12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh lại không có việc gì để làm à?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế gấp trong đoàn làm phim của Hạ Tuấn Lâm, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa cất tiếng hỏi hắn.

Đối phương đang trang điểm, tóc mái trước trán bị kẹp lên, nhân viên trang điểm cầm cọ thoa phấn cho anh —— hai mắt anh nhắm lại, trên mặt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ.

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu thấy hơi ngại, dù hắn biết rằng lúc này Hạ Tuấn Lâm không nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng vẫn cúi đầu ho khẽ một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên của bản thân.

—— Hắn đã ở lì trong phim trường gần một tuần rồi.

Đúng vậy, trong khoảng thời gian gần một tuần này, ngày nào hắn cũng dậy sớm đưa Hạ Tuấn Lâm tới phim trường, rồi cứ ở đó mãi cho đến khi đối phương tan ca, cùng nhau về nhà.

Ban đầu mọi người trong đoàn suốt ngày chạy tới tham quan, vừa hết cảnh đã liếc ngang ngó dọc sang chỗ Nghiêm Hạo Tường, thậm chí còn cầm cả điện thoại trái quay phải chụp —— tình yêu gắn bó keo sơn mãi mãi là số một trong bảng xếp hạng những điều khiến quần chúng nhân dân vui tai vui mắt.

Về sau nhân viên công tác trong đoàn đều dần dần thấy quen rồi, không còn ồ à ngạc nhiên như ban đầu nữa, thi thoảng còn trêu hai người họ, đôi lúc lại đảo ngược cặp mắt mù lòa trước ánh sáng của tình yêu.

Những lúc rảnh rỗi Nghiêm Hạo Tường sẽ ngồi trong phòng nghỉ của Hạ Tuấn Lâm, khi nào đi quay ngoại cảnh thì sẽ tìm một chỗ đằng sau máy quay để quan sát đối phương làm việc, thỉnh thoảng lại chạy ra sau máy quay chính ngắm nhìn anh qua màn hình nhỏ xíu.

—— Nghiễm nhiên trở thành một phong cảnh độc đáo trong đoàn làm phim.

Tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm cũng đã từng chất vấn hắn về hành vi này, hắn vẫn nhớ như in ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của đối phương khi lần đầu tiên biết mình ở lại phim trường.

"Cả ngày hôm nay anh đều không bận việc gì à?"

Lúc đó đầu óc hắn hoạt động thần tốc, lập tức phản ứng lại ngay, huy động toàn bộ khả năng diễn xuất của mình để tỏ vẻ chán ngán, thuận miệng đáp:

"Ừ, trong kỳ nghỉ rảnh rỗi quá chừng, ở nhà một mình cũng chẳng có việc gì làm, chán đến phát mốc lên được ấy..."

Hắn nhíu mày trả lời xong còn sợ biểu cảm bất đắc dĩ đó chưa đủ chân thực, bĩu môi rồi lại lo lắng không biết có phải mình diễn hơi lố, đối phương đã nhìn ra ý đồ của mình rồi hay không.

May sao Hạ Tuấn Lâm chẳng hỏi gì thêm —— tay anh vẫn không ngừng giở kịch bản, chỉ lơ mơ đáp lại một câu:

"Thôi được rồi."

Cứ như vậy, hắn nhận được sự đồng ý của Hạ Tuấn Lâm, cùng với quyền lợi được ở lại phim trường.

—— Hắn chỉ quan tâm đến suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, còn về phần những người khác có để bụng hay không, việc này có gì bất ổn hay không, hắn đều chẳng hề quan tâm, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ.

Dù chính bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng biết làm như vậy trông có vẻ vừa hoang đường lại tùy hứng, nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng đâu có bảo là không được, vậy thì sao lại không cơ chứ.

Hơn nữa cũng đâu thể nói là hắn đang làm bừa được —— trước mắt hắn quả thực chẳng có việc gì cấp bách cả, mấy ngày nay đến cả lịch trình cũng không có, phía bên câu lạc bộ đúng là đang nhức đầu vì một đống việc mua vào bán ra, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến hắn?

Mà Hạ Tuấn Lâm...

Hạ Tuấn Lâm thật sự đúng là một người... rất biết cách yêu đương.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ mãi xem nên dùng từ ngữ gì để hình dung đối phương mới phải, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy tay ôm mặt mà rút ra kết luận như vậy.

Công việc của đối phương giống hệt như những gì mà anh từng kể với hắn —— bận.

Thật sự rất bận.

Cả ngày hầu như lúc nào cũng xoay mòng mòng, phải chạy qua chạy lại giữa mấy nơi liền để quay, bản thân anh cũng có yêu cầu khá cao đối với phim của mình, dưới tiền đề không gây phiền phức cho các diễn viên khác, nếu anh vẫn chưa hài lòng thì sẽ cố gắng quay lại vài lần, đến khi nào bản thân cảm thấy đạt tiêu chuẩn rồi mới cho qua.

Tương ứng với điều đó, tay đạo diễn trẻ người Tây Ban Nha kia cũng nghiêm khắc với anh hơn những diễn viên khác.

Tình huống này khiến hắn cảm thấy hơi kì lạ —— trước đây hắn vẫn luôn tin chắc rằng Fernando có hảo cảm với Hạ Tuấn Lâm, là cái kiểu muốn theo đuổi đối phương ấy, thế nhưng cứ vào phim một cái là càng quay lại càng nghiêm khắc. Có mấy cảnh Hạ Tuấn Lâm chưa kịp điều chỉnh cảm xúc của mình, Fernando bèn liên tục hô cut hết lần này đến lần khác, cứ thế quay đi quay lại đến tận bảy tám lần.

Đó là lần nghiêm trọng nhất mà thôi, bình thường ở phim trường Hạ Tuấn Lâm rất ít khi để đạo diễn phải phật lòng như vậy. Fernando thân là người theo đuổi hay cái gì đó tương tự thế của Hạ Tuấn Lâm —— trong lòng Nghiêm Hạo Tường cũng không biết nên định nghĩa thế nào, mặc dù khá ngại ngùng nhưng về cơ bản có thể nói đây chính là lý do khiến hắn cứ ở lì trong phim trường mãi —— lại chẳng hề đặc biệt quan tâm chăm sóc đến anh chút nào.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu rõ lắm về chuyện quay phim, nhưng cũng chẳng hề lơ là cảnh giác chỉ vì Fernando không nương tay trong công việc —— ngược lại hắn còn cảm nhận được thêm một mối nguy cơ khác nữa.

Cmn chắc đây... không phải là mấy thứ quái quỷ như sự giao thoa về mặt tư tưởng trong lĩnh vực diễn xuất giữa đạo diễn và diễn viên đâu nhỉ...

—— Cũng giống như trong thi đấu thể thao thường hay nhấn mạnh rằng, sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ chính là dốc hết toàn bộ khả năng của mình gì gì đó ấy.

Trong đầu hắn tràn ngập những thứ linh ta linh tinh như vậy, nhưng lại không nhịn được mà "xì" một tiếng đầy bất cần.

—— Hắn suy tư một hồi, rồi cảm thấy có lẽ mình chẳng thể nào làm được như vậy.

Tất cả những điều như vì tôn trọng đối phương nên mới không dễ dãi, yêu cầu nghiêm khắc đồng nghĩa với công nhận năng lực vân vân và mây mây, hắn đều không thể làm được.

Hắn lấy tay chống cằm nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đang chăm chỉ làm việc ở cách đó vài mét, trong lòng thầm nghĩ ——

Mới ngắm nhìn đối phương thế này thôi mà hắn đã thấy cực kì cực kì vui rồi, còn đầu óc đâu để đánh giá chỗ nào anh diễn chưa tốt, tâm trạng đâu để giả vờ khách quan nữa. Hắn chỉ có thể giống như lúc này, trở thành người thiên vị anh nhất trên thế gian này mà thôi.

Có lẽ đây chính là lý do vì sao hắn không thể đảm nhiệm những công việc như đạo diễn được.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ.

—— Dù gì hắn cũng mới phát hiện ra mình là loại người thiên vị như vậy được mấy ngày mà thôi.

Hầu hết mọi lúc Hạ Tuấn Lâm đều bận bù đầu, dù sao anh cũng là diễn viên chủ chốt, bộ phim này nghiêng về hướng chuyên ngành, cũng có thể coi là xoay quanh nam chính, anh lại vào vai chính hàng thật giá thật, đóng không ít cảnh chung với mọi diễn viên khác trong đoàn, chẳng có lúc nào ngơi nghỉ, vì vậy thời gian rảnh rỗi cũng ngày càng ít đi.

Mặc dù mấy ngày nay hai người họ gần như không rời khỏi phạm vi bán kính mười lăm mét xung quanh đối phương, thế nhưng tính ra thời gian thật sự có thể trò chuyện cùng nhau lại chẳng nhiều lắm.

Đôi lúc hắn cũng sẽ cảm thấy bất bình trước điều này, nhưng lại không phải thật sự tức giận chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy —— hắn cũng chẳng dám tin rằng khi yêu vào rồi mình lại có thể trở nên bám người như thế, tiềm năng của con người đúng là vô hạn, hắn chỉ có thể đưa ra kết luận ấy mà thôi.

Có lần hắn quả thực chán đến mức không thể chịu nổi nữa, đối phương lại nhân vài phút thay đổi đạo cụ ngắn ngủi, chạy qua chỗ hắn, chẳng chút e dè mà thơm lên má hắn một cái trong tiếng tặc lưỡi của nhân viên công tác bên cạnh.

—— Thực ra là đã nhiều lần lắm rồi, thế nhưng lần nào Nghiêm Hạo Tường cũng đều cảm thấy hết sức ngại ngùng.

Nhiều khi hắn quẫn bách cùng cực, cũng sẽ buột miệng kêu lên: "Em đừng..."

Nhưng lời cứ tới đây là lại ngưng bặt.

—— Cũng đâu phải là hắn thật sự không muốn nhận được nụ hôn an ủi đầy dịu dàng này.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, vậy nên lần nào anh cũng chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo, sau đó nở một nụ cười thể hiện mình đã tỏ tường.

Lần nào Nghiêm Hạo Tường cũng không đỡ nổi chiêu ấy.

Hạ Tuấn Lâm cái con người này... thật sự... biết cách yêu đương quá chừng.

Hắn lại một lần nữa nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro