9-11 (D-5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·9

Hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Tất nhiên Vương Tuấn Khải cũng chẳng thấy có gì bất tiện cả, anh có tiền, mua hẳn căn hộ này cũng được. Công việc thường ngày cũng không bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, Vương Nguyên chỉ có thể nói chuyện với một mình anh, cũng chỉ có anh mới nhìn thấy cậu, nếu anh không cố gắng giúp cậu siêu thoát thì cậu sẽ mãi mãi như vậy.

Đã cô đơn như vậy suốt mười năm rồi, còn phải chịu đựng thêm mười năm nữa sao.

Làm người đâu thể ích kỉ như thế.

Ngoài ra, anh cũng chẳng có thêm chút manh mối nào. Trừ việc cho anh xem con số trên cổ tay đã nhạt bớt hay chưa, thời gian còn lại Vương Nguyên đều dùng để ăn và ngủ. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn ra mặt sông rồi ngẩn người thật lâu.

Em ấy chắc chắn đang mong được thành Phật rồi đầu thai, Vương Tuấn Khải nghĩ. Nhưng Vương Nguyên như thế này chỉ là một hồn ma, còn chẳng thể coi là người, nếu như em ấy biến mất thì sẽ trở thành thứ gì?

"Em cũng không biết nữa," Vương Nguyên cười hi hi đáp lại anh, "Chắc là sẽ biến thành tuyết đấy, tuyết mùa đông rơi lả tả xuống đất. Sau khi hoàn thành hết những nguyện vọng này, một mùa xuân mới sẽ lại đến."

"Thôi được." Biết là cậu đang nói đùa, Vương Tuấn Khải cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Muốn ra ngoài đi dạo không?"

Hiện tại anh đang đi trên đường Nam Tân với Vương Nguyên 14 tuổi.

Không ai trên thế gian này có thể trông thấy em ấy, trừ mình ra.

Điều này thỏa mãn ham muốn độc chiếm của anh theo ý nghĩa nào đó, nhưng trông thấy Vương Nguyên như vậy lại khiến anh không khỏi nhớ về cái hồi còn đang ở độ tuổi ấy. Quay "Phòng tự học học viện nam sinh", ngồi trong phòng tập nhảy nóng bức, hai người cùng nhau hát ca, rồi đến vòng người nho nhỏ vây quanh họ ở sân bay. Thế giới chỉ bé như vậy thôi.

Bọn họ mắc kẹt trong đó, không thoát ra được, người khác cũng khó lòng vào nổi.

Cứ như thể là ——

"Vương Nguyên, mười năm nay cậu có vui không?" Anh cảm nhận được gió sông ẩm ướt, cất tiếng hỏi cậu nhóc đang loẹt quẹt dép lê đi đằng trước.

"Ý anh là sao?"

"Thì," Vương Tuấn Khải giải thích, "Tức là đi ra ngoài thưởng thức đủ loại phong cảnh trên đời, hay cứ ở lại đây như thế này thì tốt hơn?"

"Ừm."

Vương Nguyên dừng bước, ngồi lên bậc thang tựa như một phần cánh máy bay lộ ra trong màn đêm. Cậu suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, một lát sau mới nhỏ tiếng đáp: "Ở lại đây."

Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, anh bước lên bậc thang, lại gần cậu nhóc: "Vì sao? Không phải cậu... muốn thành Phật à?"

"Kết cục đó thì khó mà tránh khỏi rồi." Vương Nguyên nở nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mắt cậu chuyển về phía xa, nơi mặt sông phản chiếu ánh đèn thành phố: "Cũng không phải là không vui, chỉ là em cảm thấy lúc ở nơi này, em mới càng giống em."

Em trong kí ức.

"Vương Tuấn Khải." Bỗng nhiên cậu khe khẽ gọi tên anh.

Vương Tuấn Khải còn đang ngơ ngác, đáp lại một tiếng "ơi".

"Em thích anh nhất, khi em là em của lúc này."

Bờ sông bên kia đột nhiên bùng lên mười phát pháo hoa, không rực rỡ lắm nhưng lại giống như ngọn đèn tín hiệu sáng lên trong lòng Vương Tuấn Khải. Dường như trong một khoảnh khắc, đèn xanh vừa bật, những tâm tư khó nói đều bắt đầu nhộn nhạo cả lên.

Anh quay đầu sang nhìn cậu nhóc thấp hơn mình rất nhiều. Cậu vẫn mang vóc dáng của thiếu niên, các đường nét khuôn mặt vẫn chưa hình thành hết, chưa có cảm giác thư sinh mảnh mai như mấy năm về sau, mà vẫn còn chút mũm mĩm của trẻ con và nét tinh tế chỉ thuộc về độ tuổi ấy. Cậu vẫn chưa vỡ giọng, giọng nói vẫn lảnh lót như trong kí ức, ồn ào, ầm ĩ, vang dội cả một thời thanh xuân.

Cậu dùng giọng nói của năm ấy, thổ lộ tâm tình của năm ấy: "Em thích anh nhất, khi em là em của lúc này."

·10

Em mười bốn tuổi.

Em thích Vương Tuấn Khải nhất.

Em dừng chân ở độ tuổi này.

Không thể nào thoát khỏi đường Nam Tân.

Vương Nguyên... là một người rất thần kì.

Mọi người thường bảo Vương Tuấn Khải vừa sắc sảo lại vừa ngang ngược, nhưng em cũng chẳng tốt hơn là bao. Hơn nữa em không hề nhạy bén, chỉ là có đủ dũng khí để liều chết một phen mà thôi. Đây nào phải sự dũng cảm đơn thương độc mã trong tình yêu, chẳng qua là đang hao tổn sinh mệnh của chính mình. Đúng vậy, chiến thuật của em vô cùng đơn giản và trực tiếp, đó là hao tổn sinh mệnh của bản thân.

Khi ấy em vẫn chưa phải viên ngọc trong suốt lấp lánh được bao bọc bởi lớp thủy tinh, em mới chỉ là những dải màu bên trong mà thôi. Bọn họ bảo em là màu xanh lá tràn đầy sức sống, nhưng xanh lá cũng có rất nhiều loại, xanh nhạt, xanh đậm, xanh ngọc bích, nhiều và rộng đến nỗi người ta chẳng thể nào phân biệt nổi. Khi ấy em vẫn chưa có lớp vỏ trai của mình, toàn bộ thân mềm đều lộ ra ngoài. Em mở tung cánh cửa đại dương để đón anh vào, thế nhưng chỉ cần anh đâm em một nhát, em sẽ lập tức thu mình về —— em không có vỏ cũng chẳng có lớp thủy tinh, không hề trưởng thành chững chạc, cũng chẳng có lớp áo giáp nào, chỉ toàn là điểm yếu mà thôi. Tất cả trí thông minh cùng sự nhạy bén của em đều trở nên vô dụng khi đứng trước mặt anh.

Khi anh lại đến lần nữa, em vẫn sẽ lén lút thăm dò rồi thò đầu ra ngoài. Những ảo tưởng ngọt ngào mà anh trao giống như những viên ngọc trai vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã cảm thấy đây là thứ thuộc về mình. Vậy nên em liều mạng muốn lấy chúng về, cất giấu thật kĩ vào nơi sâu nhất trong thân thể mình.

Em không có vỏ.

Em không có lớp thủy tinh.

Trước mặt anh, em chỉ là em.

Mỗi một lần mở cửa, mỗi một lần thò đầu, mỗi một lần ôm ấp thăm dò, tất cả sự dè dặt đều bị nhiệt độ cơ thể cắn nuốt rồi thiêu trụi, em chẳng nghĩ ngợi gì mà lao đến bên anh, tựa như thiêu thân đâm đầu vào lửa, chẳng màng đến hậu quả, không kì kèo trả giá, không bày đặt chiêu trò, bất chấp mọi rủi ro.

Mỗi một lần em nói "thích", đều là đang hao tổn sinh mệnh.

·11

"Tôi ——"

Vương Tuấn Khải vừa mở lời, bờ môi anh đã chợt nóng lên. Giống như trong giấc mơ kia, Vương Nguyên đưa tay lên chặn môi anh lại. Anh phản ứng lại ngay tức thì: "Làm gì thế."

"Lần nào cũng vậy, mình nói đằng mình, cứ luôn miệng bảo thích này thích kia, nói xong rồi lại coi đó như chuyện cá nhân, cậu không để ý đến cảm xúc của người khác à? Người ích kỉ ở đây phải là cậu mới đúng."

"Anh tức cái gì mà tức." Nụ cười trên mặt Vương Nguyên tắt lịm, "Anh quên rồi à? Ban đầu chính anh là người đẩy em ra đấy."

Vương Tuấn Khải trợn tròn hai mắt: "Tôi không nhớ là đã từng xảy ra chuyện nào như thế cả."

"Tất nhiên là anh sẽ không nhớ rồi, bởi đối với anh mà nói, đó chỉ là những chuyện lặt vặt không đáng nhắc đến, nhưng đối với em thì những chuyện đó đều không tầm thường chút nào."

"Ví dụ?"

"Ví dụ? 'Người anh em' lúc đọc thư? Hay đấy là do tình yêu nhóm của anh lớn lao quá?" Vương Nguyên cười khẽ, "Khi đó trong tim anh chứa đựng cả thế giới, còn em thì sao."

Chỉ có mỗi anh.

Đứng trong bóng râm, Vương Tuấn Khải im lặng thật lâu. Vóc dáng anh cao to hơn Vương Nguyên rất nhiều, vậy mà giờ đây dường như bị thu nhỏ lại chỉ còn là một bóng đen bé xíu.

"Đừng tự mình nói đằng mình nữa."

Anh ngẩng đầu lên, hai tai đỏ bừng, chẳng biết đang kìm nén điều gì.

Nhưng anh đã 25 tuổi rồi, tất nhiên sẽ không so đo với Vương Nguyên 14 tuổi, nhịn nửa ngày cuối cùng chỉ bật ra một câu cứng nhắc: "Từ này về sau không được phép nói những lời như vậy, nếu không thì cậu đừng ở lại căn hộ bên bờ sông nữa."

Vương Nguyên ngồi trên bậc thang đung đưa chân, ậm ừ một tiếng.

Vương Tuấn Khải giơ tay ra bế cậu: "Xuống đi, dây giày tuột rồi."

Bế cậu xuống rồi, Vương Tuấn Khải khuỵu gối trên mặt đường rải sỏi, thắt dây giày cho Vương Nguyên. Vốn anh định bảo cậu rằng dây giày không phải thắt như thế này, từ sau em phải nhớ lấy, nhưng chợt nghĩ đến những lời anh vừa nói khiến người ta tức giận, đành phải im lặng cúi đầu thắt tiếp.

Thắt xong chân trái, lại đến chân phải.

Buộc nốt nút cuối thật chặt, Vương Tuấn Khải bỗng cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền từ trên đỉnh đầu xuống, khung cảnh trước mắt chợt tối đi. Vương Nguyên đột nhiên khom lưng, hai cánh tay thon gầy lặng lẽ vòng qua ôm lấy đầu anh.

Làm gì thế.

Trong lòng anh nóng rẫy lên, thế nhưng chỉ bật ra được ba chữ khô khốc.

"Tiểu Khải."

Kể từ lúc bắt gặp ở đường Nam Tân, cậu chỉ gọi anh là Vương Tuấn Khải, hoặc không thèm gọi tên mà trực tiếp nói luôn. Đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như vậy.

Giọng nói lướt qua ngọn tóc và vành tai, ấm áp, nóng hổi.

"Anh sẽ thực hiện tâm nguyện của em chứ?"

"Tôi sẽ thực hiện." Giọng Vương Tuấn Khải se sẽ xuyên qua cơ thể của cậu.

Đoạn anh xoay đầu nhìn Vương Nguyên, để rồi khựng lại giữa chừng.

Anh trông thấy ánh sao và pháo hoa.

Xuyên qua thân thể của Vương Nguyên, anh trông thấy cả bầu trời lấp lánh ánh sao cùng pháo hoa nở rộ ở phía bên bờ đối điện.

Vương Nguyên thả lỏng vòng tay đang ôm anh, cả người cậu bắt đầu phát sáng lên vì trở nên trong suốt. Con số trên cổ tay đã phai bớt màu, cậu còn vừa cười vừa giơ ra cho Vương Tuấn Khải xem: "Lần này anh thật sự phải thực hiện đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro