7-8 (D-6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·7

Vương Nguyên là người như thế nào nhỉ?

Em ấy có nguyện vọng gì mà không thể thực hiện được?

Đây là hai câu hỏi mới nghe qua đều cảm thấy dễ như trở bàn tay, nhưng nếu thực sự muốn tìm ra đáp án chính xác thì còn khó hơn lên trời. Vương Tuấn Khải ở lại căn hộ bên bờ sông, mỗi ngày đều nghiền ngẫm từ sáng tới khuya. Vậy mà đột nhiên anh nhận ra, trước giờ anh vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu Vương Nguyên, nhưng hóa ra những sự hiểu biết ấy đều chỉ là những dải màu lấy Vương Nguyên làm trung tâm mà tỏa ra tứ phía, rực rỡ tựa pháo hoa trên bầu trời đêm mà thôi. Còn nếu phải coi Vương Nguyên là một điểm để vẽ nên đường thẳng đơn giản kéo dài đến đáp án cuối cùng, thì dù anh có dùng cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể giải nổi bài toàn này.

"Em ấy thích... ăn tôm hùm đất!" Đôi mắt Vương Tuấn Khải sáng rỡ lên.

Tiếc thay, chỗ tôm hùm được gọi đến đã bị xử lí sạch sẽ cả rồi mà trên người thiếu niên vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Cậu giơ cổ tay ra, hai con số nằm trên đó vẫn đen như mực.

"Đâu có biến mất đâu..." Mới thử lần đầu đã thất bại, Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi mất mặt.

Vương Nguyên an ủi anh: "Chúng nó đã nằm trên tay em suốt bao nhiêu năm nay rồi, sao mà dễ dàng biến mất như vậy được."

Trên cổ tay thon gầy của Vương Nguyên, hai bên trái phải lần lượt là số 2 và số 5. Mặc dù không biết tại sao chúng lại xuất hiện ở đó, nhưng cậu biết rõ hai con số này có liên quan đến kết cục của mình, nếu như chúng biến mất, vậy thì chứng tỏ tâm nguyện của cậu đã được hoàn thành rồi.

Vương Tuấn Khải tò mò hỏi: "Thế tôi có không? Kiểu chấp niệm gì đó giống như cậu ấy."

"Em không biết." Vương Nguyên thành thật lắc đầu, "Em cũng chưa từng gặp ai khác."

Vương Tuấn Khải bỗng thấy đồng cảm với cậu, không kìm được đưa tay lên xoa đầu cậu. Vương Nguyên lúc này trông vẫn giống hệt như thời còn quay "Phòng tự học học viện nam sinh", điều này có hơi mâu thuẫn với hiện thực, nhưng khi ngón tay chạm đến sợi tóc, những kí ức xa vời lại bỗng nhiên bị đánh thức. Anh chợt nhớ ra, khi ấy anh thường xuyên xoa đầu Vương Nguyên như thế này. Nhưng sau khi trưởng thành, anh không còn làm vậy thêm một lần nào nữa.

Vương Tuấn Khải lẩm bẩm: "Thật mong sao em cứ mãi nhỏ bé như vậy..."

"Em biết chứ."

"Hả?"

"Em biết mà," Vương Nguyên cười rộ lên, chun mũi lại như một chú cún con, "Mỗi lần sinh nhật em, anh đều thể hiện rất rõ ràng là không muốn thừa nhận việc em lại lớn thêm một tuổi."

"Lớn rồi thì không thể làm như thế này được nữa." Vương Tuấn Khải vẫn tiếc nuối khôn nguôi, lại xoa thêm mấy cái nữa.

"Tại sao?" Vương Nguyên nhìn anh, "Em sẽ vui lắm."

"Nhưng dù sao cũng đã lớn cả rồi, mười mấy tuổi trông còn tự nhiên, hai mươi mấy tuổi mà vẫn như vậy thì hơi ——"

Vương Nguyên chợt xen ngang, hai mắt vẫn chăm chú nhìn anh: "Cho dù lớn lên em cũng sẽ không thay đổi. Còn anh thì sao?"

Mình?

Nụ cười lịm đi trên gương mặt Vương Tuấn Khải, anh bắt đầu nhớ lại những năm vừa qua. Anh rất muốn trả lời rằng, trong lúc em bị kẹt ở đường Nam Tân, trên thế gian này đã xảy ra vô vàn chuyện trái với ý muốn, có quá nhiều những việc người ta luôn miệng hứa hẹn lúc cao hứng, mà đến cuối cùng chẳng được như ý rồi. Giờ mà kể từng việc một ra sẽ chỉ khiến em tổn thương thôi, bởi em vẫn giữ nguyên tấm lòng chân thành của tuổi mười bốn.

Đôi mắt trong veo của Vương Nguyên mười bốn tuổi chăm chú nhìn về phía anh, tựa như đang chờ đợi một câu trả lời thành thật không hề giấu giếm.

Vậy nên người lớn đành phải nở nụ cười giả lả: "Tôi thì chắc là đã thay đổi từ lâu rồi?"

"Vậy à..." Vương Nguyên quay đầu, khe khẽ thở dài.

Vương Tuấn Khải còn tưởng cậu chững chạc thế nào, ai ngờ anh vừa đứng dậy đã bị một cánh tay đột ngột kéo lại. Vương Nguyên kéo không đủ mạnh, anh chỉ hơi loạng choạng một tí đã lại đứng vững được ngay.

"Tên nhóc này, có tin tôi đập cho cậu một trận không hả?"

Nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nở một nụ cười trào phúng.

"Anh, giờ anh chẳng còn giống người hùng chút nào."

·8

Vương Tuấn Khải còn nhớ, rất lâu về trước Vương Nguyên từng nói, cậu muốn có một tài khoản game đỉnh nhất toàn server, không ai có thể là đối thủ của cậu. Đoán mò không biết liệu có phải nguyện vọng này hay không, hai người một lớn một nhỏ chơi thử hàng loạt game khác nhau, vậy mà cuối cùng màu của hai con số cũng chỉ nhạt đi một chút, không nhìn kĩ có khi cũng chẳng nhận ra.

Lần trước kết thúc cuộc nói chuyện không được vui vẻ cho lắm, Vương Tuấn Khải khẽ ho một tiếng.

"Có phải do đây là tài khoản đi mua không nhỉ?" Hai mắt Vương Tuấn Khải đảo qua đảo lại, "Không đủ thành ý. Cậu biết đấy, Vương Nguyên rất coi trọng thành ý, hồi nhỏ lúc nào cũng chỉ nhận những món quà do fan tự tay làm."

Vương Nguyên cười mà như không cười: "Anh cũng hiểu anh ấy ghê nhỉ."

"Tất nhiên ——" Nói đến nửa chừng, Vương Tuấn Khải chợt nhận ra mình đang huênh hoang trước mặt ai, vội vàng hắng giọng, "Cũng tạm, cũng tạm thôi."

Vậy là Vương Tuấn Khải bắt đầu bước lên con đường luyện cấp đầy gian khổ, ngày đêm miệt mài đắp thêm trang bị để thăng cấp, giống như mấy cậu trai nghiện game vậy. Quầng thâm trên mắt lại xuất hiện, da dẻ cũng chẳng được như trước nữa, lại còn bị quản lí mắng một trận: "Cậu tưởng cậu vẫn đang ở thời kì mới nổi à? Phải chăm chỉ bảo dưỡng lắm mới vớt vát được cái đuôi của tuổi trẻ đấy!"

Câu nói này dường như đâm thẳng vào tim Vương Tuấn Khải, anh già lắm rồi ư? Trước đây anh chưa từng nghĩ vậy, hai mươi mấy tuổi không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thế nhưng vừa bước qua sinh nhật tuổi 25 đã thấy khang khác, hình như thật sự làm tròn lên chưa chi đã đến ba mươi rồi.

Ba mươi tuổi.

"Tôi cảm thấy tôi đã ở trong giới giải trí quá lâu rồi," Vương Tuấn Khải ngồi cùng Vương Nguyên, vừa ăn cơm vừa kể lể, "Vào giới từ năm mười mấy tuổi ấy nhỉ? Mười một mười hai gì đấy, đến giờ cũng được chục năm rồi. Cậu hiểu không, giống như hồi xưa chơi Pinball, quả bóng bắn ra rồi còn phải vượt qua rất nhiều chướng ngại vật, phải liên tục điều khiển để nó không rơi xuống. Nhưng chơi lâu rồi, sự tập trung và cảm giác mới lạ đều chẳng còn được như trước nữa."

"Giờ tôi phải dựa vào ý thức trách nhiệm mới có thể đi tiếp trên con đường này."

Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên một cái, "chậc" một tiếng: "Thôi, cậu không hiểu đâu."

"Anh im đi."

"Vậy chúng ta đổi cách nói khác."

Vương Tuấn Khải không hiểu, hỏi: "Nói theo cách khác?"

"Đối với anh là chơi Pinball, còn với em thì là game tình cảm. Ngay từ đầu em đã chọn tuyến đường là anh, có chết cũng không quay đầu, dù cho hệ thống có cảnh cáo thế nào, bày ra bao nhiêu chướng ngại vật, hay thậm chí khó khăn đến mức thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Vậy mà em vẫn mãi chỉ chọn một tuyến đường là anh. Thế nhưng chơi lâu rồi, anh ở trong màn hình còn em lại ở bên ngoài, em không thấy được tấm lòng của anh, cũng không biết mình đã đi được đến đâu, em sẽ cảm thấy mệt mỏi."

Vương Nguyên dè dặt nói tiếp: "Nếu dừng lại, tuyến tình cảm sẽ bị cắt đứt. Vậy nên em lựa chọn tiếp tục cất bước."

"Em nghĩ rằng, về sau em phải dựa vào tình cảm mới có thể đi tiếp trên con đường này."

Sự im lặng kéo dài thật lâu.

Vương Tuấn Khải cất tiếng: "Vậy nên hóa ra đều không phải chỉ là vì thích nên mới đi đến cùng." Chẳng đợi Vương Nguyên đáp lại, anh đã giơ tay xoa đầu cậu, "25 tuổi và 14 tuổi đúng là khác nhau thật, tôi là con người của sự nghiệp, còn cậu lại mang trái tim của thiếu nữ."

Anh ăn xong bèn thu dọn bát đũa, rồi lại ngồi vào máy tính bắt đầu chơi game, liếc nhìn tài khoản: "Chắc ngày mai là full cấp thôi."

Anh không quay đầu lại, những ngón tay lạch cạch lướt như bay trên bàn phím. Anh biết Vương Nguyên ở đằng sau đang nhìn anh. Nhìn anh chơi, nhìn anh nói chuyện, nhìn anh hút thuốc, nhìn anh ngẩn người, nhìn anh ngủ.

Thực ra anh nói sai rồi, không phải em có trái tim thiếu nữ. Mà là anh.

Cũng giống như em muốn biết vì sao em lại kẹt ở đường Nam Tân không thoát ra được, anh cũng muốn biết vì sao năm ấy anh lại thích em đến thế.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng chẳng khó hiểu lắm, đã 25 tuổi rồi mà lúc nói chuyện vẫn thích khua khoắng tay chân, đôi lúc hứng chí lên còn đập bàn nữa, cứ như mấy thằng nhóc choai choai vậy. Ban nãy anh dường như lại được trở về tuổi mười bốn mười lăm – những năm tháng mà anh chẳng thể nào quay về được nữa. Nhưng "dường như" cũng chỉ là "dường như" mà thôi, mọi sự ảo tưởng và mô phỏng đều không thể thành thật, anh thực sự đã 25 tuổi rồi.

25 tuổi không thể nào có được sự thẳng thắn "em vẫn mãi chỉ chọn một tuyến đường là anh" như em vừa nói. Mấy năm nay anh chẳng có điểm yếu nào, ngược lại có thêm một đống áo giáp vô dụng, chẳng biết nên dùng để che chắn thứ gì. Thời gian phủ rêu xanh lên bánh răng của năm tháng, từng lớp từng lớp một che kín miệng anh. Nỗi khổ chẳng thể trút đi đâu, tình cảm chẳng biết tỏ cùng ai.

Không ai có thể chỉ vì thích mà đi đến tận cùng.

Trời sáng rồi, khóe mắt Vương Tuấn Khải vừa mỏi vừa nhức, anh nhìn dòng thông báo full cấp, mở danh sách trang bị và trang phục dài dằng dặc ra, trong lòng niệm thầm ba lần "mong em thành Phật".

Anh quay đầu lại, ánh sáng mong manh chiếu lên người cậu thiếu niên đang cuộn mình trên sofa.

Chưa biến mất, cậu vẫn còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro