưng tinh thần vẫn có vẻ hết sức phấn chấn.

Minh tinh đi lại ở sân bay, đó là cả một nghệ thuật.

—— Đây là điều mà Hạ Tuấn Lâm đã nói cho hắn biết trong lúc tán gẫu.

Chăm chút hẳn hoi thì phải làm cả đầu tóc, cho dù không để tâm đến thế thì nếu trạng thái không tốt cũng phải biết đường đội mũ đeo khẩu trang vào, mà bét nhất thì trang phục cũng phải lựa chọn cho tử tế.

"Đấy là tố chất nghề nghiệp." Hạ Tuấn Lắm ngao ngán lắc đầu khi trông thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, đẩy vai hắn một cái rồi nói như vậy.

Trước đây Nghiêm Hạo Tường không thể hiểu được tố chất nghề nghiệp mà anh nói là như thế nào, vẫn luôn cho rằng nếu đã là thời gian riêng tư thì tội gì cứ phải duy trì trạng thái cảnh giác như thể bị người khác theo dõi mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng lúc này khi trông thấy Hạ Tuấn Lâm, hắn lại đột nhiên cảm thấy có hiểu được hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Hắn thích lối ăn mặc giản dị chẳng hề kiểu cách của anh khi ra ngoài hẹn hò với hắn, nhưng cũng thích dáng vẻ rực rỡ hào quang khi đứng trước công chúng của đối phương.

—— Anh mỉm cười gật đầu một cách đầy bình thản trước đủ loại súng ống của mấy cô nhóc kia, vừa nho nhã lịch sự, lại điềm tĩnh quyết đoán.

Hiện tại hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi vì sao trước kia mình lại có những thành kiến như diễn viên nam chỉ biết dùng mặt kiếm cơm —— giờ chính bản thân hắn đã đeo một lớp kính lọc dày cộm rồi, chỉ thiếu mỗi nước cầm tay đối phương chiếu cáo thiên hạ rằng ——

Hạ Tuấn Lâm của tôi cực kì đẹp trai, cực kì tốt bụng.

Mấy người đều đến hâm mộ tôi đi.

Nghiêm Hạo Tường bật cười trước những suy nghĩ linh ta linh tinh của mình, đắn đo không biết lát nữa có nên gọi điện thoại báo cho đối phương biết rằng mình đã tới sân bay rồi hay không.

—— Dù sao thì hôm nay hắn cũng ăn mặc vô cùng đơn giản, nguyên một cây đen từ đầu tới chân, lại còn đội mũ đeo khẩu trang nữa, lúc này hiện trường người đông nghìn nghịt, các cô bé này đều có vẻ hết sức cuồng nhiệt, bên cạnh còn có thêm người qua đường đang vây lại gần hóng hớt ——

Bất chợt, hắn liếc thấy đám đông đổ ập về phía hắn.

Mà người dẫn đầu, chính là Hạ Tuấn Lâm.

Đối phương xách theo chiếc vali vừa nhận từ tay trợ lí, chạy về phía hắn.

—— Thật sự là, chạy về phía hắn.

Giữa tiếng xôn xao của tất cả mọi người, âm thanh lạch cạch phát ra do bánh xe tiếp xúc với mặt sàn trở nên đặc biệt rõ ràng, khoảng cách mười mấy mét ngắn ngủi bỗng nhiên bị kéo dài ra tựa như một cảnh quay chậm 140 frame trong mắt Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm không trang điểm, màu sắc làn da không được đều đặn một trăm phần trăm như khi đứng trước ống kính, chóp mũi và hai má đều đỏ bừng lên vì hơi ấm tỏa ra từ điều hòa, anh cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ và răng hổ từng bị Nghiêm Hạo Tường chế giễu, khiến cho gò má cũng căng lên, mái tóc thi thoảng lại tung bay theo từng bước chân của anh.

Anh cứ như vậy lao đến ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người hắn, thở hắt ra một hơi rồi thì thầm bên tai hắn ——

"Em nhớ anh quá đi mất."

Mỗi chữ thốt ra đều tựa như một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro