11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm có vẻ không ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy, nhất thời ngây ra như phỗng, chẳng nói được câu nào.

Nghiêm Hạo Tường tiến lên thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ, rồi mím môi khẽ khàng nói: "Anh coi như là em đồng ý rồi đấy nhé."

Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu nụ hôn thứ hai trong ngày hôm nay.

Nghiêm Hạo Tường đã từ bỏ việc suy nghĩ rồi, hắn cảm thấy khả năng có thể thực hiện quá trình tư duy logic trong trạng thái lúc này của mình thật sự không được cao cho lắm, mà thực chất hắn cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc mình phải nói gì —— hoặc giả đã nghĩ ra rồi, nhưng lại quên mất tiêu trong nháy mắt.

Hắn chỉ còn lại năng lực biểu đạt khát vọng chân thực nhất của bản thân mà thôi.

Dù rằng bình thường việc khiến hắn cảm thấy sợ hãi nhất chính là choáng váng đầu óc bởi những thứ tình cảm mất kiểm soát, thế nhưng những chuyện này cứ để dành đến khi bản thân tỉnh táo lại rồi hẵng phiền não, hiện tại hắn chẳng tài nào suy nghĩ nổi điều gì, chẳng tài nào rút ra được kết luận gì, và cũng chẳng tài nào lí giải được bất cứ thứ gì.

—— Anh nhìn thấy em, muốn hôn em, cực kì muốn, vậy thì cứ để anh hôn em đi.

Hắn hoàn toàn chẳng nhận ra, trong lúc nôn nóng, chính hắn đã trở thành thứ người ngu ngốc mà bình thường hắn vẫn luôn cho rằng mới yêu đương lần đầu, không hề có chút năng lực khống chế bản thân nào, luôn luôn bị hormone chi phối.

Nhưng kể cả có nhận ra rồi thì hắn cũng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm nữa.

Muốn ôm, muốn hôn, muốn làm tình, muốn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi.

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi vì sao bản thân lại cảm thấy quan hệ giữa mình và Hạ Tuấn Lâm phức tạp.

Rõ ràng ngay lúc này đây, mọi thứ đều quá đỗi đơn giản.

Hắn bị thu hút bởi người này, điên đảo vì người này, không chỉ về mặt tinh thần, mà cả thể xác cũng vậy, đều say đắm vì anh.

Mà sự si mê này dường như ngày càng tăng lên gấp bội.

Vậy thì có gì mà không dám thừa nhận?

Cái suy nghĩ "phải từ từ" trong đầu mình cách đây một tiếng, đặt vào thời điểm hiện tại đúng là ngớ ngẩn hết sức.

Vì sao lại phải từ từ, làm sao mà từ từ được cơ chứ.

Mình hoàn toàn không thể làm được.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ.

Hai tay Hạ Tuấn Lâm bám lấy vai hắn, anh chỉ ngập ngừng đôi chút trước nụ hôn bất ngờ này, sau khi phản ứng lại rồi bèn lập tức đáp lại hắn luôn.

—— Lần này khác với lúc ở phim trường, không còn mang theo ý tứ xâm lược mạnh mẽ như vậy nữa, mà dẫn dắt từng bước một cách đầy quyến luyến.

Nghiêm Hạo Tường có vẻ không hài lòng lắm trước sự thành thục điêu luyện này, đầu lưỡi hắn quét qua hàm trên của anh, hệt như một con thú nôn nóng.

Mãi đến khi bọn họ buông nhau ra, hắn trông thấy màu đỏ phơn phớt hiện lên trên gương mặt Hạ Tuấn Lâm, nghe thấy hơi thở dồn dập của anh, bấy giờ hắn mới cảm thấy bản thân được thỏa mãn ——

Hắn cũng vậy, trái tim tưởng chừng như sắp nổ tung, hơi thở gấp gáp quá mức, và cả hai gò má đều đang nóng bừng lên.

Đợi đến khi bình tĩnh hơn đôi chút, hắn bắt đầu cố gắng hồi tưởng xem vốn dĩ mình định nói những gì, nhưng lại chẳng nhớ ra gì hết, đăm chiêu nửa ngày trời mới bật ra một câu hoàn toàn không liên quan:

"Ngày mai... ngày mai anh đưa em đến phim trường nhé."

Hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại tự dưng nhắc đến việc này, một ý tưởng vốn dĩ không hề tồn tại lại đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, để rồi bất chấp tất cả mà buột ra khỏi miệng.

Đoạn, hắn mới ý thức được mình vừa nói gì, vậy mà lại cảm thấy cũng khá ổn.

Trước đây việc khó khăn nhất đối với hắn chính là dậy sớm, có thể ngủ thêm được phút nào hay phút ấy, thế nhưng hiện tại hắn chẳng hề hối hận chút nào, trong lòng chỉ tràn ngập sự chờ mong.

Nghiêm Hạo Tường nói xong, còn chưa nhận được câu trả lời của đối phương đã vội vàng định chạy xuống lầu, nhưng mới đi đến đầu cầu thang thì đã nghe thấy giọng nói ngập ngừng của Hạ Tuấn Lâm vang lên từ sau lưng —— còn kèm theo cả nhịp thở dồn dập do nụ hôn ban nãy:

"... Anh không cần... không cần phải làm như vậy đâu."

Nghiêm Hạo Tường dừng bước, quay lại nhìn anh, trông thấy vẻ mặt đối phương không hề miễn cưỡng mà cực kì thản nhiên, hắn mới yên tâm phần nào.

"Anh không cần phải đối xử với em giống như con gái, ép buộc bản thân làm những việc này."

Nghiêm Hạo Tường ngây ra một lát, tựa như đang suy ngẫm kĩ càng về mối quan hệ bên trong đó —— đối với hắn mà nói thì điều này chẳng hề dễ dàng chút nào —— để rồi gương mặt hiện lên vẻ bừng tỉnh, ngay sau đó lại đổi sang biểu cảm hết sức trịnh trọng.

"Em nghe anh nói này," Hắn cất tiếng chậm hơn bình thường một chút, nhả chữ cũng rõ ràng hơn, hệt như muốn đối phương hiểu được sự nghiêm túc bên trong những lời hắn nói.

"Anh không phải đang thực hiện ba mươi kế sách yêu đương, cũng không phải muốn thể hiện bản thân có thể làm được gì cho em, thậm chí không phải là để khiến em vui vẻ."

Hắn khẽ cắn môi, dường như đang nghĩ xem phải dùng từ ngữ nào mới có thể bày tỏ suy nghĩ của mình một cách chính xác nhất.

"Anh bảo đưa em đi làm, là vì anh muốn đưa em đi làm, với một lý do rất ích kỉ, chứ không phải đang bỏ ra hay hi sinh điều gì hết."

"Anh chỉ muốn ở cùng em lâu thêm một chút mà thôi. —— Nói như vậy, em đã hiểu được chưa?"

Nghiêm Hạo Tường nói xong bèn ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng ánh mắt trong veo, nhưng chẳng mấy chốc đã lại cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu đưa tay lên sờ mũi.

Khoảng vài giây sau, hắn vẫn chưa nhận được sự hồi đáp của đối phương, chần chừ ngẩng đầu lên nhìn sang phía đó.

Hắn sợ nhất là trong lòng đối phương vẫn còn sự ngăn cách, lại từ chối bằng những lý do mà hắn chẳng bao giờ hiểu nổi.

Nghiêm Hạo Tường sững người.

Kể từ khi quen biết Hạ Tuấn Lâm đến nay, hắn từng trông thấy đủ các dáng vẻ của đối phương, cũng dần dần học được cách quan sát biểu cảm của anh. Dù rằng hắn rất chậm chạp trên phương diện này, nhưng cũng khá hơn so với lúc ban đầu. Ngoài vẻ bình tĩnh phần lớn thời gian đều xuất hiện trên khuôn mặt anh ra, thi thoảng anh cũng sẽ bộc lộ cảm xúc yêu ghét của mình.

Ví như thích hay không thích món ăn hoặc mùi vị gì, có những thói quen sinh hoạt nào —— anh không phải kiểu người cái gì cũng chấp nhận được, thậm chí Nghiêm Hạo Tường còn nhìn ra, đối phương có hơi kén ăn.

Thế nhưng anh chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này cả.

—— Hạ Tuấn Lâm, chàng diễn viên trẻ tuổi mà hắn luôn cho rằng Thái Sơn đổ sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc, giỏi nhất trong việc che giấu cảm xúc ấy ——

Đỏ mặt rồi.

—— Không phải là phản ứng sinh lý như ngạt thở trong lúc hôn, cũng không phải là cảm giác khó chịu đi kèm với hơi thở gấp gáp sau khi vận động quá mức.

Mà là sắc đỏ ửng dần dần hiện lên từng chút một, từ chóp mũi đến gò má, thậm chí lan ra cả tai và cổ, cho đến khi cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên.

Da Hạ Tuấn Lâm vốn đã trắng, chỉ cần gương mặt có dấu hiệu đỏ lên là sẽ vô cùng rõ ràng, cho dù đứng dưới ánh đèn hành lang tù mù thì người ta cũng vẫn trông thấy rõ mồn một.

Thật sự...

Thật sự... rất xinh đẹp.

Nghiêm Hạo Tường cảm giác dường như có thứ bọt nước ẩm ướt kỳ lạ nào đó đang dâng lên trong lồng ngực hắn, phát ra âm thanh ùng ục, những chiếc bong bóng nổi lên còn chưa kịp chạy được bao xa thì đã vỡ tan, póc một tiếng khe khẽ, không ngừng vang lên bên tai hắn.

Từ lần đầu tiên gặp Hạ Tuấn Lâm hắn đã cảm thấy đối phương rất xinh đẹp, nhưng hiện tại hoàn toàn chẳng thể nào nhớ lại được tâm trạng khi ấy nữa.

Hắn cũng không biết phải miêu tả dáng vẻ lúc này của đối phương như thế nào, chỉ cảm thấy dù có văn hay chữ tốt đến đâu cũng chẳng tài nào tả xiết, có đến một ngàn cách hình dung muốn thốt ra khỏi miệng, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một từ ngữ không đầu không đuôi như "xinh đẹp".

Hắn muốn bước về phía đối phương, mỗi một bước đều giống như đang đi trên bông vậy, có cảm giác thiếu chân thực đến nỗi đầu óc hắn cũng có chút quay cuồng.

Đây là cảm giác gì?

Trong lòng hắn thầm nghĩ.

Ở bên kia, Hạ Tuấn Lâm có vẻ sực tỉnh ra trước hành động của hắn, còn chưa đợi hắn đến gần thì đã bỏ lại một câu:

"... Vậy thì tùy anh."

Nói đoạn bèn xoay người về phòng, mau chóng đóng cửa vào.

Bỏ lại một mình Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài cánh cửa.

Nghiêm Hạo Tường quay người lại, tựa lưng lên cửa phòng của đối phương.

Hắn cứ như vậy, đứng im bất động mãi.

Khoảng chừng vài phút sau, hắn bật cười.

Hắn khẽ cất tiếng hỏi:

"Em... ngượng đấy à?"

Hắn vừa dứt lời thì đã cảm nhận được cánh cửa rung lên, khẽ đến mức gần như là chẳng thể nhận ra.

Hắn lại đợi thêm một hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói của Hạ Tuấn Lâm.

Âm lượng hơi được nâng cao lên một cách mất tự nhiên, khó lòng phát hiện hệt như cách mà cánh cửa ban nãy rung lên vậy.

"... Sao anh vẫn chưa đi thế hả."

Ha.

Hắn biết ngay mà.

Nghiêm Hạo Tường chạy bình bịch xuống lầu, ngồi trên bậc cầu thang, lắng nghe âm thanh những bọt nước ẩm ướt đó vỡ tan, rồi nở một nụ cười khoa trương nhất và cũng ngốc nghếch nhất trong phạm vi năng lực của hắn.

Hắn bỗng nhiên nhận ra đó là cảm giác gì.

Cũng giống như chuyện hắn biết sau khi đóng cửa phòng, Hạ Tuấn Lâm sẽ tựa lưng lên cửa vậy.

—— Hắn rơi vào bể tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro