4-6 (D-7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·4

Sau đó, mọi thứ đều bắt đầu.

Tất cả mọi thứ không giống thường ngày và vô cùng khó quên, đều bắt đầu vào ngày hôm đó.

·5

Vương Tuấn Khải quên mất mình đã về bằng cách nào, mới đầu còn cười nhạo Lưu Chí Hoành uống say khướt, cuối cùng người bám lấy cửa kéo thế nào cũng không chịu đi lại biến thành anh. Vừa tỉnh lại Lưu Chí Hoành đã gọi điện đến, không ngừng lải nhải kể tội anh: "Đập vỡ hơn hai mươi cái cốc thủy tinh đấy! Thêm cả một bình rượu quý nữa! Còn gì quá đáng hơn không hả!"

Hiếm khi ngậm đắng nuốt cay, Vương Tuấn Khải đành phải đến tận nơi xin lỗi và bồi thường cho chủ tiệm. Có kẻ lắm chuyện quay video lại, công ty cũng đã giải quyết xong xuôi. Quản lí theo chân anh cũng được ba bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh say như vậy, tâm lí hóng hớt vượt qua cả khiển trách, ngược lại bắt đầu hỏi đông hỏi tây xem có phải Vương Tuấn Khải thất tình rồi hay không.

"Thất tình ở đâu ra." Vương Tuấn Khải gầm lên.

"Là cô bé đợt trước lên báo hả?"

"... Đấy chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi, báo chí toàn viết bậy."

"Không thất tình à." Giọng quản lí nghe có vẻ rất thất vọng.

"Xin lỗi, bây giờ không, sau này càng không." Vương Tuấn Khải nhấn mạnh.

Không còn gì để hóng hớt nữa, quản lí bắt đầu bàn về sự nghiệp, hối anh mau đi quay phim. Những lời sau đó Vương Tuấn Khải chẳng nghe được chữ nào vào tai, bắt đầu lái xe đưa tâm hồn đi dạo.

Mình sẽ không thất tình đâu. Bây giờ không, sau này càng không.

Bởi vì đã thất tình từ lâu rồi.

Phim mới có đề tài lịch sử, từ thời dân quốc xuyên suốt đến hiện đại, bề rộng thời gian rất lớn, phần hiện đại cuối cùng lấy cảnh ở Trùng Khánh. Vương Tuấn Khải theo đoàn làm phim đến đường Nam Tân, trông thấy khu vực quay đã được vây lại rồi.

Tiếng dập bảng vang lên, chính thức bắt đầu quay phim, một mình anh vào vai nam chính, con trai nam chính và cả đời cháu luôn, phần hiện đại vừa hay quay đến cảnh đứa cháu duy nhất của nam chính vượt qua muôn trùng khó khăn, cuối cùng cũng về đến nơi xưa, vậy mà cảnh còn người mất, gia tộc hưng thịnh dưới thời kì dân quốc đã sụp đổ, tứ tán khắp nơi, trước mắt chỉ còn lại dòng sông cuồn cuộn chảy là vẫn hệt như năm ấy.

Câu thoại đầu tiên là, "Tôi đã về rồi."

Anh nắm bắt được cảm xúc, chỉ quay một lần là qua.

Đạo diễn không ngừng khen anh tiến bộ, Vương Tuấn Khải cười híp mắt, rồi quay sang hỏi nhân viên hiện trường đứng gần đó nhất: "Vừa rồi là cậu nhắc thoại hả?"

Người ấy vội vàng xua tay: "Không ạ, đạo diễn không thích có người nhắc thoại, chúng em chẳng ai dám nói gì hết."

Vương Tuấn Khải cảm thấy khó hiểu, rõ ràng anh có nghe thấy một tiếng ——

Bàn tay đang lấy nước chợt khựng lại.

Khoảnh khắc âm thanh ấy vang lên một lần nữa, anh mới nhận ra đó không phải nhắc thoại, bởi vì không phải "Tôi đã về rồi", mà là "Anh đã về rồi". Chỉ khác một chữ khiến anh hiểu sai ý nghĩa, tưởng nhầm là người ở hiện trường nói.

Không phải người ở hiện trường.

Em ấy không nên xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở đường Nam Tân.

Em ấy nên ở tít Nam Mĩ, giống như trong tin tức mà Lưu Chí Hoành nhìn thấy vậy.

Vương Tuấn Khải sực tỉnh ra, dùng hết sức nhắm mắt rồi lại mở mắt.

Vương Nguyên vẫn đứng cách đó không xa, lặp lại thêm lần nữa: "Anh đã về rồi."

Thậm chí còn chẳng thể coi là... người.

Bởi Vương Nguyên vẫn giữ nguyên dáng vẻ thưở thiếu thời, đứng lơ lửng trên mặt nước.

·6

Vương Tuấn Khải gầm lên đầy giận dữ với người trong điện thoại: "Đã nói là ra nước ngoài quay tận mấy tháng liền rất nguy hiểm rồi, lão đạo diễn kia đúng là không cần mạng, không ngăn được cũng phải ngăn! Năm đó các người ngăn cản tôi như thế nào thì giờ cũng phải ngăn cản Vương Nguyên như thế chứ! Giấu truyền thông? Giờ cậu còn đủ rảnh để nghĩ đến mấy chuyện đó à? Cậu nghĩ xem nên làm thế nào để tìm Vương Nguyên về đây đi!"

Tiếng gầm của anh xuyên qua vách tường tầng hai lọt xuống phòng khách, vậy nhưng thiếu niên đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình vẫn chẳng hề hấn gì, lẳng lặng nhai snack khoai tây như cũ. Mãi đến khi Vương Tuấn Khải xách balo xuống tầng tỏ vẻ sắp đi xa, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh muốn đi tìm anh ấy à?"

Vương Tuấn Khải ậm ừ một tiếng: "Đừng làm rơi snack ra thảm... Thôi, cậu vui là được."

Anh đã dự trước được rằng chuyến đi này sẽ vô cùng trắc trở, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí ngày nào còn chưa tìm thấy Vương Nguyên thì có chết ở Nam Mĩ cũng không quay về. Anh thì chẳng hề gì, cơ mà cái cậu... ừm, Vương Nguyên hồi nhỏ này...

Hôm ấy sau khi được anh nhặt về, cậu ta đã tự giới thiệu thân phận của mình.

"Em ấy mà, hẳn nên được coi là tâm nguyện chưa hoàn thành của Vương Nguyên?"

Vương Nguyên phiên bản thiếu niên nói liền một tràng: "Trong Kinh Địa Tạng từng nói, người phàm đều có nguyện vọng lớn lao. Thường thì Bồ tát Địa Tạng sẽ phù hộ con người buông bỏ những chấp niệm ấy, nhưng Bồ tát cũng bận lắm chứ bộ, em không may mắn nên mới bị bỏ sót đó."

Trong một thoáng, Vương Tuấn Khải còn tưởng mình chưa tỉnh hẳn: "Vậy phải làm sao đây?"

"Thế nên em mới đến xin anh giúp em siêu thoát nè," Vương Nguyên bỗng dưng nở nụ cười ngọt ngào, "Em bị kẹt ở đường Nam Tân, không thoát ra được."

Ngày hôm sau khi anh vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật này, tin tức từ phương xa truyền về đã đập nát lí trí của anh một cách tàn nhẫn. Báo chí đưa tin, đoàn phim đi Nam Mĩ quay phim tài liệu đã mất liên lạc suốt một tuần rồi, Vương Tuấn Khải không kìm chế nổi cơn giận, gọi điện thoại đến công ty của Vương Nguyên chất vấn vì sao đã qua một tuần rồi mới công bố tin tức. Câu trả lời mà anh nhận được là, đó giờ đạo diễn vẫn luôn như vậy.

Khi bọn họ còn đang ở trong nước tính toán, Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị đem theo hành lí đơn giản, vượt biển đi tìm Vương Nguyên rồi.

Vương Tuấn Khải tức đến nỗi nghiến răng ken két, lúc Vương Nguyên ngồi lên chuyến bay đi Nam Mĩ, em ấy có liệu trước được rằng sẽ gặp phải mối họa không tên này không? Sao em ấy có thể không biết quý trọng bản thân, hành hạ chính mình như thế?

"Anh khóc đấy à?"

Tên nhóc mười bốn tuổi dường như phát hiện ra điều gì kì lạ lắm, nghiêng đầu nhìn anh đầy hiếu kì.

Vương Tuấn Khải giơ tay véo mặt cậu, Vương Nguyên kêu oai oái, không ngừng dậm chân, nhưng thế nào cũng chẳng đấu lại được sức mạnh của người lớn. Cậu cảm thấy hơi chán nản, chợt nghe thấy Vương Tuấn Khải hỏi: "Nếu như lần này tôi đi mà không tìm thấy em ấy, liệu em ấy có biến thành hồn ma không?"

Biến thành hồn ma, biến thành quỷ, biến thành không khí, thành một phân tử trong vũ trụ.

Từ nay về sau, âm dương cách biệt, người trên mặt đất, người dưới lòng đất, không bao giờ gặp lại được nữa.

Vương Nguyên chưa kịp trả lời đã lại thấy Vương Tuấn Khải cất lời.

"Xin lỗi."

Cậu dừng lại, nhìn về phía người vừa đột nhiên xin lỗi, đối phương vô cùng chân thành, khóe mắt đã hơi đỏ lên rồi: "Tâm nguyện của cậu, tôi không thể thực hiện giúp cậu được. Cậu có thể đi tìm Bồ tát khác, ừm, có cần số điện thoại của Lưu Chí Hoành không?"

Vương Nguyên lùi về sau một bước, thoát khỏi bàn tay anh rồi chỉnh lại cổ áo phông bị lệch: "Thôi được, em không đùa với anh nữa."

Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là bờ sông. Vương Tuấn Khải đặc biệt thuê căn hộ này là vì cậu. Suốt bao nhiêu năm cậu mắc kẹt ở đây không thoát ra được, người khác cũng chẳng thể vào được, nhưng cậu không hề cảm thấy cô đơn hay khổ sở, bởi Vương Nguyên bản gốc đã buông bỏ chấp niệm mà sống đến tận 24 tuổi, cậu biết rằng cậu ấy đang sống rất tốt.

"Em có thể cảm nhận được chút nhịp đập sinh mệnh của anh ấy." Vương Nguyên giải thích, "Cơ bản nhất là cảm xúc, có thể biết được anh ấy đang vui hay buồn, còn cao cấp nhất là an nguy tính mạng."

Vương Tuấn Khải khó lòng tin nổi, thế nhưng dạo gần đây liên tục phát sinh quá nhiều chuyện khó tin, anh đã bắt đầu có thể thản nhiên chấp nhận rồi: "Vậy hiện tại em ấy ra sao rồi?"

"Hôm qua em đã dùng hết sức thử cảm nhận xem sao, hiện tại anh ấy vẫn an toàn."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, hỏi đầy ngờ vực: "Ngoài ra còn gì nữa?"

"Xung quanh có tiếng camera đang chụp ảnh."

Là đang quay phim. Vương Tuấn Khải chửi thầm, lão đạo diễn chết tiệt kia.

"Hơn nữa em cũng không cần số điện thoại của Lưu Chí Hoành."

"Hả?" Bấy giờ anh mới nhận ra đây là câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của mình.

Vương Nguyên vươn vai một cái thật dài: "Em đã nói rồi, em bị kẹt ở đường Nam Tân, người ngoài không thể vào được, em cũng không thể ra được. Không ai có thể nhìn thấy em cả, trừ anh ra."

"Trừ tôi ra?" Vương Tuấn Khải thì thầm.

"Anh mà không giúp em siêu thoát thì em sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đây. Thật sự chán lắm, không thể đi đâu, cũng chẳng thể ăn được món gì ngon."

"Nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào." Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh siêu độ giúp người khác.

"Anh sẽ làm được thôi." Ráng chiều phủ lên gương mặt non nớt của Vương Nguyên, vẽ nên nét cười nhàn nhạt, "Anh là người duy nhất trên thế gian này có thể trông thấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro