12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường nhất quyết muốn ở lại phim trường cho dù có phải giấu Hạ Tuấn Lâm, là bởi một lý do mà đối với hắn quả thực có hơi khó mở miệng.

Vậy nên khi Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa hỏi hắn cả ngày hôm nay vẫn không có việc gì hay sao, hắn chẳng biết nên trả lời thế nào, đồng thời trực giác cũng mách bảo hắn rằng —— có lẽ Hạ Tuấn Lâm đã đoán ra rồi.

Hắn cũng chẳng bất ngờ lắm.

Thực ra Hạ Tuấn Lâm không đoán ra được mới là lạ.

Quả nhiên —— hắn nghe thấy giọng nói của đối phương vang lên ——

"Thực ra anh có thể trực tiếp hỏi em."

Nghiêm Hạo Tường khẽ liếm bờ môi khô ráp, hắn có chút căng thẳng.

"Gì cơ?"

Nhân viên trang điểm đã đi rồi, hiện giờ trong căn phòng nghỉ sáu bảy mét vuông này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hạ Tuấn Lâm dán một miếng giấy phân trang lên trang mà mình đang đọc rồi gập kịch bản lại, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường.

"Chuyện về Fernando ấy." Đôi mắt anh bỗng cong lên, để lộ ra nét cười tươi tắn, "Có phải anh để bụng chuyện này không?"

Nghiêm Hạo Tường bị anh vạch trần không chút nể nang như vậy, cả khuôn mặt thoắt cái nóng bừng lên, trông thấy biểu cảm thích thú của đối phương thì lại ấm ức, cắn răng nghĩ cách phản đòn.

Hắn đã hạ quyết tâm rồi.

"Phải, anh đặc biệt để bụng, cực kì để bụng." Hắn nhướng mày, chẳng hề trốn tránh mà nhìn lại về phía đối phương, "Hơn nữa ngoài anh ra chắc cũng chẳng còn ai có tư cách để bụng chuyện này nữa đâu."

Phù ——

Nghiêm Hạo Tường thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng hắn cũng nói ra rồi, giỏi quá đi mất.

Nghe hắn nói vậy, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thấy hơi ngại ngùng, anh ngây ra một lát, lí giải được hàm ý bên trong câu nói của Nghiêm Hạo Tường rồi lại bật cười.

"Em và anh ta quả thực từng là người yêu của nhau," Trông thấy gương mặt tức khắc tối sầm lại của Nghiêm Hạo Tường, anh vội vàng nói tiếp, "Có điều cũng chỉ tầm nửa năm thôi, chẳng được bao lâu bọn em đã chia tay rồi."

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu kể về những gì anh đã trải qua trong suốt năm năm mà anh chưa bao giờ nhắc đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

Anh bảo rằng, khi đó anh mới về nước, tất cả đều quá đỗi xa lạ, không có bạn học, bạn bè bình thường cũng chẳng được mấy người. Làm trong ngành biểu diễn này phần lớn đều phải dựa vào quan hệ giữa người với người, trong tay anh chẳng có chút quan hệ hữu dụng nào, muốn tiếp tục phát triển trong nước quả thực là một chuyện hết sức khó khăn.

Thế nhưng anh đã quyết định về nước rồi, thì cũng chẳng có ý định đổi một công việc khác. Anh rất tâm huyết với sự nghiệp của mình, đành phải tìm kiếm mọi cơ hội có thể.

—— Trong đó có những cơ hội tốt, cũng có những trải nghiệm không vui, công việc mà anh vẫn luôn kiên trì cũng khiến anh phải chịu đựng không ít thiệt thòi.

Trong suốt nửa năm sau khi về nước, những vai diễn mà anh nhận được đều chẳng có gì đáng kể.

Về sau anh tình cờ quen biết với Fernando khi đó vẫn đang phụ trách về mảng quay chụp, thực ra đối phương là con lai, mẹ là người Trung Quốc, đến đây từ năm 15 tuổi, đã sống trong nước độ chục năm rồi. Lúc hai người gặp nhau, đối phương đã là một nhiếp ảnh gia có chút tiếng tăm trong giới, từng hợp tác rất nhiều lần với các đạo diễn ưu tú.

Sau vài ba cuộc nói chuyện, đôi bên cảm thấy rất hợp nhau, đối phương biết anh là diễn viên được đào tạo chính quy, bèn xin anh vài cuộn băng gốc của phim điện ảnh mà trước đây anh từng đóng, vài tháng sau mới liên lạc lại, cho anh một cơ hội thử vai.

—— Chính là vai diễn Chu Hậu Chiếu trong "Lục Minh" đã giúp anh giành được chút danh tiếng trong giới showbiz nội địa.

Trước giờ Hạ Tuấn Lâm chưa từng thiếu tự tin về bản thân, thế nhưng cơ hội đó quả thực có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với anh. Đoàn đội chế tác ưu tú, nhà sản xuất có tiếng tăm, bên đầu tư bằng lòng đổ vốn, và cả bản thân thiết lập nhân vật không tồi.

Thật ra vai diễn này sẽ nổi tiếng cũng không hẳn là một điều hoàn toàn bất ngờ.

Vì vậy anh cực kì biết ơn Fernando.

Từ đó trở đi, sự nghiệp diễn xuất của anh không còn trắc trở như trước nữa, liên tục nhận được các kịch bản phim mới, dần dần đi lên từng bước một, cuối cùng đặt chân tới vị trí luôn được bao bọc trong ánh hào quang.

Anh và Fernando vẫn là bạn tốt, cũng giữ liên lạc thường xuyên, về sau đối phương tự lên làm đạo diễn, rồi tỏ tình với anh vào năm thứ ba hai người quen biết.

Giữa hai người họ không có trải nghiệm tình cảm nào phức tạp hơn thế nữa, bọn họ vẫn luôn biết rõ xu hướng tính dục của đối phương, ở bên nhau là một sự lựa chọn hết sức lý trí —— đôi bên đều muốn thử bắt đầu một mối quan hệ ổn định —— và chia tay cũng tương tự như vậy.

Sau nửa năm hẹn hò, cả hai đều không hẹn mà cùng ngỏ ý muốn chia tay.

"Là vậy đấy." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, "Mọi chuyện rất đơn giản."

Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên được nghe Hạ Tuấn Lâm kể về những chuyện này, thực ra đến nửa sau hắn cũng đã không còn chú ý tới tình địch giả tưởng trong lòng mình nữa rồi, chỉ muốn đối phương nói nhiều hơn một chút mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm rất ít khi chia sẻ câu chuyện của mình, trước ngày hôm nay, tất cả những gì Nghiêm Hạo Tường hiểu biết về quá khứ của anh về cơ bản đều đến từ thông tin tra được ở trên mạng —— tất nhiên là dữ liệu trên mạng cũng khá chi tiết, nhưng hắn có xem thế xem nữa cũng chẳng thể nào bù đắp nổi sự thiếu thốn cảm giác tồn tại trong lòng hắn.

—— Thay vì chỉ biết đến những câu chuyện đó, hắn còn mong muốn được thấu hiểu cảm xúc của đối phương về những trải nghiệm trong quá khứ ấy hơn nhiều.

Hiện tại nghe đối phương kể lại bằng giọng điệu hời hợt nhẹ nhàng như thế, hầu hết mọi chi tiết đều chỉ nhắc đến cho qua chứ chẳng trần thuật gì thêm, trong lòng Nghiêm Hạo Tường bỗng cảm thấy có chút khó chịu.

—— Không phải là vì sự che đậy của đối phương, mà là vì cảm thấy trong khoảng thời gian khó khăn vô ngần ấy, có lẽ anh đã thật sự chẳng dễ dàng gì.

Hắn tuyệt đối không phải mẫu người đa sầu đa cảm, và cũng không hay biểu lộ cảm xúc, chỉ có điều thái độ tùy người, đối với Hạ Tuấn Lâm thì tất nhiên là phải khác rồi.

Hạ Tuấn Lâm thấy sắc mặt hắn vẫn hơi ủ dột, bèn bật cười giơ tay ra vẫy vẫy trước mắt hắn.

"Sao? Thế mà còn chưa hài lòng à."

Nghiêm Hạo Tường mím môi, đáp lại anh:

"Không phải."

Sau đó hắn đứng lên, bước đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, cúi người ôm lấy anh.

Cái ôm này rất ngắn ngủi, hắn cảm nhận được khuôn mặt mình chạm đến cổ áo anh, vì vậy lại dụi vào sâu hơn nữa, thậm chí có thể cảm nhận được những sợi lông tơ mềm mại trên làn da của đối phương.

Hạ Tuấn Lâm im bặt, suốt một hồi lâu chẳng nói thêm câu nào.

Sau khi buông anh ra, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, tầm nhìn vừa hay chạm phải đôi mắt của đối phương.

—— Trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc hết sức khó tả.

Theo sau đó là khát vọng muốn lên tiếng vô cùng mãnh liệt.

Vậy nhưng hắn lại nghe thấy đối phương mở miệng trước, giọng nói của anh còn kèm theo chút run rẩy:

"Em..."

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bật mở.

Trợ lý ở phim trường bất chợt tiến vào, bảo rằng cảnh quay đã bố trí xong, chuẩn bị bắt đầu thôi.

Hạ Tuấn Lâm dường như sực tỉnh ra, lại quay về trạng thái tương đối chuyên nghiệp của mình.

Nghiêm Hạo Tường trông thấy anh đứng lên gật đầu với trợ lý —— anh đã nhanh chóng thoát ra khỏi sự ngẩn ngơ mà đến cả Nghiêm Hạo Tường cũng khó lòng diễn tả nổi ban nãy, rồi mặc áo khoác vào, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nhìn người đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nói:

"Anh về đi."

Nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy, trong lòng hắn bỗng cảm thấy có chút buồn bã.

Thực ra cũng đúng, điều mà hắn muốn hỏi có thể coi là đã nhận được đáp án rồi, cứ ở lại đây mãi cũng không hay cho lắm.

Thế nhưng hắn quả thực không muốn nghe thấy đối phương nói như vậy một chút nào —— mặc dù hiểu rõ câu nói đó thật ra chẳng hề có ý muốn đuổi hắn đi, vậy nhưng trong lòng vẫn hiện lên cảm giác mất mát lạ thường.

Vì sao cứ nhất định phải vào đúng lúc này?

... Rõ ràng ban nãy Hạ Tuấn Lâm định nói điều gì đó...

Là điều gì?

Hắn cực kì muốn biết những lời đối phương định nói —— trực giác nhanh nhạy của một vận động viên thi đấu trên sân cỏ nói với hắn rằng, đó là một cơ hội ngàn năm.

Mọi thứ đều vừa đủ, chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi mà.

Nghiêm Hạo Tường ủ rũ đứng dậy thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác vào, kiểm tra lại chìa khóa xe trong túi áo rồi đi ra bãi đỗ xe.

Hắn ngồi vào trong, đóng cửa xe lại, nhưng vẫn không vội vàng khởi động luôn.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại hắn đút trong túi áo khoác bỗng reo lên, kèm theo tiếng rung khe khẽ, phá vỡ sự im lặng đến mức gần như là đóng băng bên trong chiếc xe chưa được khởi động.

Tin nhắn.

Hắn rút điện thoại ra, thầm nghĩ có lẽ lại là công ty viễn thông giới thiệu mấy gói phục vụ nhảm nhí gì gì đó đây mà ——

Là Hạ Tuấn Lâm.

"Chúng mình đi hẹn hò đi."

"Chín giờ anh đến đón em."

"Em đã mua vé xem phim rồi."

Ba tin nhắn.

Kèm theo một...

Trái tim.

Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng đổ nhào lên vô lăng, cảm thấy có chút căm hận sự vô dụng của bản thân —— nỗi buồn của hắn cứ thế bị hóa giải một cách dễ dàng, lại một lần nữa cảm nhận được trái tim mình đã khôi phục nhịp đập, đánh trống hò reo một cách thiết thực.

Trong đầu hắn chợt hiện lên một suy nghĩ mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hơi sến sẩm, nhưng lại không thể phủ nhận rằng chính điều này đang khiến hắn nhanh chóng vui lên ——

Hắn và Hạ Tuấn Lâm, vẫn còn rất nhiều chuyện để nói trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro